Hnay trời mưa to kinh khủng. Mọi việc mình vẫn làm đều đều như 1 cỗ máu k hơn k kém. Chẳng còn chủ sức lực nào để hào hứng reply tin nhắn của ai đó.. Mình thực sự chán những công việc này.. Bà vẫn còn ốm, chân chưa đỡ nên mẹ vẫn chưa về để làm những công việc đó thay mình.. Mình muốn đi học, thấy bảo những đứa đậu nv1 3-9 này nhập học rồi.. Thíc thế, còn mình vẫn đang ở nhà.. Chẳng đi đâu,chẳng đc gặp gỡ bán bè,cứ như Mị con dâu lí pá tra vậy.. Những ttương thời gian trôi nhanh lắm chứ ?? Nhưng lần này nó trôi thật chậm, là mình qá nóng ruột chăng?? 1 năm trôi qa trong time ở hà nội, sống 1 mình ở cái đất hà thành chật chội và đông đúc.. Mình đã k còn cái cảm giác thèm khát ra hà nội để ngắm hồ gươm,đi dạo công viên.. Hay để nhìn lén những đàn Anh trượt patin hay chơi grafiti nữa! Mình đã lớn hơn hồi đấy thật nhiều..Mình cũng k mong chờ gặp đc những Anh chàng đẹp đẽ như Daniel trong " nhắm mắt thấy paris " hay Long trong " Bạch mã hoàng tử " .. Nhưng câu chuyện đó thật hay, những con ng đó thật tuyệt nhưng dường như nó chỉ xẩy ra vs ai kia, và mình biết ai kia đó k phải là mình.. Ngay bây h mình chỉ muốn đc đi học luôn và ngay! Mình thấy mẹ khổ qá, thấy muốn kiếm đc nhiều tiền qá.. Và ồi chợt thấy mình điên qá !