Luca_chan
Tương tác
34.230

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Lu nè, sao ngừng Bất tử lại vậy??? Đang hay mà!!!!!!! Mà cái Bất tử tranh vẽ kia, sao San giống Ran thế??? Có phải là con của ShinRan trong tương lai không?????? Hồi hộp quá!!!!!!!!! Post tiếp đi!!!!! :x
    10492206_884219544941148_4620900918447459113_n.jpg

    Một câu chuyện viết dở...

    Và ước nguyện: "Tôi muốn gặp lại!"

    Sau cùng, không phải sẽ tốt hơn khi từ bỏ sao?
    ___________________

    Trái với dự đoán, ở cuối con đường...

    Cơ thể của cậu văng ra xa khi chiếc xe lao tới.

    Tôi đứng đó lặng nhìn.

    Đôi mắt nhắm lại.

    Bàn tay đưa ra, chẳng thể nắm.

    "Giấc mơ này, vốn dĩ không có kết thúc."
    ___________________

    Tỉnh giấc.

    Góp nhặt kí ức, những giấc mơ, chuyện gì đã xảy ra?

    Đầu óc đắm chìm vào suy nghĩ vô tận.

    Giống như họ cố gắng đẩy tôi vào xã hội méo mó này.

    "Thế giới thật tàn nhẫn."
    ___________________

    Thanh sắc u buồn của mặt trời.

    Cùng cái nóng ngột ngạt của mùa hè oi bức.

    Những tiếng ve bắt đầu rạo rực.

    [Trời xanh lắm. Chúng ta cùng đi chơi nhé!]

    [Tớ sẽ cho cậu thấy thế giới đẹp đến nhường nào.]
    ___________________

    Trái với dự đoán, ở cuối tầm mắt của tôi.

    <Tương lai> đang bị đè nén dưới chiếc xe tải đang chạy.

    Mùa hè trong tôi dần biến thành màu đỏ.

    "Không thể, đây là giấc mơ không có lối thoát."
    ___________________

    Tỉnh giấc.

    Những tia nắng ấm áp dần biến mất.

    Tháng 8 cứ đến và trôi qua liên tục.

    Liệu tương lai mà chúng ta có thể cười nói bên nhau có thể tồn tại?

    [Hẹn gặp lại vào mùa hè năm sau nhé.]
    ___________________

    Trái với dự đoán, ở cuối chặng đường, một cơn mưa đang rơi xuống.

    Xoá nhoà dấu vết đang nằm dưới bánh xe tải.

    Khoảnh khắc ấy...

    Sếp HYN tặng mình 10 rệp...

    Sếp HYN tặng mình 10 rệp...

    Sếp HYN tặng mình 10 rệp...

    Sếp HYN tặng mình 10 rệp...

    Sếp HYN tặng mình 10 rệp...

    Sếp HYN tặng mình 10 rệp...

    Sếp HYN tặng mình 10 rệp...

    Sếp HYN tặng mình 10 rệp...

    Sếp HYN tặng mình 10 rệp...

    Sếp HYN tặng mình 10 rệp...

    Hạnh phúc quá, sếp ơi *quắn quéo*

    Em yêu sếp, sếp ơi *leo cột hú hét*

    Tình yêu của đời em *lắc lắc*

    Sếp ơi sếp à sếp ạ sếp ới... *lăn lăn lăn*

    Chẳng biết là bao lâu.

    Từ lúc sinh ra tôi đã được gọi là [Quái Vật].

    Con người chỉ dạy cho tôi nỗi đau, ích kỉ, xấu xa, tàn nhẫn...

    Họ đẩy tôi vào đường cùng.

    Cách duy nhất để [Tồn Tại]...

    Là [Giả Tạo].
    ______________

    [Cậu cũng chỉ có một mình à? Tớ cũng thế.]

    "..."

    [Vậy...chúng ta kết bạn nhé!]

    "Bạn?"

    [Ừ, chúng ta sẽ là bạn. Tớ sẽ bảo vệ cậu.]

    "..."
    ______________

    Cái nóng của mùa hè đang vắt kiệt sức tôi.

    Nhưng để tồn tại, tôi tiếp tục cười.
    __________________

    [Để mãi trong lòng sẽ thành áp lực đấy.]

    "Kệ tôi!"

    [Tại sao cậu cứ chịu đựng mãi thế?]

    "Phiền quá!"

    [Nếu cậu giấu tâm mình đi thì không ai muốn làm bạn đâu.]

    "IM ĐI!"

    Tôi bỏ chạy.

    Tôi không muốn nghe!

    Kể cả tiếng xe đang bóp còi...

    [Tớ sẽ bảo vệ cậu...]
    __________________

    Mùa hè rất nóng, mặt trời thiêu đốt, nhiệt độ cao.

    Vẫn còn in hằn trong đôi mắt tôi...

    MÀU ĐỎ MÁU...
    Dưới ánh nắng thiêu đốt trên con đường.

    Bóng của hai ta trải dài mặt đất.

    "Đi đi, đừng quan tâm đến tôi!"

    Tôi hất cánh tay đang níu kéo của cậu.

    [Đừng đi mà. Đừng bỏ mặc tớ.]

    Cậu cất tiếng. Tay cố nắm chặt một lần nữa.

    "PHIỀN PHỨC QUÁ!"

    Tôi ngoảnh mặt bước đi mà không ngoái đầu nhìn lại.

    [Cảm xúc thật của cậu là gì?]
    _____________________

    Đã bao năm trôi qua, tôi vẫn không quên được hình bóng đó.

    Lùi lại phía sau, trốn tránh sự thực, tôi đang dần mục rữa.

    Giá như thời gian có thể quay lại thì tốt biết mấy.

    Nếu mùa hè cho tôi một giấc mộng, xin hãy đưa tôi về khoảng thời gian trước khi cậu mất.

    Mãi hồi tưởng, tôi tiếp tục sống một cuộc sống giả tạo, mơ hồ.

    "Tôi không muốn quên cậu."

    Nếu giấc mơ mãi mãi không trở thành hiện thực.

    Thì tôi thà ôm lấy cái quá khứ nhạt nhòa đó.

    Và không bao giờ tỉnh giấc.

    "Nếu thế cậu sẽ không thấy được ngày mai đâu."

    Thì sao nào?

    Để kết thúc chuỗi ngày nhàm chán này, tôi chấp nhận nhuộm máu đôi tay này.

    Vì tôi chọn [ĐƠN ĐỘC].
    _________________

    Dưới ánh nắng thiêu đốt.

    Cậu đứng đó.

    Nụ cười vẫn ấm áp như mùa hè.

    [Xin lỗi vì tớ đã chết nhé.]

    Gì chứ?

    [Có lẽ nên nói lời chào tạm biệt rồi nhỉ?]

    Gì chứ?

    Những câu nói đau buồn đó xin đừng nói ra.

    "Đừng đi!"

    Hình bóng của cậu nhạt nhoà tan biến.
    ______________

    Mở mắt.

    Cái nóng của mùa hè vẫn còn đọng lại nơi đây.

    Ở điểm tận cùng của Tình Yêu và Bản Ngã...

    Ngươi gào thét...

    "Trả lại đây!"

    "Hãy trả lại đây!"

    Thần Thoại, Phép Màu, Vận Mệnh...

    "Chúng thật ngu xuẩn."

    Vở [Bi kịch] lại được diễn một lần nữa...

    Nuốt chửng trái tim...

    Khoét rỗng đôi mắt đó...

    "Như một con Quái Vật, chẳng phải tuyệt vời lắm sao?"
    Dưới cái nóng như thiêu đốt của mùa hè...

    "Thà cứ để tôi chết đi thì tốt hơn!"

    Một lời nguyện ước...

    "Nếu có thể, tôi chọn cách ôm lấy quá khứ mờ nhạt ấy."

    Trái tim đang dần mục nát.

    "Khi mà nụ cười của cậu cứ ám ảnh lấy tôi."

    <Đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi>

    ~LTM~
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom