“Tháng mười một là thời gian tốt nhất để bắt đầu một mối quan hệ đấy.”
“Hả?”
Shiho chỉ cười, mặc kệ cậu bạn bên cạnh ngẩn ra nhìn mình.
Trời xanh, mây trắng, nắng nhạt. Thật là tốt đẹp.
“Nếu như cậu cứ thích mãi một người, thích lắm, thích lắm lắm ấy. Nhưng mà cũng chỉ có như vậy mà thôi, thì phải làm sao bây giờ?”
Tay cậu bạn rất đẹp, trắng vừa đủ, lại gầy gầy, khớp xương từng ngón rõ ràng, thon dài linh hoạt, móng tay sạch sẽ gọn gàng. Bàn tay ấy nắm nhẹ hộp sữa mới mua, hồi lâu vẫn chưa trả lời. Shiho cũng chẳng bận tâm, tựa như cô vẫn cứ nói bâng quơ thôi vậy.
“Thích một người là một chuyện vô cùng tốt đẹp.”
Mái tóc nâu sáng được cơn gió thối qua, khẽ phất lên chào đón một tháng mới.
“Câu ấy biết ai nói không? Là tôi đấy.”
Shiho bật cười, nhưng vẫn chẳng chịu nhìn sang người bên cạnh. Ánh mắt ấy sao mà xa xăm thế, phải làm sao để biết được cậu đang hướng về đâu? Phải làm sao để tớ có thể lọt vào trong đôi mắt cậu?
“Tôi cũng không biết nữa.”
Một câu bâng quơ vậy thôi, nhưng lại làm cậu bạn giật thót. Không biết tháng mười một sẽ đem đến những gì. Không biết cậu ấy sẽ ra sao. Không biết thứ tình cảm được gọi là thích ấy rốt cuộc đến tự lúc nào. Hay là, không biết chính bản thân mình thực sự muốn cái gì đây.
“Lắm khi chính tôi cũng không hiểu được mình nghĩ cái gì.”
Shiho nói, đôi mắt biếc xanh cứ mải đuổi theo áng mây xa vời vợi. Ngắm nhìn vẻ mịt mờ thoáng qua trên gương mặt nhìn nghiêng đầy xinh đẹp ấy, cậu bạn lặng thinh. Có lúc giống với áng mây kia, rõ ràng như vậy, đẹp như vậy, thu trọn được vào trong tầm mắt, nhưng cũng chỉ có thể như thế mà thôi. Thật là, ngay đến chạm nhẹ một chút thôi, cũng xem như không thể.
“Rõ ràng là rất thích, nhưng người ta không tới tôi cũng mặc kệ.”
Shiho tựa cằm lên bàn tay, nghiêng người bên cửa sổ.
“Rõ ràng là rất thích, nhưng tình cảm cứ xa vời vợi. Những khi ngồi lại ngẫm nghĩ, tôi lại tự hỏi, có thật là thích hay không. Cậu biết không?”
Cậu bạn chưa từng rời mắt khỏi Shiho, lẳng lặng nghe cô nói, biết rõ cô chẳng hề nhìn mình, vậy mà vẫn cứ lẳng lặng lắc đầu.
“Câu trả lời vẫn là có.”
Gió lại thổi qua, lần này cuốn theo cả chiếc lá mới rụng. Nó chao đảo trong không trung, nhìn có vẻ hơi cô độc.
“Tháng mười một thật đẹp.”
“Cậu cũng rất đẹp. Đẹp tựa tháng mười một vậy.”
Shiho trầm mặc một lát, vẻ như đang ngẫm nghĩ lời này của cậu bạn.
“Chỉ cần là cậu, bắt đầu mối quan hệ như thế nào cũng vô cùng tốt đẹp.”
Nụ cười nhẹ nhàng lan trên làn môi xinh đẹp.
Xin chào, tháng mười một.
Grey