Trong chuyện tình cảm. Nếu bạn không có tự tin, bạn chậm chân, do dự, đồng nghĩa bạn mất đi cơ hội.
Tôi từng có duyên được biết em trước người yêu hiện tại của em . Ngày đó tôi ấn tượng với em bởi nụ cười, tính cách, sự thân thiện, lễ phép qua cách nói chuyện. Và đặc biệt, em khá xinh. Nhưng cũng có lẽ vì sợ hoàn hảo như vậy mà tôi luôn nghĩ rằng xung quanh em có biết bao nhiêu vệ tinh, đâu đến lượt một người con trai có phần xa lạ như tôi có được cơ hội trở thành người đặc biệt đó. Tôi không dám mở lời làm quen với em, chứ chưa nói gì tới việc nghĩ xa hơn. Tôi chỉ dám theo dõi em trên facebook, instagram . Thời điểm đó, em thi ĐH, nên hầu như em ít hoạt động hơn trên các mạng xã hội. Và tôi cũng bận khá nhiều công việc nên có một khoảng thời gian trôi qua, tôi ít để ý hơn.
Nhưng rồi cái ngày cho tôi câu trả lời cũng đã tới : Em vào ĐH, em quen một chàng mà có lẽ cũng yêu em rất nhiều và rất hợp với em. Qua những hình ảnh cùng nhau, tôi nhận thấy đó là thứ tình cảm giữa 2 người mà bất kỳ ai cũng luôn mong muốn có được chứ không riêng gì bản thân tôi. Tôi buồn, tôi quá buồn nhưng không phải vì mất đi người con gái ấy vì vốn dĩ, cô ấy đâu thuộc về tôi. Thứ tình cảm từ một phía, đâu ai biết được ngoài tôi .
Điều khiến tôi buồn là bản thân đã đánh mất một cơ hội, nếu ngày đó tôi sẵn sàng mở lời và có thể dành hết sự chân thành này thể hiện với em, tôi tin rằng mối quan hệ đó sẽ khác hơn. Và ít nhất, để tôi có được một lần thử sức và không phải tiếc nuối.
Mãi về sau này, cái sự quan tâm của tôi bây giờ dành cho em chỉ là những cái "Love" trên hình ảnh facebook của em, cùng người em thương. Hay chỉ là sự giúp đỡ tận tình khi em khó khăn trong vấn đề kỹ thuật. Đôi khi phải giải quyết suốt mấy ngày, nhưng tôi luôn sẵn lòng và đầy nhiệt tình giúp đỡ, đôi khi tôi cũng không biết trước kết quả, chỉ với cố gắng và sự nhiệt tình, tôi cứ thế làm thôi.
Tóm lại rằng, đến thời điểm này tôi cũng cảm thấy vui khi em tìm được một nửa của riêng mình, một người con trai và gia đình cho em được sự đầy đủ, ấm no, hạnh phúc. Tôi cũng vui vì mối quan hệ hiện tại của chúng tôi thân thiết hơn rất nhiều. Thứ tình cảm đúng với những gì trước giờ tôi thể hiện ra bên ngoài và có lẽ cùng chỉ dừng lại ở đó. Tình anh em . Còn tình cảm đặc biệt hơn, nó từng ở trong tim tôi .Khi mối quan hệ này mất đi, một mối quan hệ khác bắt đầu.
Có lẽ trong cuộc sống này, đâu nhất thiết cứ yêu là phải thuộc về nhau?
Tôi từng có duyên được biết em trước người yêu hiện tại của em . Ngày đó tôi ấn tượng với em bởi nụ cười, tính cách, sự thân thiện, lễ phép qua cách nói chuyện. Và đặc biệt, em khá xinh. Nhưng cũng có lẽ vì sợ hoàn hảo như vậy mà tôi luôn nghĩ rằng xung quanh em có biết bao nhiêu vệ tinh, đâu đến lượt một người con trai có phần xa lạ như tôi có được cơ hội trở thành người đặc biệt đó. Tôi không dám mở lời làm quen với em, chứ chưa nói gì tới việc nghĩ xa hơn. Tôi chỉ dám theo dõi em trên facebook, instagram . Thời điểm đó, em thi ĐH, nên hầu như em ít hoạt động hơn trên các mạng xã hội. Và tôi cũng bận khá nhiều công việc nên có một khoảng thời gian trôi qua, tôi ít để ý hơn.
Nhưng rồi cái ngày cho tôi câu trả lời cũng đã tới : Em vào ĐH, em quen một chàng mà có lẽ cũng yêu em rất nhiều và rất hợp với em. Qua những hình ảnh cùng nhau, tôi nhận thấy đó là thứ tình cảm giữa 2 người mà bất kỳ ai cũng luôn mong muốn có được chứ không riêng gì bản thân tôi. Tôi buồn, tôi quá buồn nhưng không phải vì mất đi người con gái ấy vì vốn dĩ, cô ấy đâu thuộc về tôi. Thứ tình cảm từ một phía, đâu ai biết được ngoài tôi .
Điều khiến tôi buồn là bản thân đã đánh mất một cơ hội, nếu ngày đó tôi sẵn sàng mở lời và có thể dành hết sự chân thành này thể hiện với em, tôi tin rằng mối quan hệ đó sẽ khác hơn. Và ít nhất, để tôi có được một lần thử sức và không phải tiếc nuối.
Mãi về sau này, cái sự quan tâm của tôi bây giờ dành cho em chỉ là những cái "Love" trên hình ảnh facebook của em, cùng người em thương. Hay chỉ là sự giúp đỡ tận tình khi em khó khăn trong vấn đề kỹ thuật. Đôi khi phải giải quyết suốt mấy ngày, nhưng tôi luôn sẵn lòng và đầy nhiệt tình giúp đỡ, đôi khi tôi cũng không biết trước kết quả, chỉ với cố gắng và sự nhiệt tình, tôi cứ thế làm thôi.
Tóm lại rằng, đến thời điểm này tôi cũng cảm thấy vui khi em tìm được một nửa của riêng mình, một người con trai và gia đình cho em được sự đầy đủ, ấm no, hạnh phúc. Tôi cũng vui vì mối quan hệ hiện tại của chúng tôi thân thiết hơn rất nhiều. Thứ tình cảm đúng với những gì trước giờ tôi thể hiện ra bên ngoài và có lẽ cùng chỉ dừng lại ở đó. Tình anh em . Còn tình cảm đặc biệt hơn, nó từng ở trong tim tôi .Khi mối quan hệ này mất đi, một mối quan hệ khác bắt đầu.
Có lẽ trong cuộc sống này, đâu nhất thiết cứ yêu là phải thuộc về nhau?