Truyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, tại một đất nước bé nhỏ hình chữ S nọ, có một dân tộc cũng tiến hóa từ loài khỉ như bao dân tộc khác. Họ giải trí bằng cách coi phim s.ex với lượng truy cập cao nhất thế giới, tối tối họ cũng luyện tập thể dục thể thao bằng cách quay tay, đóng gạch, xếp hình như mọi người. Tuy vậy nhưng mọi hoạt động trên đều chỉ được ngấm ngầm thực hiện. Không một ai dù trong hay ngoài nước được nói về những hoạt động đó.
Họ sĩ diện!
Dân tộc đấy tự dán lên ngực một cái mác "Thuần phong mỹ tục" vốn được dùng đi dùng lại tới mức từ con nít chả hiểu chuyện tới các vị tai to mặt lớn mồm nhai giấy đều có thể ra rả cả ngày về 4 chữ ấy.
Một ngày nọ, những người cai trị đất nước ấy phát hiện ra một chấn động mang tầm cỡ quốc gia, có thể ảnh hưởng tới 4 chữ vàng của họ. Đó là mạng Internet! Đó là một bảo bối giúp mọi dân tộc trên thế giới liên lạc, trao đổi thông tin với nhau mà không cần phải chu du ngàn dặm khỏi nơi họ sống.
Họ bắt đầu lo sợ...
Họ sợ dân tộc của họ sẽ tiếp thu những nền văn hóa, những kiến thứ bên ngoài thông qua Internet, làm mất đi cái "Thuần phong mỹ tục". Nhưng cái Internet kia vốn vượt quá tầm quản lí của họ. Thế là họ bắt đầu chế ra hàng trăm thứ luật lệ vớ vẩn, cốt để cấm mọi người tiếp xúc với văn hóa ngoại lai, thứ mà đa phần họ quy kết là "dâm ô, đồi trụy, bại hoại nhân cách".
Đôi khi có ai đó chợt nghĩ rằng, vài chục năm nữa khi những dân tộc khác thực sự hội nhập quốc tế và phát triển, thì đâu đó vẫn còn một dân tộc nào đó nằm cong queo đói gần chết, nhưng tay vẫn ôm khư khư cái cục "Thuần phong mỹ tục", vốn chỉ là sự biện hộ cho lòng sĩ diện của tổ tiên họ. Nhưng thây kệ, thấp cổ bé họng, kiếm ăn nuôi bản thân còn chưa xong, cứ tối về giải trí với thể dục thể thao trong bí mật là vừa lòng mọi người.
____
P/s: bài viết không ám chỉ trực tiếp một cá nhân, tổ chức hay dân tộc nào cả.
P/s: nguồn copy