- Tham gia
- 30/5/2010
- Bài viết
- 2.305
chả là cái nì mình viết lúc tâm trạng ko được tốt nên nó kì kì..các bạn đọc có chém thì chém nhẹ tay dùm
Đêm đầu đông,những cơn gió lạnh buốt như từng lưỡi dao sắt lạnh cứa vào d.a thịt ,sóng vẫn gào thét khúc ca dữ dội và bi ai.Tôi dường như chẳng còn cảm nhận được cái lạnh tê cóng của làn nước biển.Tôi cứ bước ,cứ bước một cách vô định…Cơn sóng dữ nhào tới xô ngã cả thân hình tôi ập xuống mặt biển.Buồng phổi tôi như có hàng ngàn mũi kim châm đau buốt.Tôi không biết bơi và tôi không vẫy đạp để cố ngoi lên mặt nước , dòng nước biển hay dòng nước mắt của tôi mặn đắng , nhấn chìm thể xác và tâm hồn tôi…Hình bóng của em đong đầy trong tâm trí của tôi rồi nhạt dần…nhạt dần…trắng xóa…xin lỗi…thành thật xin lỗi…
……………….
Đó là một ngày trời ko có nắng , em vào nhà tôi , e dè xin mướn phòng , nhìn khuôn mặt xinh xắn của em ,tôi đã muốn bước tới bẹo hai cái má phúng phính cho bõ ghét nhưng tôi lại quay phắt đi lạnh lùng ra dáng chủ nhà , dẫn em đi xem phòng. Đó là ngày đầu tiên tôi gặp em
Có em ở trong nhà, tiếng cười như rộn rã hẳn lên,ai cũng yêu quí cái con bé dễ thương.Em phá vỡ ko thương tiếc cái vẻ ngoài lạnh lùng , bẻ gãy cái tính nhăn nhó khó gần của tôi để rồi tôi trở thành một con người hoàn toàn khác vui vẻ , nhí nhảnh và yếu đuối khi ở bên cạnh em
Em vô tư ở bên cạnh tôi , bám lấy tôi như hình với bóng mà em đâu biết rằng nụ cười của em làm trái tim tôi đập loạn nhịp ,cái dáng ngủ cong cong của em làm tôi cứ nắm lấy tay em mãi ko thôi.Tôi muốn nói với em rằng tôi yêu em !Tôi muốn em bên cạnh tôi mãi mãi…nhưng lời yêu em cứ nghẹn ứ , chôn chặt trong tim,ko nói thành lời…tôi sợ…
Và nỗi sợ của tôi đã trở thành hiện thực , em có người yêu . Một ngày nắng đẹp ,rất đẹp , em đưa bạn trai về giới thiệu: “ Anh ! Đây là chị con chủ nhà ! Chị ấy thương em lắm đó !”
Nhìn nụ cười hạnh phúc của em bên người yêu,tôi ngước mắt lên nhìn trời để những giọt nước mắt chảy ngược vào tim,trời đẹp quá ,xanh quá ,trong xanh đến đau lòng . Tôi muốn gào thét , muốn xé nát cả bầu trời
Có người yêu,em như bỏ quên tôi,không còn những tối tôi và em dạo quanh thành phố,lê la quán lề đường hay hai chị em ngồi cười hí hí cùng coi phim hài.Cũng ko còn những buổi trưa em ghé qua chỗ tôi làm để ngồi canh tôi ăn xong phần cơm mà mẹ nhờ em mang cho tôi mà là cái dúi tay hộp cơm vội vả ,nụ cười thoáng qua cùng câu dặn dò tôi phải ăn cho hết cơm…bị bỏ rơi…hụt hẫng…tôi trở lại với bản chất của con người mình trước kia.Tôi cáu giận vô cớ khi em nghe điện thoại của người yêu.Tôi lạnh lùng với em ,với cả hắn ta nữa…Tôi biết em buồn lắm khi tôi thay đổi như thể này,tôi cũng đau lắm…nhưng tôi làm sao được…tình yêu nó làm tôi mù quáng…tôi không còn là tôi nữa rồi
Thánh đường , em đẹp quá ! Em như thiên thần trong bộ váy cưới trắng tinh khôi.Tim tôi vỡ vụn.Tôi đã mất em,thật sự mất em thật rồi. Nụ cười đó sẽ không bao giờ thuộc về tôi nữa. Và hắn đang nắm lấy bàn tay mà hằng đêm tôi thường nắm lấy trong giấc ngủ . Tim tôi vụn vỡ , đau buốt ,tôi quay mặt đi cố guồng chân chạy thật nhanh , chạy thật xa , chạy trốn cái sự thật cay đắng rằng tôi đã thật sự mất em .mặc cho tiếng gọi của em với sau tôi . Nỗi đau che lấp trái tim . nước mắt nhạt nhòa đôi mắt , tôi không còn thấy gì ngoài nỗi đau và một màu đen tối sầm trước mặt ..chỉ biết chạy và chạy…Bỗng có ai đó nắm lấy tay tôi kéo mạnh . Là em , em ôm tôi vào lòng , ánh mắt em hốt hoảng nhìn tôi…
Keeetttttttt..
tiếng xe phanh dài đột ngột…
có tiếng gì đó va chạm , có tiếng gì đó đỗ vỡ , tôi thấy mình bị đẩy ra xa , mất đà , tôi ngã xuống , tôi thấy d.a thịt mình chà xát trên nền đường , Choáng váng ,tôi cố lòm còm bò dậy…mọi tế bào trên cơ thể tôi dường như vỡ vụn khi thấy em nằm đó trên đầu mũi chiếc ô tô , tôi cố lay gọi em trong vô vọng , em mở mắt ,mỉm cười nhìn tôi : May quá rồi ! chị không sao chứ ?
Rồi em gục đi trên tay tôi . Cơn mưa đầu đông ào xuống , loang lỗ chiếc váy cưới nhuộm đỏ của em trong niềm đau đớn tột cùng của tôi
Tôi đã hại em , tình yêu mù quáng của tôi đã giết chết em..Tại sao ? Tại sao ông trời đem em đến với tôi lại nhẫn tâm cướp em xa khỏi tôi..xa vĩnh viễn…Hôm nay là ngày em lìa xa tôi mãi mãi ..tôi sợ cái cảnh tượng em bị phủ dưới lớp đất kia , tôi lại hèn nhát , lại trốn chạy…tôi đi..bước những bước chân vô định..đến lúc nhận ra…thì trời đã tối , sương mùa đông thấm ướt tóc tôi và tôi cảm nhận được vị mằn mặn của biển..trước mặt tôi là biển ..với những con sóng đầy giận dữ .Phải chăng ,biển đang giận dữ với tôi ? Giận dữ vì tôi đã hại chết em ?
Đúng rồi ! Là lỗi do tôi ! Lỗi do tôi !
Tôi bước từng bước..từng bước…Em…chờ tôi…
************
Bỗng cơ thể tôi được nhấc bổng lên , có 1 bàn tay đã kéo lấy tôi . Không ! Tôi không cần ai cứu tôi hết ! Tôi đã gần tới được với em rồi ! Cứ kệ tôi ! Tôi muốn gặp em ! Tôi muốn ở cùng em !
Tôi vùng vẫy , cố thoát khỏi bàn tay đang cố cứu sống tôi nhưng vô ích , cái lạnh của nước biển đã lấy đi phần sức lực nhỏ nhoi của tôi .Tôi được lôi lên bờ , tôi căm hận nhìn kẻ tốt bụng đã phá vỡ kế hoạch của tôi..và ..hắn chí là chồng của em….Tại sao?? Tại sao lại cứu tôi ? chẳng lẽ hắn ta ko hận tôi ? tôi là nguyên nhân gây ra cái chết cho em …
“Chị không được quyền chết ! Cô ấy đã hi sinh cuộc sống của mình để cứu chị..vì vậy chị hãy sống cho tốt..sống dùm cuộc đời cho cô ấy”
Hắn nhìn tôi với đôi mắt vừa căm hận vừa đau thương rồi bỏ đi để lại tôi với 1 khoảng trời tối đen , đặc quánh…với cái lạnh thấu buốt tâm can
Toi phải sống sao với nỗi đau này…?
Đêm đầu đông,những cơn gió lạnh buốt như từng lưỡi dao sắt lạnh cứa vào d.a thịt ,sóng vẫn gào thét khúc ca dữ dội và bi ai.Tôi dường như chẳng còn cảm nhận được cái lạnh tê cóng của làn nước biển.Tôi cứ bước ,cứ bước một cách vô định…Cơn sóng dữ nhào tới xô ngã cả thân hình tôi ập xuống mặt biển.Buồng phổi tôi như có hàng ngàn mũi kim châm đau buốt.Tôi không biết bơi và tôi không vẫy đạp để cố ngoi lên mặt nước , dòng nước biển hay dòng nước mắt của tôi mặn đắng , nhấn chìm thể xác và tâm hồn tôi…Hình bóng của em đong đầy trong tâm trí của tôi rồi nhạt dần…nhạt dần…trắng xóa…xin lỗi…thành thật xin lỗi…
……………….
Đó là một ngày trời ko có nắng , em vào nhà tôi , e dè xin mướn phòng , nhìn khuôn mặt xinh xắn của em ,tôi đã muốn bước tới bẹo hai cái má phúng phính cho bõ ghét nhưng tôi lại quay phắt đi lạnh lùng ra dáng chủ nhà , dẫn em đi xem phòng. Đó là ngày đầu tiên tôi gặp em
Có em ở trong nhà, tiếng cười như rộn rã hẳn lên,ai cũng yêu quí cái con bé dễ thương.Em phá vỡ ko thương tiếc cái vẻ ngoài lạnh lùng , bẻ gãy cái tính nhăn nhó khó gần của tôi để rồi tôi trở thành một con người hoàn toàn khác vui vẻ , nhí nhảnh và yếu đuối khi ở bên cạnh em
Em vô tư ở bên cạnh tôi , bám lấy tôi như hình với bóng mà em đâu biết rằng nụ cười của em làm trái tim tôi đập loạn nhịp ,cái dáng ngủ cong cong của em làm tôi cứ nắm lấy tay em mãi ko thôi.Tôi muốn nói với em rằng tôi yêu em !Tôi muốn em bên cạnh tôi mãi mãi…nhưng lời yêu em cứ nghẹn ứ , chôn chặt trong tim,ko nói thành lời…tôi sợ…
Và nỗi sợ của tôi đã trở thành hiện thực , em có người yêu . Một ngày nắng đẹp ,rất đẹp , em đưa bạn trai về giới thiệu: “ Anh ! Đây là chị con chủ nhà ! Chị ấy thương em lắm đó !”
Nhìn nụ cười hạnh phúc của em bên người yêu,tôi ngước mắt lên nhìn trời để những giọt nước mắt chảy ngược vào tim,trời đẹp quá ,xanh quá ,trong xanh đến đau lòng . Tôi muốn gào thét , muốn xé nát cả bầu trời
Có người yêu,em như bỏ quên tôi,không còn những tối tôi và em dạo quanh thành phố,lê la quán lề đường hay hai chị em ngồi cười hí hí cùng coi phim hài.Cũng ko còn những buổi trưa em ghé qua chỗ tôi làm để ngồi canh tôi ăn xong phần cơm mà mẹ nhờ em mang cho tôi mà là cái dúi tay hộp cơm vội vả ,nụ cười thoáng qua cùng câu dặn dò tôi phải ăn cho hết cơm…bị bỏ rơi…hụt hẫng…tôi trở lại với bản chất của con người mình trước kia.Tôi cáu giận vô cớ khi em nghe điện thoại của người yêu.Tôi lạnh lùng với em ,với cả hắn ta nữa…Tôi biết em buồn lắm khi tôi thay đổi như thể này,tôi cũng đau lắm…nhưng tôi làm sao được…tình yêu nó làm tôi mù quáng…tôi không còn là tôi nữa rồi
Thánh đường , em đẹp quá ! Em như thiên thần trong bộ váy cưới trắng tinh khôi.Tim tôi vỡ vụn.Tôi đã mất em,thật sự mất em thật rồi. Nụ cười đó sẽ không bao giờ thuộc về tôi nữa. Và hắn đang nắm lấy bàn tay mà hằng đêm tôi thường nắm lấy trong giấc ngủ . Tim tôi vụn vỡ , đau buốt ,tôi quay mặt đi cố guồng chân chạy thật nhanh , chạy thật xa , chạy trốn cái sự thật cay đắng rằng tôi đã thật sự mất em .mặc cho tiếng gọi của em với sau tôi . Nỗi đau che lấp trái tim . nước mắt nhạt nhòa đôi mắt , tôi không còn thấy gì ngoài nỗi đau và một màu đen tối sầm trước mặt ..chỉ biết chạy và chạy…Bỗng có ai đó nắm lấy tay tôi kéo mạnh . Là em , em ôm tôi vào lòng , ánh mắt em hốt hoảng nhìn tôi…
Keeetttttttt..
tiếng xe phanh dài đột ngột…
có tiếng gì đó va chạm , có tiếng gì đó đỗ vỡ , tôi thấy mình bị đẩy ra xa , mất đà , tôi ngã xuống , tôi thấy d.a thịt mình chà xát trên nền đường , Choáng váng ,tôi cố lòm còm bò dậy…mọi tế bào trên cơ thể tôi dường như vỡ vụn khi thấy em nằm đó trên đầu mũi chiếc ô tô , tôi cố lay gọi em trong vô vọng , em mở mắt ,mỉm cười nhìn tôi : May quá rồi ! chị không sao chứ ?
Rồi em gục đi trên tay tôi . Cơn mưa đầu đông ào xuống , loang lỗ chiếc váy cưới nhuộm đỏ của em trong niềm đau đớn tột cùng của tôi
Tôi đã hại em , tình yêu mù quáng của tôi đã giết chết em..Tại sao ? Tại sao ông trời đem em đến với tôi lại nhẫn tâm cướp em xa khỏi tôi..xa vĩnh viễn…Hôm nay là ngày em lìa xa tôi mãi mãi ..tôi sợ cái cảnh tượng em bị phủ dưới lớp đất kia , tôi lại hèn nhát , lại trốn chạy…tôi đi..bước những bước chân vô định..đến lúc nhận ra…thì trời đã tối , sương mùa đông thấm ướt tóc tôi và tôi cảm nhận được vị mằn mặn của biển..trước mặt tôi là biển ..với những con sóng đầy giận dữ .Phải chăng ,biển đang giận dữ với tôi ? Giận dữ vì tôi đã hại chết em ?
Đúng rồi ! Là lỗi do tôi ! Lỗi do tôi !
Tôi bước từng bước..từng bước…Em…chờ tôi…
************
Bỗng cơ thể tôi được nhấc bổng lên , có 1 bàn tay đã kéo lấy tôi . Không ! Tôi không cần ai cứu tôi hết ! Tôi đã gần tới được với em rồi ! Cứ kệ tôi ! Tôi muốn gặp em ! Tôi muốn ở cùng em !
Tôi vùng vẫy , cố thoát khỏi bàn tay đang cố cứu sống tôi nhưng vô ích , cái lạnh của nước biển đã lấy đi phần sức lực nhỏ nhoi của tôi .Tôi được lôi lên bờ , tôi căm hận nhìn kẻ tốt bụng đã phá vỡ kế hoạch của tôi..và ..hắn chí là chồng của em….Tại sao?? Tại sao lại cứu tôi ? chẳng lẽ hắn ta ko hận tôi ? tôi là nguyên nhân gây ra cái chết cho em …
“Chị không được quyền chết ! Cô ấy đã hi sinh cuộc sống của mình để cứu chị..vì vậy chị hãy sống cho tốt..sống dùm cuộc đời cho cô ấy”
Hắn nhìn tôi với đôi mắt vừa căm hận vừa đau thương rồi bỏ đi để lại tôi với 1 khoảng trời tối đen , đặc quánh…với cái lạnh thấu buốt tâm can
Toi phải sống sao với nỗi đau này…?