charm angel
Tương tác
5.085

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • T sẽ vẫn lải nhải về Blood sweat & tears cho đến khi một era nào đó của Bangtan xuất hiện khiến t quên được nó.
    Thực sự BS&T thành công một phần cũng vì sự phân bố đều đặn vai trò của các thành viên trong ca khúc lẫn MV. Hiếm có MV Kpop nào mà tất cả thành viên trong một nhóm đều nổi bật, nhưng BS&T không chỉ hay về giai điệu, ca từ mà còn thành công biến tất cả những ai xuất hiện trong MV ấy trở thành biểu tượng huyền thoại.
    - Jin và V: Khỏi phải nói thì về mặt cốt truyện, hai anh đẹp trai này gần như chiếm spotlight cái MV này luôn. Dù Jin hát ít nhưng trong MV lại được đóng vai chính, là nhân vật trung tâm truyền tải mọi thông điệp. Bạn V thì gánh luôn hình ảnh biểu tượng là ác quỷ đẹp trai với đôi cánh đen huyền diệu + lột áo nửa vời khoe vai trần sexy =]]
    - RM và Suga: hai đoạn rap mở đầu của hai bác này phải nói là huyền thoại của huyền thoại. Đoạn rap intro của Suga và cái đoạn "chocolate cheeks chocolate wings" ấy, vừa đã vừa sang kinh khủng :(((
    - Jungkook: Ông nhỏ này thì bài nào cũng center rồi :)) Bài nào cũng nổi chứ k cần đến BS&T :v Mặc dù các anh trong MV ai cũng nổi chói loá hết trơn nhưng ẻm vẫn cứ đẹp trai và hút fan dã man thôi :D
    - Jhope: có ai mà không nhớ quả điệp khúc "wanhae manhi manhi" huyền thoại, kèm theo đó là quả vũ đạo mô phỏng hình ảnh thiên thần và ác quỷ bay lượn xuất sắc đến nghẹt thở. Jhope là trung tâm của cả đoạn điệp khúc lừng danh ấy.
    - JM: ngày đó người ta tự hỏi cậu trai hiphop loi choi loắt choắt và hoạt ngôn biến đi đâu rồi, thay vào đó là sự xuất hiện của một chàng hoàng tử sang trọng, cao quý và an tĩnh điềm đạm cũng mang tên là Park Jimin. Chàng trai tóc xám khói hát quanh đi quẩn lại có một câu nhưng gây thương nhớ hàng loạt. Chỉ sau một đêm danh tiếng của chàng trai ấy gắn tên lửa mà phóng nhanh không có điểm dừng. Nhưng người ta vẫn thắc mắc cậu trai họ Park hiphop đã đi đâu, hay cậu đã bị một yêu ma đẹp trai nào đó cướp đi linh hồn rồi :"(( Dẫu sự thật là gì thì vẫn không thể phủ nhận ca khúc ấy đã viết nên trang sử mới cho cuộc đời của một người mang thân xác họ Park.
    Có một chàng trai sinh ra với ước mơ trở thành cảnh sát. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do khiến chàng có niềm đam mê với kiếm thuật, rồi cả võ thuật nữa. Không biết chơi võ có giỏi không hay chỉ chơi cho vui, chỉ biết là người ta cũng có đai đen này, cũng không dễ bắt nạt đâu này.
    Lớn lên chút thì chàng ấy yêu nhảy nhót, thế rồi từ niềm đam mê trở thành cảnh sát chàng lại chuyển sang mê làm vũ công. Chàng khiến cho gia đình sốc bởi vì họ muốn chàng trở thành một viên chức ăn lương nhà nước chứ không phải là theo cái nghề nghệ sĩ múa dập dềnh này. Có nhiều người hoài nghi về khả năng của chàng, nhưng mọi nghi ngờ đều dập tắt khi ánh đèn sân khấu bật lên. Dù là một đường kiếm hay một đường múa, chàng đều thành công biến tất cả nữ nhân xung quanh chàng bị trọng thương hết. Lạ một điều là nữ nhân cứ thích bị chàng sát thương.
    Lớn lên chút nữa, chàng khiến cho gia đình sốc tập 2 vì chàng tiếp tục muốn đổi nghề. Một vũ công xuất chúng như chàng lại thích đi hát. Không cần nói cũng biết ai ai cũng thất vọng và tiếc nuối. Một con người chấp nhận từ bỏ ước mơ và cơ hội lớn nhất của đời mình để đeo đuổi một ước mơ mới mà chẳng biết nó đi đâu về đâu. Con người này liều mạng đến đáng trách.
    Thật may mắn, ước mơ mới này của chàng tuy ban đầu chông chênh như lá lúa trên sông, nhưng về sau lại khiến chàng thành công làm trọng thương vô số nữ nhân vô tội khác nữa. Nữ nhân muốn bị chàng sát thương càng ngày càng nhiều đến mức không thể đếm xuể. Nhưng cũng vui ở chỗ, dù chàng bán giọng hát lấy tiền nhưng vẫn có cơ hội thể hiện đam mê nhảy nhót. Không biết có còn nhảy đẹp như xưa nữa không, chỉ biết là nữ nhân đánh mất hết tiết tháo mỗi khi chàng nổi hứng đong đưa.
    Danh tiếng càng tăng cũng đồng nghĩa với việc chàng bị công kích càng ngày càng nhiều. Một con người vốn dĩ có thành tích vang dội ở một chuyên ngành khác cao quý hơn lại đánh đổi mọi thứ để rồi hiện tại nhận lại rất nhiều nỗi đau vì một cái nghề lên voi xuống chó. Nhiều khi tự hỏi sao chàng thích tự làm khổ mình thế.
    Nhưng dẫu sao chỉ cần nhìn thấy chàng hạnh phúc vùng vẫy với ước mơ thì em cũng hạnh phúc.
    Làm ca sĩ nhiều tiền, em cũng biết ai mà chẳng thích tiền, chàng nhỉ. Có tiền rồi thì cũng quan tâm sức khoẻ, đừng để bị đau xương nữa..
    SM nổ cho lắm vào rồi bây giờ không những Army nó chửi mà cả Exo-L nó cũng bực mình nó chửi còn ác hơn Army nữa.
    Nghĩ sau này người yêu em không còn làm ca sĩ nữa, chắc là buồn lắm.
    Nếu ngày đó xảy ra, em hy vọng người yêu em vẫn không từ bỏ đam mê ca hát. Cho dù không còn là ca sĩ chuyên nghiệp nữa cũng không sao. Vì em muốn nghe người yêu em hát thật lâu. Vì nếu lỡ một ngày người yêu em không nhảy được nữa thì chí ít vẫn còn giọng hát. Em yêu giọng hát của người chứ không yêu danh vọng của người.
    Các bạn trẻ fan Usuk bớt phân biệt chủng tộc đi ợ. Suốt ngày đi chê nhạc châu Á trong khi bản thân là người châu Á. Thế cho hỏi nhạc châu Á có cái gì k bằng nhạc Mẽo? Nhạc Mẽo có cái gì sang hơn vậy? View nhiều hơn thì sao? Youtube được đẻ ra từ đâu? Billboard Grammy là của xứ sở nào? Vd như bây giờ bạn là học sinh chuyên Anh và bạn đi du học Anh hoặc Mỹ, bạn cũng vô cùng xuất chúng và bạn có một bài diễn văn hay nức lòng người, rồi tự dưng từ đâu xuất hiện một bạn xinh đẹp nào đó đứng lên bảo rằng bạn nói tiếng Anh dở quá, người Mỹ nói hay và nói sang hơn nhiều (?!) Bạn có thấy có sôi động lòng người không?
    Thiệt tình, k hiểu sao thấy mấy bài của EXO còn hay hơn bài debut của siêu boygroup nữa...Mấy ông SM cứ theo cái style nhạc khó nghe này mãi làm gì k hiểu. Rõ ràng là có thể viết nhiều ca khúc dễ nghe mà không chịu viết. Ngày xưa EXO thu về một đống hit, Growl, Overdose, Miracle in December,... Red Velvet đầu năm ngoái có quả Bad Boy siêu đỉnh siêu chất từ âm nhạc, vũ đạo đến hình ảnh vậy mà cũng không chịu hướng cho nhóm theo concept này để thành công hơn. Nói thẳng ra, so với Twice và BP thì Red Velvet là nhóm nữ có vocal đỉnh nhất và visual đẹp nhất, nhưng lại không được trao cho cơ hội toả sáng. Chỉ cần thêm hai ba cái Bad Boy là đủ vụt lên thành sao ngang hàng với 2 nhóm bạn rồi. T cũng k hiểu SM cứ chơi trò thử nghiệm với RV mãi làm gì nữa. Mấy bài gần đây của RV nghe đau đầu kinh khủng. Nếu k phải vì JM crush Seulgi thì chắc t cũng k nghe nổi tới lần thứ 3 @.@
    Đẹp như Cổ Lực Na Trát với Địch Lệ Nhiệt Ba mới gọi là đẹp. Nhất là bà Na Trát, nét không quá choáng ngợp như Ba Béo nhưng đủ sắc sảo và mặn mà. Dù bà này hơi đơ nhưng phải nói là trời sinh cái mặt thiên tài thiệt sự...
    Cầu cho SuperM thành công ở Mỹ. Để cho Mỹ nó buông tha Bangtan đi. Giày vò nhau thế này không có gì vui. Rời Mỹ thì Bangtan sẽ bị chửi là hết thời này kia nhưng thà đau một lần còn hơn khổ cả đời nghệ sĩ. Nếu Bangtan đủ bản lĩnh để chinh phục các thể loại ngáo đá và phân biệt chủng tộc bên đấy thì Bangtan giỏi. Không chinh phục được thì thôi, Bangtan vẫn giỏi.
    Mà các cậu chê SuperM mãi làm gì, biết là SM muốn tung hết sức lực vào cái nhóm tổ hợp tinh tuý này rồi, thì cứ để họ làm. Thấy MV đầu tư còn hơn EXO với SNSD cộng lại nữa, không có đùa được đâu. Giấc mơ Mỹ tiến của ông lớn vẫn còn quá cháy bỏng. Chúc SM thành công tốt đẹp. Mình sẽ góp vài view mừng debut mấy ông anh này :")
    Tạp chí nổi tiếng thế giới mà viết cái bài báo như bị ngáo đá. Nghe đâu tạp chí bán chạy hàng top bên Mỹ blablabla. Thôi thì Mỹ Mẽo cái khỉ gì nữa, ở Hàn đừng đi đâu nữa mấy ông ơi. Bên Mỹ người ta nói lời mật ngọt trước mặt mấy ông rồi đâu biết đằng sau họ đâm chọt thế nào, phân biệt chủng tộc và coi thường ra sao. Nhìn một nhóm nhạc vô danh tiểu tốt tận Châu Á thành công vượt trội như thế thì ai mà chả ngứa mắt.
    T hy vọng những lần trở lại tới, mấy ông quay về cái thời trẩu tre I need u, Run, Dope rồi MV cây nhà lá vườn đơn sơ hoặc thanh xuân vườn trường gì đó cũng được. Mỹ mẽo gì đó quên đi. Biết là tới Mỹ thì hốt được nhiều tiền nhưng tiền cũng k mua được tất cả đâu. Từ ngày âm nhạc hơi hướng Âu Mỹ t cũng thấy mấy ông mệt mỏi áp lực hẳn đi, đầu năm ngoái còn mệt tới mức nghĩ tới chuyện chia tay nhau là đủ hiểu. Thôi thì về với fan Hàn, về với nhạc thuần Hàn ngày xưa cho thoải mái nhẹ nhàng. View vủng sale chart gì đó đối với t cũng chả quan trọng nữa đâu =.= Mỹ cũng chỉ là một đất nước tạm bợ để các ông kiếm tiền thôi chứ đi đâu rồi cũng phải về quê, cũng phải đóng thuế cho nhà nước, cũng phải sống và gắn bó trọn đời với quê hương tổ quốc. Ví dụ bây giờ các ông bỏ Mỹ thì vẫn còn BP, Seventeen, GOT7, ATEEZ,... cũng đầy tiềm năng ra đấy. Ở Hàn luôn đi các ông ạ, ra ngoài đó toàn người lạ mà lòng dạ cũng ba nổi bảy chìm, chân tình thì ít mà gian dối thì nhiều. I'm so sick of this fake love fake love fake love~~~
    T suy nghĩ như vậy là đúng hay sai...
    “Từ ngày JM Park đứng đầu bxh thương hiệu thì cái bxh đấy cũng mất giá trị luôn.”

    “Từ ngày BTS vào được Billboard thì cái bxh đấy cũng mất giá trị hẳn.”

    Thôi t mệt quá =))
    Park Jimin ngày nào cũng đứng top 1 tương tác báo trên Naver giải trí, cùng lắm thì top 2, nhưng về VN thì các cậu coi đó là không khí. Lâu lâu được cái bài viết trên diễn đàn chê bai giọng hát của chàng, tương tác chỉ bằng một phần mười trên Naver, thì trans lấy trans để, làm như thể Hàn Quốc nó chê giọng hát của JM dữ lắm. Cảm giác như các cậu cứ cố huyễn hoặc và dắt mũi fan Kpop VN rằng JM ở Hàn bị chê nhiều lắm đấy, cậu ta cũng không nổi tiếng gì đâu, truyền thông cũng chẳng thèm quan tâm cậu ấy nhiều đâu. Mà dắt mũi cũng dễ thật, VN mình nếu nói về Kpop thì chỉ có 3 page Kcrush, NBV, TCV là nổi nhất rồi, gần đây thì có thêm VKR nữa. 3 page nổi ơi là nổi kia thì Kcr nổi tiếng anti-JM, NBV và TCV mặc dù lâu lâu cũng có bài khen JM đấy nhưng chả là gì so với các thành viên khác, được cái bài chê thì trans nhanh chóng mặt. JM đứng top thương hiệu lâu như thế k biết các cậu có thấy mệt không nhỉ :3 JM có giọng hát live bất ổn, fan Hàn nó hiểu rõ điều này hơn ai hết vì nó k chỉ nhìn JM hát qua màn hình mà còn đi đến tận nơi nghe tận tai xem tận mắt. Nó biết giọng JM yếu chỗ nào, bất ổn ra sao, nhưng nó k hề chê bai mà ngược lại còn yêu thương JM hết mực, luôn dùng lời lẽ ngọt ngào để động viên cậu ấy. Cảm động hơn là trong mấy bài báo khen JM nằm top 1 trên Naver lại có rất nhiều bài khen giọng hát độc nhất vô nhị của cậu, và nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy khen ngợi và yêu thương. Các cậu có hiểu lý do tại sao Hàn nó sủng JM đến như vậy không? Chưa hiểu thì hãy dành thời gian tìm hiểu người ta đi nè. Thử lên youtube tìm fancam solo của hắn đi rồi thấy có bị mê hoặc không :3
    Người ta cứ chê OnlyC viết nhạc rẻ tiền chứ t thấy ông này viết bài nào cũng bắt tai và thành hit. Nhạc hay thì nghe thôi chứ rẻ với mắc gì.
    Trong một nhóm nhạc có 2 main dancer, nhưng một người thì được fandom yêu thương cưng nựng, được khen nhảy giỏi nhất, đẹp nhất. Người kia cũng là main nhưng mà giống như con ghẻ, báo chí lên bài tán dương mà cũng bị fandom bu vào nói “không xứng đáng, không phải giỏi nhất”. Thực tế thì bạn main con ghẻ này mới là người được truyền thông nước nhà khen ngợi chú ý nhiều hơn. Fandom lại bảo tất cả là tại vì bạn main con ghẻ này nhiều fan hơn nên mới được tung hô quá đà. Sự thật là sao? Bạn ấy nhiều fan là bởi vì bạn nhảy đẹp và trình diễn xuất sắc thôi. Bạn cũng k phải visual gì, cũng k phải center hay là gương mặt đại diện gì luôn. Bạn còn từng đội sổ nếu xét về nhan sắc trong nhóm nữa. Thế fan của bạn đào đâu ra?
    Mỗi lần có ai khen bạn là cả fandom nhảy dựng như thể làm mất cái gì của ai. Ở Bangtan, cảm giác như chỉ được phép khen JH nhảy giỏi nhất. Chứ ai mà khen JM nhảy giỏi nhất cứ cảm thấy bất an vì kiểu gì cũng bị sửa lưng. Ai giỏi hơn ai thì đó cũng là cảm xúc cá nhân và tự do ngôn luận của mỗi người, thoải mái với nhau một chút không được hay sao?
    Cá nhân mình chẳng bao giờ muốn so khả năng nhảy của 2 người này. Vì mỗi người mỗi style đấy ạ. Làm sao có thể so sánh một người giỏi Toán với một người giỏi Văn được =.=“
    “Jhope là best dancer của Bangtan nhưng thật k công bằng khi người ta lại cứ tưởng best dancer là JM.”
    Này các cậu có biết ý nghĩa của cái chữ best dancer là gì k vậy? Nó chỉ đơn thuần là sự đánh giá trên cảm xúc cá nhân chứ không phải một chức danh hay vị trí nào cả. Biết bao nhiêu người công nhận JH sao các cậu k chịu nhìn vào mà cứ lôi JM vào kháy xỉa là sao. Tưởng là tưởng thế nào? Bây giờ muốn bày tỏ cảm xúc cá nhân cũng không được nữa hả.
    Nguyên một ngày trời háo hức chờ MV của JH và rồi lại háo hức góp cả chục view cho ổng, đến cuối ngày đọc được bình luận của một bạn fan mà t mất luôn hứng cày view. May mắn là mình k phải kiểu only cực đoan nên vẫn ủng hộ hoạt động solo của cả nhóm. Ba cái nhỏ nhặt này k làm ảnh hưởng tới sự ngưỡng mộ của mình đối với JH đâu. Nhưng mà thấy buồn ghê gớm vì người thương của mình ngồi không cũng dính tùm lum đạn.
    Bias của các cậu được ra MV solo tận 3 lần, thêm cái intro Wings nữa là 4 lần. Vậy thì hãy cảm thấy hạnh phúc và may mắn đi chứ đừng cạnh khoé người yêu của tớ nữa... JM còn chưa được ra solo lần nào, fan như tớ đêm ngày cũng chỉ biết gặm nhấm cái solo intro ngắn ngủn ra từ thời 2017, khung cảnh đơn sơ với chàng trai ngồi tự kỷ hát chứ cũng chẳng được đầu tư gì cả. Mình cũng k hiểu các cậu bảo công ty thiên vị người yêu tớ là thiên vị chỗ nào.
    Cứ đà này thì sớm nhất là tháng 11 Bangtan mới comeback. SM mới thông báo mấy anh nhà bên nọ sẽ lên sàn nửa cuối năm nay. Mình chưa một lần sống trong sự cãi nhau và chiến tranh fandom level cao nên muốn được diện kiến một lần quá.
    If...
    If i were a sin...

    VCT ngừng gây thương nhớ đi chị ơi...
    Thiệt k hổ danh học trò của diva Hồng Nhung, làn hơi khoẻ và ngân dài tận mười mấy giây, đã vậy còn được ban cho chất giọng sáng, vang và cũng cực kỳ lạ, đẹp nữa. If của Lâm Bảo Ngọc thì rất bài bản kỹ thuật, nhưng If của Vũ Cát Tường mới đúng là chạm đến trái tim.
    Biết là điều kiện kinh tế nước ta k bằng các nước lớn nhưng có thể nào dần dần thay thế các thể loại xe gắn máy xe cơ giới bằng xe điện không? Mình cũng hy vọng trong tương lai gần VN mình sẽ có tàu điện để giảm bớt kẹt xe và ô nhiễm. Còn k thì chuyển sang đi bộ hết đi ạ. Giao thông ở nước mình càng ngày càng nguy hiểm... Khói bụi thì mịt mù đến nỗi mà chỉ cần một ngày quên đeo khẩu trang thôi là đã thấy muốn viêm phổi đến nơi :"(
    Sài Gòn với Hà Nội mấy ngày nay đang trải nghiệm cảm giác của một thành phố sương mù :v
    Mỗi lần nghe Yêu xa với Vết mưa là t nhớ thời Đại học quá. Cái thời chân ướt chân ráo lên thành phố lớn chật vật với mọi thứ trên đời, mặc dù hơi khó khăn nhưng mà nhiều kỷ niệm đáng nhớ lắm. Nhớ trường quá :"(
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom