Sẽ đến một ngày, anh vận lên mình bộ âu phục lộng lẫy, trở thành người đàn ông của riêng cô ta thì xin anh cũng đừng quên rằng ngày ấy anh đã từng là giấc mộng của hàng triệu cô gái.
Em cũng thế, khi chiếc váy cưới chạm đất, khi em đã có cho mình một hạnh phúc riêng thì anh vẫn mãi là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em. (Yingie)
Có thể sau này em lớn lên, công việc, học hành và bao lo toan khác ngoài xã hội khiến em không thể theo dõi anh đến từng cử chỉ nhỏ nhất như hiện tại, không thể điên cuồng yêu anh bằng thứ tình cảm mãnh liệt nhất, không thể hét thật lớn, nhảy lên hưng phấn khi thấy anh thành công, không thể khóc thật to, buồn thật nhiều khi anh gặp trở ngại trên con đường đầy rẫy chông gai ấy! Nhưng xin anh hãy cứ tin rằng, cuộc đời này, thanh xuân này đã từng vì anh mà thật đáng sống, thật đáng yêu và thật đáng trân trọng.
Em không biết khi nào anh sẽ tạm gác lại sự nghiệp, lại chẳng biết khi nào em sẽ bắt đầu có những trách nhiệm quan trọng trong cuộc đời mình để lo toan, rồi em sợ anh lại là quá khứ của em! Nhưng em tin, nếu đã là quá khứ, thì anh luôn là một quá khứ huy hoàng, một hồi ức lung linh nhất em từng có. Anh hiểu chứ?
Trong tim em, ngày ấy, hiện tại và cả tương lại sau này vẫn không bao giờ quên được đôi mắt cậu thiếu niên 18 tuổi năm nào đã vì một hoài bão được ấp ủ trong tâm trí lâu ngày để phấn đấu không ngừng nghỉ, vượt qua mọi rào cản ngăn đôi chân mang tên tuổi trẻ đó và bước hiên ngang lên đỉnh vinh quang như ngày hôm nay. Người ta vẫn nói, tình cảm em dành cho anh là tình cảm nông nỗi, điên cuồng của những đứa trẻ chưa thấu sự đời.Nhưng họ thì làm gì hiểu được nó quan trọng và thiêng liêng như thế nào? Đúng, họ chưa hiểu và mãi không thể hiểu! Vì anh, em có thêm động lực, có thêm niềm vui, có thêm hy vọng vào những quyết định của mình. Nghe thật to tát phải không? Nhưng đúng là vậy, anh chính là tín ngưỡng của em.
#08112015 #từ Bảo Trân năm cô ấy 15 tuổi
#Gửi đến Jiyongie yêu thương của cuộc đời cô ấy
#Và gửi đến Bảo Trân năm cô ấy 22 tuổi
#Đời này, Jiyong là yêu thương !