Nhìn a, thật sự mình thấy cắn rứt
có lẽ, mình thật sự sai khi lấy cái thái độ vô cảm như vậy ra đối phó
đáng ra nên quay lại nhìn kĩ 1 chút tâm trạng của a. có cái lướt nhìn thoáng qua chỉ đủ nhận ra a thật sự thất vọng, chán nản và như thấy bất lực, chưa đủ sâu, chưa đủ hiểu để có thể đoán trước rằng anh suy sụp đến thế
là lỗi tại mình sao???
thứ tha, ko phải thứ muốn làm là làm đc. bao lần cầm đt định nt an ủi, muốn nói rằng "ko sao đâu" nhưng chính bản thân hình như cũng "có sao" nên lại quăng đt xuống
sợ, thật sự rất sợ khi thấy người ta say, lại càng sợ hơn nữa bởi người ta say vì mình
chạy lên nhìn thấy mà cắn rứt vô cùng
xin lỗi, thật sự e xin lỗi
nhưng
yêu nhưng đơn thuần là yêu quý
thương là thương chiếm nhiều phần thương hại
thứ tha là bởi vì buộc phải tha thứ
đau nhưng là cái đau của sự cắn rứt, tội lỗi
nhìn anh trong cơn say, em hoảng vì chẳng biết làm gì, cũng chỉ có thể chăm như 1 người bạn, ko đủ yêu thương để ôm nhẹ anh
thật sự ko đủ
muôn ngàn lần xin lỗi anh
----------
áp lực
thật sự ko thoải mái mỗi khi nhận tn
ko trả lời lại sợ
....
ko còn có thể thoải mái đùa như trước
cứ nghĩ tới cái hình ảnh kia, ko thể nào bình thường hóa đc
chịu thôi