[Longfic] Sắc Màu Tình Yêu

mickey1409

Smile and Happy
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/6/2011
Bài viết
185
Chào mọi người. Hôm nay em đăng một fic do em tự viết. Đây là lần đầu tiên em viết có sai sót nào mong mọi người bỏ qua nhé. Thôi em vào bài viết đây.
SẮC MÀU TÌNH YÊU
Tác giả: mickey
Nhân vật: Shinichi Kudo
KenhSinhVien.Net-shin.jpg

Ran Mori
KenhSinhVien.Net-ran%281%29.jpg

Shiho Miyano
KenhSinhVien.Net-images.jpg

Kazuha Toyama
KenhSinhVien.Net-kazuah.jpg

Hattori Heiji
KenhSinhVien.Net-images87.jpg

Hakuba Sugaru
KenhSinhVien.Net-images25.jpg

Sonoko Suzuki
KenhSinhVien.Net-images56.jpg

Makoto
KenhSinhVien.Net-images2.jpg

Ngoài ra còn có một số nhân vật phụ khác.


----------
Nội dung: Conan đã lấy được thuốc giải nhưng chưa tiêu diệt hết bọn áo đen.Ran đã biết sự thật. Fic này cho chúng ta biết như một kết thúc của DC.

TẬP 1
Một buổi sáng đẹp trời ngày thứ 2 đến. Trường Trung Học Phổ Thông Teitan rộn rã tiếng nói chuyện vào giờ ra chơi lúc 9 giờ. Tiếng nói chuyện râm ran, tiếng cười đùa, … tạo nên một bức tranh sinh động. “ Reng…Reng…Reng” đã hết giờ ra chơi các lớp vào tiết học mới. Riêng những học sinh lớp 12 thì giờ này là tiết hoạt động ngoài giờ. Đằng xa kia là tiếng nói ấm áp của Ran Mori học lớp 12A - đội phó đội karate đang hướng dẫn các bạn luyện võ. “ Sút…Vào” tiếng hoan hô dành cho Shinichi Kudo lớp 12A. Sau 1 tiếng, tại phòng thay đồ tiếng Heiji vang lên:
_ Này Kudo, đi ăn trưa không?
_ Ừ cũng được nhưng cậu đãi nha.
_ Ok
Bên phòng tập Karate, Kazuha chạy vào nói với Ran:
_ Ran chăm chỉ quá tới giờ ăn trưa rồi mình đi ăn nhé?
_ Ồ 11 giờ rồi nhanh vậy. Chúng mình đi ăn ở nhà hàng CANDY nha vì sáng nay Sonoko có hẹn với mình.
_ Ừ cũng được mà tớ đi cùng được không đấy?
_ Dĩ nhiên là được.
3 cô bạn gái tới nhà hàng CANDY ăn trưa còn Heiji và Kudo thì:
_ Sao cậu mời tớ đi ăn ngay ngày nhà hàng đó đóng cửa là sao?
_ Làm sao tớ biết được.
_ Đi bộ nãy giờ mệt quá…hộc…hộc
_ À nhà hàng CANDY kìa mình vào ăn nha.
_ Còn chờ gì nữa mệt quá đi.
2 người họ vào, Sonoko réo lên:
_ Hai ông tướng đi đâu trông thảm hại thế?
_ Cái cậu Heiji nè mời tớ đi ăn nhưng hôm nay quán đóng cửa làm đi bộ mệt quá trời.
_ Sao tớ biết cậu nói hoài vậy
Ran giải hòa:
_ Thôi đừng cãi nhau nữa ngồi cùng bàn ăn nhé.

TẬP 2
Chấp 1
Bất chợt khi cả nhóm đang ngồi ăn , cô bồi bàn làm đổ nước lên váy của Kazuha. Kazuha hét toáng lên:
_ Dơ hết cái váy mới rồi.
_ Tôi xin lỗi để tôi dọn dẹp.
Heiji lên tiếng:
_ Dữ như bà chằn mới đổ có tí nước đã la lên.
_ Cậu muốn gì?
Ran nói:
_ Đừng cãi nhau Heiji xin lỗi Kazuha đi
_ Ừm thì xin lỗi.
Khi đó có một ánh mắt nhìn 5 người họ trông thật đáng sợ.


MỌI CHUYỆN SẼ NHƯ THẾ NÀO ĐÂY? MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM CHẤP 2.


----------

Mọi người vào bình luận đi. Em hồi hộp quá. Có gì THANK cho em nha :KSV@10:
 
Hiệu chỉnh:
Chắc em viết vì niềm yêu thích chuyện Conan, vì xu hướng nhiều người cùng fic...A có 1 vài nhận xét như sau : (về 2 tập này, sau này a chưa biết). hì
-Lối văn viết của em còn "học sinh" :miêu tả nhiều nhưng ko có sự liên hệ tâm trạng-> ko toát được ra cái tâm trạng nhân vật em muốn biểu đạt, trần thuật, kể lại, tình tiết chưa có cao trào mạnh mẽ -> ko lôi cuốn ....
-E đặt câu hỏi ở cuối -> chứng tỏ phần trên là phần mở đầu, xây dựng tình huống -> nhưng a vẫn chưa thấy khái quát được những điều e định viết, chủ đề câu chuyện là gì ? nhân vật then chốt là ai? tình huống đặt ra ? -> từ những ngôn từ trên, a chỉ thấy là e kể lại 1 cuộc gặp gỡ của 5 nhân vật ở 1 của hàng CANDY ...
chi có câu kết gợi mở, nhưng chưa đủ để đưa ra tình huống .. chờ e chap sau , để biết hơn. hì
Dù sao cũng thanks em, chúc e tiếp tục cố gắng :D
 
Chấp 2:
Sau khi ăn trưa xong, mọi người trở về nhà. Trên đường đi, Ran nói:
_ Hôm nay tụi mình ăn trưa vui quá ha.
_ Có gì đâu mà vui tớ bị ướt cả váy – Kazuha buồn bã nói
_ Chán quá Kudo ơi dạo này không có vụ án nào để chúng ta phá hết.
_ Không có mới tốt chứ. Đất nước được bình yên hơn.
Cả nhóm râm ran trò chuyện mà không hề biết có người theo dõi
_ Thôi tới nhà tớ rồi tớ vào đây các cậu về đi – Ran bảo
_ Ừ cậu về đi.
4 người họ rẽ đi thì có tiếng la lớn: “Á”, Kudo và Heiji lập tức quay lại trong khi Kazuha và Sonoko còn đang ngắm nghía vài bộ quần áo đắt tiền. Shinichi và Hattori tới thì thấy Ran đang hoảng sợ vì trong nhà mình có một người phụ nữ nằm bê bết máu. Kudo lập tức nói:
_ Ran, Hattori gọi điện thoại cho cảnh sát.
Cảnh sát Takagi, Sato tới và điều tra. Họ đặt ra vài câu hỏi cho Ran:
_ Em vắng nhà từ lúc mấy giờ? Bác Mori đâu?
_ Em đi học từ sáng, ba em qua nhà bạn chơi rồi.
_ Để bên kiểm định xem thế nào.
Lúc này Kazuha và Sonoko mới chạy đến và hỏi:
_ Có chuyện gì không Ran? Cậu có làm sao không?
_ Nhà tớ có án mạng.
Sato quay lại:
_ Theo như kiểm định thì nạn nhân chết cách đây 15 phút thôi do bị súng giảm thanh bắn vào đầu. Nạn nhân 28 tuổi tên là Mary - bồi bàn của nhà hàng CANDY gần đây. Cách đây 15 phút em ở đâu?
_ Em đang ăn trưa cùng các bạn ở nhà hàng Candy.
Kazuha la lên:
_ Á thì ra là cô bồi bàn này. Cô bồi bàn làm đổ nước lên váy của tớ nè.
_ Ờ đúng rồi đấy – Sonoko lên tiếng.
Heiji và Kudo vẫn chăm chú quan sát vụ án. Bỗng nhiên họ thấy trong túi quần của Mary có một bức thư mở ra xem thì thấy là:
“ Chào những chàng trai. Ta được sản xuất từ ngũ cốc bằng cách lên men và chưng cất. Còn ta cũng sản xuất từ ngũ cốc, khoai tây và lên men.” Nếu muốn biết thì hãy tìm hiểu nhé.”
 
Em viết khá đấy
Mà e học lớp 7 hả vậy thì kém chị 1 tuổi rùi:KSV@10:
P/S : lần sau nhớ chú ý các tình huống miêu tả tâm lí NV nhé, e đc học chưa, nếu biết cách kết hợp, bài viết sẽ sâu sắc hơn nhìu
Thank lần nữa nha:KSV@03:
 
Em đăng tiếp chấp mới nè:
TẬP 2
Chấp 1
Nhận được bức thư Hattori và Shinichi trầm ngâm suy nghĩ. Bỗng nhiên Heiji la lên:
_ Kudo ơi những đồ lên men thường là đồ ăn, thức uống đúng không?
_ Ừm nó có lẽ là đầu mối của vụ án đấy
_ Vậy buổi trưa này chúng ta ăn những món gì?
_ Tớ và cậu ăn mì xào, uống nước chanh còn Ran, Kazuha và Sonoko là gì nhỉ?
_ Tụi mình đi hỏi nhanh lên.
Hai người họ bước vào nhà bếp hỏi:
_ Này Ran trưa nay cậu ăn gì kể cả Kazuha và Sonoko nữa?
_ Bọn tớ đều ăn nui chỉ có đồ uống là khác nhau thôi – Ran trả lời
_ Đồ uống là những gì?
_ Tớ là nước cam, Ran là nước ép trái cây, Sonoko uống nước suối.
_ Tớ có uống một chút rượu nữa khi có một anh chàng mời tớ. – Sonoko bảo
_ Rượu? Shinichi và Hattori đồng thanh
Cả hai đều có một nụ cười thật bí ẩn.
MỌI NGƯỜI BÌNH LUẬN VÀ THANK EM NHÉ. EM CÁM ƠN NHIỀU.
 
Em viết khá đấy
Mà e học lớp 7 hả vậy thì kém chị 1 tuổi rùi:KSV@10:
P/S : lần sau nhớ chú ý các tình huống miêu tả tâm lí NV nhé, e đc học chưa, nếu biết cách kết hợp, bài viết sẽ sâu sắc hơn nhìu
Thank lần nữa nha:KSV@03:
Cám ơn chị rất nhiều. :KSV@04:

----------

thanks ồi đó :)) :)) :)) :)) sao cái nì ngắn thía em :)) :))
Dạ đúng thiệt là hơi ngắn nếu dài hơn nữa thì biết hung thủ rồi. Đố chị và mọi người hung thủ là ai?:KSV@09:

----------

wao! ban bang tuoi minh do, gioi wa:KSV@12:
Hi chào bạn. Cám ơn bạn đã ghé thăm fic mình. Thank cho tất cả mọi người vào fic của mình hết nè.:KSV@03:
 
Sau một thời gian khá lâu em đã dành tí thời gian để viết fic. Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nhé.
Chấp 2:
_ Sao hai cậu biết hung thủ là ai rồi à? – Kazuha hỏi
_ Dĩ nhiên Hattori mà …haha…haha
_ Mệt quá biết thì nói liền đi.
_ Rượu thì còn ai vào đây nữa. Hung thủ chính là Gin và Vodka – Kudo bảo
_ Lại cái bọn áo đen gì nữa đấy hả? Sao mấy cậu biết?– Sonoko nói
_ Được sản xuất từ ngũ cốc bằng cách lên men và chưng cất thì chắc chắn là rượu rồi mà là loại rượu Gin. Còn sản xuất từ ngũ cốc, khoai tây và lên men là rượu Vodka rồi.- Shinichi giải thích.
Ran vẫn im lặng từ nãy giờ. Mỗi lần nhắc tới bọn áo đen như một nhát dao đâm vào tim cô. Cô sợ vụ án này liên quan tới bọn chúng nữa thì Kudo sẽ lao đầu vào nguy hiểm mà không biết cô còn có thể gặp lại Shinichi được không. Sự chờ đợi đã làm cô quá mệt mỏi rồi. Như một cuộn ghi hình cô nhớ lại những sự việc đã xảy qua....
Ngày ấy, một cuộc chiến sinh tử xảy ra tại công viên du lịch Hakone khiến Ran không thể nào quên được. Các đặc vụ FBI và CIA nhận được thông tin của Rena - một gián điệp cho biết rằng tổ chức sẽ có một vụ trao đổi hàng hóa tại đấy. Lần ấy, Conan đã mượn thuốc giải APTX 4869 của Haibara để có thể cùng vào cuộc với FBI. Haibara ra sức ngăn cản, không đồng ý cho Conan vào nơi nguy hiểm đó. Còn Conan thì quyết tâm phải đưa bọn chúng ra ánh sáng.
BẠN NÀO THÍCH THÌ THANK CHO MÌNH NHÉ. :KSV@10:
 
Sau một thời gian để mọi người chờ khá lâu, hôm nay mình đăng chấp mới đây. Mình chưa thi xong nhưng cũng cố gắng dành ít thời gian để viết. Mong mọi người ủng hộ.



TẬP 3
Chấp 1
Trước sự bướng bỉnh của Conan, Haibara biếtrằng không thể nào ngăn cản được nên đành đồng ý và nói rằng:
_ Thôi được nhưng nhớ là phải sử dụng vừa thôi nhé. Đừng dùng quá liều
_ Biết rồi nói hoài đưa đây nhanh lên.
_ Khoan nhớ là phải cho tớ đi cùng.
_ Ok
Haibara vào tầng hầm, mở ra trong cái hộp nho nhỏ lấy viên thuốc đưa cho Conan. “ Phụp”. Conan đã bắn thuốc gây mê vào Haibara và nói:
_ Haibara, xin lỗi nhé tớ không thể cho cậu đi được.
Sau khi uống thuốc chỉ trong phút chốc Conan đã lấy lại được hình dáng thật và gọi điện cho cô Jodie:
_ Bây giờ mọi người đang tập trung ở đâu vậy cô Jodie?
_ Mọi người đang bàn kế hoạch tại bến Togendai đi tới công viên du lịch Hakone khoảng 30 phút.
_ Vâng cháu tới liền.
Dứt cuộc điện thoại xong, Kudo lập tức tới bến Togendai gặp FBI. Cô Jodie ra đón tiếp và dẫn vào con tàu khá lớn. Cô Jodie nói với sếp James:
_ Thưa sếp đây là Shinichi Kudo, thám tử lừng danh ở Nhật Bản. Cậu ta có thể kết hợp với chúng ta để trừ khử bọn áo đen.
_ Ồ vị cứu tinh số một của Nhật Bản đấy à. Jodie ai giới thiệu cô gặp Shinichi vậy?
_ À là nhóc Conan ạ. Nhóc ấy giờ về với cha mẹ ở bên Anh rồi.
_ Người Conan giới thiệu thì yên tâm rồi, còn là thám tử số một nữa chứ. – Akai bảo
_ Dạ anh quá khen rồi.
_ Rồi bây giờ chúng ta sẽ bàn kế hoạch như sau: Chúng ta có 4 đội sẽ tập trung ở công viên Hakone còn 2 đội thì mai phục ở bến Togendai này. Chúng sẽ tiến hành vận chuyển hàng vào 1 giờ sáng mai. Bây giờ là 22 giờ rồi. Chúng ta tiến hành thôi.
Chấp 2:
Mọi việc đâu vào đấy đã được chuẩn bị sẵn sàng, Akai đang hết lòng muốn trận chiến này xảy ra liền để trả thù cho Akemi - người anh hết lòng yêu thương.
Lúc này là 12g rồi, mọi người sẵn sàng và đi tới công viên Hakone. Bỗng nhiên, Kudo hỏi:
_ Anh Akai ơi, công viên Hakone khá rộng lớn sao mình biết chúng vận chuyển hàng ở đâu?
_ Anh nghĩ rằng chúng ta cứ đến đó và cho người mai phục công viên du lịch Hakone là được.
_ Công viên ấy rộng lớn như vậy làm sao có thể mai phục hết được? Mà sao anh biết là chúng vận chuyển hàng tại đây?
_ Rena cho anh biết. Công viên rộng lớn nhưng chúng ta chỉ bao vây vài điểm quan trọng thôi.
_ Địa điểm nào vậy anh?
_ Hồ Ashi, núi Phú Sĩ, thung lũng Owakudani và công viên Hakone. Chúng chuyển nhiều hàng hóa nên không thể nào đến nơi nhỏ hẹp được.
_ Dạ, em sẽ để máy nghe lén ở các địa điểm đó.
Akai gật đầu. Chiếc tàu nhỏ này đang di chuyển đến công viên Hakone còn chiếc tàu lớn kia đang dùng để mai phục chúng và có vị chỉ huy James.
Bây giờ là 12g30p. Ông James từ bến Togendai điều động:
_ Đội 1 bao vây núi Phú Sĩ, đội 2 mai phục ở hồ Ashi, đội 3 ở thung lung Owakudani và đội 4 ở công viên du lịch Hakone. Tất cả rõ chưa?
_ Rõ. Tiếng 4 đội vang lên.
1 giờ đúng. Akai nói:
_ Bây giờ đúng 1 giờ rồi sao bọn chúng chưa tới vậy ?
_ Chắc chúng đổi giờ rồi hay Kiel bị lộ?
_ Đừng bi quan như thế chứ Jodie.
_ Để em gọi bác James coi thế nào rồi…Bác James bác có thấy bọn áo đen gần đó không?
_ Không, quá 1 giờ rồi không thấy chúng đâu cả.
_ Dạ để chờ 1 chút nữa coi sao ạ.
Thời gian trôi qua đã 1g20p rồi vẫn chưa thấy chúng xuất hiện. Nét lo lắng lộ rõ trên mặt mọi người. Bỗng nhiên, điện thoại của Jodie vang lên:
_ A lô có chuyện gì không đội trưởng đội 2?
_ Rút thôi cả đội 2 đã hy sinh cả rồi. Chỉ còn mình tôi và 3 người nữa thôi. Mọi người tới đón chúng tôi nhé. Chúng tôi bị thương cả rồi.
_ Được chờ tí. Jodie tắt điện thoại.
_ Có chuyện gì vậy cô Jodie? – Shinichi hỏi
_ Đội 2 hy sinh rồi chỉ còn vài người sống sót thôi. Tôi sẽ báo với sếp James gọi xe cứu thương tới.
_ Không được chúng sẽ mai phục đấy.
_ Nhưng còn đội 2 thì sao?
MỌI CHUYỆN SẼ THẾ NÀO ĐÂY? MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM TẬP 4. MỌI NGƯỜI CỨ BÌNH LUẬN VÀ THANK CHO MÌNH CÓ TINH THẦN VIẾT TIẾP NHÉ. CÁM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU.
 
Bạn học lớp 7 hả, vậy là bằng tuổi mình rùi. Nhưng cách hành văn thì khá hơn nhiều.
Tuy nhiên mấy chap của bạn ngắn wa nên đọc ko sướng, lần sau nhớ làm chap dài hơn nha.(Làm sao cho dài hơn fic wait for me, my angle của công chúa là được:KSV@05:
 
Cám ơn bạn Tân và chị đôrêmi nhé. Bạn Tân ơi mình cũng muốn làm dài lắm nhưn chưa có thời gian vì mình đang thi. Chị công chúa ran mori ơi em đăng đây. Chấp này cũng không dài lắm, mọi người thông cảm nhé.
TẬP 4
Chấp 1:
_ Cô cứ gọi cho sếp James đi. – Akai bảo
_ Được…A lô sếp James à tình hình là như …
_ Tôi biết rồi đội 2 đã báo. Tôi sẽ cho người tới cứu, cô muốn đi thì đi không đi thì thôi kể cả có mai phục cũng được. Tôi vẫn cho người tới .
_ Ơ nhưng… Akai, sếp James cúp điện thoại rồi chúng ta có đi tới không đây?
_ Hừm, cứ tới đi coi bọn chúng giở trò gì nhưng chúng ta núp thôi, không ra mặt.
_ Được.
Từ công viên Hakone, họ di chuyển tới hồ Ashi và núp ở cánh rừng nhỏ gần đó. Các điệp viên do sếp James cử tới đang nói chuyện với bọn áo đen. Shinichi bảo:
_ Mọi người yên lặng một tí. Cháu đã gắn máy nghe lén ở đó rồi để coi họ nói gì.
Tại hồ Ashi, Gin đang chĩa sung vào đầu Rena còn Vodka , Korn đang bắt những người ở nhóm 2.
_ Đưa thằng Akai ra đây. Tao sẽ đưa những kẻ này trả cho người. – Gin lớn tiếng nói.
_ Akai không tham gia vào trận chiến này. - Một anh điệp viên bảo.
_ Nó mà không tham gia tiêu diệt bọn ta à. Ta sẽ hạ 1 tên đấy. Kêu hắn ra nhanh.
_ Akai không có ở đây.
“ Đoàng” một anh ở nhóm 2 gục xuống. Gin nói:
_ Thế nào?
_ Ơ…
_ Đưa Akai ra nhanh.
_ …
“Đoàng” một viên đạn bay sượt qua tay Gin. Gin quay phắt lại:
_ Thằng Akai Shuichi
“Đoàng… đoàng…đoàng…” một loạt súng bắn về phía khu rừng đó. Akai nói:
_ Chào ông bạn. Tôi bắn không tồi chứ. Tôi đây khỏi phải tìm.
_ Hừ được lắm. Mày bỏ súng xuống không thì con Kiel này không yên đâu, kể cả cái đám này nữa.
_ Được. Akai bỏ súng
Jodie vừa định la lên thì đã bị Kudo bịt miệng lại.
_ Cô không thể ra.
_ Hê hê “Đoàng…đoàng…đoàng…đoàng.” 4 tiếng súng vang lên hạ gục những người còn lại ở đội 2
_ Mày bảo là thả họ ra mà chỉ cần tao thôi đúng không?
_ Ừm nhưng mày bắn vào tay tao rồi khiến tao không thể nào bỏ qua.
“Đoàng… đoàng…đoàng” tiếng súng của FBI bắn về phía Canty, Verthmouth nhưng không trúng bọn họ. Hai bên nổ súng với nhau liên tục. Bất chợt Rena cắn tay Gin làm hắn tức giận đánh cô ngất đi.
_ Hừ dám cắn ta à.
Akai cầm cây súng ngắn nấp vào một góc bắn Gin nhưng hắn đã nhanh hơn và núp vào cái xe hơi. Gin quăng trái mìn ra, Akai hét lớn:
_ Tất cả nằm xuống, có mìn.
“ Bùm.” Chỉ trong phút chốc bọn áo đen biến mất nhờ 1 cái xe hơi và 3 chiếc mô tô. Kudo nói:
_ Chúng thoát rồi.
_ Một cách hoàn hảo – Akai tiếp lời.
_ Chúng ta đưa xác của họ đi thôi. À Rena đâu rồi? Bọn chúng bắt đi luôn hả?
_ Tôi đây. Rena từ dưới hồ nói lên.
_ Uả?
_ Tôi đã tỉnh lại từ lúc trước nghe có tiếng nổ tôi lặn xuống hồ. May là bọn chúng quên tôi.
MỌI NGƯỜI BÌNH LUẬN VÀ THANK CHO MÌNH NHÉ. CÁM ƠN NHIỀU.
 
Mình đăng chấp mới đây. Mọi người thưởng thức nhé.

Chấp 2:
_ Ồ - Jodie vừa nói vừa kéo Rena lên khỏi hồ. À sao chúng ta bị lộ vậy?
_ Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với mọi người thì tôi đã bị Canty nghe lén và báo cho Gin. Chúng chưa muốn giết tôi vì phải để làm con tin.
_ Ừ thôi vào xe cứu thương đi. Lát tôi sẽ vào bệnh viện sau.
_ Ừm
Rena nói rồi bước vào xe cứu thương. Jodie nhìn theo đến mãi khi xe đã đi mất hút. Cô quay lại và không thấy Akai đâu. Jodie hỏi?
_ Akai đâu rồi?
_ Dạ anh ấy lấy xe rượt bọn áo đen rồi.
_ Trời ơi sao không nói với cô liền? Bây giờ chúng ta làm gì đây?
_ Anh ấy bảo chúng ta nói sếp James đưa xe tới và về căn cứ chờ điện thoại của anh ấy.
_ Ừ. Để cô gọi
Sau khi gọi xong, sếp James chở Kudo và Jodie về căn cứ. Họ chờ điện thoại của Akai và một số người của FBI do sếp James điều động. “ Reng…Reng” tiếng điện thoại của Jodie vang lên:
_ A lô
_ Tôi đã phát hiện ra Gin hắn đang chạy về phía Tokyo rồi. Canty, Vermouth và Korn tôi không thấy. Cô nói sếp James cử người tới phía Tokyo và hỏi các điệp vụ FBI rượt bắt thế nào rồi?
_ Được.
Nói rồi, Jodie liền báo với sếp James và gọi các điệp vụ:
_ A lô anh rượt bọn áo đen thế nào rồi?
_ Tôi đi theo Canty và Korn thấy họ đi về Osaka rồi bằng xe lửa. Tôi không đuổi theo kịp nữa.
_ Được tôi sẽ cho người tới.
Shinichi reo lên:
_ À Osaka là nơi của Hattori bạn cháu đấy ạ cũng là một thám tử ngang tài ngang sức với cháu đấy ạ. Ba của cậu ấy là cảnh sát.
_ Thế thì tiện quá đấy. – Jodie bảo
_ Sao họ lại đi ngược hướng vậy?
_ Ý sếp là sao? – Jodie thắc mắc.
_ Gin đi về Tokyo phía đông còn Canty, Korn thì đi về Osaka phía Tây. Vermouth thì không thấy.
_ Thôi sếp đừng quá quan tâm, chúng ta sẽ bắt được chúng thôi mà.
_ Ừm.
Ngay sau đó, Kudo báo với Hattori cho bao vây trạm xe lửa Namba. Jodie cùng Kudo xin sếp James cho đuổi theo Akai để hỗ trợ và được đồng ý. Jodie chạy xe thật nhanh để đuổi kịp Akai. Tới một chỗ rẽ, Jodie thấy Akai đang nằm bê bết máu cùng Gin, Vodka.
THANK CHO MÌNH NHA
 
Đừng bi quan thế bạn ơi ! Có mình đọc nè, Fic mình cũng ít người đọc wa trời ! Chắc Fic mình dỡ lắm!!!:KSV@15:
Fic bạn mới mở mà, bài viết của bạn tốt chứ đâu có dỡ. Còn fic mình mở lâu rồi mà không ai đọc hết, buồn quá à:KSV@15:. Thôi còn bạn đọc thì mình đăng tiếp nè.
TẬP 5
Chấp 1:
Jodie hét lên:
_ Không, Shuu. Tỉnh dậy đi Shuu, Shuu ơi.
“Đoàng” 1 phát súng vào bụng Jodie. Tiếng cười vang lớn:
_ Lại gặp nhau rồi nhỉ.
KenhSinhVien.Net-images5.jpg



_ Ver…Vermouth. Ngươi…giết Shuu đúng không?
_ Hahaha ta chưa hỏi tội hắn là sao chết mà còn rủ Gin chết nữa đấy.
_ Là sao?
_ Để ta kể cho ngươi nghe nhé…. Lúc đó, Akai rượt được Gin và bắn một phát súng vào xe nhưng may là Gin thoát được. Họ đấu một trận súng rất kịch liệt bỗng nhiên Vodka bị Akai bắn và chết đi. Gin rất tức nên ném một quả lựu đạn vào chỗ Akai. Akai đã né được và gài bom trên người, nhảy vào người Gin và bấm… Chỉ tiếc là ta đã chạy về không kịp để cứu Gin.
_ Hừm tiếc à. Một kẻ giết người không gớm tay chết mà tiếc.
_ Còn cậu thám tử kia muốn sống thì đi đi. Ta tha mạng cho người.
_ Không thám tử chúng tôi đưa sự thật ra ánh sáng chứ không tham sống sợ chết mà làm những điều xấu.
_ Hahaha…đến giờ này mà cậu vẫn cứng đầu thế à, Cool Guy… “Đoàng” một phát súng vào chân Kudo. Bây giờ thì sao nhỉ vị cứu tinh của Nhật Bản.
_ Đừng đắc ý thế Vermouth. Hãy nhìn xem.
Vermouth quay qua, các điệp viên CIA và FBI bao vây rất nhiều. Jodie ngạc nhiên:
_ Sếp James, sao sếp biết chúng tôi ở đây?
_ Hừm sao không biết, tôi biết thế nào thì cũng có chuyện mà. Vermouth hãy ra đầu hàng đi.
_ Hừm. Vermouth quay qua bắt Jodie làm con tin. Ai dám bước lên một bước ta sẽ bắn nó. Đưa chiếc xe hơi qua đây.
Chiếc xe hơi dần dần được chuyển đến. Đột nhiên, Vermouth la lên thì ra Jodie đã đâm một con dao vào tay Vermouth và lấy súng. “Đoàng” một viên đạn bay vào bụng Vermouth. Cô ấy từ từ ngã xuống đất, vết thương loang ra. Sếp James ra lệnh:
_ Bắt cô ta lại, nhanh lên.
_ Khoan, dù gì thì ta cũng phải chết. Mối thù giết cha của cô sẽ được trả vào hôm nay nếu cô bắn nhanh hơn ta. Jodie ngươi vẫn còn thiếu sót đấy. Ngươi quên là ta còn súng .
Vermouth từ từ rút súng ra chĩa vào người Jodie và nói:
_ Ta và ngươi xem ai bắn trước nhé. Ta đếm đây 1…2…3.
“Đoàng” .
MỌI NGƯỜI THANK CHO MÌNH NHÉ. CÁM ƠN NHIỀU. :KSV@06:
 
Em đăng chấp mới đây:
Chấp 2:
_ Cậu thám tử sao lại cản trở ta?
_ Cho dù ngươi có là tội phạm đi chăng nữa thì ngươi cũng không được phép tự kết liễu đời mình. ( Mình giải thích 1 tí là khi Vermouth đếm tới 3 thì cô ấy không bắn Jodie mà muốn kết liễu đời mình nhưng Shinichi đã lao đến và bị trúng đạn)
Các điệp viên FBI bắt Vermouth và đưa cô ta lên xe cứu thương. Sếp James nói:
_ Jodie cô lên xe cứu thương luôn đi. Cả cháu nữa Shinichi.
_ Dạ.
Nói xong Shinichi được người của FBI dìu lên xe cứu thương.
_ Nhanh lên Jodie.
_....
_ Akai lát nữa tôi sẽ đưa đi, cô lên xe nhanh lên để mọi người chờ kìa.
_ Không, Shuu.
Sếp James và người của FBI cố đưa Jodie lên xe. Vài người ở lại với sếp James để đưa Akai đi. Jodie và Shinichi đến bệnh viện Beika điều trị. Bỗng nhiên Shinchi sực nhớ việc mình sẽ bị teo nhỏ liền xin bác sĩ ra ngoài và gọi Hattori:
_ A lô, Hattori hả? Cậu tới bẹnh viện Beika giúp tớ trốn thoát nha. Tớ sắp bị teo nhỏ rồi.
_ Ồ, Vodka bị bắt rồi đấy. Không biết có được không nữa.
_ Sao không được? Giúp tớ đi
_ Ok
Shinichi nằm trong bệnh viện rất lo lắng chỉ còn 4 tiếng nữa là thuốc hết tác dụng, còn quên mang đồng hồ gây mê nữa. Anh rầu rĩ lo lắng….
_ Oáp.. Kudo cảm thấy người mệt mỏi nhìn lại mình đã biến thành Conan. Đây là đâu vậy?
_ Nhà bác tiếng sĩ Asaga mà cũng không nhận ra sao
_ Haibara
_ Hừm – Haibara lườm anh một cái làm Shinichi rùng mình.
_ Ờ…tớ xin lỗi việc hôm trước
_...
_ Tớ cũng muốn cậu không bị nguy hiểm thôi mà.


_ Cậu hay lắm dám bắn thuốc mê tôi rồi còn khóa cửa nhà kho nữa chứ. Nguy hiểm cái gì hả? – Haibara nổi giận
KenhSinhVien.Net-images(1).jpg



_ Ơ…
_ Nể tình Hattori tới nhờ tôi cứu cậu, gây mê 2 người FBI cứu cậu đấy.
_ Cám ơn Haibara nhé- Conan cười nhe răng… À mà họ có nghi ngờ gì không?
_ Đâu có nghi ngờ gì đâu chỉ làm loạn cả Tokyo này thôi.
TẬP 6
Chấp 1:
_ Hat…Hattori. Thật chứ?
_ Cậu không tin hả? – Hattori nổi nóng
_ Thật chứ Haibara?
_ Hahaha – Haibara và Heiji cười lớn
_ Cậu nghĩ bọn này dở đến đấy à. Hahaha – Hattori cười thật lớn
_ Là sao? – Kudo ngơ ngác
_ Bọn tôi đã để lại tờ giấy ghi là: “ Cháu có việc gấp nên không chào mọi người kịp. Mọi người thông cảm.” Kudo Shinichi
_ Ừm
_ Cậu có ý định gì hả? – Heiji hỏi
_ Ừ tớ định tới thăm mộ của anh Akai nhưng…
_ Ừm tớ hiểu rồi, hay xin Haibara them 1 viên thuốc nữa đi.
_ Các cậu tưởng tôi là nhà sản xuất thuốc hả? – Haibara la lớn
_ Ôi…điếc cái tai quá. – Heiji cằn nhằn
_ Điếc cái gì chứ?
_ À nói viên thuốc mới nhớ lúc tớ bắt Korn trong túi áo hắn có tờ giấy này.
_ Đâu? – Shinichi tò mò
_ Đây này.
Cả 3 nhìn chăm chú tờ giấy, Haibara la lớn:
_ Có ích cho việc giải APTX 4869
_ Hả? - Cả hai người nhìn Haibara
_ Gì?
_ Cậu giải được hả?
_ Ừm đưa đây. – Haibara lấy tờ giấy.
_ Khoan đã tài liệu quan trọng vậy tại sao Gin không giữ mà lại Canty giữ?
_ Hay để tớ đến điều tra.
_ Ừm cũng được.


----------

Mình mới thi xong nên đăng chấp mới liên tục. Mọi người thưởng thức nhé. Thank cho mình có tinh thần viết tiếp nha. Cám ơn nhiều.:KSV@03:
 
Thứ 4 rồi, mình đăng chấp mới đây. Mỗi tuần một chấp nhưng hôm nay thì mình đăng 2 chấp vì nó có liên quan với nhau. Mọi người thưởng thức nào.
Chấp 2:
Hattori đến điều tra hỏi bọn chúng về tờ giấy đó thì họ không cho biết. Anh bực tức đi về. Tới nhà:
_ Heiji thế nào rồi?
_ Chẳng được gì cả. Họ không khai – Hattori bực bội
_ Thôi để tôi nghiên cứu lại xem – Haibara bảo
_ Ừm
“Cộc…cộc” tiếng gõ cửa nhà bác Asaga, Haibara mở cửa.
_ Chào Haibara
KenhSinhVien.Net-images78%281%29.jpg


_ Ơ….chị Ran
Trong phòng, Conan la lên:
_ Á chết tớ rồi.
_ Suỵt, mau trốn đi nhanh lên.
Hattori chạy ra ngoài, reo lên:
_ Chào Ran.
_ Ủa cậu cũng ở đây hả? Sao không tới nhà tớ chơi?
_ À..tớ….tới thăm bác Asaga ấy mà
_ Ồ vậy à. Ơ…hình như tớ vừa mới thấy bóng ai đấy.
_ Đâu?
_ Hình như là Conan thì phải
_ Hả?Cậu thấy ở đâu?
_ Dưới gầm gi.ường kia kìa. Để tớ tới xem.
“ Ring…ring”
_ A lô Ran Mori nghe.
_ Tớ là Shinichi đây.
_ Shinichi hả? Chờ tớ tí…Chị ra ngoài tí nha Haibara
_ Dạ
_ Sau hôm trước tớ gọi cậu không được?
_ À tớ bận. Bây giờ tớ có việc rồi. Thôi chào cậu nhé.
_ Ơ…thật là mình chưa nói gì hết mà cúp máy rồi.
Ran trở vào trong, ngồi nói chuyện vui vẻ với Hattori và Haibara.
_ Ừm. Hattori này, Kazuha hôm nay không đi với cậu à?
_ Hôm nay có công việc riêng nên tớ đi một mình.
_ Ừ.
_ Thôi tới giờ rồi tớ về nhà đây. Lát cậu có qua nhà tớ chơi không?
_ Ừm chắc có.
_Thôi bye nha. Chị về nhé Haibara.
_ Dạ
Sau khi Ran đi, Conan từ trong tủ bước ra
_ Phù…sắp tắt thở rồi.
_ Ai kêu trốn trong tủ mà không chịu trốn chỗ khác. – Haibara bảo
_ Sắp chút nữa là bị lộ rồi may là có cái điện thoại di động để gọi nói chuyện cho Ran quên. Thôi cậu tìm hiểu cách giải thuốc đi. Tớ nói chuyện với Heiji về mấy vụ án.
_ Tưởng tớ lúc nào cũng phải giải thuốc cho cậu hả? – Haibara bực tức bỏ đi.
KenhSinhVien.Net-images23%281%29.jpg


Conan và Hattori ở lại bàn chuyện phá án rất vui. Sau đó, Heiji tới nhà Ran thăm ông bác Mori.
TẬP 8
Chấp 1:
Sau một thời gian khá dài, Haibara đã nghiên cứu được thuốc giải độc.
_ Tốt rồi. Bây giờ tớ thử đây. – Conan bảo
_ Khoan, tớ không chắc đâu đấy. Nếu cậu có thể trở về hình dáng cũ thì tốt còn nếu không thì…nó sẽ giết chết cậu.
Ngẫm nghĩ khá lâu, Conan bảo:
_ Không sao, tớ sẽ uống.
_ Nhưng…Haibara chưa nói xong thì Conan đã uống. Bỗng Conan hét lớn: “Á” toàn thân của cậu ấy nóng hẳn lên. Nét mặt Haibara dần chuyển sang lo lắng. “Đau…đau quá…hộc hộc…Á…”
_ Cậu có sao không? – Haibara lo lắng
Tiếng hét đã dừng, Conan đã trở thành Shinichi nhưng hiện đang ngất đi. Kudo phát sốt. Bác tiến sĩ Asaga vào hỏi Haibara:
_ Shinichi nó sao thế ?
_ Dạ cậu ấy vừa uống thuốc giải APTX. Bây giờ phát sốt rồi.
_ Nguy vậy, cháu ra mua thuốc đi. Bác ở lại trông chừng cho
_ Dạ.
Nói rồi, Haibara đi mua thuốc. Ở nhà, Shinichi run bần bật lên, bác Asaga lo lắng không biết làm thế nào.
_ Kudo, cháu có sao không?
_ Cháu…không…sao – Shinichi thở hổn hển
_ Hồi nãy cháu run lên mà bảo không sao à
_ Cháu… không sao thật…mà
_ Bác Asaga ơi cháu về rồi đây – Haibara reo lên
_ Haibara à hồi nãy Kudo nó run lên bây giờ thì đã tỉnh nhưng hơi thở hổn hển lắm
Haibara bước vào phòng, thấy Kudo nằm đó.
_ Cậu có sao không? Đã bảo là chưa được uống mà.
_ Dĩ nhiên là chưa sao. Bí quyết để thành công là phải có chút máu liều, chút mạo hiểm đó là thử thách nếu vượt qua được thì mới có thể chạm đến thành công.
_ Cậu quá mạo hiểm đấy.
_ Mạo hiểm không tránh khỏi cái thất bại nhưng cái gốc của thành công chính là thất bại. Thành công là con đẻ của vô số lần thất bại.
KenhSinhVien.Net-images%283%29.jpg


_ Shi…Shinichi
_ Ơ…
MỌI NGƯỜI BÌNH LUẬN VÀ THANK CHO MÌNH NHÉ. CÁM ƠN NHIỀU.:KSV@03:
Mình đố mọi người một câu hỏi rất đơn giản nè: Đố mọi người ai là người gọi tên Shinichi ở cuối tập 8 chấp 1?:KSV@06:
 
Bây giờ thứ 7 mình đăng nhé. Các bạn thưởng thức 2 chấp nè.
Chấp 2:
_ Shinichi, tớ không ngờ cậu lại nói dối tớ. Cậu đang bận đấy à?
_ Ran đây chỉ là hiểu lầm tớ sẽ giải thích cho cậu hiểu.
_ Cậu không cần phải giải thích nữa, tôi không muốn nghe – Ran chạy đi
_ Ran, đứng lại...Ran…Ran – Shinichi vừa nói vừa chạy theo.
Shinichi đứng khựng lại, cậu nhìn theo bóng của Ran chạy khuất đi. Lòng anh đau thắt lại, tại sao, tại sao Ran không nghe anh giải thích.
_ Kudo cháu đừng buồn rồi Ran sẽ hiểu mà – Bác Asaga an ủi
_ Cô ấy không chịu nghe cháu giải thích. Tại sao vậy bác Asaga?
_ Cháu bình tĩnh đi. Để một, hai ngày nữa cháu nói chuyện với Ran lại.
Shinichi im lặng, anh đi vào trong và đóng cửa phòng lại. Haibara nhìn bác Asaga và nói:
_ Lỗi tại cháu phải không bác Asaga? Cháu đã để Ran hiểu lầm rồi
_ Cháu không có lỗi gì cả. Kudo nó sẽ giải thích cho Ran hiểu.
Haibara không nói gì, cô cảm nhận như rằng sự có mặt của mình khi đó đã làm cho Ran hiểu lầm Shinichi. Cô muốn đi gặp Ran để nói nhưng lại sợ nếu như gây cho Ran hiểu lầm hơn nữa thì sao? Cô tự mình dằn vặt, cuối cùng Haibara quyết định vào gặp Shinichi.
_ “ Cộc…cộc”
_ Mời vào…Haibara, cậu tìm tớ có việc gì không?
_ Tớ thấy mình có lỗi trong việc này. Vì tớ có mặt ở đấy nên Ran đã hiểu lầm.
_ Haibara cậu hoàn toàn không có lỗi, Ran không muốn nghe tớ giải thích vì tớ đã nói dối cô ấy.
_Không lỗi ở tớ. Tớ sẽ đi gặp cô ấy.
_ Cậu đừng đi gặp cô ấy.
_ Tớ sẽ đi. – Haibara quyết định chắc chắn
_ Cậu quá ngang bướng đây Haibara à. Tớ bảo cậu không đi vì cậu có thể làm mọi chuyện rắc rối hơn nữa đó. Lỗi không phải do cậu mà do tớ. Tớ sẽ tự giải quyết, cậu đừng quan tâm. – Shinichi hét lớn
_ Cậu….thôi được chuyện này tôi tự quyết định vậy – Haibara giận bỏ đi.
_ Haibara...Haibara đừng giận tớ - Shinichi kêu với theo
TẬP 9
Chấp 1:
Haibara bước ra ngoài gặp bác Asaga
_ Haibara cháu đừng giận Kudo. Nó đang căng thẳng lắm đây.
_ Cháu có giận đâu, cháu ghét thái độ của cậu ấy lúc nãy như hét vào mặt cháu vậy.
_ Thôi nào cháu định tới nhà Ran thật à?
_ Vâng, cháu sẽ tới.
_ Nhưng ta thấy Shinichi nói đúng đấy, Ran không muốn nghe Kudo giải thích vì đã lừa dối nó.
_ Cháu…cháu vẫn cảm thấy mình có lỗi.
_ Haibara à cháu đừng nghĩ mình như vậy. Ta khuyên cháu đừng đi, hãy để Kudo tự giải quyết.
_ …Vâng ạ
Haibara đăm chiêu suy nghĩ. Từng dòng suy nghĩ trôi qua….
Sau khi ra khỏi nhà bác Asaga, Ran cứ chạy đi mãi không biết mình đi về hướng nào. Bỗng nhiên cô dừng lại, cảnh quan ở đây thật heo hút, không một bóng người. Cô rùng mình, nơi này không có nhà cửa nào hết, đường vắng quá làm sao đón xe đây? Cô tự thầm nhủ.
_ Kìa Ran con đi đâu vậy? – Bà Eri ngạc nhiên.
_ Ủa mẹ, con….con bị lạc ạ
_ Sao bị lạc vậy con?
_ Dạ…con…con …à con được người bạn đưa địa chỉ tới nhà lo mải miết đi tìm nên con bị lạc.
_ Ừm con ra xe về cùng mẹ nè.
_ Dạ à mà mẹ đi đâu vào đây vậy?
_ À mẹ có thân chủ nhà ở gần đây tới nói chuyện. Ở đây vắng lắm chúng ta mau về thôi.
_ Vâng ạ.
Ran cùng bà Eri ra xe đi về phố Beika. Tới văn phòng thám tử, Ran bước ra:
_ Thôi con vào đây. Mẹ về đi.
_ Ừm con vào nhé. Mẹ về đi
Chiếc xe phóng hút đi, Ran quay lại.
_ Ran - tiếng nói quen thuộc vang lên
_ Tôi không muốn gặp cậu nữa, cậu tránh ra.
MỌI NGƯỜI BÌNH LUẬN VÀ THANK CHO MÌNH NHÉ.CÁM ƠN NHIỀU.:KSV@03:
 
Ôi em mới học lớp 7 thôi à. Chị có một vài nhận xét nhé:
_ Chị thấy là em viết các chấp rất rất hay, tuyệt vời và lời văn rất trong sáng, hồn nhiên.
_ Cách nói của em rất lịch sự đôi khi hơi khách sáo một tí.
_ Tuy nhiên thì các chấp đầu của em hơi ngắn nhưng không sao chị thấy những chấp gần đây đã dài hơn và vài chấp có hình khá sinh động.
Chị thank cho em tất cả các chấp và bình luận của em đấy. Mau ra chấp mới nha, đừng để chị thành huơu cao cổ đấy.:KSV@05:
À cho chị hỏi là thời gian ra chấp mới của em là thứ bảy phải không?
 
×
Quay lại
Top Bottom