Gió lạnh về, chở theo cả một miền ký ức. Lặng thầm, tôi nghe tiếng gọi vọng lại từ xa xăm, tim nghẹn ngào dâng đầy nỗi nhớ, thoáng dịu dàng, thoáng bừng bừng như lửa cháy, rồi tan ra theo khói mây..
Đêm ! Sự thinh lặng ngập tràn. Ánh mắt nhòe nước nhưng thấy vui, thấy yên bình trôi về muộn. Giọt buồn sẽ không còn, u uất sẽ trôi xa - chỉ còn ta với ta, nụ cười trong đêm...