Thơ: Kể chuyện vụ hôi của bia! Đáng suy ngẫm!

hoamuoigio10G

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/6/2013
Bài viết
175
KenhSinhVien-images1052563-hoi-cua-bia1.jpg


Cảnh đời thật trớ trêu thay!
Tình người đã có sao nay mất rồi.
Thương người như thể thương thân
Mà nay sao lại lấy thân đè người
Tiết trời lạnh lòng người cũng lạnh
Giữa mùa đông thấy cảnh thương thay!

Kể cho câu chuyện mà nghe
Để suy để gẫm để ngầm hiểu ra
Vào ngày bốn tháng mười hai
Trời đông se lạnh khiến ai nao lòng
Phố đường nhộn nhịp người đông
Một xe kia chạy thong dong trên đường

Bất ngờ tai nạn xãy ra
Làm hàng hóa đổ cả ra giữa đường

Bị tai nạn lòng đang bối rối
Thấy dòng người hối hả vào ra
Ngỡ đâu giúp đỡ hiền hòa
Nào ngờ ẩn chứa gian tà trong tâm

Người bao bị, kẻ xe lua
Nhao nhao nhốn nháo ùa vào lấy bia.

Bác tài thấy vậy van xin
Còn người mặc kệ: mày xin kệ mày!

Nhìn nước mắt rơi rơi từng giọt
Thế mà sao người nỡ ra tay?

Chỉ mười lăm phút trôi qua
Hàng còn dư lại chỉ là một trăm

Khi đi hàng hóa ngàn năm (1500)
Mà nay còn chỉ có trăm thế này!

Người xưa chữ nhẫn chữ tâm
Là dạy kiên nhẫn, có tâm với đời
Mà nay người lại ghép vào
“Nhẫn tâm” người nỡ rước vào trong thân.

Ai ơi hãy nhớ câu này
“Gieo gì gặt nấy” chẳng sai chỗ nào
Gieo ít nhưng sẽ gặt nhiều
Nên người đừng có gieo điều ác nhân

Làm thế này sao truyền con cháu
Dạy làm sao, và hiểu làm sao?

(Chỉ là thấy sự làm thơ
Dù hay dù dở xin đừng cười chê
Ngẫm nghĩ lại sự đời một chút
Để tương lai biết phải làm sao!)
Theo: Hoamuoigio10G
 
×
Quay lại
Top