chứ ng ta đọc bài cảu em thì sao?
mà cái tên Mộc Miên nghe quen quen
mà cái tên Mộc Miên nghe quen quen
Mẹ lúc nào cũng thế,cũng là người luôn quan tâm chăm sóc tôi hết sức chu đáo như tôi vẫn còn là một đứa trẻ vậy. Tôi bị cận nên Mẹ ít khi cho tôi đi xe máy vào buổi tối vì sợ nguy hiểm. Còn cả món quà nữa chứ tí nữa thì tôi quên mất, trong đấy có cả phần Mẹ làm lại rất ý nghĩa nữa. May mà Mẹ nhắc. Bảo sao mà không vội cơ chứ, cái tối mà tôi đã đợi bao lâu rồi cơ mà. Một buổi tối thực sự đặc biệt và đáng nhớ, một buổi tối trung thu có mưa. Mưa, nó là dư âm còn còn sót lại của trận bão vừa mới đi qua. Tưởng chừng mọi kế hoạch mà bọn tôi đã chuẩn bị cho Mộc Miên sẽ không thực hiện được nhưng thật may mắn là trời chỉ còn mưa lất phất.. Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho buổi tối hôm ấy từ khá lâu rồi, sau khi biết Miên sẽ sang Nga du học.
Thực sự thì tôi ghét mưa, vừa đạp xe vừa che ô lại còn bị mưa nó vào kính nhìn rõ khó làm tôi thấy khó chịu cực kì. May mà món quà tôi đã gửi Tuấn cầm rồi không lại ướt hết thì xong. Tôi với Mộc Miên không cùng làng nhưng cũng không cách nhau xa mấy, tôi đi xe đạp tầm 10 phút thì tới nhà Miên. Vì tôi hẹn trước nên cậu ấy cũng chuẩn bị sẵn rồi. Vào nhà chào bà rồi xin phép cùng Miên đi chơi. Bà Miên hiền lắm , tôi Tuấn và Thảo vào chơi với bà suốt nhiều khi còn ăn cơm ở đó luôn. Bọn tôi cũng coi bà như bà mình vậy. Trước khi đi bà còn dặn tôi:
- Bà giao cái Miên cho cháu đấy, 2 đứa đi chơi vui vẻ nhé.- bà móm mém cười , nụ cười phúc hậu.
- Vâng ạ, bà cứ yên tâm. Mà tí bọn cháu còn về phá cỗ trung trăng với bà nữa chứ. Tôi vừa nói vừa xoa xoa bàn tay bà.
- Giờ bọn mình sang sân kho làng tớ rồi chờ Thảo với Tuấn luôn nhé.
- Ok. Let’s go. Hì hì. Lại cười rồi lúc nào cũng thấy cười thôi, nhìn cái núm đồng tiền mà yêu thế không biết. Tôi cũng cười, tôi thì không có núm đồng tiền nhưng mà răng khểnh nên cười cũng duyên ấy chứ.