cái gì cũng có giới hạn nhưng sự ngu ngốc của loài người là k có điểm cuối cùng. thiển cận, ích kỉ, bồng bột, đó là những gì tôi có thể miêu tả về những con người gây đau khổ cho người khác. bản thân tôi cũng thế, người mà tôi làm cho họ buồn cho tới bây giờ có ba mẹ, là vì sự nóng nảy và k nghe lời của tôi, nhưng càng lớn tôi biết kiềm chế cảm xúc hơn và ngoan ngoãn hơn, dù sao tuổi dậy th.ì ai cũng từng chống đối cha mẹ. bù lại người khác làm tổn thương tôi bằng sự ngu ngốc k thể tả nổi của họ, ở đây là nó, nó dùng những từ ngữ kinh bẩn nhất để chửi tôi, có lẽ cái cảm giác bị chà đạp nhiều nên tôi cũng k quá đổi ngỡ ngàng, nó sắp đánh mất tôi, tôi sẽ k coi nó là bạn nữa, ở cái thế giới, mà bạn chẳng thể biết ng khác nghĩ gì về mình, họ có đối xử thật lòng với mình không, sẽ đâm sau lưng mình chứ, quen, quen quá rồi, tôi chưa thấy cái tình bạn nào là vĩnh cửu, tôi mất niềm tin và tôi chả còn tin ai nữa, ngoài bản thân mình.