VU VƠ Em vẫn còn buồn mỗi lần ngang phố nghiêng lòng mình chật chỗ những cô đơn em nghĩ mình quên...nào phải thế,còn hơn muộn phiền chất dồn...mà thôi,mình em biết! Có giấu gì đâu trong những nét rêu phong chiếc lá xoay vòng trước khi về mặt đất bình minh-hoàng hôn,khóc- cười rồi được-mất lí lẽ nào rồi cũng chỉ hóa hư vô... Giá mà lòng mình như thể những chiếc ô và nỗi muộn phiền như thể mưa vừa nhỏ giá mà chuyện đời chẳng đỏ lòng xanh vỏ có là có,mà chẳng có là không! Em chẳng buồn vì mỗi lẽ không anh mà vì cuộc sống cứ xanh rêu mệt mỏi em chẳng tự cao,cũng chẳng bảo mình kém cỏi nhưng câu hỏi cuộc đời mà,nào như "có" hoặc "không"... Em chẳng buồn vì mỗi lẽ không anh mà vì cuộc đời vội vàng,xô bồ quá sống hôm nay,mai chừng về sỏi đá ấy vậy mà người...vẫn cứ thích bon chen... Thú thật là người ai chẳng biết ghét ghen như lẽ bình thường đèn sinh ra để sáng người ta có quyền nói bớt thêm,bàn tán nhưng em sống cho mình chứ họ sống dùm đâu!