ngày cuối cùng của 19. nó cảm thấy hối hận về nhiều thứ nó đã làm. một năm với bao biến cố và sự thất bại. đầu tiên chính là sự nghiệp học hành. nó bị late và học lại tới 2 kì lận. thế mà nó vẵn giũ thói quen cũ, vẵn lười nhác và không chịu thừa nhận khả năng của mình. ùi lại thêm các mối quan hệ phúc tạp. chính mình đã làm mất nó thự sự. người đó chẳng làm gì sai cả. do mình quá tham vọng, mình qua skì vọng vào người đó. cuối cùng là steven. bạn bè. giờ hìn như mình chẳng có ai cả. cũng toàn là mối quan hệ ảo nào đó mình cũng không thể xác định nổi nữa. những người mình thân thiết ư? sao mỗi lần mình cần họ thì họ ở đâu nhỉ? cả năm không gặp lần nào hết. lúc nào cũng bận rộn và than phiền là xa xôi ùi những lí do vớ vẩn. mình cũng không cần những thứ biện hộ và những lời giải thích ấy và cũng không muốn nói. và cứ thế. mấy tháng nay hình như mình trở lên cô lập với mọi nguòi thì phải. không bạn bè, không nguòi thân. chỉ một mình làm mọi thứ và quyết định mọi thứ.mìh thực sự cảm thấy cô đơn lắm. ùi mình đã quyết định đăng kí tham gia vào các clb. được tham gia có vẻ rất dễ với mọi người nhưng mình thì ngược lại. mình rất muốn tham gia 1 câu lạc bộ để phát triển bản thân và hòa nhập với cuộc sống hơn nhưng mình đi phỏng vấn đều trượt hết. vậy là mình từ bỏ ý định luôn. (có lẽ năm tới nhất định mình phải tuchs cực đăng kí và đi phỏng vấn mới được.) ....
kết thúc tuổi 19 với sự buồn chán, thất vọng, mệt mỏi, va lo lắng.