Người hớt hải. Đôi chân lạnh cóng lướt như bay trên mặt đất.
Nước lăn trên khuôn mặt lúc mặn lúc nhạt.
Thật buồn cười.
Đêm trăng khuyết, ưu tư, lại muốn kéo mây đến bầu bạn.
Buồn thay, trăng chưa kịp cười nói, mây đã ướt đẫm, tan vào nhân gian.
.
.
"Đoàng!!!!!!"
...
Tiếng súng đạn
Đơn độc
Xé toạc màn đêm.
...
Tiếng mây ủy khuất, hóa thành chất lỏng, hòa vào giọt hồng của một đóa hoa xinh đẹp.
Hoa hồng đẹp và thơm, nhưng nếu thơm quá mức sẽ trở thành vật chất kỳ lạ, cần phải diệt trừ.
Thợ săn mặc áo đen ngòm sẽ cầm súng bắn gãy bông hoa ấy
...
...
Giọt buồn của mây cứ thế tuôn rơi không ngừng.
Khi người thợ săn lịch lãm khuất bóng, cũng là lúc người yêu hoa xuất hiện.
Người yêu hoa, trước đây chẳng biết hoa là gì, nhưng từ khi biết đến hoa, lại một mực nâng niu, che chở, có chết cũng không muốn xa rời.
Hoa hồng rất quý mến người, luôn tỏa hương thơm ngát mỗi khi người đến gần, thậm chí dùng những cánh hoa mềm mại để xoa dịu người mỗi khi người vấp ngã.
Thế nhưng, tình cảm hoa dành cho người chỉ dừng lại ở quý mến như vậy mà thôi.
Sao cũng được. Ngay từ đầu, người cũng biết mình đơn phương.
...
[to be continued...]
****************
Đây đều là những nhân vật trong DC
Thợ săn luôn mặc áo đen, là người có trái tim sắt đá.
Hoa hồng là người trong tổ chức của thợ săn, là người giỏi y dược.
Người yêu hoa là người có tình cảm thầm kín với hoa hồng. Sau này vì nhiều lý do nên biến thành chuột nằm vùng tổ chức.
******
Ôi một giây phút rảnh rỗi của tuôi
