Có năm nào mà những ngày cuối vẫn mưa? ... hay tại mình không nhớ? ...
Vài ngày nữa là qua sổ nợ mới rồi, bỗng lật xem lại mấy trang năm xưa...
..., 31/12/2017
"Ủa đâu ra khoản tiền mười mấy ngàn? tặng, tặng cái gì nhỉ?"
...
Chập tối, một người đàn bà nắm tay một cô bé khoảng 10 tuổi đến trước mặt tôi, đang từ trong phòng làm việc bước ra, giơ tôi xem tờ giấy nhàu nát mà tôi chẳng chú ý mấy, vì cái mu bàn tay nhỏ nhắn với vết sẹo khá lớn may sơ sài của cô bé đã choáng hết tinh thần tôi rồi, bà chậm rãi "cậu ơi giúp tui chút tiền, tay nó bị xe cán không có tiền mổ nên người ta chỉ may tạm, tui dẫn cháu đi xin tiền để sau này mổ lại, đây là giấy của bác sĩ". Nhìn bàn tay nhỏ xíu đáng thương kia, má ơi tôi chỉ muốn khóc, nếu là tôi thì tôi chẳng biết mình sẽ đau đớn thế nào nữa, lục đại trong túi còn mười mấy ngàn lẻ, dúi đại vào tay bà cụ, bà gật đầu lia lịa cảm ơn rồi vội vã dẫn cô bé với khuôn mặt buồn rười rượi quay đi, tôi chỉ biết nhìn theo mà chết điếng khi vết sẹo trên bàn tay nhỏ xíu đó thật sự ám ảnh tôi, cả khuôn mặt buồn cúi gầm không nói lời nào kia nữa. Tôi không phải là bác sĩ để có khả năng biết được vết thương kia phải phẫu thuật hay không, phải mổ thế nào, và tôi cũng chẳng quan tâm bà cụ có phải là kẻ chăn dắt... Vết thương đã chiếm hết tâm trí tôi rồi, nỗi đau đó... ai thấu được?! Rồi cô bé sẽ sống thế nào với bàn tay tội nghiệp ấy?
...
Năm mới sắp đến... đâu đó vẫn có những người không biết, hay không cần biết và cũng không chờ đợi...