[Oneshot] Phố vắng

Pé Kanna 997

Kanna Ichihara
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/2/2013
Bài viết
369
Đăng lại cái oneshot nì, ủng hộ và chém nhiệt tình nhé ^^

[one-shot]: Phố vắng

Author : Pé Kanna 997 ;;)

Dísclaimer : Các nhân vật thuộc về AG nhưng trong fic số phận họ thuộc về tôi
Pairing : shin-ran-shi

Status : Going-on

Rating : 16+

Category : romantic + kết thúc mở

Summary : Chuyện tình tay ba

Note: Chém thoải mái nhé các tềnh yêu ♥


Chap 1.1
“Mùa lá rớt trên vai, mùa se lạnh
Mùa nắng tắt rất nhanh, mùa hoàng hôn đầy gió
Mùa muốn sát bên nhau để ấm hơn
Và mùa nơi đây chỉ gió tấp sau lưng
và nước mắt rơi dễ dàng...”
Đã vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều. Từng chiếc lá vàng óng theo những cơn gió se lạnh bay bay trong không trung trước khi về với đất mẹ. Shinichi kéo chiếc vali một cách mệt mỏi, nặng nề đi trên phố, nếu không vì cái ví rơi và cái điện thoại hết pin ngay lúc này (xui=.=) có lẽ anh đã về đến nhà và trải mình trên chiếc gi.ường êm ái rồi. Anh liếc mắt xung quanh, cảnh vật vẫn thế, con phố vẫn vắng vậy, thật hiếm khi thành phố Tokyo đông đúc lại có 1 con phố vắng lặng. Nó không có gì thay đổi cả, nếu có chỉ có lòng người thay đổi thôi. Shinichi chạnh lòng, 1 mảng kí ức tung ra, vỡ òa trong lòng anh, kí ức về người con gái anh đã rất yêu, kí ức về cô ấy, Ran…
…………………………………….. flashback………………………………………….
Mùa thu 3 năm trước….
Anh và cô, đôi thanh mai trúc mã đã thật sự thành 1 cặp. Cô- nữ luật sư trẻ đầy triển vọng trong tương lai và anh- thám tử lừng danh của Nhật Bản…. một mối tình hoàn hảo đẹp như mơ!!!
Anh nắm tay cô đi trên phố, gió khá lạnh, Ran mặc bộ áo váy hồng và khoác cái khăn choàng voan mỏng, trông cô thật nữ tính, khác hẳn với hình ảnh cô luật sư nghiêm nghị thường ngày. Cô khẽ mỉm cười khi chợt thấy tay anh siết chặt tay cô hơn, nhìn anh vs một ánh mặt âu yếm nhưng ánh mắt cô buồn, một nỗi buồn lạ.
- Shinichi này!Em có chuyện muốn nói với anh_ cô nói khẽ
- Ừ, em cứ nói_ Shinichi đáp hờ hững, anh yêu những giây phút thế này, tĩnh lặng, không vụ án, không những âm mưu thủ đoạn giết người, điều mà anh luôn phải đối mặt hàng ngày. Anh không hề biết, chuyện cô sắp nói đối vs anh sẽ khủng khiếp như thế nào.
- Ta….._ Ran khẽ ngập ngừng và lưỡng lự_ chia tay anh nhé!!!
- Em nói gì kì vậy Ran, e đùa anh hả?_ Anh bật cười và tưởng cô đùa
- Không…em nói thật, ta chia tay đi!!!_ Cô buông tay, nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt tím mạnh mẽ và nghiêm nghị. Shinichi dứt cười, thần sắc giảm hẳn xuống, anh nhíu mày và đặt 2 tay lên vai cô:
- Ran, e nói thật đấy chứ, vì sao?
- Vì em k còn yêu anh nữa_ Ran nói và thấy sống mũi cay, nước mắt sắp tràn nơi khóe mi, cô cúi mặt xuống, giấu Shin những cảm xúc thật của mình “Shinichi, em xin lỗi, em không muốn anh phải bận tâm về e” cô nghĩ thầm và vùng chạy đi cô không muốn anh thấy được những cảm xúc thật của mình. Shinichi nắm tay cô lại, cái nắm chặt:
- Em yêu người khác rồi sao, Ran?
Tim Ran đau thắt, câu hỏi của Shin như 1 giọt nước làm tràn li khiến đôi mắt tím ngập chìm trong nước mắt, cổ họng như bị ai bóp nghẹn, mãi 1 lúc cô mới trả lời, cố để giọng nói thật cương nghị:
- Anh có thể nghĩ vậy, nếu anh muốn. Hãy quên em đi, đừng làm khổ đau mình nữa, em hết yêu anh rồi!!!
Nói rồi cô vùng tay, chạy rất nhanh- như để trốn tránh gì đó, bao năm học Karate vs cô quả không uổng phí ít nhất là tại thời điểm này.Shinichi thẫn thờ nhìn người con gái đang xa dần, muốn níu kéo nhưng lại không dám. Mặt trời bắt đầu lặn, những áng mây vàng xuất hiện trôi lững lờ, bóng của một người con trai mờ dần rồi tan biến vào đêm tối nhanh chóng….
………………………………………… end flashback……………………………
Đã 3 năm từ ngày đó, anh còn nhớ anh đã níu kéo cô thế nào, nhắn tin, gọi điện, thậm chí chờ suốt đêm ở căn hộ riêng của cô…vậy mà tất cả anh nhận lại cái gì? Sự im lặng và biến mất của cô?. Lần đầu tiên trái tim anh chạy theo lí trí, anh từ bỏ tất cả đến New York theo lời mời của cảnh sát trưởng của thành phố New York, chuyến bay cất cánh sau hơn 2 tuần anh cố níu kéo Ran và đó cũng là mùà thu buồn nhất của anh. Nhưng anh đâu có biết, ngày anh cất cánh, đôi mắt tím vẫn dõi theo đến phút cuối cùng, trên đôi gò má ấy xuất hiện hai hàng nước mắt chảy dài “Tạm biệt và xin lỗi anh, Shinichi!!!...Shin…i…chi…”
▶️


Part 1.2: [tại đây]

Part 1.3: https://kenhsinhvien.vn/t/oneshot-pho-vang.175871/page-3

Part 1.4: https://kenhsinhvien.vn/t/oneshot-pho-vang.175871/page-4

Part 1.5: https://kenhsinhvien.vn/t/oneshot-pho-vang.175871/page-5

Ngoại truyện 1: https://kenhsinhvien.vn/t/ngoai-truyen-pho-vang.344433/ [chưa hoàn]

Ngoại truyện 2: ....
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Part 1.2: Chém nào, hơi ngắn đó ^^
Gió lại thổi, từng chiếc lá theo gió bay lơ lửng trong không trung tạo nên một cảnh vật đẹp và buồn. Shinichi vô định đưa tay ra trước, một chiếc lá màu vàng óng rớt xuống tay anh, anh giật mình, màu vàng của nó, rất giống màu tóc của cô ấy. Cô gái định mệnh thứ 2 bước vào đời anh: Miyano Shiho
__________________________________flashback____________________________
- Shinichi!!_ Cánh cửa mở toang làm Shinichi giật mình, Shiho bước vào khuôn mặt tươi tỉnh, trên người cô còn mặc áo khoác dài trắng có lẽ cô mới từ phòng thí nghiệm sang đây. Shinichi vội giấu tấm ảnh vào xấp hồ sơ chất cao như núi của mình, anh cười gượng gạo:
- Shiho hả? Sao em vào mà không gõ cửa?
- Em muốn làm anh bất ngờ thôi!!!_ Cô cười để lộ hàm răng trắng nhỏ xinh, Shiho đã thay đổi khá nhiều, nói thực rằng anh đã bất ngờ khi hai người gặp nhau vào 3 năm trước. Cô đã cười nhiều hơn, thích đánh đàn piano, nấu ăn cũng khá giỏi, đặc biệt cô còn tập võ Karatedo. Trông Shiho rắn rỏi và cứng rắn hơn trước rất nhiều.
_“Em muốn giống người con gái làm anh xao xuyến, Shinichi ạ!_ Shiho”_
………………………………………………………………………………………………
Sau 1 năm học việc, Shinichi chính thức trở thành thanh tra cấp cao của thành phố New York(cái này chém ^^) nhờ vào tài phá án cũng như hậu thuẫn của bố anh. Thật bất ngờ, cô với anh lại cùng làm chung một trụ sở, sau 6 tháng họ đến với nhau như một lẽ tự nhiên, ai cũng khen cặp đôi này, trai tài gái sắc nhưng Shinichi cảm thấy có cái gì đó thật ngang trái, anh yêu Shiho hay là yêu một người con gái khác ẩn sau hình bóng của cô ấy? Câu hỏi đó đên tận bây giờ anh vẫn còn bỏ ngỏ. Shinichi khẽ thở dài anh xoay ghế ra cửa kính, phòng anh đặt ở tầng 13 của trụ sở nên từ đây anh có thể ngắm nhìn thành phố New York tráng lệ, đã 19h30 mà công việc vẫn chưa xong làm anh thấy mệt mỏi chỉ muốn “gục” xuống cái gi.ường êm ấm mà ngủ một giấc thật đã mà thôi. Công việc thám tử trước kia mà anh thấy tự hào, nó xóa đi bóng tối, bảo vệ chính nghĩa, vạch trần những thủ đoạn ghê tởm thì giờ đây nó như trêu tức anh, tại sao con người lại tuyệt tình với nhau như vậy? Tại sao? Shiho bước đến chỗ Shinichi, quàng tay ôm lấy cổ anh, cô thì thầm:
- Đi ăn tối anh nhé, công việc cứ vất đấy, đời người có mấy chục năm (câu này cop trong film ^^”), cứ thoải mái đi!!!
- Nhưng mà…_ Shin hơi do dự nhưng nghĩ đi nghĩ lại lời của Shiho đúng, anh đâu nhất thiết phải vùi mình vào đây kia chứ. Anh đứng dậy, chỉnh lại áo và với tay lấy áo khoác ngoài, Shiho đứng cạnh cô mỉm cười và lùi lại…
RẦM…
Chồng hồ sơ ngất ngưởng của Shinichi bị đổ, anh chưa kịp nói và định làm gì thì Shiho đã nhanh nhẹn cúi xuống nhặt hồ sơ. Một tấm hình bất chợt rơi ra, Shiho với lấy, nhìn, cô mở to mắt, lắp bắp;
- Đây, đây là…
Sự im lặng bao trùm bầu không khí của hai người mãi một lúc lâu, mãi sau Shiho mới lên tiếng:
- Đây là tấm ảnh mà anh luôn giấu kín trong 3 năm qua, anh…._giọng cô hơi khản đặc_... vẫn chưa thể quên cô ấy sao, Shinichi?
- Shiho..
- Anh không cần phải giải thích nữa đâu_ Shiho quay đi, cố kìm hai dòng nước mắt đang trực tràn bờ mi_ Dù em có làm hình bóng của cô ấy nhưng cũng không thể chiếm được trái tim anh phải không?
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
tên Shin hư thiệt dám dấu ảnh gái trước mặt người yêu à :KSV@07: Ảnh dấu ảnh Ran làm tớ rất thích :KSV@05: :KSV@05: :KSV@05:(mình đúng là đứa chuyên phá hoại hạnh phúc nhà người ta :KSV@05:)
nói chung là giọng văn bạn rất tuyệt đấy :KSV@12:Khá là êm khi đọc :KSV@03: chả bù cho Nguyên văn lạo xạo như nhai đá ý :KSV@18:Bắt đền!!!!!!!!!
Tớ đặt gạch cho tập sau nhé :KSV@04:
ngày mới vui vẻ nè^^
 
Hờ hờ.... Thấy văn Nguyên cũng hay à, fic Tình yêu k giới hạn ấy hay gì gì ấy nhỉ :KSV@08: , ý tưởng rất hay (vì vậy hơi bùn vì ss 93 kêu k có cảm xúc chi khi đọc :KSV@18:) Cứ đặt gạch đi, thoải mái, miễn k dùng để ném Au là đc :KSV@09:
 
Lâu lâu ra chap ms, có ai đọc không ta???
Mong không ai đọc chùa ~~~ Hãy comment cho tôi hoặc ít nhất là 1 thanks nhé!
Chap 1.3

Shiho's Pow

Tôi dứt lời, đợi một câu trả lời từ anh_ dù tôi không muốn đề cập tới nó chút nào. Nhưng tôi không ngờ....phải, anh bất ngờ xoay người tôi, lấy tay ép vào cổ tôi như cưỡng chế trao cho tôi một nụ hôn cuồng nhiệt. Nước mắt của tôi từ đâu rời ra, nhạt nhòa…Tôi không cảm thấy vị ngọt, cái cảm giác ấm nóng như những nụ hôn trước anh trao cho tôi nữa mà là vị đắng kèm vj mặn của nước mắt, nó làm tôi đau. Đây là nụ hôn kết thúc tất cả sao. Tôi học theo phong cách của cô ấy, học Karatedo, học nấu ăn…thậm chí nhiều lúc tôi không còn thấy mình là chính mình nữa mà là bản cosplay không hơn không kém. Nhưng tình yêu đã làm mù mắt tôi, anh đã để ý đến tôi, lo lắng cho tôi, quan tâm tôi và cuối cùng….anh tỏ tình với tôi. Liệu tôi đã thành công? Nếu thành công sao giờ tôi thấy đau thế này. Bức ảnh, kèm những lần say rượu anh chỉ gọi tên Ran, tin nhắn yêu thương của Ran thời quá khứ vẫn còn nguyên… Vậy thì tôi là cái gì, tôi chỉ là một con búp bê thế mạng cho anh để anh tiếp tục yêu thương cái hình bóng cũ sao? Tôi thấy mình thật ngốc, đúng là chả dễ dàng nắm giữ trái tim của người khác như mình tưởng tượng. Thứ tình yêu này tôi không cần, cái hạnh phúc này tôi chả muốn níu kéo nữa….đau vậy là đủ rồi, nước mắt vậy cũng đủ rồi, tôi sẽ trả lại toàn bộ cho cô: Mori Ran. Tôi dùng hết sức giẩy mạnh anh, thoát khỏi gọng kìm của cánh tay anh cú đẩy đó khiến anhhơi lảo đảo, ánh mắt ngạc nhiên của anh quét sang tôi. Tôi chỉ cười nhạt, lau nước mắt, đưa tay chạm nhẹ bờ môi, tôi cất lời:

- Nụ hôn mạnh mẽ ý nhỉ?

-……

- Anh không cần giải thích gì hết, em biết là anh yêu Ran chứ không phải em, cũng đừng biện minh gì cả. Hãy nghe em nói…

-…..

Tôi hít một hơi thật sâu, cái sự thật mà tôi sắp nói chẳng dễ dàng gì:

- Em….chính là người đã chia cắt anh và Ran.

-

- Em…em nói cái gì cơ?_ Giọng Shinichi như đứt quãng, tôi còn thấy được tay anh đang nắm lại, ánh mắt anh chuyển sang vẻ khó hiểu và nghi ngờ. Tôi chỉ muốn nói huỵnh toẹt tất cả mọi chuyện rồi chạy thật nhanh đi. Cũng may là phòng làm việc của anh là phòng V.I.P một mình một tầng nên dù có nói ở đây tôi cũng không thấy ngại. Thú thực rằng lúc đó tôi cũng chả biết đầu mình nghĩ cái gì nữa…

-

- Em đã nói…_ Tôi dằn mạnh từng chữ_ Em là người chia cắt anh và Ran. Em đã nói với Ran là ba em bệnh nặng và muốn em kết hôn với anh. Phải, đúng như anh nghĩ đó, tất cả chỉ là một màn kịch, và em là chủ mưu của màn kịch đó. Và Ran đã ngây thơ đến mức tưởng đó là sự thật, mà không tin sao được, ba em cũng giúp em việc này mà…

Tôi hình như còn nói nhiều nữa, nói kì hết những điều mà trong thời gian qua tôi đã cố giấu giếm. Anh chỉ lẳng lẳng nghe tôi trút hết bực dọc, khuôn mặt lúc đầu hơi tái đi vì giận dữ nhưng dần giãn ra. Ồ, tôi cứ tưởng mình sẽ ăn cái tát của anh chứ kèm một câu xé lòng nào đó lâm li như những bộ phim trên truyền hình cơ. Ánh mắt anh lại lướt qua tôi, mang một vẻ thương hại tội nghiệp. Im lặng một lúc, không có bất kì hành động nào giữa tôi và anh, cái cảm giác này khiến tôi thật khó chịu, bức bối, tôi sắp khóc rồi đây. Tôi vội vã xoay nắm cửa mở ra, anh vẫn đứng đó, nhìn tôi cho đến khi đóng sập cửa lại, tôi biết rằng: Hạnh phúc cuối cùng của tôi thật sự đã tan vỡ rồi. Vôi vã chạy vào thang máy, cái họng của tôi nổi lên những tiếng nấc dữ dội, nước mặt lại trào ra, tôi chỉ kịp đưa tay chặn miệng mình còn nước mắt thì không thể nào ngưng được. Tôi cứ khóc,lần thứ 2 trong đời, tôi có thể khóc ngon lành như vậy (muốn biết lần 1 thì đợi ngoại truyện nhé ^^)

……………………………End Shiho pow……………………………

Anh lặng yên nghe nững tiếng khóc bật ra từ cầu thang máy, không biết phải làm gì và làm thế nào. Có lẽ lúc này nên để cô ấy một mình.

Mười lăm phút…

Một tiếng….

Một tiếng mười lăm phút….

Tiếng khóc tự dưng im bặt, trả lại căn phòng tĩnh lặng vốn có của nó. Lúc đó Shinichi mới chợt bừng tỉnh, mọi chuyện diễn ra lúc nãy cứ như một giấc mơ vậy….

________________END FLASHBACK_______________________

@hoatrangnguyen1908 @duyen10 @vuongnhatanh @thiên thần ngốc_ran mori @
congchua_jennefer @bubu_kute @
benakhocnhe
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Lâu lâu mới lên mà viết ngắn thế hử ? :KSV@07: :KSV@07:
Lấy tem và phong bì :KSV@09:

Nội dung khá được nhưng mà POV hơi dài,flashback cũng dài đâm ra đoạn cuối nó cứ ngắn ngắn kiểu gì ấy :KSV@15:
 
Tềnh hềnh là phải thay đổi Rating gấp, trả nợ part 3 nhé ♥ Part này hơi nhiều stt xíu ^^" Dù sao thì mềnh cũng chưa hài lòng lắm vs part này!!!!
vuongnhatanh

Part 1. 3:
40934598.jpg

Sẽ thật đau…

Khi phải buông tay một người mình muốn giữ.
Nhưng thật đắng..
Khi cứ cố gắng níu giữ một người đang muốn buông tay



Shinichi vân vê cái lá vàng trên tay, những kỉ niệm trong anh tua lại như một cuốn phim quay chậm. Đau ư, hẳn rồi, nên trách ai? Trách Ran quá ngây thơ và nhu nhược? Trách Shiho ích kỉ hay trách anh quá xem thường tình yêu? Anh đã từng muốn hận, hận Shiho khi cô nói ra những bí mật đó…nhưng…anh không làm được. Không thể nào hận một người đã giúp anh trụ vững trong những ngày ở Mĩ, giúp anh quên đi nỗi nhớ Ran…. giúp rất nhiều mà có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ trả hết. Có lẽ tất cả là tại anh – trong một phút đầu óc không tỉnh táo – đã xuôi theo cảm xúc của mình, phối hợp nhịp nhàng với kế hoạch mà Shiho sắp đặt. Tình yêu thật đáng sợ, nó làm lu mờ lí trí của con người khiến cho một người dù đầu óc có tình táo đi bao nhiêu cũng rơi vào cái bẫy ái tình.

Anh thở hắt, buông cái lá vàng, gió thu nhẹ nhàng chao đảo lá trước khi nó trở về đất mẹ.

Đi ngang cuộc đời nhau,

...Để lại cho nhau nhiều nụ cười những cũng thật lắm đắng cay.

Ai mà biết được,

...Đâu phải yêu là đến được với nhau.


Có lẽ anh cứ nghĩ vẩn vơ mãi nếu không nghe thấy tiếng “Phịch”. Tiếng động của cú ngã ở một thằng bé tầm 1-2 tuổi. Đôi mắt to tròn của nó ngước nhìn anh như một vật thể lạ, ngã đau, vì chỗ da gần khuỷu tay nó bị trầy xước nhưng nó không khóc. Thằng bé có mái tóc đen mượt còn lưa thưa, da hơi ngăm đen nhưng điều làm anh chú ý nhất chính là đôi mắt của nó, một đôi mắt màu tím giống hệt Ran…có thể là…Shinichi lắc đầu xua đi cái ý nghĩ u ám nảy sinh trong đầu mình. Thằng bé vẫn bất động và mở to đôi mắt nhìn anh. Để va li sang một bên, Shinichi chìa tay cho nó, dỗ dành:

- Đứng dậy nào chàng trai, sao cứ ngồi lì thế?

Thằng bé hơi rụt rè nhưng rồi nó cũng bạo dạn, chìa bàn tay bé xíu cho anh nắm. Anh nhẹ nhàng bế nó lên rồi rút khăn tay lau vết máu trên khuỷu tay nó "Bà mẹ nào vô tâm thế không biết ai lại để thằng bé lang thang ở giữa phố chứ?" Ý nghĩ vừa tuôn ra trong đầu thì một tiếng gọi đằng sau làm anh chú ý:

- Matsuda, con ở đâu? Matsuda

Một cơn gió mạnh ào tới khiến đám lá vàng trên các cây đổ ào xuống, Shinichi không nhìn rõ thấy người thiếu phụ đó nhưng anh biết chắc đó là mẹ thằng bé. Anh bước lại gần cô cũng đồng lúc cô chạy đến chỗ anh vì thấy đứa bé mà anh đang bế trên tay.

Như một quy luật trớ trêu của số phận khiến cho…

Đôi mắt xanh phải bàng hoàng

Ánh mắt tím chợt bối rối

Chỉ còn ánh mắt đen láy và nụ cười của thằng bé khi nhìn thấy mẹ mình:

- A, mẹ Ran


Hạnh phúc ngọt ngào rồi cũng có lúc trào dâng đau đớn !
*- Tình yêu có lớn, cũq không tránh khỏi những vật cản vô hình

Cố ngủ để thấy được hạnh phúc ở trong mơ

- Bởi vì trong tim…
- Hạnh phúc chưa bao giờ là sự thật


_END part 3_
 
Hiệu chỉnh:
Satan_Santa Thanks ss đã ủng hộ em, iu ss lắm :x
vuongnhatanh uhu, dạo này vk bơ ck đấy nhé T_T
hoatrangnguyen1908 Hay nàng giúp ta viết ngoại truyện của truyền nầy đi, kết hợp lun:D
Chap cuối cùng sau mấy tháng lười, ta hi vọng nó sẽ khởi sắc chút, dạo này bị bơ nặng @@ Viết liền mạch theo cảm xúc, không chỉnh sửa đâu, có lỗi gì mong mọi người tận tình chỉ.
Thân ái,

Part 1. 4:

…..

‎- Đau lắm khi bạn yêu 1 ai đó thật lòng mà bị từ chối.
- Đau lắm khi bạn chỉ là người đến sau
.- Đau lắm khi bạn phải tập quên đi 1 người.

- Đau lắm khi những kí ức cứ hiện về trong trí nhớ của bạn.
- Và cũng đau lắm khi tình cờ gặp nhau mà cứ xem như 2 người xa lạ...... Rồi lại bước đi thật mau...


Shinichi lặng người đi trước câu nói ngây thơ của đứa trẻ, mắt anh như mờ dần và tim thắt nghẹn lại. Vô định, anh buông đứa bé xuống, nó lon ton chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Ran cũng lặng đi ôm lấy đứa bé không nói gì, cái cảm giác gần một người mà xa như vạn dặm chẳng hay ho gì, Shinichi Kudo mà cô mong đợi – Shinichi Kudo mà cô vẫn yêu tha thiết đang đứng trước mặt cô nhưng một nụ cười cô cũng không cất nổi, tại sao? Cô đã từng rất mong anh quay về sau khi biết Shiho lừa cô, cô đã khóc rất nhiều, nhớ rất nhiều và hối hận rất nhiều vì đã buông tay nhau dễ dàng như thế. Cô đã mong rằng nếu có ngày gặp anh, cô sẽ sà vào lòng anh cảm nhận hơi ấm và mùi nước hoa sắc lạnh quen thuộc mà giải thích, mà xin lỗi, mà làm lành với anh. Vậy mà giờ đây, đối diện với một Shinichi bằng xương bằng thịt trước mặt mình cô lại không thể làm điều đó. Trời ơi, quãng thời gian hai năm đã khiến cô và anh như cách xa hai phương trời, có thể anh đang hạnh phúc bên người con gái khác nhưng cũng có thể anh đã biết mọi chuyện và quay về tìm cô nhưng ngay lúc này đây cô lại muốn chạy trốn anh. Cô đã có lỗi với anh, đã buông tay anh một cách lạnh lùng và tàn nhẫn, rời xa anh chính là điều mà cô phải trả giá. Ran lấy lại tinh thần kìm mấy giọt nước mắt sặp chực rơi ra, cô ôm lấy Matsuda rồi lạnh lùng đứng dậy quay gót, Shinichi chỉ nghe thấy tiếng cảm ơn nho nhỏ của cô, có lẽ anh sẽ mãi để cái hình bóng bé nhỏ ấy theo từng làn gió cuối thu đi mãi xa nếu…phải…nếu cô nàng rắc rối Sonoko xuất hiện.

- Ran, cậu thấy Matsuda chưa? Ôi, cục cưng của tớ!!!

Sonoko xuất hiện, quả nhiên đã phá tan cái không khí tĩnh lặng, cô nàng nhốn nháo chạy đến bên Ran ôm vội lấy đứa bé rồi hôn hít nó, chảy cả nước mắt. Ran vỗ vai bạn, vỗ về:

- Thôi nào, nó an toàn là tốt rồi!!!

-

Sonoko chỉ ừ rồi quẹt nước mắt, hôm nay cô nàng mặc một bộ đồ kiểu công sở nhưng vô cùng lịch thiệp và quý phái, nếu là người ngoài chắc sẽ chẳng người nào có thể mường tượng một Sonoko ưa sexy và hơi ngông cuồng của tuổi trẻ. Sonoko giờ đây dịu dàng hơn nhiều (à vâng, cái này tác giả cũng khó mà tưởng tượng =)) ) có lẽ là do cô giờ đây đã là vợ và và một bà mẹ.

*
* *

Shinichi cứ đứng lặng im nhìn sự việc diễn ra trước mắt anh, hay nói cách khác anh không thể điều khiển được cơ thể mình nữa. Đầu trở nên trống rỗng, miệng chợt đắng ngắt, mọi chuyện kết thúc rồi sao? Đứa bé đó vừa gọi Ran là mẹ…có nghĩa là…Ran đã lấy chồng. Cô đã mãi mãi xa anh, điều đó cũng đồng nghĩa mãi mãi anh sẽ không thể ôm cô vào lòng, tận hưởng hương thơm nhè nhẹ toát lên từ mái tóc, nghe cô thủ thỉ những câu chuyện lặt vặt hay tận hưởng hương vị của những cái bánh chanh thơm nức do cô làm nữa…. Tất cả, chỉ là một quá khứ đã xa!!!

- Shinichi.. Kudo?

Cái giọng chua ngoa quen thuộc chợt kéo anh về thực tại, cô nàng tóc nâu tiến về phía anh, nhíu mày khó chịu rồi quay sang nhìn Ran, mãi lúc sau Sonoko mới lên tiếng:

- Hừ, rốt cuộc anh cũng trở về sao? Quá lâu đấy

- Hả?_ Shinichi chợt ngớ người, lúc nào cũng vậy những câu nói của cô nàng này luôn khiến anh khó hiểu. Tâm lí phụ nữ thật phức tạp!!!

- Sao nữa, sao nhìn tôi với ánh mắt ấy!!! Anh rốt cuộc cũng rời xa con nhỏ Shiho đấy mà quay trở về rôi à?

Shinichi khẽ nhăn mặt, dù Shiho đã phạm phải tội lỗi với anh nhưng điều đó không có nghĩa ai cũng có quyền miệt thị cô.

- Cô không nên nói Shiho như vậy, nhưng đúng, tôi đã kết thúc với cô ấy để về đây…

Lấp lửng câu nói, anh nhìn về phía Ran để ý thấy đôi mắt tím khẽ rung động, cô vội quay mặt tránh ánh mắt của anh. Sonoko dẩu môi, từ trước đến giờ cô có bao giờ ưa anh, cái tên thám tử xui xẻo luôn đi đôi với án mạng, cái tên luôn kiêu ngạo và khinh khỉnh, hắn cướp luôn cả đi một phần tình bạn với cô. Phải, cô sẽ mãi mãi ghét hắn nếu cô bạn thân của cô không thích hắn. Ran mãi yêu và hình bóng trong cô chỉ có hắn, cô không thích nhìn Ran chìm đắm trong thương nhớ, thật khó chịu nhưng cũng thấy thương lạ. Sau khi biết kế hoạch của Shiho cô cũng đã thuê thám tử đi xuyên lục địa điều tra tình hình hiện tại của hắn bất chấp khoản thù lao cho cái tên thám tử đó cao ngất ngưởng. Cũng phải thôi, để tránh ánh mắt tinh ranh của một tên thám tử cáo già chỉ còn một cách là tìm người nhiều kinh nghiệm hơn hắn. Cuộc gặp ở đây, có lẽ Shinichi và Ran mãi mãi không biết đây là vở kịch mà cô sắp xếp dành cho hai người. Sóng gió đã đủ, nước mắt đã đủ, giờ đây…cái cần thuộc về phải thuộc về.

Sonoko kéo tay Ran đến trước Shinichi, rồi hất hàm nói với anh:

- Tôi biết và tôi yêu cầu anh ngay bây giờ và ngay lúc này, hãy xin lỗi Ran đi, okay. Tôi sẽ đưa bé Matsu về nhà, mà anh đừng hiểu lầm nhé, đó là con ruột của tôi với anh Makoto.

Shinichi gần như trợn ngược mắt lên khi nghe Sonoko nói, bàng hoàng, ngạc nhiên…hạnh phúc chăng? Trong đầu anh cứ ong ong dòng chữ “Đó không phải là con của Ran…không phải con của Ran”.

Nói là làm, Sonoko ôm đứa bé, nháy mắt với Ran rồi chạy đi. Ran nhíu mày, trưng một biểu cảm khó đỡ, cô toan chạy theo nhưng…một bàn tay ấm áp đã kéo cánh tay cô lại, là Shinichi.

- Nói chuyện chút đã!!!_ Anh lên tiếng

Ran cố giật tay ra khỏi anh nhưng không được, thân cô mềm nhũn không thể dùng bất cứ sức mạnh của các chi nào. Cô quay đi, giọng nghẹn lại, nước mắt dù cố kìm h.ãm nhưng vẫn dạt dào hai bên má:

- Có gì để nói chứ!!! Kết thúc từ lâu rồi mà.

Một vòng ôm ấm áp chợt bao trọn lấy cả thân hình cô, lại là cái mùi nước hoa lành lạnh và vòm ngực rắn chắc, anh thì thầm:

- Em ngốc lắm, có biết không? Ran ạ, em ngốc lắm

Nghe những lời của anh, cô không thể kìm được nữa, bao nhiêu nước mắt cứ chảy ra thấm ướt áo anh, tiếng nấc khe khẽ theo từng dòng nước mắt nghẹn ngào.

- Em xin lỗi, Shinichi, em xin lỗi!!!

….

Gió từ đâu ào tới mang theo những chiếc lá vàng chao đảo trong không trung tạo nên một viễn cảnh diệu kì. Mùa thu thật đẹp nhưng cũng thật buồn, nhưng đâu đó hạnh phúc sẽ vẫn trải dài nếu ta biết cách nắm bắt lấy…và ôm trọn nó!!!

  • Hạnh phúc phải tìm trong chông gai
  • Tương lai phải tìm trong quá khứ
  • Tình yêu phải tìm trong 3 chữ
  • Hai chữ yêu thương một chữ chờ♥
_THE END_
 
Hiệu chỉnh:
Fic em rất hay, rất lôi quốn với ss, đang trong tình trạng lớ mớ mà viết được như thế là okie rồi đấy. Lỗi type hầu như là không có nhưng............ Ss có vài thắc mắc
Đầu tiên là về nhóc Matsu. Ủa nếu thằng nhóc không phải con của Ran thì sao lại gọi là mẹ.
Cái thứ 2, khúc shinichi với ran làm hoà với nhau sao em miêu tả..................... Ít thế!!:KSV@15:
Mà cho ss hỏi fic này có ngoại truyện không?
 
Satan_Santa
E giải đáp lun đêy:
Thứ 1: Ran vs Sonoko là bạn thân vì vậy việc Ran trở thành mẹ nuôi hay mẹ đỡ đầu là việc bình thường mà ss ^^ Việc Matsu kêu mẹ nuôi là mẹ đâu có sai?
Thứ 2: Khúc làm hoà e chỉ dẫn thôi còn lại thì độc giả tự tưởng tượng thì hơn :KSV@05: e làm kiểu kết thúc mở mà, Shin vs Ran có quay về vs nhau thế nào còn tuỳ....suy nghĩ của độc giả :KSV@02: (hay ng nào có thể nghĩ họ ko thể trở về cũng đc :KSV@09:)
Thứ 3: Có ngoại truyện ạ, e tính là 2 ngoại truyện, một của Ran một cho Shiho (tại bé Ai bị dìm trong fic hơi nhiều thì phải :KSV@17:)
 
Quay lại
Top Bottom