- Tham gia
- 22/4/2011
- Bài viết
- 4.049
Hèm, chào bà con cô bác!!!
Theo như ta được biết, thì các nhà khoa học đã giải thích rằng giấc mơ của con người là do trong quá trình hoạt động ban ngày, có những chi tiết nào đó đã được bộ não ghi nhận và phản ánh lại thông qua giấc mơ dưới nhiều hình thức khác nhau, có thẻ là giấc mơ tốt đẹp hoặc là cả ác mộng.
Và sau đây là giấc mơ đêm qua của ta:
Chả là trước khi ngủ ta có nằm suy nghĩ vu vơ mấy chuyện, rồi lại nhớ đến cô em gái ta, PHÙ THỦY NHỎ mấy hôm nay bị "cấm trại" nghiêm ngặt sau vụ offline Khánh Hòa.
Rồi ta ngủ khi nào không hay, ta mơ thấy mình ăn mặc khá sang trọng, như giám đốc ấy ( ), đang đi đường thì xe chết máy, ghé vào một quán nước lề đường mà ngồi, bỗng có người ăn mặc sang trọng kêu ta:
“Sao không vào đám cưới kế bên mà ngồi chung cho vui?”
Ban đầu ta không chịu đi nhưng hắn cứ kêu mãi nên ta cũng phải qua, vào bên trong đám cưới, ta chọn bàn ít khách mà ngồi, mà có cảm giác ở đây ai cũng như ta, có vẻ đều là khách qua đường cả, một lúc sau cô dâu và chú rể đi qua chỗ ta đang ngồi, ta cũng chỉ biết thế chứ không để ý lắm.
Khoảng chừng 5 phút sau, bỗng có người đến đuổi tất cả mọi người trong bàn của ta, không cho ngồi trong đám cưới nữa ( ) , ta bực bội bỏ ra ngoài, nghĩ trong đầu “sao kì thế nhỉ? Vừa mời một lúc đã đuổi!”, bỗng sực nhớ mình quên cái điện thoại cùng cái loa và chiếc USB cắm trong đó (ta cũng không biết mình đem theo cái loa làm gì ), mà ta nhớ rất rõ là mình đã bỏ điện thoại vào túi rồi cơ mà, thế là lật đật chạy vào đám cưới để tìm. ơ hay, sao bỗng nhiên khách khứa đâu cả rồi, đám cưới vắng tanh, chỉ còn lác đác mấy người dọn dẹp, ta cũng chẳng thèm để ý nữa, lo tìm đồ của mình, nhìn trên bàn, nhìn xuống đất thì thấy điện thoại mình nằm dưới một tờ giấy ăn, may quá, thế còn cái loa đâu sao không thấy? ta liền hỏi người dọn dẹp kế đó, hắn nói không biết, chỉ biết có một bà lão già hốt rác vừa đi qua bàn này và chỉ hướng cho ta đuổi theo.
Ta đi mãi đi mãi, đường vắng tanh, ta cũng hơi sợ, đến trước một cái cổng ta dừng lại nghỉ mệt thì một bà lão từ đâu không biết đứng ngay trước mặt ta, một bà lão mặt nhăn nheo, nhìn hơi ghê sợ, dù sợ nhưng ta cũng mừng, ta hỏi bả có thấy cái loa với USB của ta không? Bả nói bả không thấy, ta năn nỉ bả, nói là cái đó do ta dành dụm mãi mới mua được, nước mắt giàn giụa, lúc đó ta lại quỳ sụp xuống, năn nỉ một lúc có vẻ bả cũng mủi lòng, bà ta nói:
“Được rồi! ngươi đi theo ta, nhưng ta không đảm bảo gì đâu nhé!”
Ta nghe cũng hơi ghê sợ, vừa ngước mặt nhìn lên thì 2 cánh cổng đã mở từ khi nào, nhìn mặt bà ấy ta cũng hơi run, bả quay ngoắc bước nhanh qua cổng, ta cũng đánh liều đi theo (tính ta cũng khoái phiêu lưu mà, chơi lun, sợ gì! ), bỗng lúc đó có một bé gái nhỏ từ đâu đi đến, ta liền nói nhanh:
“Nghe nè em, nếu anh có mất tích thì em tìm cách báo cho mọi người nhé!”
Cô bé gật đầu, nhưng thật tình ta cũng chỉ nói vậy cho bớt lo, chứ thấy cô bé còn quá nhỏ, không biết có nhớ ta nói gì không, thôi kệ, ta chạy nhanh qua cổng đuổi theo bà lão kia, bà ta đi nhanh qua một khu rừng vắng tanh, xung quanh một màu đen thui, ta càng sợ hơn, nhưng vẫn bám theo ( ).
Đến một ngôi làng vắng, đến trước một ngôi nhà cũng khá bình thường, nhưng cũng đông, khoảng chục người, bà ta dừng lại và nói qua cửa sổ:
“Cho ta như mọi khi nhé!”
Người đàn bà, có vẻ chủ nhà liền đưa bà ta một cái bánh tráng nướng nhỏ, bọc kĩ trong một lớp bọc, bà ấy đưa ta, bảo:
“ăn đi, ngon lắm đấy!”
Nếu là các bạn, các bạn có ăn không???
Ta chần chừ, hơi lo, bỗng nhiên có người thanh niên từ trong nhà đi ra ngoài nhai ngấu nghiến mẩu bánh tráng, có vẻ rất ngon nên ta cũng ăn thử một chút cho bà ta vui lòng.
Đi thêm một đoạn, đến một ngôi nhà nọ, nhìn cũng khá bình thường, chỉ có điều không các nhà xung quanh đều đóng cửa và ngôi nhà này không có cửa chính, chỉ có mỗi cửa sổ rất cao, bà lão dù đã đứng thẳng người nhưng vẫn không tới cửa sổ, đành kêu vọng vào:
“Ta lại đến rồi nè!”
“Ờ, mụ ở đó chờ chút!” - tiếng một người đàn ông vang lên ồm ồm.
Ta nhìn qua cửa sổ, lấp ló chỉ thấy đầu một người đàn ông tóc dài ngang vai, ria mép để dài, uốn cong, lại ở trần, phần dưới ta không rõ vì có tấm vách che, mà có vẻ là đang mặc quần vào! ( ).
Một lúc sau, bỗng có tiếng nói vang lên:
“Ra rồi đây!”
Lão ta từ bên hông nhà đi ra với quần áo chỉnh tề, thì ra lão đi cửa sau! ( ), bước vào nhà, ta còn mẩu bánh tráng nướng mời lão ăn, lão không ăn, bà già kia liền nhảy phốc lên cái ghế giữa nhà ngồi, mụ ngồi chồm hổm, kéo ta vào nói nhỏ:
“Mi hãy yêu cầu lão đập nát hòn đá kia cho mi!” – mặt mụ gian gian, nanh ác, ta cũng hơi lo.
Nói rồi mụ chỉ hòn đá nhỏ xa xa nằm góc khất trong nhà, nhìn nó cũng bình thường như bao hòn đá khác. Rồi mụ quay sang nói lớn với lão kia:
“Đáp ứng yêu cầu của nó đi!”
Lão quay sang hỏi ta muốn gì?
Nếu là các bạn, các bạn sẽ làm gì nào??? hãy nghĩ xem điều mình sẽ làm trước khi đọc tiếp nha!
Thay vì làm theo lời bà già kia, kêu thần đèn đập nát hòn đá, ta thấy lo lo, nên quyết định không làm theo và nói với lão:
“Con bị mất cái loa, chú tìm lại giúp con với!”
Mặt lão thản nhiên, nói:
“Điều đó thần đèn ta không làm được, chịu thôi!”
Gì thế? thần đèn sao? thần đèn ư? mà không thể tìm một cái loa (ta vừa sợ vừa buồn cười! )
Nhưng thôi, ta nói tiếp với lão:
“Thứ hai là con muốn tìm lại cái USB bị mất!”
“Cái này thì được, 2 cái USB thôi chứ gì?” – mặt lão lại thản nhiên.
(“Trời, ta nói thứ 2 mà, tai lão bị gì thế, nhưng thôi, 2 cái thì 2 cái , ta nghĩ)
Bỗng trên tay lão một chục cái USB hiện ra, lão đưa liền cho ta, lúc này ta liếc sang mụ già, mặt mụ đỏ bừng, rất tức giận, có vẻ mụ nổi điên vì ta không làm theo ý mụ, ta nói nhanh:
“Thần đèn, hãy tiêu diệt mụ phù thủy này đi!”
Lúc này ông ta lung túng, nói:
“Không được, dù gì bả cũng là chỗ quen biết với ta!”
Lúc này, mụ phù thủy điên tiết hét lên ghê rợn, ta liều mình lao vào mụ, định dùng sức mình mà tiêu diệt mụ ( ).
Các bạn à, đoán xem chuyện gì xảy ra tiếp nào? trước khi xem đoạn kết!
=> Bỗng… chợt tỉnh giấc vì thằng bé phòng kế nó làm rớt đồ chơi!
Haizzz! Sao giống phim thế này??? Hết ngay lúc gay cấn nhất!!!
Cuối cùng, PHÙ THỦY NHỎ à, tối nay em có "trốn trại" được để online xem bài này của anh không đây, nhớ em đến nỗi gặp ác mộng kìa!!!
Theo như ta được biết, thì các nhà khoa học đã giải thích rằng giấc mơ của con người là do trong quá trình hoạt động ban ngày, có những chi tiết nào đó đã được bộ não ghi nhận và phản ánh lại thông qua giấc mơ dưới nhiều hình thức khác nhau, có thẻ là giấc mơ tốt đẹp hoặc là cả ác mộng.
Và sau đây là giấc mơ đêm qua của ta:
Chả là trước khi ngủ ta có nằm suy nghĩ vu vơ mấy chuyện, rồi lại nhớ đến cô em gái ta, PHÙ THỦY NHỎ mấy hôm nay bị "cấm trại" nghiêm ngặt sau vụ offline Khánh Hòa.
Rồi ta ngủ khi nào không hay, ta mơ thấy mình ăn mặc khá sang trọng, như giám đốc ấy ( ), đang đi đường thì xe chết máy, ghé vào một quán nước lề đường mà ngồi, bỗng có người ăn mặc sang trọng kêu ta:
“Sao không vào đám cưới kế bên mà ngồi chung cho vui?”
Ban đầu ta không chịu đi nhưng hắn cứ kêu mãi nên ta cũng phải qua, vào bên trong đám cưới, ta chọn bàn ít khách mà ngồi, mà có cảm giác ở đây ai cũng như ta, có vẻ đều là khách qua đường cả, một lúc sau cô dâu và chú rể đi qua chỗ ta đang ngồi, ta cũng chỉ biết thế chứ không để ý lắm.
Khoảng chừng 5 phút sau, bỗng có người đến đuổi tất cả mọi người trong bàn của ta, không cho ngồi trong đám cưới nữa ( ) , ta bực bội bỏ ra ngoài, nghĩ trong đầu “sao kì thế nhỉ? Vừa mời một lúc đã đuổi!”, bỗng sực nhớ mình quên cái điện thoại cùng cái loa và chiếc USB cắm trong đó (ta cũng không biết mình đem theo cái loa làm gì ), mà ta nhớ rất rõ là mình đã bỏ điện thoại vào túi rồi cơ mà, thế là lật đật chạy vào đám cưới để tìm. ơ hay, sao bỗng nhiên khách khứa đâu cả rồi, đám cưới vắng tanh, chỉ còn lác đác mấy người dọn dẹp, ta cũng chẳng thèm để ý nữa, lo tìm đồ của mình, nhìn trên bàn, nhìn xuống đất thì thấy điện thoại mình nằm dưới một tờ giấy ăn, may quá, thế còn cái loa đâu sao không thấy? ta liền hỏi người dọn dẹp kế đó, hắn nói không biết, chỉ biết có một bà lão già hốt rác vừa đi qua bàn này và chỉ hướng cho ta đuổi theo.
Ta đi mãi đi mãi, đường vắng tanh, ta cũng hơi sợ, đến trước một cái cổng ta dừng lại nghỉ mệt thì một bà lão từ đâu không biết đứng ngay trước mặt ta, một bà lão mặt nhăn nheo, nhìn hơi ghê sợ, dù sợ nhưng ta cũng mừng, ta hỏi bả có thấy cái loa với USB của ta không? Bả nói bả không thấy, ta năn nỉ bả, nói là cái đó do ta dành dụm mãi mới mua được, nước mắt giàn giụa, lúc đó ta lại quỳ sụp xuống, năn nỉ một lúc có vẻ bả cũng mủi lòng, bà ta nói:
“Được rồi! ngươi đi theo ta, nhưng ta không đảm bảo gì đâu nhé!”
Ta nghe cũng hơi ghê sợ, vừa ngước mặt nhìn lên thì 2 cánh cổng đã mở từ khi nào, nhìn mặt bà ấy ta cũng hơi run, bả quay ngoắc bước nhanh qua cổng, ta cũng đánh liều đi theo (tính ta cũng khoái phiêu lưu mà, chơi lun, sợ gì! ), bỗng lúc đó có một bé gái nhỏ từ đâu đi đến, ta liền nói nhanh:
“Nghe nè em, nếu anh có mất tích thì em tìm cách báo cho mọi người nhé!”
Cô bé gật đầu, nhưng thật tình ta cũng chỉ nói vậy cho bớt lo, chứ thấy cô bé còn quá nhỏ, không biết có nhớ ta nói gì không, thôi kệ, ta chạy nhanh qua cổng đuổi theo bà lão kia, bà ta đi nhanh qua một khu rừng vắng tanh, xung quanh một màu đen thui, ta càng sợ hơn, nhưng vẫn bám theo ( ).
Đến một ngôi làng vắng, đến trước một ngôi nhà cũng khá bình thường, nhưng cũng đông, khoảng chục người, bà ta dừng lại và nói qua cửa sổ:
“Cho ta như mọi khi nhé!”
Người đàn bà, có vẻ chủ nhà liền đưa bà ta một cái bánh tráng nướng nhỏ, bọc kĩ trong một lớp bọc, bà ấy đưa ta, bảo:
“ăn đi, ngon lắm đấy!”
Nếu là các bạn, các bạn có ăn không???
Ta chần chừ, hơi lo, bỗng nhiên có người thanh niên từ trong nhà đi ra ngoài nhai ngấu nghiến mẩu bánh tráng, có vẻ rất ngon nên ta cũng ăn thử một chút cho bà ta vui lòng.
Đi thêm một đoạn, đến một ngôi nhà nọ, nhìn cũng khá bình thường, chỉ có điều không các nhà xung quanh đều đóng cửa và ngôi nhà này không có cửa chính, chỉ có mỗi cửa sổ rất cao, bà lão dù đã đứng thẳng người nhưng vẫn không tới cửa sổ, đành kêu vọng vào:
“Ta lại đến rồi nè!”
“Ờ, mụ ở đó chờ chút!” - tiếng một người đàn ông vang lên ồm ồm.
Ta nhìn qua cửa sổ, lấp ló chỉ thấy đầu một người đàn ông tóc dài ngang vai, ria mép để dài, uốn cong, lại ở trần, phần dưới ta không rõ vì có tấm vách che, mà có vẻ là đang mặc quần vào! ( ).
Một lúc sau, bỗng có tiếng nói vang lên:
“Ra rồi đây!”
Lão ta từ bên hông nhà đi ra với quần áo chỉnh tề, thì ra lão đi cửa sau! ( ), bước vào nhà, ta còn mẩu bánh tráng nướng mời lão ăn, lão không ăn, bà già kia liền nhảy phốc lên cái ghế giữa nhà ngồi, mụ ngồi chồm hổm, kéo ta vào nói nhỏ:
“Mi hãy yêu cầu lão đập nát hòn đá kia cho mi!” – mặt mụ gian gian, nanh ác, ta cũng hơi lo.
Nói rồi mụ chỉ hòn đá nhỏ xa xa nằm góc khất trong nhà, nhìn nó cũng bình thường như bao hòn đá khác. Rồi mụ quay sang nói lớn với lão kia:
“Đáp ứng yêu cầu của nó đi!”
Lão quay sang hỏi ta muốn gì?
Nếu là các bạn, các bạn sẽ làm gì nào??? hãy nghĩ xem điều mình sẽ làm trước khi đọc tiếp nha!
Thay vì làm theo lời bà già kia, kêu thần đèn đập nát hòn đá, ta thấy lo lo, nên quyết định không làm theo và nói với lão:
“Con bị mất cái loa, chú tìm lại giúp con với!”
Mặt lão thản nhiên, nói:
“Điều đó thần đèn ta không làm được, chịu thôi!”
Gì thế? thần đèn sao? thần đèn ư? mà không thể tìm một cái loa (ta vừa sợ vừa buồn cười! )
Nhưng thôi, ta nói tiếp với lão:
“Thứ hai là con muốn tìm lại cái USB bị mất!”
“Cái này thì được, 2 cái USB thôi chứ gì?” – mặt lão lại thản nhiên.
(“Trời, ta nói thứ 2 mà, tai lão bị gì thế, nhưng thôi, 2 cái thì 2 cái , ta nghĩ)
Bỗng trên tay lão một chục cái USB hiện ra, lão đưa liền cho ta, lúc này ta liếc sang mụ già, mặt mụ đỏ bừng, rất tức giận, có vẻ mụ nổi điên vì ta không làm theo ý mụ, ta nói nhanh:
“Thần đèn, hãy tiêu diệt mụ phù thủy này đi!”
Lúc này ông ta lung túng, nói:
“Không được, dù gì bả cũng là chỗ quen biết với ta!”
Lúc này, mụ phù thủy điên tiết hét lên ghê rợn, ta liều mình lao vào mụ, định dùng sức mình mà tiêu diệt mụ ( ).
Các bạn à, đoán xem chuyện gì xảy ra tiếp nào? trước khi xem đoạn kết!
=> Bỗng… chợt tỉnh giấc vì thằng bé phòng kế nó làm rớt đồ chơi!
Haizzz! Sao giống phim thế này??? Hết ngay lúc gay cấn nhất!!!
Cuối cùng, PHÙ THỦY NHỎ à, tối nay em có "trốn trại" được để online xem bài này của anh không đây, nhớ em đến nỗi gặp ác mộng kìa!!!