Trong những ngày lạnh giá đầu đông, có một cậu bé ăn mặc rách rưới, mặt mũi lem nhem, đôi bàn tay gầy guộc cầm một lô vé số. Đôi mắt cậu toả ánh xanh lam rất đẹp, nhưng chất chứa bên trong là những nỗi đau mất mát vô bờ.
Suốt quãng thời gian qua, cậu vẫn cứ hay lẩn quẩn ở khu 5 phố Waltz, cố gắng tìm cách để kiếm sống thông qua những tờ vé số, nhưng cũng chẳng thấm khá là bao. Đã vậy, bây giờ tiết trời đang là mùa đông, với thân hình gầy gò, không có nhiều mảnh vai trên người cũng đủ làm cậu chết vì giá lạnh rồi.
Vẫn như mọi ngày, cậu lại cầm một lô vé số, đi trên con phố Waltz, không ngừng thuyết phục người ta mua chúng. Nhưng rồi, vẫn chẳng bán được gì. Cậu lẩn thẩn đi với vẻ mặt buồn bã, hi vọng sẽ có người mua.
Đi ngang một ngôi nhà nọ, cậu nhìn thấy trong nhà, bàn ăn đã được dọn, cây thông đã được trang trí, lò sưởi toả ra ngọn lửa ấm áp, vẻ mặt của những thành viên trong gia đình đó đều rất là vui vẻ. Cậu buồn bã. Từ nhỏ, cha mẹ cậu đã li hôn. Không ai nhận nuôi cậu, ngoại trừ người bà đáng kính của mình. Nhưng rồi, Tử Thần cũng đã đưa bà đi đến một nơi thật xa, bỏ lại mình cậu bơ vơ ở chốn này. Vì thế, cậu luôn khao khát có được một gia đình đầm ấm như bao người khác.
Cậu lại bước đi tiếp, vì không muốn nhìn thấy sự hạnh phúc của người khác nữa. Trong lòng cậu đã muốn vỡ oà ra rồi.
Đi tới đầu con hẻm, cậu bắt gặp một cô bé, ăn vận cũng không khá hơn cậu là bao. Nhưng ở cô bé đó, toát lên vẻ đẹp của một Thiên Thần đích thực. Cậu có cảm giác rằng ở bên cô bé đó, có gì đó rất bình an, trong sáng.
"Sakura Sakura Aitai yo Iya da Kimi ni Ima Sugu Aitai yo"
Daijoubu Mou Nakanai de
Watashi wa Kaze Anata wo Tsunde Iru yo
"Sakura Sakura Aitai yo Iya da Kimi ni Ima Sugu Aitai yo"
Arigatou Zutto Daisuki
Watashi wa Hoshi Anata wo Mimamori Tsudzukeru
Anata ni Deae te Yokatta Hontou ni Hontou ni Yokatta
Khúc hát ấy ngân vang lên từ đôi môi xinh xắn của cô bé. Giọng hát rất ngọt ngào, trong trẻo, như là một liều thuốc gây mê đối với cậu.
Cậu bẽn lẽn bước tới, chủ động làm quen với cô bé ấy:
_Chào bạn, mình là James. Còn bạn? Và... tại sao bạn lại ở ngoài này, vào cái tiết trời lạnh như thế này?
_Mình là Jane. Mình phải đi kiếm tiền để nuôi cho bà, cũng như là mình, nên mình phải đi khắp nơi để xin. - Cô bé không một chút lo âu mà trả lời ngay tức khắc, như thể hai đứa đã quen nhau từ trước vậy.
_Thật tội nghiệp...
_Thế còn bạn? Bạn làm gì ngoài này thế?
_Mình... cũng như bạn... Chỉ khác là, bà mình đã không còn ở đây nữa rồi...
_Nếu bạn nói mình tội nghiệp, thì bạn còn tội hơn nữa...
James không biết nói gì thêm. Lẽ ra, cậu không nên hỏi Jane điều đó, để rồi chuyện của mình cũng bị lộ.
_Nè, bạn James... Bạn cùng mình đi dạo đâu đó đi. - Cô bé Jane mạnh bạo đề nghị.
_Liệu... Liệu có ổn không?
_Được mà.
Lần đầu tiên trong đời, James bị thu phục bởi cách nói chuyện đầy táo bạo, nhưng cũng rất trẻ thơ từ một người con gái như cô. Và cũng đã lâu lắm rồi mới có người quan tâm tới cậu như vậy.
_Ừ, được thôi.
_Đi nào!
Kể từ ngày hôm đó, hai người đã trở thành đôi bạn thân. Mỗi ngày đều hẹn gặp nhau, cùng nhau đi kiếm tiền, và rồi tới cuối ngày, cả hai đều đi dạo quanh quẩn đâu đó để vui chơi.
James không còn ngại ngùng trước Jane nữa, mà thay vào đó còn đem biết bao câu chuyện ngoài đời cực hay đem kể cho cô bé nữa. Lâu lâu, cậu vẫn hay tặng Jane vài món quà nhỏ, như là một viên bi, một chiếc kẹp,... và Jane rất là vui sướng khi nhận chúng. Cô luôn nở nụ cười ngây thơ, dễ thương đến xiêu lòng.
Và James rất thích nụ cười đó. Cậu coi đó là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của riêng cậu, không ai có quyền được thấy nó.
Nhưng rồi, Ông Trời cũng phũ phàng, đưa bàn tay phe phẩy, đẩy cả hai vào một số phận hẩm hiu thêm lần nữa.
Jane gặp tai nạn, chấn thương ở đầu rất nặng. James thì may mắn hơn, chỉ bị gãy hai cánh tay.
Sau đó, khi Jane tỉnh dậy, thì cô bị mất trí nhớ. James đã cố gắng tìm mọi cách để cô nhớ lại mọi chuyện, vừa cố gắng làm thật nhiều việc để có tiền trả viện phí. Cậu sẵn sàng bán đi tất cả mọi thứ mình có, kể cả di vật của người bà quá cố của mình. Nhưng, số tiền đó vẫn chẳng đủ bao nhiêu.
James cảm thấy mình rất bất lực. Cậu siết chặt hai bàn tay của mình, nén lại những giọt nước mắt vỡ oà trong tim cậu.
Một ngày nọ, khi cậu đang chuẩn bị vào thăm Jane, cậu vô tình bắt gặp một người đàn ông, tướng người cao to, vạm vỡ. Trên mặt có những vết sẹo sắc lịm. Đôi mắt toát lên vẻ hàn khí, khiến người khác phải run rẩy trước hắn.
James chưa biết phải làm gì, thì người đàn ông đó lên tiếng:
_Cậu đang cần tiền?
James bất ngờ, ngơ ngác nhìn hắn.
_Cậu và cô bé đó, hãy theo ta. Ta sẽ lo toàn bộ chu đáo hết.
_T... Tại sao tôi phải nghe theo ông...?
_Bởi vì, ta muốn hai anh em cậu được đoàn tụ.
James giật bắn, chạy tới nắm lấy vạt áo của người đàn ông đó.
_Ô... Ông biết em trai tôi?
_Phải, và hiện tại nó đang ở cùng ta. Chỉ cần cậu chấp nhận theo ta, ta sẽ lo hết mọi thứ: tiền bạc, vật chất, cuộc sống, và cả cô bé đó lẫn em trai cậu.
_C... Chỉ có như thế?
_À, quên mất. Cậu và cô bé đó sẽ phải đổi tên, lai lịch. Để bắt đầu cuộc sống mới.
James thực sự rất là bối rối. Người đàn ông này đã nói sẽ lo toàn bộ cuộc sống cho cậu, và cô ấy. Đã thế, ông ta còn tạo cơ hội cho cậu gặp người em trai thất lạc bao lâu nay.
Và rồi, lí trí cũng thua sự mê hoặc. Cậu giơ tay đưa về phía người đàn ông, như thể đó là sự đồng ý cho cuộc trao đổi ấy.
Kể từ ngày hôm đó, cái tên James và Jane cũng đã biến mất, thay vào đó là sự xuất hiện của Daiichi và Yuri.
"New adventure begins"
[My Life - by A. S. KIBI 14131]