ánh tà dương dường như muốn nhuộm đỏ cả k gian...thức tỉnh con người rằng đã đến lúc chiều tà ập đến. Cậu lướt qua tôi nhanh như cơn gió trong một chiều mùa hạ, tôi ngắm nhìn cậu, dõi theo cậu cho đến khi bóng hình của cậu khuất dần sau tán cây xanh mượt. Nhưng nhìn thì cũng chỉ như vậy thôi...có lẽ cậu sẽ k bao h thuộc về tôi. Liệu rồi mai đây chúng ta có còn nhận ra, nhớ đến nhau nữa k. Tôi hy vọng trong thâm tâm cậu vẫn nhớ đến bởi tôi chẳng muốn quên đi những kí ức tươi đẹp của một thời niên thiếu sắp trôi qua. Rồi đây, khi tôi và cậu chia xa mái trường liệu cậu có còn chào hỏi tôi hay cũng chỉ xử sự như người dưng qua đường, ánh mắt chẳng thể chạm nhau...
#Royin