+OH HELLO MY SUNSHINE
Chương 23
Những cơn gió cứ mơn mang thổi, Minh Nhật đạp xe chầm chậm ánh mắt có tia lắp lánh nhìn con đường phía miệng chốc lát lại nỡ nụ cười. Một lúc sau cảm nhận người phía sau cứ im lặng không nói gì Minh Nhật lên tiếng
_"này"
_"Hửm, gì vậy?" Hướng Dương mệt mỏi lên tiếng buổi tập hôm nay thực sự làm cô đuối sức, mắt cô nó sắp đống lại rồi
_"À không có gì,chỉ là..ukm muốn hỏi cậu sao lại nhớ đến nó." Thật ra Minh Nhật chỉ muốn lên tiếng để kiểm tra xem Hướng Dương có ngủ gục không nảy giờ cô ấy cứ im lặng không nói gì cả,không ngoài dự đoán của cậu Hướng Dương đang buồn ngủ. Nhưng nghĩ đến bọn họ đang đi xe như thế này nếu Hướng Dương ngủ thật thì rất nguy hiểm nên cậu tìm đề tài để nòi chuyện
_"Hừ tại vì lâu lắm rồi mới được cậu chở, mọi lần đều là tớ nai lưng ra mà chở." Minh Nhật hình như đã tìm đúng chủ đề rồi Hướng Dương dường như rất bất mản tinh thần cũng lên theo đánh bay cơn buồn ngủ
_"Ồ vậy sao, thế thì cậu phải tranh thủ cơ hội này rồi" Minh Nhật không ngờ Hướng Dương lại để ý đến chuyện này, làm cậu cứ nghĩ là cô nghĩ đến chuyện kia chứ nhưng cũng may cô ấy không nhớ đến nó.
_"Xì Minh Nhật cậu chả ga lăng gì cả, vậy mà còn bày đặc nói tập chạy xe để chở bạn gái. " Hướng Dương khinh thường nói, miệng chu ra tỏ vẻ chán ghét trong lòng cô nghĩ Minh Nhật chỉ là bịa đặc điều đó với cô thôi, có lẽ cậu ấy chỉ muốn tập cho vui thôi nào giờ có thấy cậu ấy chở nhỏ nào đâu,chắc chắn vậy cậu ấy luôn làm theo ý mình.
Điều Minh Nhật e ngại kết cục cũng từ miệng Hướng Dương chui ra làm mặt cậu cũng trở nên nên đỏ rồi
Thấy Minh Nhật im lặng Hướng Dương được nước lấn tới giở giọng cảm thông nói " Aizaa thật tội nghiệp cho cô gái nào trở thành bạn gái cậu sau này phải lấy tắm thân yếu đuối ngày ngày chở tên bạn trai lười biến đi chơi...haizz"
_" này này... Hình như cậu rất bất mãn, bạn gái chở bạn trai không được sao?" Thẹn quá hóa giận Minh Nhật khó chịu.
_"Thế cậu bảo bạn gái cậu chở cậu ấy, tại sao lúc trước cứ bắt tớ chở cậu vậy?" Hướng Dương bắt đầu nổi máu với Minh Nhật trong lòng tràn ngập cảm giác khó chịu.
_"Ặc... Cậu trở nên ích kĩ thừ khi nào vậy, chỉ là chở tớ đi học thôi mà, bạn bè mà vậy a. Mà tớ có nói không chở bạn gái tớ sao?" Mặt Minh Nhật càng lúc càng đỏ, lý do làm sao cậu có thể nói chứ Hướng dương là một sự rất rối mà cậu không thể giải quyết được, cậu ấy quá ngốc để hiểu.
_"Ồ khi nào vậy... Vậy tớ sẽ chờ... Mòn mỏi mong chờ cảnh cậu đạp xe đèo bạn gái đi chơi"
_"Đồ ngốc.... Đã chở từ lâu rồi" Minh hật nói câu này bắt quá vế sau nói rất nhỏ Hướng Dương hoàn toàn không nghe được
_"Cậu nói gì chứ? ai ngốc ?cậu mới là đồ ngốc"
_"Tớ nói là cậu là ngốc... siêu ngốc hahaha" Minh Nhật hét lớn sau đó đạp xe hết tốc lực,miệng cười haha nhưng chỉ cậu biết trong lòng cậu đang nghĩ gì
_" Á, Minh Nhật cậu mới ngốc.... chậm lại. Gê quá đi" Hướng dương sợ té bám chắc hông Minh Nhật miệng không quên hét lên với cậu ấy .
Cả hai cứ thế vừa chạy xe vừa cãi nhau ôm trời nhưng trong lòng cả hai điều có điều suy nghĩ riêng
có những thắc mắc
có những điều bị che giấu đi.
<Đồ ngốc, tớ đã chở cô ấy tự lâu lắm rồi.>
<Đồ ngốc, chở bạn gái gì chứ, chẳng phải lúc vừa mói biết chạy cậu đã chở tớ sao cho đến tận bây giờ? Còn nói là thử nghiệm... Để sau này chở bạn gái, đồ đáng ghét>
Những suy tư, hai trái tim hai con người. Khi đó kẻ lớp 8 người lớp 7, trái tim còn non nớt chưa biết nó muốn điều gì.
End 23