Title: Bình yên sau nỗi đau
Author: Hari Hikako
Pairings: ShinRan
Rating: K+(truyện này không có cảnh gì ghê gớm để bôi nhọ sự trong trắng của m.n đâu. Yên tâm đi ^^)
Genre: Sad.
Status: Đang tiến hành
Disclaimer: Nhân vật của bác Ao nhưng số phận họ là của mình
Note: Lần đầu viết fic, mong mọi người ủng hộ^^
Summary: Một chuyện tình buồn.....
Chap 1:
Chiều mưa…
Mưa lất phất…
Mưa của tháng 7. Se se lạnh- mưa ngâu….
Ran nhớ lại, ngày hôm ấy, cũng trong một buổi chiều mưa. Anh đã đi mà không trở lại. Lòng hiếu kì của một thám tử đã giục anh buộc phải tìm hiểu cho cặn kẽ. Nhưng… anh có biết, sau lưng một ánh mắt bất an, lo lắng đuổi theo lưng đến mất hút. Ngày đó, cô đã lo sợ, một linh cảm xấu, một cảm giác sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa.
Bảy năm trôi qua…Mọi thứ đều thay đổi. Cô không còn là nữ sinh cấp 3 đầy nữ tính và trẻ con như trước nữa. Cô trở nên dịu dàng, đằm thắm hơn, nổi tiếng trong giới luật sư. Mẹ cô đã trở về bên bố, gia đình hợp lại, đúng ý muốn của cô. Cũng đã bao lần cô nhận thiệp cưới của người bạn mình. Họ đang hạnh phúc với những người mình yêu. Mỗi lần đến dự, lòng cô chênh vênh…Cảm xúc nửa vời. Từ lâu, cô cũng mơ ước về một gia đình có những đứa trẻ, được ở bên cạnh người mình yêu thượng. Và lần nào cô cũng nhận câu hỏi:
- Ran, khi nào cậu cưới..?
Điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt, cô cố cười thật tươi:
- Khi tớ tìm người mở cửa trái tìm mình!
Họ đâu biết rằng tim cô lại vỡ vụn. Trong mắt cô, hình bóng anh hiện về rõ hơn bao giờ hết. từng đợt kí ức trôi về, khắc khoải.
Bảy năm trôi qua, chưa bao giờ cô không thôi nghĩ về anh dù chỉ một chút. Anh luôn hiện diện trog mắt cô, cả trong cơn mơ đêm chập chờn. Đã bao lần cô choàng tỉnh dậy, bởi cảm xúc kì lạ đầy sợ hãi bóp nghẹn tim cô hoặc cô mơ thấy anh trở về nhưng bên tay lại có một người con gái khác. Đôi khi cũng thật lạ, càng cố quên thì lại càng nhớ mà càng nhớ thì càng đau. Cô…thật ngốc nghếch khi cứ yêu và chờ đợi vô điều kiện, yêu trong mỏi mòn.
Bảy năm, kể từ ngày anh đã thú nhận toàn bộ sự việc. Rằng anh chính là Conan, bị teo nhỏ bởi 1 loại thuốc gì đấy, anh bị truy sát bởi băng áo đen giết người không ghê tay, v..v… Bao nhiêu đó cũng làm cô quay cuồng. Ran sững sờ, lòng tê tái như bị phản bội:
- Tại sao? Tại sao không cho tớ biết sự thật
-Tớ xin lỗi, vì sự an nguy của cậu, tớ buộc…
-Tớ không cần biết lí do! Tại sao bác tiến sĩ, Hattori, Haibara biết còn tớ thì không…….?- Giọng cô cay đắng và uất nghẹn.
- Những gì tớ làm là muốn tốt cho cậu! Hôm nay có thể lần cuối ta nói chuyện với nhau, cậu phải..quên tớ đi!
Bằng một cái ôm vội vã, a ra đi. Ngày hôm đó. Trời mưa tầm tã, cô bật khóc tức tửởi, nỗi đau như xé vào tâm can. Ran khóc như bao giờ được khóc, trái tim cô như ai bóp vụn. Shinichi!