koolboy9x
Tương tác
287

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Chào anh, cko em làm wen ạ =)) :KSV@01::KSV@01:
    Chán chán, buồn buồn. Ngồi nhớ lại ngày xưa....
    pic-264-.jpg
    HAPPY BRITHDAY TO ME :) 21 năm, chưa 1 lần sinh nhật trọn vẹn theo đúng nghĩa của nó... Luôn luôn chỉ có mấy thằng bạn cờ hó bên cạnh, lúc buồn, lúc vui.. Cũng chỉ mong có thế, chẳng mong gì hơn.. Không biết từ bao giờ mình đã chẳng bao giờ quan tâm đến điều này nữa.. Muốn viết điều gì đó thật dài, thật nhiều 1 chút, nhưng lại chẳng biết viết gì.. Có lẽ đủ rồi, dừng lại thôi.. :D
    cmsn.png

    cmsn-1.png
    Hello! Lâu lắm không thấy ông tự sướng bức nào nhể.
    brick.png
    koolboy9x
    koolboy9x
    Cái này thì nó cũng tùy hứng thôi, đâu phải lúc nào cũng cầm cái máy rồi tự sướng được, còn nhiều việc phải làm lắm.. :)
    dakazino
    dakazino
    ah ah hiểu rồi... sao lúc đầu ko có ý nghĩ đó đi.. hồi xưa nhiều hứng, rỗi việc.. khác hẳn bây h :3
    koolboy9x
    koolboy9x
    mấy ảnh đó cũng đều là ảnh chụp lâu rồi mà, có vài kiểu là mới chụp gần đây.. Lúc nào cũng có ý nghĩ đó hết, chứ k phải là không.. :) Chỉ là up lên, mọi người vafp bình luận, chém gió cho vui thôi mà.. :)
    - Có quá nhiều chuyện đã xảy ra, và có lẽ nó đã vượt quá giới hạn sức chịu đựng của tôi. Mọi thứ vốn dĩ đã chẳng có gì ra hồn, nay thì coi như tất cả chưa từng tồn tại. Tôi tự hỏi: Liệu tôi có nên được sinh ra trên đời không...
    - Tôi nghĩ nếu tình trạng này vẫn cứ tiếp tục xảy ra thì căn bệnh tự kỷ, trầm cảm... nó sẽ đến với tôi lúc nào k hay... Lúc này tâm trạng tôi thật sự bất ổn.. k ổn 1 chút nào- Có quá nhiều chuyện đã xảy ra, và có lẽ nó đã vượt quá giới hạn sức chịu đựng của tôi. Mọi thứ vốn dĩ đã chẳng có gì ra hồn, nay thì coi như tất cả chưa từng tồn tại. Tôi tự hỏi: Liệu tôi có nên được sinh ra trên đời không...
    - Tôi nghĩ nếu tình trạng này vẫn cứ tiếp tục xảy ra thì căn bệnh tự kỷ, trầm cảm... nó sẽ đến với tôi lúc nào k hay... Lúc này tâm trạng tôi thật sự bất ổn.. k ổn 1 chút nào
    - Nhiều lúc muốn viết thật dài về cảm xúc của mình, muốn ai đó có thể hiểu được dù chỉ 1 chút, có thể thông cảm và an ủi, động viên tôi. Có thể là dối trá, không phải là thật lòng cũng được. Chỉ cần tôi có cảm giác được quan tâm, chở che, lo lắng... Dù chỉ là 1 chút thôi tôi cũng vui rồi... Tôi không mong gì hơn thế... Bởi có lẽ tôi đã cô đơn đủ lâu đến nỗi chỉ cần nghe 1 câu hỏi han, động viên thôi tôi đã cảm giác được sự hạnh phúc đến tột cùng... Từ bé tôi đã phải sống xa mẹ, nhưng bù lại tôi nhận được sự quan tâm từ bà... Bà rất tốt, không đánh mắng, quát tháo tôi, bà hết mực yêu thương tôi... Tôi cảm thấy rất vui và rất quý trọng bà, muốn bà sống lâu mãi mãi để cứ mãi chăm sóc tôi như ngày nào... Bên ngoài tôi hay cười cười, nói vui vẻ với mọi người, làm trò hề mua vui cho mọi người, nhưng đâu ai biết rằng trong đêm tối, tôi ngồi khóc 1 mình... Tôi biết mọi người không ai thương yêu gì tôi, mọi người có vẻ xa lánh tôi, không chấp nhận tôi... Không sao cả... Dù sao tôi cũng đã quen với điều này suốt 21 năm qua rồi... 21 năm qua tôi sống ra sao? Như thế nào chắc chẳng ai quan tâm đến dù chỉ là 1 lần.. Cứ thể để mặc tôi cho thời gian nuôi lớn... Tôi đã khóc... khóc rất nhiều... Có lẽ tôi đã khóc quá nhiều đến nỗi giờ tôi không còn cảm xúc với bất kỳ 1 thứ gì nữa... Cảm xúc của tôi nó đã chết rồi... Dài quá rồi, có lẽ nên dừng lại... Cảm xúc hết rồi... Mình viết ra chẳng biết cho ai đọc nữa.. Cho bản thân mình đọc chăng? @@ Thôi ks, tự mình an ủi mình cũng được mà... ^^
    01-55.jpg
    kenzu9
    kenzu9
    Oh my God! == lộ bản chất rồi nhé, h nói gì cấm cãi nhé :D
    Thím tha cho em, em không có bị gay đâu, thím làm thế thì hại đời em mất :v :v
    koolboy9x
    koolboy9x
    I'm so sorry, but I have found the man of my life... That person is you.! :3
    kenzu9
    kenzu9
    Rất tiếc. Thím hãy tìm người khác đi :3
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom