Có đôi khi bản thân nó thấy mình trống trải đến lạ , cái cảm giác mơ hồ chồng chất lên nhau tựa như làn sóng xa vời và vô định. Đã tự bao giờ khi nhìn qua những sâu sắc của cuộc sống, Bạch Dương chọn cách hời hợt để quên hết mọi cảm xúc của chính mình, và rồi từ đó, nó lại rôm rả trong mọi cuộc vui không lo âu ngày tháng.
Có bao người biết được Bạch Dương nghĩ gì ngoài cá tính nóng nảy và nông nổi, có bao giờ người ta chịu hiểu cách duy nhất mà Bạch Dương có thể làm để quên đi sầu lo, là những hành động ngây ngô, ngu ngốc. Đừng lầm tưởng rằng nó im lặng mỉm cười, là nó sẽ quên đi mọi sự và cứ thế mà tiếp tục tổn thương. Chỉ là nó đang cố giấu một phần nỗi đau tâm hồn vào nụ cười, để bên cạnh nó - những người yêu thương không phải ưu phiền.
Thật dễ để nhìn thấy một Bạch Dương cười nói, vui tươi. Nhưng cũng quá khó để trông ra một Bạch Dương thấu cảm - cô đơn - tuyệt vọng. Bởi hơn ai hết, nó biết bản thân mình phải mạnh mẽ, phải là một cây cột vững chắc để mọi người xung quanh có thể dựa vào. Thời gian trôi qua, những giấc ngủ của nó bao giờ cũng đầy lo âu và trăn trở, nó không thể buông tay. Kì lạ. Dù bản thân đã mỏi nhừ trong nhịp đập của vực thẳm..
Mọi sự xúc phạm, khổ đau, thất bại. Mọi sự sỉ nhục, dè bỉu, miệt thị. Bạch Dương đều trực tiếp chuyển hóa vào trái tim, nó muốn dòng máu nóng tôi luyện đi cái chất độc tàn ác. Chất độc của mọi chuyện, mọi người trên đời, và rồi như dĩ nhiên nó bất tử, nó bất tử không biết buồn là gì ! Nhưng ai biết chăng ? Khi trải qua nỗi đau tôi luyện, nó đã nuốt ngược nước mắt và dãy dụa với cửa chết của tâm hồn. Còn có thể bao lâu, Bạch Dương ơi ! Mày chịu được bao lâu nữa đây...
-st-