Không phải là chưa từng nghĩ đến việc ngừng viết.
Ngược lại, G đã nghĩ đến chuyện này khá nhiều rồi. Có khi chỉ là ý nghĩ lướt qua, “hay là mình thôi nhỉ?”, kiểu vậy, nhún vai một cái rồi chẳng thèm nghĩ nữa. Lại có lúc thực sự nghiêm túc ngẫm nó như một vấn đề quan trọng. từng cân nhắc, từng đắn đo, từng tiếc nuối.
Này các cậu, các cậu có còn đọc những gì G viết không?
G vui vẻ khi ngôn từ của mình đem lại cảm xúc cho những người khác, thực sự rất vui vì có thể sẻ chia thế giới tâm hồn với thật là nhiều người.
Sẽ thế nào nếu mình không viết nữa nhỉ?
G đã tự hỏi bản thân như thế đấy. Suy nghĩ về vấn đề này, tự đặt mình vào vị trí của mình khi đã ngừng viết vài năm sau, thế rồi G nhận ra mình cảm thấy rất bức bối.
Bởi vì viết, cho nên gặp gỡ.
Bởi vì viết, mới có yêu thương.
Bởi vì viết nên có được nhiều thứ, cũng mất đi khá nhiều.
Ừ, phải rồi, sau ngần ấy thời gian quen với việc mượn văn chương vẽ mộng tưởng, mượn câu truyện dệt cảm tình, đã định là sẽ không thể rút lại được nữa.
G bắt đầu viết, nguyên lớn nhất chính là để thỏa mãn bản thân. Về sau quả thật cũng vì dần dần có chút thành tựu nho nhỏ, có chút thị phi, nên cũng theo đó mà có thêm áp lực, mỏi mệt và chán nản. Thế nhưng, G, cậu viết vì chính mình cơ mà, không phải sao? Cho nên, chỉ có một đoạn thời gian ngắn xíu xiu buồn bã ủ ê thế thôi, về sau á, muốn làm G buồn cũng không còn dễ dàng thế nữa.
Rồi G nghĩ, về sau này ấy mà, kiểu gì thì vẫn có lúc mình lại viết thôi, bằng cách này hay cách khác, chuyện “hay là mình thôi nhỉ” này không thực hiện triệt để được đâu. Hơn nữa, viết là chuyện của mình, vì mình và do mình cơ mà. Vì thế cho nên, bản thân mình thỏa mãn là được. Người không vì mình trời tru đất diệt, ấy là chân lí.
Ừm, cùng lắm thì khi đã lười dần rồi, lưu những gì mình viết vào một chốn của mình thôi, không cần phải quan tâm đến ai khác nữa. Đọc hay không đọc, khen hay không khen, tôi mặc kệ, chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa cả.
Ừ, phải rồi, chính là như thế. Kệ cả thế giới, tôi chỉ vì tôi mà thôi.
Không phải là không viết nữa, chỉ là không để thiên hạ cùng đọc mà thôi.
Grey