Cô ngồi sụp, khóc nức khóc nở. Rõ ràng đã tự nhắc nhở bản thân không được rơi lệ, vậy mà nước mặt cứ không ngừng ướt đẫm khóe mi. Cô biết, giờ có khóc hay than trời than đất cũng không thể tháy đổi một điều: người cô thương đã thuộc về người khác. Đôi tay ấm ấp, nụ cười dịu dàng, bờ vai rộng, và giờ là nụ hôn nông thắm của anh - đâu dành cho cô. Vốn dĩ cô và anh đã chẳng có gì, chỉ là do cô ảo tưởng thôi.