[GameShow] Mỗi ngày một câu chuyện ý nghĩa

Nam Miên

Cười lên
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/4/2012
Bài viết
2.055
Chào mừng các bạn đến với GameShow:
Mỗi ngày một câu chuyện ý nghĩa!
71.gif
:Conan03::Conan03::Conan03::Conan03::Conan03::Conan03::Conan03::Conan06::Conan06::Conan06::Conan06::Conan06::Conan06::Conan06::Conan06::Conan06:


Đến với GameShow này các bạn sẽ post những câu chuyện mà các bạn nghe được từ đâu đó, những câu chuyện đầy ý nghĩa. Sau đó các bạn sẽ post luôn những bài học mà mình học được từ bài học đó.


Chú ý: Mỗi ngày, mỗi người chỉ được post 1 câu chuyện
4.gif
.

Phần thưởng: Những câu chuyện hay và những bài học quý giá sẽ nhận được 1 phần thưởng tinh thần đó là 1 cái Thanks (Nếu hay có thể có nhiều người thanks).

Nào hãy bắt đầu Game Show!!!!!!!!!!!<:-P<:-P<:-P<:-P<:-P<:-P<:-P<:-P<:-P

Mình sẽ bắt đầu trước với 1 câu chuyện mà mình mới nghe đc trên Radio. Câu chuyện: Con vẹt xanh.

Có 1 anh thanh niên đi làm trên tỉnh, ko có nhiều cơ hội về thăm người mẹ già ở quê nhà. Trong lần nghỉ phép hiếm hoi, anh đã về nhà thăm mẹ và dùng tiền mua một con vẹt xanh về bầu bạn với mẹ. Về với mẹ đc vài ngày thì anh lại phải đi lên tỉnh. Ở nhà, con vẹt lúc nào cũng nói: Mẹ ơi! Mẹ có khỏe ko? Con nhớ mẹ lắm!...

Và dần dần bà mẹ cũng quý con vẹt và coi nó như con của mình. Bà tắm rửa cho nó, chăm sóc nó rất chu đáo. Nhưng con vẹt ko thể bù đắp đc nỗi nhớ mong của bà với người con. Khoảng vài tháng sau, bà lâm bệnh nặng và qua đời. Bà con làng xóm đã cùng nhau an táng bà và gọi anh thanh niên về lo hậu sự cho mẹ.

Anh về thấy cảnh hương khói nghi ngút thấy rất buồn lòng. Trên gi.ường thờ là tấm ảnh bà mẹ hiền phúc hậu. Anh nhớ lại thời xưa khi được bên mẹ. Anh khóc. Bỗng anh nghe có tiếng nói đâu đó. Anh ngừng khóc để nghe rõ hơn và nghe được: Con ơi! Con có khỏe không? Mẹ nhớ con lắm!.... Anh đi tìm xem tiếng nói ở đâu. Khi anh ra ban công, anh thấy một con vẹt xanh còi cọc, tả tơi đang cố gắng nói những lời cuối cùng.

Thì ra là người mẹ của anh trước khi qua đời đã thả con vẹt ra nhưng nó ko muốn rời xa bà nên đã đậu lại ban công trong 3 ngày tang lễ.

=> Bài học rút ra: Hãy thể hiện niềm yêu thương của bạn đối với bố, mẹ và những người thân trước khi quá muộn. Đừng đợi họ ốm, sốt mà hãy làm việc đó ngay bây giờ :KSV@17::KSV@17::KSV@17:
 
Cuoc song la nhung niem tin......

Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi độ mười sáu . Chú là một chú bé thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa tuổi của chú. Thế nhưng, chú lại thiếu lòng tin và hay buồn rầu, chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn...
Một ngày kia, như thường lệ, chú lại cảm thấy buồn chán và không có chuyện gì làm, chú lang thang một mình dọc theo bờ biển, lẩm bẩm tự than với mình:
-Chán quá đi...Ta buồn chẳng hiểu vì sao ta buồn? Chẳng có ai hiểu ta! Chẳng có ai làm bạn với ta và thật sự coi ta là bạn...!!!
Vô tình chú giẫm phải vật gì đó dưới chân. Cuối xuống xem, chú thấy đó là một con sò nhỏ có lớp vỏ rất đẹp với nhiều màu sắc. Chú thờ ơ bỏ nó vào túi dự định đem về nhà chơi và định đi tiếp. Thình lình, con sò bỗng cất tiếng nói:
-Bạn ơi...Hãy thả tôi về với biển...Hãy giúp tôi trở về với nơi sinh ra mình...Có thể tôi không có gì để tặng lại bạn, nhưng tôi sẽ cho bạn một lời khuyên...!!!
Cậu bé vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lại vừa thích thú. Nhìn con sò, cậu nói:
-Được thôi, ta sẽ thả bạn về với biển, nhưng...hãy cho: ta một lời khuyện trước đi...Ta đang buồn chán vì không có bạn bè đây!
Con sò cất tiếng trả lời bằng một giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng
----->Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đầy đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẻ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về và ngâm trong những vỉ màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rời xa đâu. Tôi chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi...
Chú bé im lặng, thả con sò về lại với lòng biển xanh bao la mà không nói lời nào...Chú còn mải suy nghĩ về những điều con sò nhỏ nó
Tôi:Có những tình bạn đẹp rồi,,,,,mà sao chính mình lại hủy hoại nó 1 cách phũ phàng cơ chứ,,,,,,???
 
Bài học cuộc sống : Mỗi ngày 1 câu chuyện, mỗi câu chuyện là 1 bài học

Trong cuộc sống, chúng ta cũng cần rất nhiều trải nghiệm cũng như kỹ năng để có thể làm cho cuộc sống có giá trị và nhiều niềm vui hạnh phúc. Tôi đã từng đọc ở đâu đấy : " Khi ta sinh ra, ta khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao để khi ta chết ta cười còn mọi người xung quanh sẽ khóc." Để sống tốt, để được cười khi chết, chúng ta sẽ phải đi 1 đọan đường dài và vượt qua nhiều chông gai, hãy bắt đầu ngay bây giờ, và tại đây, hãy chuẩn bị hành trang cho cuộc sống.

Lòng mẹ!!!

Vào một đêm Giáng sinh, một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà một người bạn nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một con mương sâu với cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân chúi về phía trước, cơn đau đẻ quặn lên trong chị. Chị hiểu rằng mình không thể đi xa hơn được nữa. Chị bò phía bên dưới cầu.

Ðơn độc giữa những chân cầu, chị đã sinh ra một bé trai. Không có gì ngoài những chiếc áo bông dày đang mặc, chị lần lượt gỡ bỏ áo quần và quấn quanh mình đứa con bé xíu vòng từng vòng giống như một cái kén. Thế rồi tìm thấy được một miếng bao tải, chị trùm vào người và kiệt sức bên cạnh con.

Sáng hôm sau, một người phụ nữ lái xe đến gần chiếc cầu, chiếc xe bỗng chết máy. Bước ra khỏi xe và băng qua cầu, bà nghe một tiếng khóc yếu ớt bên dưới. Bà chui xuống cầu để tìm. Nơi đó bà nhìn thấy một đứa bé nhỏ xíu đói lả nhưng vẫn còn ấm, còn người mẹ đã chết cóng.

Bà đem đứa bé về và nuôi dưỡng. Khi lớn lên, cậu bé thường hay đòi mẹ nuôi kể lại câu chuyện đã tìm thấy mình. Vào một ngày lễ Giáng sinh, đó là sinh nhật lần thứ 12, cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa đến mộ người mẹ tội nghiệp. Khi đến nơi, cậu bảo mẹ nuôi đợi ở xa trong lúc cậu cầu nguyện. Cậu bé đứng cạnh ngôi mộ, cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo. Bà mẹ nuôi đứng nhìn sững sờ khi cậu bé lần lượt cởi bỏ tất cả và đặt lên mộ mẹ mình.

"Chắc là cậu sẽ không cởi bỏ tất cả - bà mẹ nuôi nghĩ - Cậu sẽ lạnh cóng!". Song cậu bé đã tháo bỏ tất cả và đứng run rẩy. Bà mẹ nuôi đến bên cạnh và bảo cậu bé mặc đồ trở lại. Bà nghe cậu bé gọi người mẹ mà cậu chưa bao giờ biết: "Mẹ đã lạnh hơn con lúc này, phải không mẹ?". Và cậu bé òa khóc.
__________________
Sưu tầm
 
Bài học về giàu và nghèo

Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn con trai đến một vùng quê để thằng bé thấy nhưng người nghèo ở đây sống như thế nào. Họ tìm đến nông trại của một gia đình nghèo nhất nhì vùng. " Đây là một cách để dạy con biết quý trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình" - người cha nghĩ đó là bài học thực tế tốt cho đứa con bé bỏng của mình.

Sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống ở đây, họ lại trở về nhà. Trên đường về, người cha nhìn con trai mỉm cười: "Chuyến đi như thế nào hả con?"

- Thật tuyệt vời bố a.
- Con đã thấy người nghèo sống như thế nào rồi đấy
- Ô, vâng.
- Thế con rút ra được điều gì từ chuyến đi này?
Đứa bé không ngần ngại:
- Con thấy chúng ta có một con chó, họ có bốn. Nhà mình có một hồ bơi dài đến giữa sân, họ lại có một con sông dài bất tận. Chúng ta phải đưa những chiếc đèn lồng vào vườn, họ lại có những ngôi sao lấp lánh vào đêm. Mái hiên nhà mình chỉ đến trước sân thì họ có cả chân trời. Chúng ta có một miếng đất để sinh sống và họ có cả những cánh đồng trải dài. Chúng ta phải có người phục vụ, còn họ lại phục vụ người khác. Chúng ta phải mua thực phẩm, còn họ lại trồng ra những thứ ấy. Chúng ta có những bức tường bảo vệ xung quanh, còn họ có những người bạn láng giềng che chở cho nhau...
 
vâng! anh biết chokolat à! tỉ tỉ spam cùng em đó! em lười đánh máy lắm nhưng thui! ok!:KSV@01:
 
hjc.....bài em nghĩ ra thì đánh máy,,,,,còn đọc trên mạng thấy hay thì copy về,,,,,,:KSV@14::KSV@14::KSV@14:
ko biết,,,,,,chỉ có ăn bánh thôi,,,,chứ chưa gặp nười sản xuất,,,,,,kaka:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
Mà nghỉ chưa em,,,,,:KSV@06::KSV@06::KSV@06:
 
haiz! em bị đuổi khỏi nhà về sống với nội thui kể cho chuyện này dự thi vậy:
hàng xóm nhà bà nội em có một cậu bạn tên là dương hì hai đứa mới quen nhau thì k có gì là ấn tượng với nhau cả! cậu ý k đọc và say mê conan như em cũng k là fan của bất kì nhóm nhạc nào cả chỉ là một chàng trai khá....... đẹp mã! em từng đánh giá cậu ý là nhát gan vì sợ máu nên k đọc conan và mẫu con trai của mẹ! mấy ngày đầu tiên chuyển về đó mọi chuyện với em k ổn cho lắm! đầu tiên là bất đồng ngôn ngữ em nói ra k ai hiểu(em là người miền trung về bắc sống mà) vậy là bạn ý giúp em nói chuyện với mọi người em bị đứt tay thì lấy băng cho em! thi thoảng chạy sang nhà nội cho em thứ gì đó như kẹo thôi chẳng hạn! em ghét bạn ý vì chẳng có lí do nào cả! thấy bản mặt khó ưa vì chẳng yêu conan như mình! và.........
hôm nọ em nhớ người...bạn thân kiêm người yêu của mình! hai đứa lớn lên cùng nhau là hàng xóm và yêu nhau luôn! thế mà em phải chuyển ra ngoài này sống cùng nội nên khóc vì nhớ hắn ngon lành! vậy là bạn ý-dương như anh hùng đến dỗ em bảo em đừng buồn vì bây giờ "hắn" cũng nhớ em như vậy:" cậu ấy cũng đang nghĩ về Nguyên đấy!"giúp em hết buồn giúp hoà đồng hơn với mọi người đăng kí cho em đi học thêm cùng bạn ý! và khi em hỏi tại sao bạn ý làm vậy thì nhận đc lời trả lời là:vì tớ coi cậu là bạn!
hết! bài học rút ra: cả thế giới là bạn của bạn! và luôn có người dõi theo mình!bạn ạ!^^
chuyện kể tóm tắt và nghĩ lại đúng là..................sến như hến! nhưng đây là thứ mình trải nghiệm đc!^^
 
hôm nọ! haiz! thế mới đổi từ nghệ an=> tuyên quang! mà chè thái gái tuyên con gái trên này xinh dã man! còn mình xấu đau đớn!
 
hôm nọ! haiz! thế mới đổi từ nghệ an=> tuyên quang! mà chè thái gái tuyên con gái trên này xinh dã man! còn mình xấu đau đớn!
Trời,,,,,,HTN mà cũng mắc bệnh tự kỉ hả????:KSV@13::KSV@13::KSV@13:
có thể tin đc ko?:KSV@14::KSV@14::KSV@14::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@10:
mà con gái ở đó xinh thật à??:KSV@02::KSV@02::KSV@02:
 
cũng có kẻ xinh người xấu! nhưng chủ yếu là xinh! nhưng sao phải xoắn câu chuyện thi của anh đâu?
 
Bài học từ chú chó bất hạnh

Chú chó chỉ có 2 chân và việc đi lại của nó vô cùng khó khăn.
120208dsfaith07.jpg

Chú chó này được sinh ra đúng vào đêm giáng sinh năm 2002. Khi sinh ra nó chỉ có 2 chân và dĩ nhiên là không thể đi lại như bình thường được. Thậm chí, mẹ của nó còn không muốn nhận con.

120208dsfaith06.jpg

Người chủ đầu tiên cũng không nghĩ rằng nó có thể sống sót. Người chủ hiện tại của nó, Jude Stringfellow, đã gặp và muốn nuôi dưỡng nó. Cô quyết định dạy và huấn luyện chú chó nhỏ tự đi được… và đặt tên nó là Faith (niềm tin).

120802dsfaith09.jpg

Ban đầu, cô đặt Faith lên một chiếc ván lướt sóng và để nó cảm nhận sự chuyển động. Sau đó cô đặt bơ lạc trên một cái thìa và giơ lên cao, hướng về Faith để nó đứng và nhảy lên. Thật kỳ diệu, chỉ sau 6 tháng, giống như một phép màu, Faith học cách đứng thăng bằng trên hai chân và đã biết nhảy. Sau một thời gian huấn luyện nữa trong tuyết, Faith có thể đi lại bằng hai chân như con người.

120802dsfaith08.jpg

Hiện tại Faith thích “đi bộ”. Bất kể là đi đâu, Faith đều thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Faith nhanh chóng trở nên nổi tiếng và xuất hiện trong rất nhiều bài báo cũng như show truyền hình. Thậm chí đã có một cuốn sách về chú chó này mang tên: “With a Little Faith”. Faith cũng từng được cân nhắc xuất hiện ở một trong những tập phim của Harry Potter.

120208dsfaith05.jpg


120208dsfaith04.jpg


120208dsfaith03.jpg


120208dsfaith01.jpg

Cô Jude Stringfellew đã bỏ việc dạy học cùng những kế hoạch cá nhân để đưa Faith đi vòng quanh thế giới, thuyết giáo cho mọi người tin rằng: Thậm chí bạn không có một cơ thể hoàn thiện, bạn vẫn có thể có một tâm hồn hoàn hảo.

BÀI HỌC:Cuộc sống thường có nhiều biến cố xảy ra, do đó đừng bao giờ ủ dột hay quá đau buồn vì điều gì. Khi bạn tuyệt vọng, hãy thử nhìn cuộc sống dưới góc nhìn khác.


Hy vọng rằng thông điệp này sẽ mang đến cho bạn những cách suy nghĩ mới mẻ, cũng như biết ơn cho mỗi ngày trôi qua. Vì cuộc sống rất tươi đẹp. Và Faith chính là một minh chứng thuyết phục nhất của sự kỳ lạ và phép màu trong cuộc sống.:KSV@14::KSV@14::KSV@14:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
nói đến chó là hết chuyện rùi đi thoai mắc bệnh sợ chó mèo! nên dù hay vẫn k thèm cám ơn( là do viết về chó làm gì):KSV@07:
 
Con chó dù mất 2 chân nhưng may hồn là 2 chân trước (trong cái rủi còn có cái may) chứ mất 2 chân sau thì mình ko tưởng tượng ra nó sẽ tập đi ntn :)
P/s: Mặt nó dễ thương quá :x
 
nói đến chó là hết chuyện rùi đi thoai mắc bệnh sợ chó mèo! nên dù hay vẫn k thèm cám ơn( là do viết về chó làm gì):KSV@07:
:KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@14::KSV@14::KSV@14::KSV@14:ko cần thiết,,vì còn nhiều bài mà,,,:KSV@06:
mai qua cmt gọi chị là ss nhé,,,,anh đâu mờ anh!....phát biểu liều quá,,,,hehe!
Còn về bài viết thì,,,,,:KSV@17::KSV@17::KSV@17:chả trách mà nói,,,chó là động vật khôn ngoan và trung thành nhất!
 
Hai mươi đô la

Một nhà diễn thuyết nổi tiếng đã bắt đầu buổi nói chuyện của mình bằng cách đưa ra tờ giấy bạc trị giá 20 đô la. Trong gian phòng có 200 khán giả, anh ta cất tiếng hỏi: "Ai muốn có tờ 20 đô la này?".
Những bàn tay bắt đầu giơ lên. Anh ta nói tiếp: "Tôi sẽ đưa tờ 20 đô la cho bạn - nhưng điều đầu tiên, hãy để tôi làm việc này!"
Anh ta vò nhàu tờ 20 đô la. Sau đó, anh ta lại hỏi: ""Còn ai muốn tờ bạc này không?". Vẫn có những bàn tay đưa lên.
"Ồ, vâng, nó sẽ như thế nào nếu tôi làm thế này?" - nói rồi anh ta quẳng nó xuống sàn và giẫm giày lên. Sau đó, anh ta nhặt tờ bạc lên, bây giờ trông nó đã nhàu nát và dơ bẩn. "Nào, ai còn muốn có tờ bạc này nữa?". Vẫn còn những bàn tay đưa lên
"Những người bạn của tôi, tất cả các bạn phải học một bài học rất giá trị. Không có nghĩa gì đối với những việc tôi làm với đồng tiền, bạn vẫn muốn có nó bởi vì nó không giảm giá trị. Nó vẫn có giá trị là 20 đô la. Nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, bạn bị rơi ngã, bị "vò nhàu" và bị vẩn đục bởi những quyết định mà chúng ta làm và những hoàn cảnh đến với chúng ta. Chúng ta cảm thấy hình như chúng ta trở nên vô giá trị; nhưng không có nghĩa lý gì những gì đã xảy ra, bạn sẽ không bao giờ mất đi giá trị của mình. Dù thế nào đi nữa, bạn cũng là vô giá với những người yêu thương bạn. Giá trị của cuộc sống chúng ta được quyết định không phải do những gì chúng ta làm hoặc người mà chúng ta quen biết, mà bởi... chúng ta là ai.
Bạn thật đặc biệt - đừng bao giờ quên điều đó!"

Bài Học: Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra không phải mùa nắng nào cũng đẹp, và bạn biết chấp nhận thất bại với tư thế ngẩng cao đầu và đôi mắt sáng, với sự cao thượng của tuổi trưởng thành chứ không bi lụy cố chấp của trẻ thơ.Nhưng hãy luôn biết mình là ai,,,,,vì 1 điều duy nhất,mình đặc biệt,không phải là cá biệt!:-bd:-bd:-bd
 
haiz! hoá ra là một chị à! hôm n5 nhầm 275 là anh giờ đến nam miên! mà ss hôm nọ có nói đâu ss phởn thật!
 
Thử em tí xem có biết ko......thế mà ko nhận ra thật,,,,chưa nói,giờ nói đó,hjc!
Ngày mới vui!:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
×
Quay lại
Top Bottom