Tuần trăng mật xui xẻo - Chương 1
Author: Momo
“Là tình, hay là trách nhiệm? Vì yêu nên mới muốn là trách nhiệm cả đời của người đó, cũng muốn chịu trách nhiệm với người đó suốt cả cuộc đời. Còn có trách nhiệm, đâu có nghĩa là sẽ có tình yêu. Nếu thứ tình cảm tớ dành cho cô ấy chỉ đơn thuần là một thói quen, một h.am m.uốn bảo hộ, nó sẽ tồn tại được bao lâu cơ chứ? Haibara à, yêu không như thế, yêu vốn làm gì có định nghĩa, nó là cảm xúc của con người. Tớ yêu cô ấy, yêu đến ích kỷ, dù biết sẽ khiến cô ấy tổn thương nhưng vẫn cứ cố chấp lừa gạt và gian dối. Làm một thằng đàn ông, tớ thất bại vì không thể bảo vệ được người mình yêu. Làm một thám tử, tớ thất bại, bởi tớ vĩnh viễn không thể nắm bắt cái ẩn số của bài toán con tim phức tạp này. Tớ đã để tuột nó rồi, giờ hối hận, còn có ích hay sao?”
Vì yêu, nên mới muốn chịu trách nhiệm cả đời. Gánh nặng trên vai em, từ nay xin hãy để cho anh gánh vác.
Cậu đã nói với cô những lời đó, vào cái ngày hai người tái ngộ trong cơn mưa tuyết, trên một góc đường nào đó tại London. Cậu nhìn thấy trong mắt cô đong đầy nước, gò má tái nhợt đi vì lạnh và đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì. Nhưng cậu đã không cho cô bất cứ cơ hội nào để thốt ra, cậu đã nuốt hết tất cả vào trong nụ hôn của hai người. Quá khứ, nước mắt, tổn thương, lừa dối, chờ đợi…hãy để nó tan biến vào hư vô, để tình yêu của hai người thoát khỏi lớp vỏ tình bạn, bước sang một trang mới. Vào cái giây phút nhìn thấy cô, cậu đã biết trời xanh đang cho mình cơ hội để bù đắp lỗi lầm. Sao có thể trốn tránh, sao cứ phải dày vò nhau trong nuối tiếc và lừa dối con tim mình như thế? Rồi thời gian sẽ trả lời cho tất cả, sẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu của bọn họ.
Giây phút này, cậu đang ngồi đây, trong căn phòng tân hôn của hai người, và hôm nay, là ngày cưới của họ. Đã năm năm rồi kể từ ngày hai người tái ngộ, thời gian khiến cậu trưởng thành, không còn tiếp tục vô lo vô nghĩ như ngày xưa, bắt đầu phải toan tính và mưu sinh kiếm sống, nhưng chưa từng khiến tình yêu của hai người phai nhạt. Cậu phát hiện ra càng lúc mình càng yêu cô hơn, dù cô có thay đổi ra sao thì ánh mắt và nụ cười ấy vẫn khiến cậu luyến tiếc và yêu thương giống như ngày xưa vậy.
Cuối cùng em cũng thuộc về anh, Ran à.
...