mình yêu nhau bao lâu rồi Anh nhỉ?
còn nhớ ngày đầu em gặp Anh, bao hào hứng cùng bồi hồi. dù gặp nhau một thời gian ngắn nhưng với em, Anh lúc đó thật đáng yêu.
ta gặp lại một chiều thu tháng 9, khi bước chân em ngày ngày bước đều trên con đường quen thuộc. gặp lại Anh nhưng lòng chẳng còn mong nhớ. có chút xa lạ, dù có chút vấn vương.
rồi một ngày hè nắng cháy, mình đối diện nhau trong lớp học mới, chẳng dám nhìn Anh, dù Anh vẫn dịu dàng như trước. Anh vẫn hiền hòa cùng em đi khắp mọi nẻo đường. Rồi em phát hiện ra một điều mà em chưa bao giờ nghĩ tới. có lẽ em cảm nắng Anh mất rồi. Em nhớ cảm giác khi ở bên Anh, hạnh phúc ngọt ngào. khi nhờ có Anh mà em làm được bài mà cả lớp không làm nổi, nhờ có Anh mà em biết thế nào là chia sẻ, nhờ có Anh mà em biết cảm giác ngóng trông. chỉ cần ở bên Anh, em luôn cảm thấy yên bình.
thời gian vẫn cứ trôi, không gian trở nên rộng hơn, chúng ta xa nhau một ít. tình cảm trẻ thơ cũng dường như phai nhòa một chút. vẫn gặp nhau hàng tuần, vẫn nói chuyện với nhau hàng tháng, nhưng có một thứ gì đó cứ vơi đi trong lòng.
không có chia tay, không có kết thúc, số phận lại sắp đặt cho ta bên nhau. em biết đó gọi là duyên phận. ba năm xa nhau, vẫn quan tâm nhau như bè bạn, nhưng bây giờ em không muốn điều đó nữa. là Anh thay đổi, hay là em đã sai? Em bây giờ không còn yêu Anh như lúc xưa, nhưng em thật sự hi vọng mình có thể trở lại những ngày tháng cũ. chúng ta chẳng thể tách rời, em cần có Anh bên đời, bây giờ và cả trong tương lai.
vậy nên mình yêu nhau lại từ đầu, Anh nhé?