boconganhbaytronggio

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Hôm nay là ngày 29/2, anh nghe đồn là ngày người ta tỏ tình em ạ. Anh đang ngồi ở Hồ Tây, chỗ 2 đứa mình hay đến mỗi khi em qua Hà Nội ý. Lạnh. Chỉ có tiếng nước đập vào bờ. Hôm nay anh lại thấy nhớ em.

    18 năm làm bạn, hơn 2 năm yêu nhau và thiếu 7 ngày nữa là tròn 3 năm chúng ta xa nhau. Em đi mà không nói một lời. Em đi mà khiến cho bao nhiêu dự định của 2 đứa bỗng trở thành mây khói. Em đi để lại đây một mình anh sống trong nuối tiếc và ân hận. Em đi ở cái tuổi đẹp nhất đời con gái. Tuổi 20.

    Số phận đã đưa chúng ta đến với nhau. Anh vẫn thường hay nói với em thế. Chúng ta sinh ra trong 2 gia đình có bố mẹ đều là bạn thân của nhau, nhà ở cạnh nhau, sinh con cùng một năm, một trai, một gái. Vì thế mà từ khi sinh ra 2 đứa đã chơi với nhau rồi, thậm chí còn bú chung, ngủ chung, tắm chung từ nhỏ nữa. Ngay cả bố mẹ cũng ngấm ngầm cái kiểu hôn ước, rồi lúc chúng mình lớn thì lại mang ra trêu đùa.
    Lúc ý anh với em cũng hợp tính nhau, nhưng lại chỉ coi nhau ở mức bạn thân chứ chưa gọi là thích hay yêu gì cả. Chúng mình chơi với nhau từ bé, cùng đi học mẫu giáo, cùng học từ lớp 1 tới lớp 12. Và cũng may không giống như những đôi khác, từ bé em đã gọi anh là anh vì bố mẹ em bắt thế và cũng vì anh sinh trước em tận... 3 ngày, rồi nó trở thành thói quen. Em chưa bao giờ xưng mày tao với anh dù là bằng tuổi. Ngay cả khi cãi nhau, giận nhau cũng không có. Thi thoảng em hay nổi hứng ngỏ ý gọi kiểu khác nhưng được vài bữa rồi vì không quen nên chính em lại từ bỏ. Đi học hay đi chơi, ở nhà hay ở trường 2 đứa cứ như dính lấy nhau vậy. Chắc chỉ trừ lúc ngủ là không cạnh nhau. Lúc đấy anh coi em như một người em gái ruột vậy.

    Năm lớp 12 cả 2 cùng quyết tâm thi vào NEU để học cùng lớp nữa cho trọn vẹn cái "đời" đi học. Học ngày cày đêm, chỉ mong cho cái ước mơ nhỏ nhoi kia thành hiện thực. Sáng 6h dậy ăn cơm rồi 6h30 chở em đi học, cả ngày học ở trường rồi tối lại đèo nhau đi học ở trung tâm tới 9h tối mới về. Nói thật thời gian chúng mình ở bên nhau, nói chuyện với nhau còn nhiều hơn cả anh ở và nói chuyện với bố mẹ. Đó là những năm đẹp nhất của chúng mình.

    Ngày thi tốt nghiệp cả 2 dắt nhau đi thi mà cười nói "chuyện nhỏ thôi mà, kiểu gì chả qua, như đi làm bài kiểm tra thôi". Đúng thế anh được 48 điểm cho 6 môn còn em được tận 51 điểm. Em cứ khoe mãi khiến anh phát cáu. Lúc đấy chỉ là vì bực em nên anh đã nói nhường cho em 3 điểm, thi đại học anh sẽ lấy lại gấp đôi. Chỉ nói chơi thế thôi chứ anh và em đều biết thi đại học nó khó hơn thi tốt nghiệp như thế nào. Nửa điểm cũng quyết định cả số phận. Cả 2 lại lao vào học, rồi ngày thi lại dắt nhau lên Hà Nội thi. Chúng ta có tới 2 ông bố đi cùng
    1f642.png
    :)
    2 ngày thi căng thẳng rồi cũng qua, cảm giác mệt mỏi và hơi buồn vì nhiều câu chưa làm được và nhiều câu đã làm sai. Chỉ biết tự an ủi nhau dù sao cũng nộp bài rồi chờ kết quả thôi. Thi đợt 2 anh chọn khối B nên anh đi Hải Phòng thi Y, còn em thì không thi nên em về trước. Chúng ta xa nhau vài ngày. Có lẽ đây là lần đầu tiên 2 đứa xa nhau lâu thế. Tận 4 ngày liền. Thi xong em gọi điện rối rít hỏi han rồi kêu về quê luôn "nhớ cái mặt quá", em ở nhà buồn không có ai chơi cùng.

    Ngày có điểm cả 2 cùng một tâm trạng. Buồn. Nhưng chẳng biết ai buồn hơn. Khối A anh được 26 điểm đỗ, khối B được 22 điểm trượt. Còn em chỉ có 17 điểm khối A. Em còn nhớ không? Em đã đóng cửa phòng, trốn trong nhà khóc suốt 7 ngày liền không gặp anh. Chỉ tới khi anh đập cửa phòng em như muốn phá nát nó ra em mới chịu mở. Mắt em đỏ hoe lên, người em gầy rộc đi, tóc tai thì rối bù lên.
    - Gọi cái gì?
    - Thế khóc cái gì?
    - Buồn thì khóc không được à?
    - Khóc 7 ngày chưa chán à? Khóc nhiều mai mốt người ta chết lấy đâu nước mắt mà khóc?
    - Ai chết?
    - Anh này
    1f642.png
    :)
    Thế cũng dụ được em cười. Ngồi trong phòng em nói chuyện cả buổi chiều mới khiến em bớt khóc đi 1 tý. Em có biết cả tuần nay bố mẹ em lo cho em thế nào không? Anh lo thế nào không? Rồi cả bố mẹ anh cũng lo cho em nữa. Sau hơn 1 tháng em cũng lấy lại được tinh thần và quyết định nộp nguyện vọng 2 theo ý kiến của mọi người. Nhưng em chọn một cái trường xa cách anh cả trăm kilomet. Hà Nội đâu thiếu gì trường, sao phải chọn trường Đh Hải Phòng chứ? Vì lần trước thi xong về anh bảo hoa phượng ở Hải Phòng đẹp! Dù có bảo thế nào em cũng không chịu chọn 1 trường ở Hà Nội, thế là anh đi học ở Hà Nội còn em đi học ở Hải Phòng. Buồn lắm. Cái ước mơ nhỏ nhoi nó không thành hiện thực rồi.

    Không biết em thế nào nhưng ở xa nhau tự nhiên lại thấy nhớ em, nhớ nhiều lắm, nhớ em hơn nhớ bố mẹ. Gọi điện nói chuyện với em hàng ngày, còn cả tháng gọi về cho bố mẹ được 1-2 lần. Cả 2 cũng đi học cả tuần nên chẳng có thời gian gặp mặt, chỉ có nhắn tin và gọi điện. Về quê thì đứa về trước đứa về sau cũng chẳng gặp được. Có vẻ em tránh gặp mặt anh ý. Sau mấy tháng không gặp được em, noel năm đó anh nhớ vào cuối tuần, không nói trước, anh đã bắt xe sang Hải Phòng tìm em. Em bất ngờ phải không? Nhìn là biết. Hai đứa cùng đi nhà thờ đón noel và ở đó anh đã tỏ tình với em. Em còn nghĩ là anh trêu đùa nữa chứ. Chỉ tới khi anh ôm em, hôn em thì em mới chịu tỉnh ngộ. Em đẩy anh ra, nhưng may mà không tát anh. Nhìn anh như kiểu người vừa từ hành tinh khác đến. Rồi lẳng lặng quay mặt bỏ đi. Anh đuổi theo, chạy lại ôm em rồi nói mãi câu "đồng ý đi mà", nói xong lại bị em đẩy ra. Vài lần như thế thì bị em quát.
    - Thôi nha. Em sắp cáu.
    - Thế có đồng ý không?
    - Anh bị ngố hả?
    Thế đấy tỏ tình với em mà còn bị nói là ngố. Con gái tụi em có giá thật, cao hơn cả vàng ý. Anh còn đang tưởng mình bị từ chối nữa cơ chứ. Chắc nếu bị thế anh sẽ về đóng cửa khóc 1 tuần quá.

    Tình yêu của chúng mình cũng không khác biệt so với tình bạn trước đây là mấy. Chỉ là giờ gặp nhau thì nắm tay nhau thật chặt, dắt nhau đi dạo phố, đi chơi,... Bố mẹ anh và bố mẹ em cũng chẳng phản đối, có lẽ họ chờ cái ngày này còn hơn cả anh và em ý. Anh chăm sang Hải Phòng hơn, em chăm qua Hà Nội hơn. Mọi ngóc ngách 2 cái thành phố này dường như đều có bóng của em và anh. Chỉ trách là ở xa nhau quá.

    Hôm đó anh đang chuẩn bị quà 8-3 cho em. Sáng sớm 7h đã có người gọi điện nói em đi mua hoa với bạn để về bán và gặp tai nạn. Tai anh như ù đi, gọi cho em không được, gọi về cho bố mẹ thì họ bảo có người gọi cũng nói như thế. Anh vội vã phóng xe máy từ Hà Nội sang Hải Phòng để tìm em. Anh hy vọng đây không phải sự thật. Nhưng ở đời đâu có mấy điều là kỳ diệu. Họ nói cả em và bạn bị tai nạn và đều đã mất. Con đường đấy nơi em nằm rơi đầy cánh hoa hồng và máu. Sao thế? Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải em chỉ nói là đi mua hoa về bán với bạn cho vui thôi sao? Ngày mai mình còn có hẹn mà. Tương lai mà chúng ta vẽ ra còn dài lắm, chúng ta còn chưa ra trường, chưa đi làm, chưa kết hôn nữa cơ mà? Đau. Tim như bị xé. Khó thở nữa. Anh khóc như một đứa trẻ. Mẹ em bị ngất và phải vào viện. Mọi thứ đến quá đột ngột khiến anh không thể tin rằng đây là sự thật, rằng từ giờ sẽ không còn có em ở bên cạnh. Sao ông trời đối xử tàn nhẫn với em, với anh và với mọi người như vậy. Những tháng ngày u ám của anh cũng bắt đầu từ đó, anh thức khuya có hôm trắng đêm để nhìn em, để nghe đi nghe lại giọng nói của em. Anh sợ mình sẽ quên em. Nhưng rồi anh nhận ra mình vẫn phải tiếp tục sống.

    Ba năm đã qua. Chắc chẳng mấy ai còn nhớ tới cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn và hoạt bát của anh nữa. Nhưng anh vẫn nhớ em, nhớ giọng nói của em, nhớ mỗi khi em cười, nhớ những lần chúng mình bên nhau ấy. Anh còn lưu toàn bộ số ảnh mà mình chụp, anh tìm cả những bức ảnh hồi nhỏ nữa, rồi cả những cái clip nhắng xít của 2 đứa. Giờ anh ra trường và đi làm rồi. Bố mẹ em và bố mẹ anh cũng khỏe. Anh cũng nhận bố mẹ em làm bố mẹ nuôi rồi. Sau này anh sẽ thay em chăm sóc họ. Em không phải lo gì cả đâu. Thôi anh về đây. 2h sáng rồi. Em ngủ ngon nhé. Nhớ em, thương em, yêu em nhiều lắm.
    Giậc mộng thuỡ ban đầu của tôi .
    Lượt facebook tôi vô tình thấy được một comment của 1 cậu nào đó nói rằng :
    -Nếu có một ngày, em mặc lên mình bộ váy cưới, trở thành cô dâu của người khác, anh sẽ không nhắc lại những cuồng si một thời. Nếu có một ngày, anh khoác lên mình bộ veston, trở thành chú rể của người khác, em vẫn là giấc mộng thuở ban đầu của anh. :)
    Bất giác trong lòng tôi nặng triễu , bởi vì sâu trong kí ức lại có hình bóng 1 người con gái chợt ùa về . Vẽ yêu kiều , nét cười đôi với người khác có thể không là gì nhưng đối với tôi thì đó như là ánh mặt trời vậy , sáng đến lạ thường :)
    Đó là người con gái tôi theo đuổi năm 18t , cái tuổi bồng bột , không chín chắn , cản đảm cũng không .
    Nhớ lại cái thời tôi vừa vào lớp 12 như bao đứa bạn cùng trang lứa chỉ thích quậy phá làm màu với tụi con gái , rồi đến 1 hôm tôi vô tình thấy Em . Người con gái làm tôi phải thao thức , có lẽ tôi đã tin rằng này có cái gọi là tiếng sét ái tình :)
    Thời gian dần trôi tôi tìm đủ mọi cách để tiếp cận em , rồi dần dần nhắn tin với em thường xuyên hơn . Nhưng tôi vẫn chưa thể nào mở lời để tỏ tình với em bởi vì lúc xin số đt của em tim tôi còn đánh trồng như muốn nhảy ra ngoài thì lấy đâu ra cái can đảm mà có thể tỏ tình . Cứ mỗi lần gặp em là y như rằng mọi hành động của tôi không còn nằm trong sự kiểm soát của lí trí nữa . Thế là tôi cứ giữ cái tình bạn đó mà không thể nào tiến xa thêm được nữa . Rồi tôi cũng có được những kỉ niệm đẹp đẽ bên em nhưng... dần dần ... dần dần ... tôi và em dường như có 1 khoảng cách mà không thể hình dung ... Tới bây giờ tôi vẫn không biết khoảng cách đó là gì( không lẽ là tôi đã không đủ can đảm để thổ lộ với em nên chung tôi cứ như vậy mà cách xa ) . Lúc cuối năm tôi cứ nghĩ rằng đó chỉ là tình yêu đơn phương rồi từ từ thời gian sẽ xóa nhòa tất cả . Hoặc là sau nay lúc tôi trưởng thành hơn có cv này nọ thì lúc đó trong tôi sẽ tự tin hơn ( vì từ nhỏ tới giờ gia cảnh thuộc dạng nghèo nên đôi khi cái tự ti quá lớn chèn ép cả dũng khí của tôi ) Lúc đó tôi sẽ thổ lộ với em . Nhưng không tất cả chỉ là tự tôi suy nghĩ thôi . Khi bước ra đời tôi mới hiểu được cuộc sống này không dễ như tôi tưỡng :) Lao đầu vào học tiếp đại học rồi đi làm thêm ... có khi tôi ôm cả 2 3 job 1 tháng nhưng vẫn khó mà dư dã . Lúc đó khoảng cách với em trong lòng tôi cứ ngày một xaaaa . 1 năm rồi lại 2 năm tôi tự hỏi tại sao bản thân vẫn không thể quên được em ? Tại sao ? Nó cứ dây dứt trong lòng , rồi tôi lại ib hỏi thăm em dạo này ntn r . E rep ib , tôi với em trò truyện cười cười nói nói , rồi e cười bảo tôi vẫn là tôi như ngày nào ( ý là vẫn hay chọc ghẹo nhỏ , chứ không thể nào nói chuyện ngôn tình đc heyyyy` ) bỗng chốc tôi nghẹn lại , đúng vậy tôi vẫn là tôi , không thể nào buông được những câu sến sủa , tôi thấy lạ , bởi vì với người con gái khác câu nào mà không nói được ( Tại vì ai mà thấy gái lại không cưa cẫm ) nhưng đối với em tôi lại không thể . Cứ như thế mà dừng lại ở mức độ là bạn bè . Sau thời gian đó tôi không con ib cho em nữa nhưng tôi vẫn vậy , vẫn theo dõi e từng ngày từng ngày . Thời gian vẫn cứ trôi đến bây giờ có lẽ được 5 năm rồi , tôi cũng có bạn gái rồi cũng chia tay , vài mối tình bâng quơ nhưng không có ai có thể để lại mãi hình bóng trong trái tim tôi như em .
    Bây giờ thì tôi vẫn còn trẻ chỉ mới 19t thôi , sự nghiệp chưa có cv chưa có vì nhiều lý do nên tôi vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường . Nhiều đêm tôi không ngủ được vì lại nhớ về em , tôi trách bản thân mình tại sao năm đó lại hèn nhát như vậy , tôi trách mình tại sao vô dụng như vậy , tới bây giờ vẫn chưa có gì trong tay để có thể lấy can đảm theo đuổi em .
    Những suy nghĩ đó cứ dày vò trong tôi . Đó là cả bầu trời tâm tư của tôi .
    Tôi yêu em , yêu kỷ niệm năm 6 năm đơn phương! yêu những lúc em bước ngang qua mà anh không dám nhìn thẳng vào mặt em , anh cố tỏa ra mình lạnh lùng hay là làm như không nhìn thấy em .... đã lâu rồi anh ngại ngùng khi đối diện trước một người con gái . Anh luôn làm ra mình người lớn để cho em thấy anh là nơi bình yên nhất của em , nhưng không em à! cuộc sống anh tệ lắm , anh không hiểu được mình thì làm sao có thể hiểu em . Vẫn âm thầm theo dõi em , nhiều lần anh đã cố gắng bỏ cuộc không theo đuổi em , anh nghĩ là mình thất bại !! rồi 1 thời gian sau anh vẫn không thể quên em , rất nhiều nguwofi con gái khác em à mà hình bóng em không thể ngưng xuất hiện trong đầu anh mỗi khi anh mệt mỏi nhất . Rồi anh lại tiếp túc theo đuổi cái anh coi quý nhất với anh hiện tại là em đó em à ! anh cố gắng cải thiện bản thân để tốt hơn nhưng mà anh nghĩ ...... nếu anh tốt hơn em có để ý đến anh ... có lẽ là không ! mà thôi quá nhiều suy nghĩ nhưng anh không thể ngưng theo đuổi , anh nghĩ rằng thất bại chính là ngày em có người làm em hạnh phúc mà người đó không phải là anh và anh sẽ làm tất cả để không hối hận là mình đã cố gắng rất nhiều ! Và rồi ,,, ngày ấy đã đến , anh không nghĩ nó tới nhanh như vậy . Mà thôi hiện tại nó đã tới rồi em à , anh đã nỉm cười hạnh phúc khi thấy em bên cạnh 1 người khác tốt hơn là anh . Thời gian theo đuổi em hơn 6 tháng nó không quá dài nhưng vẫn đủ để anh hiểu hơn thích 1 người mà khi nhìn người khác vui mình cũng vui là như thế nào Hôm nay tôi viết người tôi thích đã thích người khác....
    Nguyên nhân tất cả các mối quan hệ trở nên nhạt nhoà, đó là người này k nói, người kia cũng k hỏi; người này cô đơn, người kia phớt lờ. Trong lúc thời gian trôi qua, chúng ta cũng đang thay đổi dần dần, đã k còn lúc nào cũng hứng thú như trc đây nữa. Đồ k còn mới, người chẳng như xưa.
    Anh ơi, em ghé ạ ♡~
    Nhiều năm trước, tôi từng đọc ở đâu đó rằng, để quên một người bạn đã từng yêu, bạn sẽ mất gấp đôi thời gian so với thời gian mà bạn dành ra để yêu người đó. Tôi mất nhiều thời gian hơn thế, nên nỗi đau ấy cứ kéo dài, dai dẳng đến nhiều năm sau.

    Nhưng sau 3 năm, tình yêu rồi sẽ vơi đi, chỉ còn lại nỗi ám ảnh.

    Một buổi tối sau khi rời khỏi bữa tiệc kết thúc môn với những người bạn cùng lớp, trong lúc chạy xe về tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Cô ấy.

    Chúng tôi gặp nhau tại một quán café gần trường cô ấy học. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau sau ba năm. Cô ấy đã có được số điện thoại của tôi từ một người bạn học chung. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, hỏi vài ba câu xã giao về chuyện học hành, cuộc sống hiện tại, gia đình… Rồi không khí trở nên ngột ngạt. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, nhưng chẳng ai nói ra được một lời nào. Chúng tôi cứ ngồi như vậy, nhìn nhau, im lặng, rất lâu.

    Trái tim tôi không còn cảm thấy rung động nữa.

    Tôi cảm thấy khó chịu, như muốn phát điên lên, nhưng trái tim tôi cứ đập một cách chậm rãi, từng nhịp, từng nhịp.

    Đó là lần cuối cùng, chúng tôi gặp gỡ nhau.
    Để coi...1...2...trời, đã 7 năm Không có được cái gì hết á, nhớ dai thì hay lắm Gương mặt, nụ cười đó...thứ từng làm nó say đắm Ký ức thỉnh thoảng được nhắc lại ở cái nơi hay nằm Kể cũng hài, lại nghĩ về người đó đầu tiên Lâu rồi đã chẳng còn liên lạc từ khi mất hy vọng cầu tiến Ừ, thì cũng biết...là còn hơi sớm để yêu Nhưng mà lúc đó cảm xúc mông lung thật, đâu có dễ chịu Và...nếu một ngày, 2 người vô tình gặp lại nhau Có dừng bước chân thêm vài phút hay là vẫn phai màu Như khung cảnh cũ... liệu, câu cửa miệng sẽ là lời chào? Để cùng ôn lại những kỷ niệm đẹp dù gì cũng từng do trời trao Khó lắm...một tình yêu đầu không thể nói Đến khi can đảm nói ra rồi...cười cho có lệ thôi Vì thằng ngốc của ngày xưa đâu có xứng đáng nhỉ Nên từ ngày em nghe được và cứ thế dần lãng đi
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom