Anh, ngồi cạnh mình, chiếu mắt vào màn hình vi tính, thi thoảng dò qua dò lại cuốn kiểm toán mẫu. Nhìn a không béo và cũng không bệu. Liên tưởng gần như một con cò, cứ mổ cạch cạch xuống bàn phím, cần mẫn và cặm cụi, gì cũng biết, gì cũng hiểu, gì cũng tường duy có điều là tiền lương thi ít.
Có lẽ, 2 năm ở Hùng Vương giúp anh tự bẻ móng của mình để thành một chim cắt hoặc những loài tương tự như thế để tồn tại
Nhưng dù sao, hiện tại anh vẫn là một con cò hương cả về hình thể lẫn cái cách anh ấy đánh máy J. Mình k hề chê bai, anh rất giỏi nhưng mình sợ một ngày mình như anh. Sống cần mẫn, ngồi đút chân bàn giấy, mổ lạch tạch trên bàn phím, tự lập biểu excell. Lúc nào cũng thở ra mùi thông tư và chuẩn mực. Mình k nghĩ là mình chịu được, hoặc có thể cố gắng gang thép được như anh. Hơn 8 tiếng 1 ngày và ít nhất 6 ngày một tuần, một buổi đứng dậy 1 lần để đi vs. Anh học rất tốt, nhớ rất tốt và vô cùng chăm chỉ, phục anh lắm nhưng chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ có một cuộc sống như này.
Thử xem, sau 5 năm nữa, vẫn duy trì trạng thái này, mình sẽ trở thành 1 cô ế chồng, da bắt đầu có nếp nhăn vì thức khuya và bận rộn, phát rồ vs việc “ đi khách hàng thì khách hàng mắng, về nhà thì nhóm tr mắng, lên nộp báo cáo thì sếp mắng “, ngồi ì một chỗ cả tháng xương mỏi nhức, mỡ bụng chảy sệ, ngồi như ông thọ bụng ba ngấn rõ ràng. Lương tháng còn chả đủ sống và tích cóp mua nổi một chiếc xe máy tang tang J.
Mình k chê nghề này, nghề này rất tốt cho những ai hiểu được thông tư, chuẩn mực, kế toán, nguyên tắc, nghị định, định khoản và vân vân. Đi nhiều thì không phải đi nhiều mà là áp lực nhiều, ai bảo là đi du lịch đấm chit luôn. Nhưng mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm được việc ấy và ngoài việc ấy ra bản thân mình muốn và có thể làm được việc gì khác nữa.
Thấy sợ, chuyên ngành không, tiếng anh không, bản thân không cho mình một cơ hội thử sức. Chưa bao giờ mất phương hướng tới vậy.
“ Con cò bé bé, nó đậu cành tre, đi đâu hỏi mẹ, biết đi đằng nào “
“ Đi đằng nào hả mẹ, mẹ ơi “