Cuối cùng thì tất cả mọi thứ đều sụp đổ mà thôi...
Dù có là những thứ được xem là mạnh mẽ nhất nhì cũng không thoát khỏi cái kết đã định đó...
Sẽ đến lúc rất cả rơi vào sự lãng quên, bao gồm cả những kí ức mà bản thân ta tự hứa sẽ khồng bao giờ quên lãng...
Nhưng thế cũng đủ rồi... Vì con người sẽ lớn, sẽ trưởng thành, sẽ biết xin chào, và cũng sẽ biết nói lời tạm biệt...
Thực tình mà nói, em vẫn muốn mình là một đứa trẻ vô tư như trước...
Nhưng có lẽ không được nữa rồi nhỉ? Bên cạnh em không còn ai để làm nũng nữa...
Giờ em phải tự đứng trên đôi chân này, một mình tại nơi đây...
Em tự hỏi... Nếu ngày đó em cố gắng hơn nữa, liệu bây giờ mọi người có sẽ cười nói hạnh phúc... Với em?