Tuổi trẻ là một mớ hỗn độn
Là một chặng đường dài gập ghềnh
Là một đường hầm tối đen sâu hun hút vô định
Ta bị đặt vào tuổi trẻ khi bản thân ta chưa có chút chuẩn bị. Đứng ở vạch xuất phát với đôi chân đôi tay non nớt
Ta liều bước lên, dần dấn thân vào tuổi trẻ, thật chậm, nhưng thật không chắc chắn
Ta đứng trong cơn lốc xoay vòng của cuộc sống, rồi chỉ một chút lơ là, dễ dàng bị cuốn vào
Ta sống trong nỗi lo toan về mọi thứ, chuyện học hành, cha mẹ, thầy cô, bạn bè, xã hội... Cái gì cũng có thể ném lên đầu ta một mớ áp lực
Tự hỏi, những người đang đứng ở tuổi trẻ, có được làm điều mình thích không?
Ở tuổi còn trung học, rủ nhau đi chơi, trải nghiệm, lang thang thư thái... thì bảo là bận học, đợi thi xong cuối năm đi
Cuối năm, hè, lại bảo chuẩn bị cho năm học mới, chạy ngược xuôi như một con rối tới lớp học thêm này nọ, lại không thể làm điều mình thích, mình muốn
Khi còn trẻ, thì bảo là cứ thi đỗ cấp ba, tốt nghiệp đại học rồi thích làm gì thì làm
Nhưng có thật là như vậy?
Tốt nghiệp đại học, ta lại đứng ở rạnh giới tuổi trẻ và trưởng thành, vội vã đi xin việc, thử việc, lập gia đình...
Lại bảo, kiếm được công việc ổn định rồi lo việc khác sau
Nhưng chẳng nói, ta cũng biết sự thật không được như vậy, phải không?
Vậy không lẽ phải đến khi gần đất xa trời ta mới thôi chạy theo cuộc sống?
Hay lại đợi sang kiếp khác rồi...?
Cuộc sống này sẽ chẳng dừng lại, sẽ chẳng tĩnh lại bao giờ
Trừ khi chính ta tạo ra khoảng lặng cho riêng mình
Trừ khi chính ta can đảm tự sắp xếp lại mớ hỗn độn
Trừ khi chính ta tự tin sải bước trên con đường gập ghềnh
Trừ khi chính ta mạnh mẽ thắp sáng đường hầm tăm tối
Đừng viện cớ nữa, đừng kìm nén bản thân nữa, đừng chạy theo vòng quay cuộc sống nữa
Đứng trong cơn lốc xoáy thì hãy đứng ở tâm cơn lốc
Mệt mỏi thì hãy cứ hét lên, cứ làm điều mình muốn, cứ giải phóng con người khác trong ta
Quyết định đúng không phải lúc nào kết quả cũng tốt đẹp, mà quyết định sai đôi lúc lại dẫn ta đến nơi trái tim thực sự cần
Tuổi trẻ mệt mỏi lắm, gian nan lắm
Nhưng chúng ta là những cá thể kiên cường trong một tập thể nhẫn nại
Chúng ta sẽ tận hưởng tuổi trẻ theo cách của riêng bản thân, nhưng đều có một điểm chung
Đó là sống để tuổi trẻ trôi qua đầy hối tiếc nhưng không thể không nhớ về, không thể không cần, phải không những người đang cầm trên tay ngọn đuốc chưa biến thành hải đăng?
Sợ gì chứ?
Chỉ sợ không thể chiến thắng chính mình
Stay wild at Heart ♡
Don't afraid to be great!
_ L ặ n g _