Hoàn Heart and hurt (Nếu một ngày nào đó em ra đi, chính tay anh sẽ giết chết em)

Bạn cảm thấy fic này thế nào?

  • Tạm thôi

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Tệ nhưng bạn đừng buồn nhé, chazô

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    21

Suzu Fukazime

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/7/2011
Bài viết
488
Tên fic: Heart and hurt (Chuyện tình giới thượng lưu)
Tên tác giả: Suzu Fukazime (Shiorisuna)
Thể loại: học đường,...
Tóm tắt nhân vật:

Hà Hiểu Nghi: 17 tuổi, với di chứng của 1 vụ tai nạn, cô bị đẩy vào con đường trở thành một người ko có kí ức, phải đương đầu với sự cư xử "đặc biệt" của quản gia dòng họ Hàn Gian và sự tàn nhẫn của người chồng ko hề yêu cô

Hàn Gia Phong: 18 tuổi, người kế thừa của dòng họ Hàn Gia, có khả năng thông trị mọi quyền lực và cực kì căm ghét cô vợ của mình

Đâu là nguyên nhân xảy ra cuộc hôn nhân gắn 2 con người vốn ko hề có tình cảm với nhau? Tai nạn bất ngờ mang đi kí ức của Hà Hiểu Nghi xảy ra như thế nào?

Chap1: Bước vào "trò chơi"

Chị hãy dừng lại đi, châm dứt tại đây ngay khi còn có thể, được chứ?

-Dừng lại? Dừng lại cái gì chứ? Chấm dứt à? Nhưng chấm dứt việc gì mới được?

-Cái kế hoạch dơ bẩn đó, em ko muốn chị lún sâu hơn vào vũng bùn, để rồi bị mắc kẹt, tâm hồn bị nhuốm bẩn, cho dù là em hay bất cứ ai, sẽ ko thể kéo chị ra nổi, tâm hồn cũng ko thể được gột rửa khi đã quá muộn

-Tiểu thư Shiori, cô nhiều lời quá đấy, từ khi nào cô bắt đầu biết nhúng mũi vào chuyện của người khác thế, muốn gì thì nói thẳng đi, tôi ko muốn tốn thời gian vô ích, người như tôi bây giờ rất bận rộn, ko có nhiều thời gian đâu

-Em sẽ đảm bảo cho chị có cuộc sống sung túc sau này, chị ko cần phải làm gì cả, em sẽ cho chị số tiền mà chị muốn đạt được

-Đảm bảo? Cô lấy gì ra đảm bảo đây? Hay là Huyễn Nhi, cô định lấy cái thân phận hão huyễn ko đáng một xu mà lão già sắp đóng nắp quan tài đó mang lại cho cô để đảm bảo sao, tôi ko nghĩ cô lại ngây thơ đến mức đó đâu, ngu ngốc

-Chỉ cần chị sống sung sướng là được chứ gì? Chị làm mọi việc cũng chỉ vì mục đích đó thôi đúng ko? Vậy thì em sẽ cho chị tất cả. Hãy từ bỏ đi, ngay lập tức

-Điên, từ bỏ? Trong từ điển của Hà Hiểu Nghi này ko có cái từ hèn mọn, thấp kém đó, tiểu thư Shiori, tôi khuyên cô một câu chân thành với thân phận là một người chị, mặc dù tôi cũng chả thích thú gì với cái thân phận này, cô nên về nhà đi thì hơn, về nhà mà hưởng thụ trước khi lão già đó lìa đời, nếu ko, cái thân phận đó sẽ chẳng dùng được gì thì uổng lắm đấy

-Cho dù phải chết…

-Hở?

-Em cũng sẽ đem chị trở về…



20120625030322XsK2____8d3df76b5b84da1a1cd82daf5410978a.1.jpg

Duỗi thẳng đôi chân trắng mịn đầy mệt mỏi, nó từ từ khởi động các khớp một cách uể oải rồi nằm ì xuống gi.ường. Vết thương khiến nó đau nhói nhưng chỉ lướt qua, nhẹ.

Thứ khiến nó có chút sợ hãi bây giờ chính là đôi mắt lạnh lùng và sắc bén của người đàng bà giả cả mang cái danh quản gia của nhà chồng nó. Nó có chồng, thực sự nó cũng rất ngạc nhiên về điều này nhưng vụ tai nạn mà nó tưởng tượng lên qua lời nói của chịn giúp việc đã khiến nó mất mọi kí ức về quá khứ. Nó thực sự ko nhớ bất cứ điều gì, về bản thân, về gia đình thì người chồng xuất hiện mờ nhạt trong đầu óc của nó phải chăng cũng tồn tại. Chị giúp việc, người đầu tiên chứng kiến cảnh nó thức giấc sau một thời gian dài, đã kể cho nó hầu như mọi thứ, nói đúng hơn là tất cả những gì mà chị ấy biết về nó, nhưng nó biết vẫn còn thiếu, rất nhiều. Nó là một cô chủ nhỏ, 17 tuổi mà đã khoác lên người cái danh phụ nữ có chồng, quả thực khó tin.

Nó là cô chủ đáng kính của hàng vạn người, là con dâu của một dòng dõi danh giá và giàu có, vợ của người tương lai sẽ sở hữu một đống tài sản kếch xù, nghe thấy mà sướng mặt. Nhưng kết quả của cái sướng mà nó nhận được lại là một vụ tai nạn kinh hoàng, vào một ngày nào đó, nó đã ngủ suốt 6 tháng trời, trước khi sự tồn tại của nó bắt đầu...Như một đứa trẻ, kí ức của nó chỉ vẻn vẹn là một tờ giấy trắng...

- Cô chủ, đến giờ dùng bữa rồi ạ! Nhanh lên, cô chủ nên tỉnh giấc đi, cô chủ_Tiếng nói nhỏ nhẹ, có phần hối hả nhưng với đầu óc nó nghĩ vốn rất thông minh của mình thì ko mở mắt nó cũng nhận ra đó là ai.

- Không, em không muốn ăn_Nó mơ màng đáp, đôi mắt dại khờ vần chìm đắm trong mộng mị.

- Cô chủ, tôi xin cô đấy, cô nên thức dậy ngay bây giờ thì hơn, trước khi quá
muộn, cô chủ_Vẫn nhanh và gấp gáp, có chút gì đó sợ hãi thoáng qua.
Dù biết đó là một lời khuyên hay nói đúng hơn là một lời cảnh báo nhưng nó vẫn cố làm ngơ, phớt lờ đi rồi ngủ tiếp.

- Xin cô chủ dậy cho, đã đến bữa tối, cô chủ!
Nó giật mình choàng tỉnh, cái ý nghĩ 10 giây trước đây của nó đã đúng, là bà ta, người luôn trừng trừng nhìn nó với đôi mắt có phần lạnh lẽo và thoáng chút khinh thường, cái giọng tôn nghiệm nặng trịch và có phần khuôn khổ đó cũng chẳng lần vào đâu được. Nó sởn gia ốc, dù cố chống lại thì nó chẳng làm được gì bà ta cả, chỉ một chút cũng ko, thôi thì đành ngoan ngoãn làm theo bà ấy. Nếu theo phán đoán và trực giác của nó thì người đàn bà khô khốc đang sợ đó biết nhiều về nó hơn những thứ vốn dĩ đã biết...

- Thịt sống, cá sống và rau sống thưa cô chủ. Xin cô chủ ăn nhanh cho và uống thuốc đúng giờ kẻo cái bệnh mất trí nhớ lại được đà lẫn tới thì tôi cũng ko biết phải làm sao_Bà quản gia dõng dạc báo cáo thực đơn theo bổn phận, rồi nhìn nó, đôi mắt có chút thách thức đang dâng trào khiến nó bất chợt ngộ ra một cái gì đó, chân lí sống chăng?

Quân cờ vốn dĩ đã được lấp đầy bàn cờ, ai sẽ đánh trước?

Nó trố mắt nhìn những món thức ăn kì lạ đặt trên chiếc bàn dài lê thê và trang trọng đúng kiểu các nhà quyền quý ưa chuộng. Tất cả mọi thứ đều sống là thực đơn bữa tối của nó, nó tự hỏi liệu nó có thể ăn những cái thứ này được không khi mà mới nhìn thôi nó cũng thấy buồn nôn? Mùi tanh của thực phẩm thoang thoảng quanh nó, nó nhăn mặt, ngầm ý ko hài lòng. Bà quản gia chỉ cười nhẹ, ngoài dự kiến của nó rồi nói:

- Đây đều là những món thượng hạng cao cấp đấy, thưa cô chủ, món ăn dân dã của những người quyền quý thời xa xưa. Tôi còn nhớ trước đây cô chủ rất thích ăn những món này thì phải, những món ăn của con người thích thì nó thường để lại nhiều cảm hứng trong người thích nó. Có lẽ khi cô chủ ăn vào, khi không lại nhớ về cái quá khứ "tốt đẹp" của cô chủ thì sao? Tiểu thư không nghĩ vậy à?

Mơ hồ thật, bà quản gia có lẽ đã đúng vì bà ta có biết nó trước đây. Nhưng nếu thực vậy thì liệu trước đây nó đã ăn chúng như thế nào khi mà chúng vẫn còn tươi tốt như thế? Tại sao nó lại có thể ăn những thứ mà chính bản thân nó bây giờ lại ghê tởm. Không biết phải làm sao, nó đành miễn cưỡng cắt từng miếng nhỏ bỏ vào miệng, cái vị ko ra vị, mùi thì tanh tưởi làm sao khiến nó thực sự muốn nôn ra hết tất cả nhưng nó phải nhịn, nhịn vì ánh mắt bà ta đang rực sáng, vẫn chăm chăm nhìn nó, tạo một áp lực khó cởi bỏ trong bất cứ ai bị đôi mắt đó chiếu tướng, đeo bám chặt, ko rời...

- Chắc cô chủ ko còn nhớ nữa nên tôi xin nhắc lại. Thưa cô chủ, với dòng họ này thì miếng ăn là của trời. Bất kì cá nhân nào có hành vi lãng phí của trời, dù có chức cao đến đâu, có tầm ảnh hưởng lớn trong dòng họ thì cũng phải bị xử phạt nghiêm khắc. Nếu cô chủ nôn ra hết thì coi như cô chủ đã phạm luật rồi đó. Hình phạt như thế nào chắc cô chủ ko muốn biết đâu nhỉ?

Ko phải là một câu hỏi, ko phải là một câu trả lời, là một lời đe dọa ngầm ý, bà ta đúng hơn đã đi một nước cờ trên bàn cờ còn nguyên vẹn đó. Trong tích tắc nó đã nhận ra được mối nguy hiểm gần kề bên mình, ko phải nói và đối thủ của nó trên bàn cờ, con cờ của bà ta tuy chỉ bước nhẹ và khiêm tốn nhưng mục đích của nó lại là một thứ xa hơn cái vẻ bình dị đó, đơn gian mà hiểm đọc_bàn cờ của nai tơ và phù thủy?

Sau khi nôn mửa dữ dội, vết thương cũ lại bùng phát khiến nó đau đớn, cái dạ dày được nước réo rắt liên tục trên cơ thể nhỏ bé gầy guộc đó, nhưng may sao nó đủ trấn tĩnh để ko nổi điên lên, cái ý thức dè dặt đã ngăn cản những hành động bồng bột có thể đẩy chủ nhân chính nó xuống vực sâu. Chẳng hiệu nghiệm gì cả, nhó chẳng nhớ được gì, dù đã cố vặn óc suy nghĩ về cái quá khứ ấy, cái quá khứ "tốt đẹp" mà bà ta đã nhắc đến nhưng nó chỉ làm cho đầu óc mình trở nên đau hơn thôi. Nhưng dù sao đi nữa nó cũng đã nhận ra được một chút về người quản gia già đó, nghiêm nghị, hà khắc và rất, thực sự vô cùng ghét nó. Nó chỉ vừa mới tỉnh dậy, chỉ vài giờ trước đây mà bà ta đã nả súng đùng đùng vào nó, liên hồi và có dự trù trước chăng? Dù vẫn đau nhưng nó vẫn cố nhồi nhét thêm một thứ nữa: "Tại sao bà ta lại ghét nó, đến mức quẳng đi cái mặt nạ mà mặt đối mặt đấu với nó, tại sao?"

Nó lăn xuống gi.ường, sự mệt mỏi kéo nó chìm vào giấc ngủ-nơi nó có thể nghỉ ngơi một chút trước khi gặp lại bà ấy. Ấy thế mà, cái bà quản gia trời đánh đó lại đến tìm nó, chọc nó dậy, đưa một cuốn sổ màu đỏ nâu nhạt cho nó bảo nó học thuộc lòng dưới sự canh chừng của bà ta. Thế đây, cái thiên đàng tuyệt vời của nó đã bể tan tành rùi.

Đối thủ lại đi thêm một nước cờ nữa, cũng nhẹ như thế, cũng mục đích đó nhưng lại nhắm vào điểm yếu của người đối diện.
 
Hear and hurt (Nếu một ngày nào đó em ra đi, chính tay anh sẽ giết chết em)

Chap 2: Công phá thành

20120625030322XsK2____8d3df76b5b84da1a1cd82daf5410978a.1.jpg
Sau một đêm dài khổ luyện, nó có vẻ như đã thuộc làu cái đống luật lệ dòng họ trong cái quyển sách đỏ thẫm đó. Cũng may bà già cho nó lên phòng thay áo quần để đón cậu chủ trở về - người chồng ko mấy ấn tượng cho lắm của nó. Nó hăm hở chạy lên căn phòng của mình, khóa chặt cửa và khò ngon lành. Nai tơ đã phản công?

- Cậu chủ đã về! Đám gia nhân sắp thành hàng dài kéo đến cổng chính đón chủ nhân của họ - Cậu chủ nhỏ

Vị cậu chủ đán kính bước vào nhà, vẻ bực bội rồi lên thẳng phòng, ko quan tâm bất cứ thứ gì. Bà quản gia tức điên người, cái đội hình đáng lẽ hoàn hảo của bà ta đã bị phá hỏng bởi sự vắng mặt của một người đáng nhẽ ra phải có mặt. Bà ta hầm hừ và mở kế hoạch chế ngự đối thủ…

Sau khi thay đồ cá nhân cho thoải mái, tên cậu chủ ngôi vào bàn làm việc và thực sự bực mình vì cái đám nhao nhao ngoài cửa. Hắn ta ngồi dậy đẩy cửa và đi ra ngời rồi khựng lại, chăm chú nhín cảnh tượng ko mấy xảy ra. Bà quản gi cố hết sức mở cửa bằng sức mạnh của mình, cánh cửa mạ vàng vẫn đóng im. Tức mình, bà ta bắt đầu đổi chiến thuật.

Lần 1: Cái kim may quá nhớ, ko thể mở khóa.

Lần 2: Que sắt quá to, ko chui vào đc

Lần 3: Cái kẹp đen đơn điệu bị bẻ cong rồi kẹt luôn trong đó

Lần cuối: Bà ta lôi mạnh quả đấm cửa, quả nhiên, quả đấm bị rơi ra khỏi cửa
=> Đại bại

Bực mình, thoáng thấy cậu chủ nhó đang tựa lưng vào tường nhìn chằm chằm vào những cử chỉ cực baby của bà ta trong thời gian vừa rồi, thoáng ngượng chín mặt, bà ấy chỉ sững một hồi rồi ra “đòn” với đồng minh tương lai của mình:

- Cậu chủ, ngài cũng ko thể đứng thế mà nhìn đc, ngài phải làm gì đó đi chứ, thưa ngài. Cô chủ thực sự cần phải đc ngài đích thân dạy dỗ
Đôi mắt cậu chủ trẻ thoáng lạnh rồi dịu lại theo một cách thỏa mãn, cười:

- Vậy à, ta ko nghĩ ta lại có phần đó.

- Vâng – Vẫn lạnh lùng chữa ngượng, bà quản gia đáp
Cậu chủ nhỏ cười nhẹ rồi đến gần cánh cửa mạ vàng một cách tinh tế, khẽ gõ nhẹ rồi tuôn ra 1 cậu khiến ai cũng phải té ngửa:

- Baby, mở cửa cho anh tí nào!!!

Đúng! Thật sự tất cả đều té ngửa, bà quan gia té ngửa vì câu nói hết sức “ngọt ngào của cái người chỉ toàn ác miệng. Mấy cô người hầi thì té ngửa vì những câu từ hết sức sến của cái tên “đc gọi là chồng” của cô, có chút rợn người, có chút nổi da gà trong câu từ đó, sự châm biếm đúng hơn là hế nhạo của chủ nhân nó, dầy ẩn ý nhưng dễ nhận ra.

- Tên điên nào thế? – Cô bất giác hỏi lớn

- Anh iu của em đây – Cậu chủ nhỏ vẫn mỉm cười đáp

-……..

- Baby, em định nhốt anh ở ngoài này sao? – Vẫn kiên nhẫn

-……… - vẫn nhẫn nhịn

- Anh sẽ phạt đó, em muốn chứ - Vẫn thế, có chút ra lệnh.

-……….

Quả thức đúng như thế, cậu chủ nhỏ của chúng ta đã thắng cuộc nhưng theo một cách khác thì phải. Cánh cửa vùng mở mạnh ko hề báo trước, người con gái xuất hiện, khuôn mặt mang một vẻ tứ giận khó hiểu. Tay cầm chiếc cốc chứa đầy nước, cô tạt mạnh vào con người đang đứng trước mặt mình rồi chỉ tay vào vệt chất lỏng trắng còn dính mép.

- Đừng làm tôi buồn nôn chứ, hết việc làm đứng đây phá giấc ngủ của người ta. Rảnh hơi thì làm cái gì cho đàng hoàng một chút. Dù anh có là chông tôi thì cũng đừng có đc thế mà nói mấy câu như mấy tên tán gái vậy – Nói đoạn, cô đóng rầm cửa để mặc cho ngoài kia, ai kia mặt mày tối sầm và những cái há hốc miệng của những khan giả bất đắc dĩ.
Đồng minh bị chém chết tại chỗ, đối thủ há hốc miệng “chờ chết”. Ván cờ đã có sự chênh lệch nhưng kết thúc vẫn còn là chuyện của tương lai
***********************
Sau một đêm mệt mỏi, bà quản gia cuôi cùng đã phá tan cái thành kiên cố của cô chủ mình. Hùng hồ bước vào phòng với đôi mắt nghiêm nghị thoát chút rã rời, bà ta kéo mạnh chiếc khăn đang ủ ấm chủ nhân mình, ko để cho cô thỏa mãn. Sauk hi kéo thốc cánh tay mảnh dẻ của cô chủ gan lì, bà ta bắt đầu khuấy động vào tâm trí vốn đang mơ màng của ai đó bằng những lời nói sắc lạnh đầy chủ ý:

- Cô chủ chắc vẫn còn muốn ngủ nhỉ?

- Ưm, biết vậy sao hỏi – Cô uể oải đáp

- Cũng đúng thôi, chắc cô chủ đang vui vì đã tạt đống nước lạnh đó vào cậu chủ phải ko? Nhưng cũng may, cậu chủ vẫn ko chết, vẫn còn sống nổi sau mớ nước dơ bẩn của cô – Điềm nhiên, bà quan gia tiếp túc.

- Cô chủ trc sau vẫn thế - Thở dài – Ích kỉ…

- Bà đang nói gì thế? – Câu nói khó hiểu của cô gái nhỏ bỗng cắt ngang đôi mắt nghiêm nghị có chút chào đảo
Như có chút lỡ lời, bà ta dổi sang đề tài khác, ko mảy may bận tâm đến cái nhìn sắc, có chút ngờ nghệch, đang nhìn chằm chằm vào từng chuyển biến nhỏ trên người đàn bà to lớn mà khô khốc.

- Cô chủ nên đến phòng của cậu chủ thì hơn, chỉ vì ai đó, cậu chủ đag “hấp hối”
Vâng, “hấp hối”, đó có phải là lời khuyên cho cô hay còn có một ngầm ý khác trong cái từ trái cảnh đó. Chỉ bị tạt có chút nước lạnh thôi, đây có phải là băng Bắc Cực mà lại khiến cho một tên như thế có thể hấp hối đc chứ? Rốt cuộc bà muốn nói gì đây, biểu hiện của tôi như thế nào sẽ làm cho bà thỏa mãn… Cô chủ nhỏ thầm nghĩ trước sự quay lưng đi của bà quản gia, bộ dạng trông chờ đó, cô biết khó có thể vượt qua khỏi tầm mắt cô.
Nước cờ mới, có chút mờ ảo, dù đối phương là ai thì mục đích cũng chính là con nai nhỏ với kí ức bị “xóa sạch”
 
Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải ko????

Chương 4: Đây ko phải nơi nên đến


Lặng người em chỉ muốn biết một điều duy nhất
Có thực anh cưới em vì yêu em

2012062600323739yc____Underworld_by_Woddee.jpg
[/CENTER]
Đôi mắt chợt tỉnh vì cái lạnh hắt vào từ một cánh cửa vô tình bị mở toang. Cô vươn mình, rồi nhìn vào đôi tay sưng lên và rát, thở dài rồi vô thức nhìn chiếc gi.ường bên cạnh. Không có, người đàn ông mà cô đã tận tình chăm sóc đêm qua đã biến mất, đúng hơn là ko còn nằm đây nữa. Theo bản năng, cô lao mình đi tìm người đó, sự trống rỗng trong tâm trí, sự đồ sộ của ngôi biệt thự khiến cô lạc lõng. Cái cổ nhỏ bắt đầu đau vì người chủ của nó quay qua quay lại quá nhiều trong một thời gian dài, cô tìm kiếm mãi hình bóng anh, nhưng ko thấy mà chỉ thấy người vốn dư thừa. Người đàn bà bước đến bên cô, nghiêm nghị, từ từ cầm đôi bàn tay người chủ mình lên, vẻ xuýt xoa rồi.......bà ta bóp mạnh vào những ngón tay đỏ mọng. Đau, thực sự đau.

Trong khoảng khắc chợt giãy nảy, cô trợn mắt nhìn bà già đó. Không lảng tránh, bà ta đưa tay còn lại sửa gọng kính:

-Cậu chủ đi làm rồi thưa cô, nơi này ko phải là nơi nên đến

Câu trước và câu sau ko hề logic chút nào, một mối liên hệ cũng ko. Dù có vất bỏ đi câu trước thì câu sau vẫn có thể đứng độc lập nhưng điều đáng nói ở đây, câu trước chỉ là cành hoa nhỏ để làm dịu đi sự xấu xí, thô cạch và khá tàn bạo của câu sau mà thôi....Nơi này ko phải là nơi cô nên đến nhưng lại là nơi có lẽ cô phải quay lại chăng?_Cô thầm nghĩ rồi cũng nghe lời đi theo người đàn bà đó, nhưng nhất định cô sẽ quay lại vì đâu đó trong lời nói của bà ta, có chưa một lời mời đặc biệt cho cô.

-Cô đang làm gì thế hả?_Người chồng tuyệt vời của một người vợ đã trở về, mệt mỏi chưa thấy đã thấy sự khó chịu trên khuôn mặt đẹp giai của hắn.

-Nè!_Đáp lại câu hỏi của chồng, người vợ cười tít mắt rồi đưa 10 ngón tay được băng bó cẩn thận cho chồng xem, chờ đợi một lời thương hại

-Vất mấy cái thứ đó đi, ghê quá_Ông chồng khó chịu, phớt lờ đi sự mong mỏi của ai kia rồi ngoài xuống bàn, cạnh cô.

-....Ko nói gì, cô quay mặt rồi hả miệng để người hầu đút cơm cho mình, sự vui vẻ giả tạo phủ đầy lên sự thất vọng.

-Hôm qua..._Người chồng chậm rãi
Cô vợ hí hưởng quay người về chồng, chắc anh muốn cảm ơn cô đây ha, cô nghĩ

-Tên nào bấu vào má tôi hả_Tức giận, người chồng chỉ vào vết xước vẫn còn in mờ trên khuôn mặt điển trai của mình.

-Là em véo đó_Cô gái nhỏ hồn nhiên trả lời, khuôn mặt vẫn rạng rỡ trước sự ngỡ ngàng của đám giúp việc. Chưa đánh mà đã khai

-Là cô à_Vẻ mặt sa sầm thấy rõ, khuôn mặt nãy giờ bỗng lọt thỏm vào khoảng tối vô định.

-À..._Đã nhận rõ được sai lầm tai hại của chính mình (tự đặt mình nằm trên thớt), cô cười trừ bào chữa cho hành vi ko mấy trong sáng đó_Ưm, thật ra em thấy da anh hay hay làm sao ấy...

-Rồi sao_Cố giữ bình tĩnh.

-Àh...Thì thấy chẳng có tì vết nào cả, ngăm ngăm nữa...._Ngập ngừng

-Tiếp đi..._Cố dụ dẫm

-Em ko kiềm lòng nên muốn sờ thử...thấy sướng tay, rồi thì véo luôn một thể, bây giờ vẫn cảm thấy sướng nè_Cô gái nhỏ hào hứng kể lại những gì đã làm với chồng mà quên mất biểu hiện của người chồng bây giờ.

Ko kiềm được tức giận vì khi ko lại có kẻ điên điên khùng khùng phá hoại nhan sắc của mình, người chồng vô tội đưa đôi bàn tay lạnh chạm vào đôi má luôn có chút ửng hồng của người đối diện, đôi mắt xanh nhíu lại vài giây rồi véo mạnh vào làn da trắng hồng, trả đũa.

Bất ngờ, từ khi anh khẽ chạm tay vào má cô, cái cảm giác mạt lạnh từ tay anh vẫn còn chưa kịp tan hết thì lại đau nhói vì ngón tay anh véo chặt vào thớ thịt mềm. Cô giật mình tỉnh mộng, những ảo tưởng nào là một nụ hôn nồng cháy từ anh_người chồng luôn làm cô cảm thấy xa lạ hay chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng thôi cũng được đều tan biến thành mây khói. Anh đang trả đũa cô chỉ vì cô đã véo má anh khiến nó vẫn còn in dấu móng tay trên khuôn mặt thư thái kia sao? Nếu anh là chồng cô, đáng nhẽ anh nên tha thứ chăng?


-Đau.......đau mà..._Giọng nói yếu ớt khẽ run

-Đau mà sao lại dám làm thế trong khi tôi bị sốt hả?_Vẫn thản nhiên

Tức giận trước thái độ quá đáng nửa giểu cợt của người chồng ko ra chồng, cô xăn tay áo, để lộ ra một vết cắn sâu trên làn da mỏng ra hiệu như muốn anh nhìn thấy.

-Giờ thì thả em ra đi_Vừa nói cô vừa giật tay chồng_Anh đang sốt mà vẫn báo thù em đấy thôi...

-?_Ngơ ngác

-Nhìn cái vết xấu xí này đi, do anh làm đó_Cô đưa thẳng cánh tay bị cắn vào mặt anh, vẻ trăn trối_Chắc lúc đó anh nằm mơ chén thịt gà hả? Vậy nên mới cắn em chứ...

-..............

-Anh có biết em phải mất bao lâu mới lấy tay ra khỏi cái mồm to tướng của anh ko

-..............

-Anh đã trả thù em hôm qua rồi nên....

-Em muốn trả thù lại?_Anh chồng ra mặt thích thú, nụ cười ngạo nghễ vẫn tươi rói.

-Biết thế thì tốt_Cô được thể lấn tới

-Ok, cho em cắn lại..._Vẫn thích thú, đôi mắt trong chờ một màn kịch đã dàn dựng trước.

-............_Vẻ nghĩ ngợi_Ko, ko phải bây giờ

-Vậy à, thất vọng thật_Anh khẽ thở dài làm vẻ thất vọng chờ đợi phản ứng dài khờ của một con nai con lạc lối. Nhưng ko, anh đã vô công vì cô chẳng biểu hiện bất cứ cảm xúc nào như năn nỉ hay vòi vĩnh cả. Xem ra cô đã biết trước ý định thực sự của anh...

-Vậy thì thôi_Anh bỏ đi theo lời gọi của ông thư kí già nua, để lại một con mắt thất vọng vì xa anh và một đôi mắt khẽ mừng hụt qua đôi kính dày cộm
[/FONT]
 
Hear and hurt (Nếu một ngày nào đó em ra đi, chính tay anh sẽ giết chết em)

Chap 4: Sa bẫy!

-Cậu chủ..._Bà ta nhấn mạnh, đôi mắt nhìn về phía đối phương_...ko bao giờ..._Chờ đợi sự thay đổi trên nét mặt cô rồi tiếp lời dang dở_...quá khứ, hiện tại và tương lai...yêu cô.

201206260324438zBO____copy_PV164349543120_3.jpg


Căn phòng tối om, chẳng có một chút ánh sáng nhỏ len lỏi, cảnh vậy trong nó cũng chìm nghỉm trong sự vây đặc của bóng tối. Thế mà ánh mặt trời bên ngoài lại chói chang hơn bao giờ hết.

Theo lời mời đầy ẩn ý của bà quản gia già hay nói chính xác là Hồ quản gia (lúc trước tg ko tìm ra tên nên ko thêm vào, bà con hỉu cho nha), cô đã quay lại đó, và đến đây, căn phòng cuối hành lang phía tây của ngôi biệt thự sâu hút và tối đen. Cô cẩn thận bước vào khoảng không này, có chút e dè. Những ngón tay dài vẫn còn quấn băng mò mẫm quơ đi quơ lại về phía trước, cố tìm một bức vách để bám vịnh hay một cái công tắc điện nào đó.

-A...._Cô ngã xuống nền nhà lạnh cóng vì chân vấp phải vật cản, trong vô thức, cánh tay gầy theo phản ứng chống xuống nền nhà, ko chịu nổi sức nặng của cơ thể và ...rắc...

Thôi rồi, 10 ngón tay bỏng vẫn chưa lành, 1 vết cắn của tên chồng ngủ mớ vẫn chưa mờ đí, vậy mà giờ phải vác thêm cái danh bông gân tay nữa (tg: tui xin lỗi vì cái tính thik hành hạ nhân vật). Nhưng thế vẫn chưa đủ, cô lấy tay còn lại dò tìm đường, đau đớn nhưng cô lại ko muốn mắc kẹt mãi trong cái căn phòng đáng nguyền rủa này. Cũng chính sự bất kiến nhẫn đã khiến bàn tay còn lại vớ phải một mảnh vỡ thủy tình nằm ngổn ngang đâu đó quanh cô, như đã chờ đợi sắn. Cô nhăn mặt, vết thương ko khiến cô đau mà chính là sự bất lực của mình khiến cô cảm thấy tức giận chính bản thân mình. Cũng tức giận vì biết mà vẫn cố sa vào bẫy.

Ánh sáng nhỏ từ từ hắt vào căn phòng tốt, ngọn nến chao đảo chực ngã rồi lại vùng dậy, người đàn bà mặc chiếc áo xanh thẫm quê mùa tiến vào nơi vị chủ nhân vẫn còn ngồi đó, một cách gượng gạo. Nhận ra sự thay đổi của ko gian xung quanh mình, vị chủ nhân quay đầu nhìn nơi thứ ánh sáng mập mờ tỏa ra đậm hơn. Một cây nến đỏ dài nằm chênh vênh trên bàn tay to của một con người quen thuộc, ko ai khác chính là Hồ quản gia, rốt cuộc thì con trùm cũng đã xuất hiện trước mặt cô. Đôi mắt chăm chăm nhìn con người nhỏ bé, đầy cao ngạo.

-Ra là cô chủ ở đây, căn phòng cấm_Hồ quản gia bình thản.

-Đó là điều bà nên nói sao? Cái vẻ ngạc nhiên đó ko đánh lừa được tôi đâu_Cô cũng bình thản ko kém.

-Vậy, cô chủ làm gì ở đây vậy?_Thở dài.

-Ta mới hỏi ngươi câu đó chứ, ko lí nào kẻ giăng bẫy lại tự hỏi kẻ sa bẫy về cấu trúc của cái bẫy cả_Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lẽo đã bị bóng tối phủ trọn.

-Chà, nếu vậy thì....ban phát cho cô chủ một chút ánh sáng?_Câu hỏi nghi vấn nhưng lại bao hàm sự giả dối sắt đá.

-Ko cần_Cô hất hàm.

-Trời_Thoáng nhìn thấy vệt máu vẫn còn rỉ trên đôi tay đầy thương tích của người đối diện, bà ta mỉa mai_Cô chủ lại bị thương rồi kìa, phiền phức thật đây.

-Ko liên quan đến bà

-Chậc, sao tôi lại ko liên quan chứ, dù sao thì tôi cũng đã từng làm cầu cho cô chủ bước qua đó thôi_Vẫn mỉa mai, khuôn mặt lạnh bắt đầu khẽ nở nụ cười, ko che dấu mà trưng rõ cho ai đó nhìn thấy.

-Cầu ư?_Cô nhớn mày, khó hiểu.

-Cũng phải, có người qua cầu rút ván, đâu còn nhớ gì đâu_Từng lời nói từ miệng người đàn bà được nhả ra cay nghiến, bà ta từ từ bước đến bên cô chủ nhỏ của mình, thổn thức:

-Hazz....Tôi bật đèn cho cô chủ nhé_Nói đoạn, bà ta tiến tới công tắc điện, ko nhanh cũng ko chậm, chờ đợi sự nóng lòng, chờ đợi sự khó hiểu và cao nhất là sự đau khổ của người đó.

-Sao...._Cô chủ nhỏ toan hỏi thì chợt khựng lại, bởi vì khung cảnh trước mắt cô còn quan trọng hơn nhiều.
Khi ánh sáng len lỏi vào căn phòng nhỏ, mọi bí mật mà ai đó nửa cố tình che đậy, nửa lại muốn trưng ra đã lộ rõ một cách đáng sợ.

-Cô chủ nhìn thấy rồi chứ_Hồ quản gia ghé vào tai con người đang chết sững, thì thầm, giọng điệu nhỏ nhẹ trầm ấm đến dị thường.

-C...cái..._Cô gái nhỏ lắp bắp trước cảnh vật hy hữu trước mặt.

-Phải rồi đó, cô chủ, hình cũng đẹp lắm phải ko_Giọng mỉa mai pha chút hài lòng

-....._Cô ko nói gì, chỉ biết nhìn chằm chằm vào chúng, ghê sợ.

-Nhiều lúc tôi thấy cậu chủ cũng hay đến đây lắm, tôi ko biết tại sao nhưng giờ mọi nghi vấn của tôi và của cô chủ đều đã được giả đáp rồi_Giọng nói trầm lại vang lên, đáng sợ văng vẳng bên tai cô chủ nhỏ.

-"Tại sao lại ko sống chung một phòng khi cả hai đã cưới nhau, đã làm vợ chồng còn cần phải câu nệ gì đây. Tại sao anh luôn nhìn mình với một ánh mắt sắc lệnh nửa căm ghét nữa giễu cợt mà ko phải là một ánh mắt sâu thăm, chan chứa sự dịu dàng vô bờ mà mình thường thấy. Còn nữa, em ko hề thấy bất cứ thứ gì liên quan đến hai chúng ta, cho dù là một tấm ảnh cưới, tại sao đây? Hay chỉ vì em mất trí nhớ"_Người đàn bà tiếp túc luyên thuyên nhưng đây ko phải là những gì bà muốn nói mà đây là những gì mà cô chủ nhỏ đang run rẩy kia thầm suy nghĩ. Sự chính xác đến từng từ ngữ khiến cho cô gái nhỏ chợt giật mình choàng tỉnh.

-Tại...tại sao bà lại....biết_Cô quay nhìn khuôn mặt đang chực chờ sự phản ứng của cô, khó hiểu đưa ra nghi vấn, khẽ nhướn mày.

-Quản gia của dòng họ Hàn Gia ko tầm thường thế đâu cô chủ. Chẳng ai ngu ngốc đến mức lại ko thể hiểu "chủ nhân" của mình đang nghĩ gì, nhất là khi người đó là cô, cô chủ à_Nhấn mạnh từng chữ, bà ta mỉa mai

-Vậy nếu như bà đã nói, tôi chắc bà cũng chẳng ngu ngốc đến nỗi mà ko biết trong căn phòng này chứa cái gì nhỉ? Vì thế nên bà mới "mời" tôi đến đây_Dù đôi mắt đã dại đi nhiều nhưng lời nói thoát ra từ miệng cô chủ nhỏ lại ko hề dại dột chút nào.

-Trời, cô chủ à, sao cô lại nói thế, tôi đâu có hề "mời" cô đến đây đâu_Vẫn mỉa mai vẫn giả tạo, nhưng trên khuôn mặt già nua đó, vẻ kinh ngạc lại được vẻ ra một cách giả tạo quá mức đến nói đã lộ rõ một cách xảo hoạt.

-Chính bà đã ngầm ý bảo tôi đến đây mà, đừng làm ra vẻ như ko hề liên can_Lời nói cô bắt đầu lạnh dần, như một con bướm đêm từ từ lột bỏ cái vỏ kén rối rắm bấy lâu, tình hình xung dường như đã nằm trong tầm kiểm soát

-Cô chủ, người vốn đa mưu như cô mà lại cũng có giờ khác này sao, người ta bảo khôn trăm năm dại một giờ quả ko sai. Cô chủ à, cô quá đa nghi rồi đó_Bà ta ko hề nao núng trước sự cương quyết của con mồi, mà lại càng lộ vẻ thích thú với trò chơi của mình.

-Đừng chối!!!_Tức giận, Uất hận, Đau đớn, sức chịu đựng của cô đã đến đỉnh điểm rồi, người đàn bà đó, độc ác hơn cô nghĩ, mưu mô hơn cả chính toan tính của chính cô.

Vậy mà dù biết là thế, cô vẫn chạy theo nó, những ngầm ý hoàn hảo và đầy hứng gợi sự tò mò, dù biết, cái gai sẽ lòi ra ngay khi cô vừa chạm tay đến.

Cô đau đớn đứng thẳng dậy, đôi bàn chân nãy giờ tê liệt đã có thể cử động, hai bàn tay đó, có lẽ vì quá đau nên bây giờ cô chẳng có cảm giác gì cả với nó, cũng chẳng thèm quan tâm đến. Cô loạng choạng, chập chững bước từng bước như một đứa trẻ mới tập đi, tiến về phía bức ảnh đối diện, đến gần hơn để nhìn cho kĩ. Nhìn bức ảnh cưới của anh và một cô gái, tiếc là toàn thân cô ta đã bị những chiếc phi tiêu đã ngả màu đâm sầm vào, phủ đầy thân cô ta y như một con nhím với bộ lông sắc cứng nằm lơ lửng - cô gái mang chiếc váy trắng nở nụ cười rạng rỡ, có chút hài lòng pha lẫn sự thỏa chí tột cùng trong nụ cười đó. Nếu là ai đó vô tình đi ngang qua sẽ vặn óc suy diễn xem cô gái đó là ai, còn cô, chỉ có cô mới có thể nhận ra cô gái đó, vì chỉ có chính bản thân mình mới có thể nhận ra bản thân mình.
Vẫn chưa chịu buông tha cho cô, người đàn bà bước đến gần, thở dài:

-Cô chủ, có lẽ cô chủ nên biết điều này...

-...._Cô ko nói gì, chỉ đăm đăm nhìn vào bức tranh, bây giờ cô ko còn tâm trí để đấu miệng với bất cứ ai cả, cho dù có là anh.

-Cậu chủ..._Bà ta nhấn mạnh, đôi mắt nhìn về phía đối phương_...ko bao giờ..._Chờ đợi sự thay đổi trên nét mặt cô rồi tiếp lời dang dở_...quá khứ, hiện tại và tương lai...yêu cô.

Dù cố tạo lớp mặt nạ vô cảm thì con hổ cũng phải giận dữ khi có kẻ thọc gậy vào sự yên bình của nó huống chi đó là cô.
***
-Bố muốn cho cô ta đi học lại à?_Hàn Gia Phong nhướn mày làm vẻ khó chịu rồi tắt máy kết thúc cuộc hội thoại ko mấy thú vị giữa anh và ông già Hàn Mạc Long.

-Ông ta mà cũng làm vẻ quan tâm tới con dâu quá nhỉ?_Anh tự hỏi nhỏ rồi nâng nhẹ li rượu vang đó, nhấm nháp từ từ mùa vị cày xè đó (tui cũng mù tịt về rượu nên nói bậy thế, mong bà con thông cảm =_=)

Mấy ngày nay, mọi thứ xung quanh đều khiến anh bực bội và chán ghét, nhất là "cái thứ" mà anh căm giận giờ đây đã tỉnh lại sau 6 tháng ngủ li bì ko biết trời đất, chưa kịp nói gì thì bị hất gáo nước lạnh vào mặt, cô ta còn cả gan bấu vào má anh (may ko để lại sẹo chứ tên này dám đi thẩm mĩ viện lắm T,T). Nhưng thất sự điều khiến anh bực bội ko phải là cái cử chỉ vô lễ của cô vợ trẻ mà là cái nụ cười thiên thần vô số tội của cô (xem lại chap 3 bà con), cái nụ cười tuyệt nhiên có thể làm gục ngã bất cứ tên nào nhìn thấy đó khiến anh ghê sợ hơn là gục ngã. Vì sau tất cả mọi chuyện cô ta đã gây ra đó, cái nụ cười đó chỉ càng làm tăng sự hận thù trong anh đối với cô mà thôi, cho dù cô có mất đi trí nhớ bao nhiêu lần, thì những tội lỗi mà cô ta đã gây ra ko thể bị xóa sạch được.

-Rầm..._Cánh cửa réo lên trước sự tàn bạo của ai đó khi đẩy cửa.
Không cần đoán anh cũng nhận ra đó là ai, người có thể gây ra nhiều tiếng động nhất trong ngôi biệt thự đồ sộ tĩnh lặng này chỉ có cô - Hà Hiểu Nghi - thiếu phu nhân của Hàn Gia, người vợ mỹ miều kiều diễm của Hàn Gia Phong.

-Có chuyện gì?_Gia Phong lạnh lùng đáp, dù vốn biết thể nào cũng sắp có cuộc máu đổ thành sông chảy ra giữa hai người.

-Sao thế?_Anh thắc mắc khi thấy cô ko trả lời, khác nhiều so với mỗi lần cô gây sự với anh trước tai nạn.

-Này..._Toan nói thì đã bị ai đó bám lấy cổ mình, đè đầu xuống và kiss (oh, do nv chính tự làm, ko phải do tui đâu, =_=)

-Đau..._Anh vùng mình ra khỏi cô khi cảm nhận sự đau nhói trên môi. Những ngón tay dài rắn chắc chạm nhẹ vào môi nơi cô vừa đả thương thì ôi, máu.

-Cô...

-Trả đũa_Cô nghiêm nghị, nở nụ cười thiên thần của mình rồi quay mặt nhanh chạy ra khỏi phòng anh như thể ko muốn anh nhìn thấy sự thay đổi đang lớn dần trên khuôn mặt diễm lệ, đỏ bừng và những giọt nước mắt khẽ rơi dưới hàng mi cong.
Anh đứng đó nhìn dáng người nhỏ bé đang dần khuất sau cánh cửa được chạm trổ công phu. Đôi mày nhướn lên thực sự khó hiểu:

-Nếu muốn trả đũa thì cứ việc, cần gì phải khóc chứ_Ngã người xuống chiếc ghế dài, Gia Phong thì thầm, khuôn mặt bây giờ đã lấy lại chút bình tĩnh. Đôi mắt nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi điều gì đó, về cô chăng? (Tưởng kiss ai dè đi cắn người ta, hazz)
***

Đóng chặt của phòng lại, cô ngồi sụp xuống nền nhà lạnh, lưng dựa vào tường, mệt mỏi. Cô đã trả thù được anh rồi, nhưng cô đã ăn gian thì phải (chớ sao, cắn môi người ta mà ). Cô đã cắn anh để trả thù cho chuyện cô bị anh cắn vậy mà cô lại đem sự uất hận, tức giận, đau khổ trong lòng đã dồn nén từ lâu để làm cho anh đau đớn hơn. Tất cả cũng là vì anh ko yêu cô, ko bao giờ như lời Hồ quản gia đã nói. Người ta ko yêu mình sao mà lại tức giận đến thế?

Hôn nhân là kết tinh của tình cảm giữa hai người. Nhưng trên thế giới này, hôn nhân có hai loại: xuất phát từ tình cảm và xuất phát từ sự ép buộc. Có lẽ cuộc hôn nhân giữa tôi và anh là do sự ép buộc nhưng ai mới là kẻ ép buộc đây, hoặc anh, hoặc tôi, hoặc người thứ ba. Có lẽ vì sự ép buộc đó nên anh mới ghét tôi đến nỗi mới dụ tôi sa vào bẫy.

"Điều 159 của lệ tục dòng họ Hàn Gia: Quan hệ giữa chồng là quan hệ trên dưới, người vợ ko có quyền làm tổn hại danh dự, nhân phẩm và "thể xác" của người chồng trước mặt "bàn dân thiên hạ", nếu vi phạm sẽ bị phạt dọn ra chùa ở"
(Người biên soạn, Cụ cố 19 đời nhà họ Hàn Gia)


P/s: Mong rằng đến đoạn này các bạn đã hiểu ra một chút về mối quan hệ giữa các nv:MatCuoi (38):
 
Một mình kiêm 2 fic, nàng giỏi thật ! Chuyện này cũng hay đó, ko hài như chuyện trước ="=
Nàng cố gắng mỗi ngày , ở 2 fic đều có chap mới ^^
 
Một mình kiêm 2 fic, nàng giỏi thật ! Chuyện này cũng hay đó, ko hài như chuyện trước ="=
Nàng cố gắng mỗi ngày , ở 2 fic đều có chap mới ^^

Cảm ơn bà đã động viên tui:KSV@15:
 
Chương 5: Khởi đầu của một ngày mới
Hàn thiếu gia ko nói gì mà nhìn chằm chằm vào vợ,
dòng suy nghĩ lãng xẹt giờ đã có thêm một chi tiết mới về cô,
Hà Hiểu Nghi biết tiếng Nhật-điều mà trước giờ anh ko hề biết?​
20120627004745PCb1____44982258201012062028084055098364212_013.jpg
Ù...ù...Tiếng máy bay từ một phương trời nào đó từ từ hạ cánh lên khoảng sân trống rộng của biệt thự Hàn Gia ở Hà Nội chỉ để đưa bộ đồng phục và vài đồ dùng học sinh vớ vẩn cho thiếu phu nhân trẻ tuổi (Dùng cả máy bay riêng đó bà con, sang dễ sợ >.<). Cái tiếng ồn ảo não đó, vô tình chọc thủng chiêm bao của mấy vị tầm cỡ, là sự khởi đầu cho một buổi sớm "tốt lành".

Bị đánh thức sớm hơn so với chế độ 9 tiếng mộng mơ của mình, cô chủ nhỏ Hàn Gia vốn mang bộ mặt thiên thân giờ đây lại lơ đễnh vác bộ mặt mới tanh đi khoe mọi người. Chỉ tại hôm qua khóc nhiều quá nên bây giờ hai con mặt sưng phồng như mặt ếch, đâu tóc rối vẫn để nguyên chưa chải (chưa sờ vào chứ đừng nói chải), bộ quần áo ngủ rộng thùng thình khoác trọn lên thân hình nhỏ bé đang từng bước bước xuống cầu thang. Rồi ko biết sao lại ngồi xổm xuống đất, hai cánh tay vẫn còn thương tích từ chiến trước hôm qua vòng tay lại ôm đôi chẫn trắng nõn, đầu cụp xuống (chắc là đang thảnh thơi chốn thiên đường nào rùi =.=). Toàn thân cô tạo một tư thế điệu nghệ theo dáng của loài động vật thân mềm, con ốc sên. Chẳng buồn quan tâm đến những người xung quanh đang nghĩ gì về mình.

Cái vị ko nên đánh thức thứ hai xuất hiện đột ngột trong đại sảnh biệt thự, nơi con ốc sên vẫn yên vị chỗ của mình, chỉ tại cái máy bay ảo não đó. Vị thiếu gia tức giận, đầu tóc cũng chẳng khác gì cái tổ quạ nhưng lại khiến cho chủ nhân nó mang một vẻ đẹp hoang tàn của loài hoa dại, chứ đâu phải như ai kia, thật chẳng cân xứng.

-Chuyện gì thế?_Vị thiếu gia bực mình cất tiếng, vẻ bất cần.

-Dạ...dạ..._Đám gia nhân úp úng vì nếu nói ra ko vừa ý sẽ bị xử mà ko nói thì cũng chẳng được tha, nhất là khi chủ nhân của họ đang bực bội, cái việc giận cá chém thớt xảy ra là chuyện thường ở cái nhà này (Hazzz...)

-Con sâu mà dám làm rầu nồi canh thì lấy dao cắt phăng đi là xong_Chủ nhân của câu nói lạc đề này từ từ đưa khuôn mặt "làm rầu nồi canh" lên, đôi mắt căm giận_Giết...(ui, mợ ngủ mớ rùi, nói mớ thế tui ko cứu được đâu, AAAA)

-Ai..._Hàn thiếu gia giờ mới để ý đến người vợ trẻ đang ngồi xổm trước đại sảnh, có chút ngạc nhiên.

-Ngươi! _Dứt khoát, mạnh mẽ, từ người thiếu phu nhân trẻ toát lên một hơi lạnh lạ thường khiến những người chứng kiến xung quanh cảm thấy rợn người. Ánh mắt cô đắc thắng nhìn người đối diện, tràn đầy sự thống trị cứ như con người cô đã quen với việc thống trị những kẻ bò lết dưới chân.

Đám gia nhân lạnh người, sợ hãi, Hồ quản gia thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng lại ung dunh như chính vị chủ mà bà tôn thờ. Đó là một phút trước, một phút sau, cả thế giới xung quanh đều đống băng kể cả bà. Chỉ có anh, chỉ mỗi mình Hàn thiếu gia mới có thể tiếp tục đối chọi với nụ cười nhếch mép, tự tin, kiêu hãnh thoáng lướt qua trên gương mặt thiên thần ko giống ai của cô, một ác ma đội lốt thiên sứ hay thiên sự bắt chước sự độc ác của ác ma. (Cái này tui cũng ko rõ, tự đoán nha, hj).

A...mệt quá, chưa ngủ đủ giấc mà bị ai phá thế ko biết_Hơi lạnh của ai đó đã làm cho nơi đây biến thành một mảng băng lớn che phủ mọi thứ vậy mà giờ, khi ánh ban mai yếu ớt đang cố đốt cháy nó nhẹ nhàng thì có ai đó đã cầm bủa mà phảng mạnh, tan tành mọi công sức của ban mai.

Cô vươn mình đứng dậy, đôi môi hồng mỏng manh ngay lập tức há to để ... "ngáp", may có lấy tay che ko ruồi bay vào thì...(ặc...thứ lỗi tui nói bậy), máy nhíu lại, ứa nước. Sau khi hoàn thành mọi động tác như thường lệ, cô nàng mới chịu để ý đến những con người vẫn còn há hốc mồn đứng im như tượng rồi cười một nụ cười thiên thần đến nỗi những con người vô tội đó chưa thoát khỏi sự buốt lạnh của Bắc cực thì đã rơi ngay vào dòng dung nham chết người của Thiên đàng, mặt họ đỏ bừng + xì khói. Thử hỏi ai có thể trụ nổi khi gặp phải một ánh nhìn thân thiện từ đôi mắt ươn ướt chực rơi lệ, mà còn cả nụ cười đó nữa, đẹp ko thể chê, chỉ có thể nói đó là vẻ đẹp "chết người". Đến cả bà quản gia, chút ửng hồng cũng ko thể bị ngăn cản bởi khuôn mặt lạnh tanh nghiêm nghị mà phớt nhẹ trên gò má nhăn nheo, y như thời con gái. Nhưng đếm đi đếm lại vẫn còn thiếu một người chưa "đổ" - Hàn thiếu gia.

Hàn thiếu gia quay mặt đi, thản nhiên đến gần người phi công vô tội mặt đỏ bừng đang đứng tựa ở cánh cửa chính của đại sảnh. Anh cười nhẹ:

-Anh vất vả quá!_Với giọng nói hết sức nhẹ nhàng, anh chàng điển trai như đã suy tính trước với tay lấy món đồ còn sót lại trên tay con người đang chết sững rồi quay đi, vô cảm. Anh phi công tội nghiệp sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì nằm ngất tại chỗ, ngộ độc (hai người này ác quá, chỉ tội anh phi công, nhưng sao lại ngộ độc thì chính tui cũng ko bít nên đừng hỏi nhiều)

Sau khi lấy món đồ theo ý định, Hàn thiếu gia nhà ta tiến đến gần vợ mình chợt khựng lại khi thấy cảnh tượng hết sức "dễ thương" của cô: Khi thấy bóng anh đến gần, như sực nhớ điều gì đó cô lùi lại, thật nhanh, cúi đầu nhìn khoảng cách giữa anh và cô rồi cười, chỉ tay về phía người đối diện, nói lớn:

-Từ nay về sau, anh phải cách xa em bán kính 2 mét.

Sau khi nghe sắc lệnh rợn người của thiếu phu nhân, mấy gia nhân giờ đây đã "tỉnh rượu" thì thầm to nhỏ. Hồ quản gia khẽ kinh ngạc rồi quay mặt nhìn đám gia nhân vô lễ ra hiệu im lặng. Bây giờ, bà cần yên tĩnh để suy nghĩ một chút về vị thiếu phu nhân mấy phút trước.

-Để làm gì?_Phá tan bầu không khí tĩnh mịch, Hàn thiếu gia nhếch mép cười hỏi người vợ đang trở chứng.

-Ưhm, ko ai trong chúng ta lại muốn kẻ chúng ta ghét làm phiền phải ko?_Vị thiếu phu nhân bình thản hỏi chồng mình và cũng là câu trả lời cần thiết cho khúc mắc của anh, vừa đủ để anh hiểu.

-Vậy à?_Cũng bình thản ko kém vị thiếu gia hỏi ngược.

-..._Cô chẳng nói gì chỉ cười nhẹ.

-Vậy, cô cũng nên ăn mặc chỉnh tề rồi mới nói chuyện chứ?

-Hở?_Cô nàng há hốc mồm đôi mắt ngấn nước nhìn thẳng vào anh, khuôn mặt nhăn lại ra chiều khó hiểu.

Hàn thiếu gia ko nói gì, chỉ cười (tên này có nhiều loại cười lắm nên ko nhàm đâu mấy vị) rồi nhìn thẳng vào cô. Như hiểu ý, cô cúi xuống dò xét bản thân và như đã nhận ra điều gì cô giật nảy mình, khuôn mặt đỏ bừng nhìn kẻ vẫn chăm chăm nhìn mình, hét lớn:

-Sao ko nói sớm_Nói đoạn rồi chạy tót lên phòng, khi ra đi còn để lại sắc lệnh cuối cùng:

-Đưa cái đống đó lên phòng tôi.

Thế đấy, một buổi sáng đầy hứa hẹn được bắt đầu bằng tiếng ù ù của chiếc máy bay vô duyên và kết thúc bằng tràng cười khoan khoái của vị thiếu gia họ Hàn, tưởng chừng sóng gió đã được giập tắt nhưng ngờ đâu lại chỉ là sự khởi đầu.

***
"Ko hiểu, ko hiểu một chút gì hết. Sống cùng Hà Hiểu Nghi cũng được một thời gian khá dài, mình đã quá quen thuộc với cái tính cách ngỗ ngược, nụ cười mỉa mai đặc chí đầy thách thức, lời nói cay độc và ánh mắt chiếm hữu của ả, tất cả mọi thứ của cô ta mình đều có thể nắm bắt được, ko thể lẫn vào đâu. Vậy mà giờ, cũng nụ cười đó, lời nói đó, ánh mắt đó lại toát lên một vẻ trái ngược hoàn toàn. Nụ cười hoàn mĩ xoáy sâu vào tim gan người khác, làm nhục chí của đối phương, lời nói trực diện, kiêu hãnh và mạnh mẽ, ánh mắt hút hồn tràn đầy sự thống trị và sự tự tin quá đáng, tất cả đều làm nổi bật lên một con người khác, ko phải là Hà Hiểu Nghi mà cho dù có phải thì Hà Hiểu Nghi - một diễn viên hàng đầu, cũng khó có thể tự họa lên mình một phong thái lãnh đạm, cao ngạo, đầy thao túng, chỉ dành cho những kẻ cầm đầu đã được mài dũa tự nhỏ. Vậy rốt cuộc, con người đó là ai, phải chăng là một Hà Hiểu Nghi ko chút che đậy hay là một con người khác trong cùng một thể xác dù chuyện đó là ko thể?"_Bà quản gia vừa suy nghĩ vừa cúi đầu chào hai vị chủ nhân nãy giờ đã yên vị trên chiếc ô tô bóng loáng. Ko để ý đến ánh nhìn thoáng qua của vị thiếu gia họ Hàn.

Chiếc xe theo con đường ngoằn nghoèo vốn được xây dựng cho đám con cháu họ Hàn chơi đùa (chơi kiểu này chắc lạc chết, nói đúng hơn là để đám con cháu nhăng nhít quậy phá ko chạy ra khỏi vùng giới nghiêm của ngôi biệt thự, kẻ lỡ bị bắt cốc thì uổng cả một đống tiền như chơi), ra khỏi vùng nghiêm giới của ngôi biệt thự. Bầu trời hôm nay khá mát mẻ. vậy mà ai kia ngồi trong xe ko biết tại sao mặt mũi đỏ bừng, khiến chồng ai kia phải để ý.

-Hạ điều hòa xuống 0 độ đi_Vị thiếu gia mắt vẫn còn dính chặc vào chiếc laptop ra lệnh.

-Ơ! Thế thì lạnh chết_Vợ người ta phàn nàn

-Vậy sao mặt bừng bừng thế kia?_Vẫn cặm cụi vào laptop

-A...tại...tại_Bị hỏi trúng tim đen, Hàn thiếu phu nhân ngập ngừng, tại hỏi vào cái việc vốn dĩ ko thể trả lời được nên buộc người ta phải suy nghĩ đánh trống lảng_Tại anh ngồi gần quá.

-Hả?_Rời khỏi màn hình laptop, Hàn thiếu gia ném ánh nhìn khó hiểu về vợ mình

-Tại...tại bảo đừng lấn chiếm phạm vi bán kính 2 mét mà cứ vi phạm hoài à, khoảng cách này nhiều lắm cũng chỉ được 40 cm là cùng à. Chiếc xe gì mà nhỏ dễ sợ_Cô giải thích cặn kẽ cho người chồng hiểu để tránh ai kia hiểu lầm thì khổ. Vậy mà ai kia vẫn ko chịu buông tiếp tục nhìn chằm chằm vào vợ mình (đúng là ép người quá đáng >.<)

-Vậy em bảo tôi leo lên nóc xe ngồi à_Vẫn đăm chiêu chàng hỏi nàng.

-Ý hay đó, anh làm nha đi_Cô cười tít mắt.

"Trời, đường đường là Hàn Gia Phong, con trai trưởng của Hàn Mạc Long, người được mạnh danh là ông hoàng của giới điện tử Nhật Bản mà giờ lại ngồi trên nốc xe ô tô hưởng gió bụi của trần ai thì thành cái gì đây. Người ta là người đường hoàng đâu phải là khỉ mà lại bảo ngồi trên nốc xe làm trò hề chứ, đúng là thiếu phu nhân nhà này có khiếu nói đùa"_Ông tài xế nghĩ thầm rồi cười phì mà ko chịu ềnh tai lên nghe đoạn tiếp theo.

-Nói thiệt đó hả?_Gia Phong nhướn mày.

-Em đâu phải là người có khiếu nói đùa đâu_Hiểu Nghi nghiêm nghị_Một anh lên nóc xe ngồi, hai là mua một chiếc to hơn chiếc này đi, chứ em ko chịu nổi.

-Vậy thì lần sau tự bắt taxi mà đi, ko thì trèo lên nóc xe mà ngồi_Gia Phong cũng nghiêm nghị ko kém, nói rồi lại mở laptop đánh bậy cái gì đó ko biết. Để mặc người vợ mặt còn chút ửng hồng ra vẻ chàn chường, bất giác nhìn ra ngoài của sổ.

-"Shiori Suna"_Cô đọc đại một dòng chữ vừa lướt qua cửa kính đen, ko hiểu sao cô lại có cảm giác quen thuốc với nó.

-Gì?_Hàn thiếu gia hỏi vợ

-Ko biết, hình như có nghĩa là "cát trắng"_Mắt cô vẫn vô định nhìn ra ngoài của sổ, nhìn mọi cảnh vật lướt nhanh trong tầm mắt.

-...._Hàn thiếu gia ko nói gì mà nhìn chằm chằm vào vợ, dòng suy nghĩ lãng xẹt giờ đã có thêm một chi tiết mới về cô, Hà Hiểu Nghi biết tiếng Nhật-điều mà trước giờ anh ko hề biết?


P/s:Hãy cuốn theo mạch truyện, đừng quan tâm đến cốt truyện thực sự ra sao, bạn sẽ hiểu nó:MatCuoi (5):
 
Cảm ơn bà đã động viên tui:KSV@15:

TRuyện này hay nên tui mới ủng hộ ^^
Ko ủng hộ thì bà nản, ko viết nữa thì tui ko được đọc ="=
Hì hì, mà sao truyện này có ít người comt thế ???
Bà phải quảng cáo rầm rộ vào thì truyện mới đắt khách ^^
 
Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải ko????

TRuyện này hay nên tui mới ủng hộ ^^
Ko ủng hộ thì bà nản, ko viết nữa thì tui ko được đọc ="=
Hì hì, mà sao truyện này có ít người comt thế ???
Bà phải quảng cáo rầm rộ vào thì truyện mới đắt khách ^^

Tui biết quảng cáo thế nào:KSV@08:, hơn nữa truyện này hình như có vẻ khó hiểu thì phải:KSV@15:
 
Tui biết quảng cáo thế nào:KSV@08:, hơn nữa truyện này hình như có vẻ khó hiểu thì phải:KSV@15:

Chuẩn, nó hơi khó hỉu 1 tẹo ="=
Nhất là đoạn biết tiếng Nhật ý ........Shiori Suna ???
Nó liên quan đến cô tiểu thư của đầu truyện à ?
Hiểu Nghi có quá khứ hình như hơi bị mờ ám thì phải ="=

Quảng cáo thì khó gì ="=
Bà sang fic kia ghi một dòng thông báo, nói là còn viết 1 fic nữa. Mong mọi người sang đây ủng hộ, thế thôi ="=
 
Hear and hurt (Nếu một ngày nào đó em ra đi, chính tay anh sẽ giết chết em)

Chuẩn, nó hơi khó hỉu 1 tẹo ="=
Nhất là đoạn biết tiếng Nhật ý ........Shiori Suna ???
Nó liên quan đến cô tiểu thư của đầu truyện à ?
Hiểu Nghi có quá khứ hình như hơi bị mờ ám thì phải ="=

Quảng cáo thì khó gì ="=
Bà sang fic kia ghi một dòng thông báo, nói là còn viết 1 fic nữa. Mong mọi người sang đây ủng hộ, thế thôi ="=

Thui, mà quá khứ của Hiểu Nghi rất mờ ám mà, bà cứ để mình sắm vai Hà Hiểu Nghi rồi từ từ nghĩ về cách hành xử của mọi người xung quanh, những hành động khác lạ của cổ, sẽ rõ thôi. Chuyện này ko phải là chuyện hài, nó mang tính thâm thúy khá cao:KSV@16:
 
Hear and hurt (Nếu một ngày nào đó em ra đi, chính tay anh sẽ giết chết em)

Chương 6: So sánh
Vậy mà cô lại ngồi đây, để xin cái người còn ko đáng để cô gặp mặt đồng thuận với đề nghị của mình, thật lạ...Nếu là Hà Hiểu Nghi lúc trước cô ta ko bao giờ làm cái việc rảnh hơi này đâu...
201206280040315ORg____copy_PV38051608565_6.jpg

Mặt trời đã đứng bóng, nhạt nhòa dưới những đám mây bồng bềnh, hôm nay trời trở gió nên ko có cái nắng gắt gao như ngày hôm qua, yếu ớt đến nỗi chỉ làm vơi đi những giọt sương còn vướng bận trên những bãi cỏ xanh mượt của học viện Royal school for prince and princess. Vậy mà trên cái khoảng sân rộng lát gạch đỏ này, có hàng trăm con người ngã lăn xuống đất vì "say nắng" thật ngược đời. Cái ngược đời ở đây là người đã gây ra mấy vụ lộn xộn này (chỉ là bước ra khỏi xe ngáp ngắn ngáp dài rồi nở nụ cười xã giao chết người trước mặt mấy bà cô bà chị tuổi teen khiến họ ngây ngất đến mức đổ ào ra "nghỉ ngơi" giữa sân trường, cả mấy anh chàng vô lô nhất cũng phải liếc nhìn rồi thắp hương cầu trời cho con người này đi phẫu thuật chuyển đổi giới tính đi cho xong) vẫn thản nhiên phán một câu xanh rờn với người vợ trẻ lanh chanh vừa bị cụng đầu vào nóc xe:

-Có quả cà chua chín trên đầu rồi kìa_Rồi cười nhẹ, thẳng tiến trên con đường ko một bóng kì đà nào đã được "dọn sạch" mấy phút trước đây. Chẳng hề cảm thấy lương tâm cẳn rứt gì cả (tên này vốn ác sẵn, ko cần phải bàn đâu bà con)

Trước biểu hiện và thái độ của người chồng vô số tội, cô hậm hực, lúng túng bước ra khỏi cái xe quái quỷ đã đả thương cô rồi sựng người đi. Trước mắt cô là một khung cảnh thật tuyệt vời. Đầu tiên là bước tượng đức mẹ đồng trinh cùng các tiểu thiên thần trong trắng bằng thạch nhũ ẩn hiện giữa những tia nước được bắn tung tóe xung quanh. Rồi thì những tòa nhà cao vút nhọn hoắt được lát bằng đá bạc ánh lên trong những giọt nắng nhỏ nhoi vừa đổ òa xuống ko lâu. Rồi còn có cả những thảm cỏ xanh mượt viền đều xung quanh trường mang thoang chút mùi đồng nội....Tất cả chúng đều khiến cô mở to mắt chiêm ngưỡng, đến nỗi khi ko chịu nổi, cô đã vô thức thốt lên: "Kawai!"

-"Kawai" nghĩa là gì_Một giọng nói nhẹ mang đậm chất nghi vẫn lướt qua, chém phăng sợi dây cảm xúc của cô.

-Ơ?_Cô quay người, nhìn con người đáng chết đang đứng ở sau lưng mình, đôi mặt tròn to lấp lánh nhìn chăm chăm vào nụ cười vô duyên hết sực (tự dưng cười, ko vô duyên mới lạ).

-Sao thế? Ko nhận ra anh à?_Tên con trai với nụ cười hết sức vô duyên nhẹ nhàng hỏi, có chút mỉa mai còn vương dù thân chủ đã cô giấu đi.

-Xấu thế, ai nhận ra nổi, vô duyên_Hàn thiểu phu nhân hậm hực, nói xong rồi quay mặt đi, ko thèm nhìn cái biểu hiện mếu mó trên mặt người đó đang đậm dần, bóng tối u uất cũng vì thế sậm hơn nhiều.

-Hàn Gia Phong! Ngươi dạy vợ ngươi thế à?_Cái tên vô duyên hét lớn gọi cái người vẫn còn đang bị ruồi bám đằng trước, rồi thao thao bất tuyệt_Đáng nhẽ ngươi phải giới thiệu ta với cô vợ của ngươi sớm chứ. Ngươi lơ ta đẹp lắm đó biết ko? Về mà dạy lại vợ ngươi đi, đến cả việc phân biệt trên dưới, cao thấp cũng ko biết là sao...

-Nhìn thấy anh thế..._Cô gái nhỏ chen vào lượt lời của cái tên đang còn xa xầm, hai đầu ngón tay giờ đã khá lành chọc chọc vào nhau, đôi mắt ngấn nước làm bộ đáng thương_...ai lại dám nghĩ..._Cô ngập ngừng, để cho cái tên ban nãy còn nóng phừng phừng nhờ sự liên tưởng vớ vẩn của chính mình giờ đã dịu lại_...anh già hơn em chứ. (Ua cha, bà vô dùng sai nghĩa rùi!, chết thật)

Đám con gái còn nhốn nháo giờ lại im lìm, thộn mặt ra nhìn khung cảnh đáng sợ trước mắt, chẳng ai có thể ngờ, một Hà Hiểu Nghi vốn sắc sảo trong từng lời nói và hành động trước đây lại chơi một vú khiến anh chàng từ nhỏ chân đã giẫm lên hàng đống đá quý chết sững ngay giữa cái nắng nhạt nhẽo này chỉ bằng một từ sai nghĩa "già".

Cái tên chung một ruột với cậu công tử Trần Bạch đang chết trân này, lúc cần nói thì chẳng chịu mở lời, lúc cần im lặng thì lại choang choảng:

-Haha, cậu "già" thật rồi! Trần Bạch Chấn Vũ_Trước sự bị đả kích lần hai của cậu bạn, anh ta chỉ mỉm người, thoáng nhìn cô vợ nhỏ bé đang trố mắt nhìn mình, đưa tay ngoắt ngoắt bảo đến đây rồi nghoảnh mặt đi.

Cô vợ dễ thương của anh ta nhìn chằm chằm vào bức tượng d.a thịt tội nghiệp vừa mới tạc xong sau lưng rồi cười nhẹ (anh chị này toàn cười để khích tướng người khác), chạy xon xon đến chỗ chồng mình. Phải nói là về khoản nào chứ về khoản vợ hát chồng múa phụ họa này thì hai ngược cực hợp rơ. Chỉ tội cho cái người vừa bị cặp này đả kích vẫn còn đứng như chết trong con mắt đau xót của các fan (mấy người này muốn lại gần lắm nhưng sợ tên này nổi điên lên thì bùm hết cả lũ nên thôi xin kiếu). May sao, một lúc sau, một đoàn người lực lưỡng mặc áo đen chạy đến đưa anh ta thẳng tiến vào phòng y tế chứ đứng mãi chắc ko thành người châu Phi thì cũng thành thịt quay mất, khổ đời! (Nếu bà con là fan của Chấn Vũ thì xin thông cảm cho tui, trong phút lỡ đãng, hai nhân vật nói trên đã thừa cơ lộng hành, hiếp đáp anh này, tui ko có tội tình gì đâu đấy =.=)

Gió chợt lặng, sân trường bây giờ vắng vẻ hơn bao giờ hết vì đã bị tiếng chung vào học giục giã mấy phút trước mời gọi. Ở một tòa nhà cổ kính phủ đầy lớp thường xuân, trong một căn phòng rộng thoáng đãng trang trọng, có một cuộc đối thoại vẫn chưa kết thúc.

-Em thực sự muốn chuyển khoa chứ?_Ông hiệu trưởng nghiêm nghị, khẽ nhướn mày, đôi mắt đen sâu qua lớp kính dày nhìn chằm chằm vào cô nữ sinh đôi diện.

-Vâng ạ_Cô nữ sinh bình thản đáp, ko chút do dự như là một quyết định đã tồn tại từ trước trong cô.

-Tôi phải nói điều này...._Ông hiệu trưởng đưa tay sửa lại gọng kính màu gạch nâu, mắt vẫn ko buông rời con người trước mặt_...trước đây...

-Em biết thưa thầy_Cô gái nhanh miệng, như ko để ông nói thêm điều gì, cô giải thích ngay vào cái vấn đề mà cô đoán chắc người đối diện đang định đề cập đến_Em ko thích thời trang, ko chút nào hết dù em ko thể định hình được nó là cái gì nhưng có lẽ em ghét nó theo bản năng thầy ạ, em ko muốn nói đến nó nữa và việc quyết định chuyển đến khoa Kinh tế là quyết định của em, ko có sự can thiệt hay gượng ép từ bất cứ ai, xin thầy chấp nhận.

Sự tự tin chính là thứ luôn sẵn có trong một con người đã từng trải qua nhiều sóng gió thương trường, nó mạnh mẽ đến mức ông luôn lấy nó làm cái mặt nạ cho chính mình, dù bây giờ chỉ là một ông già ko hơn ko kém với cái danh hiệu trưởng cũ kĩ. Vậy mà giờ sự tự tin này còn thấp kém hơn cả sự tự tin của một hình hài nhỏ bé mặt còn búng ra sữa trước mặt ông. Ông sững người, ko chỉ vì sự tự tin quá đáng đó của cô mà còn là vì cái thái độ lạ lẫm của một Hà Hiểu Nghi sau dư âm của vụ tai nạn, một thái độ mà chỉ có kẻ luôn biết trước kết quả sẽ xảy đến như thế nào mới có, một thái độ mà chỉ những kẻ săn mồi lành nghề luôn chực chờ con mồi sa vào cái bẫy tài tình đã sắp đặt sẵn và nắm chắc phần thắng trong tay mới có, sự hài lòng và niềm kiêu hãnh ko chỉ qua thoát ra từ nụ cười nhẹ mà còn qua ánh mắt nâu sắc sảo ngấn lệ đó, nhỏ bé như lại to tròn như nuốt chửng tất cả mọi thứ đã nằm vào tầm nhìn của nó, ko ngoại trừ ông. Ông nhăn mặt suy nghĩ, ko phải về vấn đề đang nói đến mà là về con người đang nằm trong đáy mắt ông. Ông ngạc nhiên về thái độ bây giờ của cô, về hành động đáng ra ko nên có của cô vì nếu là Hà Hiểu Nghi 1 năm trước, cô ta sẽ ko ngần ngại hất một đống tiền vào khuôn mặt sậm màu nhăn nheo của ông nở nụ cười tàn bạo dọa dẫm sẽ tung miếng thịt ngon về việc ông nhận hối lộ cho đám nhà báo lắm mồm săm soi nếu ông ko chấp nhận cho cô ta nhập học chứ ko phải điềm tĩnh ngồi đây đàm thoại với một ông già già nua như ông. Hơn nữa, với một thiếu phu nhân nhà họ Hàn thì cái việc chuyển khoa vớ vẩn này cũng chẳng nhằm nhò gì, dù ông ko chấp thuận thì cũng có thể dọn đồ qua khoa khác ngồi học như ko chứ đừng nói đến chuyện đồng ý. Vậy mà cô lại ngồi đây, để xin cái người còn ko đáng để cô gặp mặt đồng thuận với đề nghị của mình, thật lạ...Nếu là Hà Hiểu Nghi lúc trước cô ta ko bao giờ làm cái việc rảnh hơi này đâu...

-Thầy nói gì đi chứ?_Cô gái nhỏ thì thầm, giọng nói trong trẻo len lỏi vào suy nghĩ mơ hồ khiến ông hiệu trưởng giật mình choàng tỉnh.

-À...à_Ông bối rối, mắt chệch đi, ko dám nhìn thẳng vào con người vấn nở nụ cười tỏa nắng

-Đừng nói với em nãy giờ thầy ngủ mớ đó_Cô nghiêm giọng, ko chút trêu chọc.

-À ờ...thế sao em ko nói với Gia Phong thầy nghĩ...._Ông lấy chiếc khăn trắng chấm chấm vài giọt mồ hôi trên vầng trán mình, mắt vẫn đảo đi lảng tránh.

-Thầy nghĩ anh ấy sẽ chấp nhận sao_Cô bĩu môi ra vẻ chán chường nhìn ông.

-Ờ, mà sao...._Ông hiệu trưởng lấy lại bình tĩnh, toan hỏi thì lại bị kẻ nãy giờ chuyên cắt lời chiếm mất lượt lời.

-Em muốn phụ giúp chồng nếu cần thiết, dù sao, làm vợ người ta thì cũng cần phải có chút hữu dụng gì đó chứ thầy. Em ko muốn thua kém anh ấy lại càng ko muốn bị anh ấy khinh rẻ_Vấn nụ cười tươi rói nhưng lại đầy sự chắc chắn vào cao ngạo ko ngờ, sự thách thức trong nụ cười này sáng rõ ko chút che đậy, ko phải với ông mà với người đó - anh chồng vô số tội
***
Một nơi nào đó trong trường

-Ách xì!_Gia Phong kịt kịt mũi, bực mình.

-Trời, cậu hại người nên giờ ông trời ko tha cho cậu đó_Chấn Vũ cong môi cười đểu nhìn thằng bạn chí cốt

-Ko cần cậu lo_Gia Phong tức giận quát, đối với một người từ nhỏ đã ghét cay ghét đắng cái gọi là cảm thì đây là một hình phạt cực chuẩn (ai bảo đi đâm người sau lưng mành chi)


P/s: Lại thêm một chap mới ra lò, mong các bạn góp ý nhiệt tình nhé:MatCuoi (23):
 
He he, chap này xuất hiện thêm 1 nhân vật mới ^^
Bà viết típ đi, còn tui.hóng chap mới ^^
 
Hear and hurt (Nếu một ngày nào đó em ra đi, chính tay anh sẽ giết chết em)

He he, chap này xuất hiện thêm 1 nhân vật mới ^^
Bà viết típ đi, còn tui.hóng chap mới ^^

Cảm ơn bà ủng hộ:KSV@15:
 
Cảm ơn bà ủng hộ:KSV@15:

He he, ko có gì *cười gian*
Bà phải cho 2 nhân vật chính tiến triển lên chút đi !!!
Cứ ghét nhau hoài thế ??? Tui choảng bà bây giờ ="=
Chap 6 rồi mà vẫn chưa có gì "đáng nghi" cả :angry:
 
Hear and hurt (Nếu một ngày nào đó em ra đi, chính tay anh sẽ giết chết em)

He he, ko có gì *cười gian*
Bà phải cho 2 nhân vật chính tiến triển lên chút đi !!!
Cứ ghét nhau hoài thế ??? Tui choảng bà bây giờ ="=
Chap 6 rồi mà vẫn chưa có gì "đáng nghi" cả :angry:

Từ từ đã chứ:KSV@08:, phải để cho người ta có tình đã:KSV@19:, tự dưng bảo iu nhau, ko hợp lí đấu:KSV@02:
 
Từ từ đã chứ:KSV@08:, phải để cho người ta có tình đã:KSV@19:, tự dưng bảo iu nhau, ko hợp lí đấu:KSV@02:

Thế bao giờ thì chúng nó, à nhầm.....2 nhân vật chính có tình ý, tình cảm, tình yêu với nhau hả ???
 
Hear and hurt (Nếu một ngày nào đó em ra đi, chính tay anh sẽ giết chết em)

Thế bao giờ thì chúng nó, à nhầm.....2 nhân vật chính có tình ý, tình cảm, tình yêu với nhau hả ???

Ko biết:KSV@18:
 
Ko biết:KSV@18:

Bà trả lời như thế hả ???
Mà tui thấy nam chính là Hàn Gia Phong, bên fic kia thì có cả Hàn Tử Di, Hàn Gia Minh, Hàn Gia Lâm nữa
Mấy người này có quan hệ với nhau hả ???
 
Hear and hurt (Nếu một ngày nào đó em ra đi, chính tay anh sẽ giết chết em)

Bà trả lời như thế hả ???
Mà tui thấy nam chính là Hàn Gia Phong, bên fic kia thì có cả Hàn Tử Di, Hàn Gia Minh, Hàn Gia Lâm nữa
Mấy người này có quan hệ với nhau hả ???

Thực ra là cha con, mà bà tinh ý thật:KSV@12:
 
×
Quay lại
Top Bottom