Trận đấu đầy cảm xúc hnay lại gợi nhớ cho tôi đến thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam năm nào
những Văn Quyến, Thanh Bình, Tài Em, Hữu Thắng, Văn Trương, Huy Hoàng , Quốc Vượng, cùng rất nhiều những tài năng khác mà có lẽ thời gian đã bào mòn đi trí nhớ của tuổi thơ.
cảm xúc năm nào như ùa về, vẹn nguyên và tròn trĩnh, cái cảm giác nghẹt thở , hồi hộp, thót tim, lo lắng, vui mừng trong suốt hơn 90 phút của trận chung kết SEA games tổ chức ngay tại sân vận động quốc gia
ngày ấy, con bé dù ngô nghê và có lẽ cũng chẳng hiểu gì về bóng đá nhưng lại mang trong mình 1 tình yêu mãnh liệt với môn thể thao vua, chắc cũng bởi lòng tự hào, tự tôn dân tộc.
tất cả những hoài niệm cũ cứ đeo đẳng dong duổi suốt cả 1 hành trình tuổi thơ, cho đến tận ngày hnay khi tôi đã dần trưởng thành
cũng lâu lắm rồi, ngót nghét đã gần chục năm trôi qua tình yêu bóng đá cứ theo tôi lớn dần, đã 6,7 năm chẳng ngồi trước máy tính để viết cảm xúc sau mỗi trận đấu của tuyển Việt Nam như cái hồi còn xài blog.
cái thời ấy, ngồi gõ bàn phím máy tính trong nước mắt sau trận thua của tuyển nhà, chẳng phải vì lý do thua, mà vì các cầu thủ bị chấn thương, xót lắm, thương lắm mà chẳng làm gì được, cái thời có biết bao bạn tâm giao trên mạng xã hội, cùng nhau chia sẻ những sở thích, cùng nhau bàn luận sau mỗi trận đấu, cùng giúp đỡ nhau những rắc rối của chuyện tcam tuổi học trò.
đã xa rồi, còn đâu cái quãng tgian đầy ắp những kỉ niệm đẹp đó
bây giờ vẫn là mạng xã hội đó, mà ngta sống với nhau, đối xử với nhau đâu phải dựa vào tình người, ganh ghét đố kị, hiềm khích, đầy rẫy những sự bằng mặt không bằng lòng, có những ng chỉ trực ng khác nói hớ hênh là xâu xúm vào xỉa xói, mỉa mai.
--------------------------------------------------------
Bóng đá nước nhà, không biết một mai tương lai rồi sẽ ra sao, chỉ biết rằng chúng tôi những người hâm mộ tuyển Việt Nam sẽ không bao giờ quay lưng lại với các bạn, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì vẫn mãi mãi giữ trọn niềm tin yêu VIỆT NAM trong trái tim này.