Mê hoặc linh hồn [ rượt đuổi ]

Chương 10 : Hành động
Cơn gió thổi nhẹ nhàng và thổi lên khuôn mặt Tuấn, một cảm xúc khó tả, lòng càng lúc càng nặng trĩu . Đôi mắt buồn và lo lắng quan sát lên vẻ mặt điềm tĩnh đang nhắm hờ mắt của Mạnh Kiệt, có lẽ những gì anh nên nói và đã nói thì không còn lời lẽ nào nữa. Tiếng sóng nước lăn tăn trên mặt hồ và tiếng lá cây cọ sát vào nhau, Tuấn lòng nóng như lửa đốt khác với sự thản nhiên lạnh lùng của Mạnh Kiệt và mọi thứ xung quanh.
Một lúc sau Mạnh Kiệt đột ngột lên tiếng, anh vẽ ra một kế hoạch tỉ mỉ và cần phải đề phòng, ngoài ra việc một cô gái dự tính giết người là điều không thể, nhưng cũng không nên chủ quan, còn một việc nữa Mạnh Kiệt nhất định làm rõ thân phận ai mới là Ngọc Ánh, anh muốn trái tim mình mách bảo chứ không muốn lời nói của người khác châm vào .

Buổi tối thật yên bình dể chịu, ly sữa nóng bóc hơi nghi ngút phả vào khuôn mặt suy tư của Ngọc Tuyết, không hiểu sao mình lại có một cái cảm giác vô cùng kỳ lạ khi gặp Mạnh Kiệt, cô nhớ lần đầu gặp anh, đôi mắt và cả khuôn mặt anh rất hiền từ và khi tiếp xúc với anh, cô linh cảm như đã gặp anh ở đâu đó lâu lắm rồi, nhất là giọng nói nó trầm trầm dễ nghe, càng nghĩ đến anh tim cô đột ngột đập nhanh hơn với nhịp tim bình thường, có lẽ cô đã yêu anh mất rồi. Giờ đây khi đối mặt với anh, Ngọc Tuyết phấn khởi và có đôi lúc lúng túng, giống như mình đang yêu, Mạnh Kiệt rót rượu vào ly của Ngọc Tuyết, màu đỏ đậm của nó toát lên mùi hương men ngọt ngọt và đắng làm cho anh ngất ngây nhưng vẫn không quên mình đang đối mặt với một người phụ nữ là tốt hay là xấu thì đêm nay anh sẽ làm rõ.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng trong quán và ánh đèn mờ mờ làm cho Ngọc Tuyết thỉnh thoảng nhìn anh, đôi mắt anh vô tình chạm vào đôi mắt cô, hai người nhìn nhau rồi cười nhẹ.
Đôi mắt Ngọc Tuyết càng lờ đờ hơn, nhưng không say, Mạnh Kiệt có chút hối hận khi chọn loại nhẹ, hai người trò chuyện về công việc và chuyển sang đề tài tình yêu, đến lúc này chợt Ngọc Tuyết muốn thổ lộ lòng mình nhưng cô không biết mình nên bắt đầu từ đâu đành im lặng.
Anh hỏi về gia đình, hỏi về cuộc sống và cả tuổi thơ cô thế nào . Ngọc Tuyết cười rồ lên chen lấn giai điệu êm đềm của dòng nhạc, cô lắc đầu không muốn kể, không lẽ cô nói từ nhỏ cô sống chung với mụ phù thủy hôi hám luôn sai khiến cô làm bất cứ thứ gì có lợi cho bà ta, kể cả giết người, nhưng đến giờ bà ta vẫn chưa tìm ra " thiên sứ" đấy thôi, đôi tay cô nhuộm máu không biết bao nhiêu người vô tội, cô cảm thấy bản thân mình không còn là một con người nữa nó là một con quỷ gớm giếc, mỗi sáng thức dậy soi gương , thấy khuôn mặt mình ở trong đó cô thoáng chút buồn bực người đó không phải là mình mà là một con người khác, nhiệm vụ lần này là lần cuối cùng cô quyết định sẽ chấm dứt mối quan hệ với bà ta, cô muốn sống như một người bình thường, không muốn đội lốt nữa. Đưa ly rượu lên môi cô nóc hết nhìn anh với những giọt nước mắt, cô ghét cái tuổi thơ kinh dị và đau đớn, đột nhiên càng nghĩ về bản thân thì những giọt nước mắt càng nhiều.

Mạnh Kiệt hơi nheo mắt đưa khăn giấy cho cô, trong lòng anh không rõ cô ta khóc thật hay là dùng nước mắt cá xấu. Nhưng anh không hiểu rằng người phụ nữ trước mặt anh đang khóc thật tâm với chính bản thân mình. Ngọc Tuyết vội vàng lấy lại tâm trạng cười nhè nhẹ chợt anh cảm thấy cô không giống như lời Tuấn kể, cô ta rất yếu đuối và hay có chút gì đó âu sầu , anh nhận ra bởi trong ánh mắt của cô nó đã nói lên điều đó.

Có vẻ như mọi câu hỏi của anh không có câu trả lời nào xứng đáng , anh trầm mặc nhìn Ngọc Tuyết mà trong lòng cứ nghĩ cô là Ngọc Ánh.

- kết quả sao rồi, cô ta có nói gì liên quan đến em gái tôi không?
- ...
Tuấn thất vọng ,nhìn lên bầu trời, ngày mai anh sẽ tìm em gái và bảo vệ cô, nhưng với cái hình hài thế này thì có thể làm gì được, chỉ có một người mới có thể giúp anh. Tuấn nhờ Mạnh Kiệt làm vệ sĩ cho em gái anh, chỉ có cách đó mới bảo vệ được , Mạnh Kiệt miễn cưỡng chấp nhận, nhưng không muốn công việc bị xáo trộn nên anh đã sắp xếp thời gian hợp lý.

- cái gì, anh muốn làm vệ sĩ cho em gái tôi ? - Sĩ Hân ngạc nhiên nhìn sang em gái mình.
- vâng !

- Lý do !

- Nghe nói có người muốn giết em trai anh và muốn chiếm luôn công ty anh, tôi không biết ai là người tiếp theo hắn ra tay, và hắn có tha cho gia đình anh không thì tôi không biết, nhưng tôi nghĩ một cô gái cần được bảo vệ đó là em gái anh - Mạnh Kiệt ngập ngừng giây lát anh nói lưỡi muốn dính chặt vào hàm cố gắng nói tiếp - anh trả cho tôi bao nhiêu cũng được, miễn là có tiền !.

Sĩ Hân đi vòng quanh nhìn cơ thể cường tráng, khuôn mặt điển trai, tướng đứng rất giống một người quý phái, nhưng ăn mặc thì lôi thôi, và đầu tóc có phần hơi rối.
- tôi có nên tin anh không đây !
- nếu anh không tin có thể ra chợ hỏi bà bán thịt tên Cương Lĩnh thì biết ! - mặt anh hơi đỏ vì nói dối , nhưng nói thế thì không đủ thuyết phục anh chêm thêm vài câu cho có mắm có muối mới thấm và đậm đà. - ba tôi bóc vác thủy hải sản ở chợ đầu mối rất xa, còn mẹ tôi thì bán thịt ở chợ, ba tôi một lần làm hỏng tàu cá nhà người ta nên phải đền bù, mà tài sản trong nhà không có bao nhiêu , trong nhà đông anh em nên tôi bỏ học đi làm trả nợ cho người ta không công gần cả năm trời để đền tiền thuyền, nay trả nợ xong tôi nghe một người bạn nói ở công ty anh bị phá sản và em trai anh bị giết nhưng không thành, nên tôi vào đây để thử sức.
Sĩ Hân trầm ngâm một lúc, nhìn Mạnh Kiệt có vẻ nhu hòa và cách anh kể chuyện về gia đình và cuộc sống có phần xúc động và thật thà , câu chuyện có tính rogic cao nên gật đầu đồng ý.
- nhưng em thấy thế mất tự do lắm ! - Linh Linh phản đối

- em nhìn thằng ba nằm trong viện đi, vì không có vệ sĩ nên mới thế - Sĩ Hân cố gắng giải thích.

- em đi đâu anh ta cũng theo ư, kể cả lúc ngủ cũng phải canh chừng à ? - cô nhíu mày nhìn Mạnh Kiệt.

- em yên tâm anh sẽ cho người lắp camera, anh ta sẽ ngủ ở phòng khách , có vẻ không muốn hại em đâu, anh ta cần tiền nữa mà, dại gì mà làm chuyện không nên như thế !

- thế thì em yên tâm !

Tuấn đứng bên cạnh mừng khôn xiết nhìn Mạnh Kiệt
- không ngờ anh có tài thuyết phục ghê gớm, vì thế mới lãnh đạo hàng nghìn nhân viên, thật đáng nể và học hỏi!

- tôi không có tài, vì nó nằm trong khả năng của tôi!

- hả.. khả năng gì ? Mạnh Kiệt quên mất anh đang ở trong phòng cùng Sĩ Hân và em gái anh ta, thẹn lời chữa lại.

- có nghĩa khả năng của tôi rất nhạy khi nhìn người !

- thế thì càng tốt, mong anh đừng làm tôi thất vọng, hợp đồng là ba tháng thử việc, nếu tôi thấy tốt sẽ cho anh tiếp tục công việc, còn về tiền lương tôi không hẹp hòi đâu, anh cứ yên tâm.
Tuấn đứng bên thè lưỡi nhìn anh trai mình.
Cả hai đi ngang bằng nhau Tuấn chợt hỏi :

- anh thấy em gái tôi thế nào !

- đẹp !

- Chỉ có đẹp thôi sao, còn gì nữa không?

- ...

Linh Linh đứng trên cao nhìn anh chàng vệ sĩ điển trai đó, khóe miệng cô cười toe toét.
 
Chương 11 : Gặp rắc rối

- tai anh hình như có vấn đề..này có nghe người ta nói gì không đấy ?

- xin lỗi cô tôi chỉ làm trách nhiệm của một người vệ sĩ, còn vấn đề khác tôi không quan tâm! - anh trả lời lạnh lùng, mắt thờ ơ

- uổng công tôi kể cho anh nghe về chuyện tôi thích viết sách, hứ!
Tiếng nước chảy róc róc và tiếng uống nước ừng ực, Linh Linh uất ức chịu không nổi, tại sao cô phải để tâm đến hắn chứ, im lặng cả ngày giống như cục đá biết di động, cô muốn bữa nào đó chọc hắn chơi, "đừng có trách bổn cô nương ra tay ác ý".
Tuấn thở hắt nhìn Mạnh Kiệt
- sao anh không nói chuyện với con bé, nó hờn rồi kìa!

- Thực sự tôi không muốn cái trò này, không phải vì tính mạng em anh thì tôi không rãnh bỏ công việc mà đứng đây đi theo em anh mãi.

Tuấn cười cười không nói gì, dù sao phải biết ơn có người quan tâm đến em mình.
Mạnh Kiệt theo Linh Linh bảo vệ, mà tâm trí anh có gì đó bất an không hiểu lý do, chợt anh nhớ tới linh hồn nữ đó, cô ta giờ đang làm gì, anh không thể tách cơ thể làm đôi để có thể đi tìm, nên nhờ Tuấn làm việc này, không cần nói Tuấn cũng muốn tìm Ngọc Ánh.
Tối thảnh thơi không có việc gì nữa. Mạnh Kiệt lôi cuốn nhật ký cũ ra đọc để ngẫm lại quãng thời gian đẹp nhất khi ở bên Ngọc Ánh lúc xưa , chợt có một tờ giấy rơi ra, mà bấy lâu nay anh không hề biết nó tồn tại.

" hoa anh đào nở rộ trong xuân, tôi một mình đi lạc vào thiên đường, nơi đó tôi đã gặp anh , chợt anh đi theo bước chân của tôi, sau đó chúng ta mỉm cười tuy hai người xa lạ. Tôi đã đi rất xa , nhưng anh vẫn đứng nhìn , rồi vào một ngày đẹp trời chúng ta lại gặp nhau... ".
- anh đang đọc gì thế ! - Linh Linh đưa con mắt dò xét
Anh giật mình nhanh chóng đút nhật ký dưới ghế lắc đầu. Linh Linh xuống bếp rót nước uống, cô lại gần anh mím môi hai con mắt thăm dò dưới ghế anh đang ngồi trên đó :

- tôi thích đọc sách lắm đấy, nếu anh có quyển gì hay giới thiệu với nhé !- nói xong cô vén tóc sang một bên vai đi vào phòng chốt cửa.
Mạnh Kiệt nhìn theo thở dài ,nhẹ nhõm nằm xuống ghế nhắm mắt.

******

Trong căn phòng u tối Ngọc Ánh cảm thấy mình thực sự bị bỏ rơi, Tuấn không tìm kiếm mình và còn cái anh chàng lạ đó nữa, nhìn chiếc vòng trên tay, cô cảm thấy thực sự mệt mỏi, không hiểu có cái gì lạ mà nó lôi cô đi khắp nơi, xuyên qua không biết bao nhiêu là người và hành động như một đứa dở hơi, mà gở chiếc vòng ra không được như có keo dính chặt vào.
Đột nhiên có một bà già, đầu tóc rối bời như tổ quạ, ăn mặc rách rưới mùi hôi bốc lên muốn nôn mửa, căn phòng cũng quái dị không khác gì bà. Vòng tay vẫn nằm im lìm, bà cười sặc sụa khi nhìn cô, đôi tay nhăn nheo sờ lên khuôn mặt Ngọc Ánh, ánh mắt bà ta chằm chằm vào cả cơ thể cô , làm cô cảm thấy ngứa ngáy và khó chịu.

- Ngày trước tao là một đứa con gái xinh đẹp hơn mày, chính vì thiên sứ mà tao mới ra nông nổi này. - bà ta lượn quanh người cô một lúc tiếp tục kể - tao vô tình để ý một người và yêu hắn tha thiết , đó là một khoảng thời gian rất đẹp, cô biết người ta yêu là ai không?, chính là bố cô đấy, tao là một đứa phù thủy hiền lành không làm hại ai, nào ngờ một ngày thiên sứ dùng phép gì đó lừa tao và đem nhốt vào ngục tối,... lúc đó tao bị lừa gạt là do bố cô thông đồng với thiên sứ ,hắn nói không bao giờ yêu tao, hắn chỉ tìm những đứa phù thủy như tao để tránh hại những người khác, tao may mắn trốn thoát, chính hắn đã làm tao đau đớn , tao bị tổn thương , một ngày tao thấy ba mày cưới mẹ mày , tao đau khổ lắm chứ. Một thời gian sau mẹ mày sinh đôi ra tụi mày nên kiếm một đứa để phục vụ cho mục đích của tao, nó trung thành đến mức suýt mất mạng, nó là em ruột mày đấy!

Cô hoàn toàn bị xốc tinh thần khi nghe một tin từ trên trời rơi xuống nhiều như thế, cô muốn khóc nhưng không thể khóc vào lúc này, bà già không ngờ rằng mê hoặc được linh hồn cô nhưng không mê hoặc được tâm trí cô nên khi bà ta có thổ lộ bất cứ điều gì thì cô vẫn nhận và ý thức được những gì đang diễn ra. bà ta chóp chép miệng vuốt làn da mềm mại trắng ngần của cô:

- em mày tên Ngọc Tuyết, còn mày tên Ngọc Ánh, tên rất đẹp và tao thâm độc nhồi nhét vào đầu em mày ngay từ bé rằng nó bị gia đình mày bỏ rơi và ghét nó, nó không hề biết chuyện này, sắp tới nó sẽ moi tim người để bù đắp vào trái tim bị tổn thương của tao..mà tao không nói nữa, mày chẳng hiểu cái đất gì!
Mụ cười một cách nham hiểm, rồi khóa cửa, tiếng bước chân của mụ mỗi lúc một xa.
Đúng là Ngọc Ánh không hiểu chuyện gì hết, tất cả mọi chuyện đều rối bời, trí nhớ cô vẫn chưa hồi phục, mọi chuyện càng phức tạp và kéo dài ,nhưng nghe bà ta kể chợt cô cảm thấy mình có một chút đau lòng , trong đầu liên tục lẩm nhẩm " mình là Ngọc Ánh, em mình là Ngọc Tuyết!" nước mắt rơi mà không hiểu tại sao. Và mụ còn dùng người thân để hại chính gia đình mình, hoàn cảnh thật trớ trêu. " tôi muốn lấy lại trí nhớ !" Ngọc Ánh đau khổ.

Từ ngoài cổng trường có vài người xôn xao, bàn tán , điều đó làm cho Linh Linh hãnh diện, cô vui vẻ đi trước, anh chàng vội vàng theo sau, miệng cô cười tủm tỉm. Mạnh Kiệt chưa bao giờ gặp cảnh trớ trêu như thế này, bao nhiêu người tụm lại nhìn anh và Linh Linh nói xì xào gì đó, còn Linh Linh thong thả như không có chuyện gì, anh nhịn không được nữa thốt lên:
- bộ cô vui lắm hả?

- Có người đeo đuổi mình không vui sao được!

- tôi không đeo đuổi, mà là vệ sĩ ! - Mạnh Kiệt đính chính

- Họ tưởng anh là người yêu của tôi đấy !

- trông giống lắm hả ?

- sao không !

- ...

Tiễn Linh Linh vào tận cửa lớp, anh đứng tựa người trên hành lang cảm thấy trong lòng bức bách khó tả. Còn có vài đứa nhóc nhìn anh cười cười và ánh mắt sáng lên, khen anh đẹp trai có sức cuốn hút, nhất là đôi mắt và đôi môi của anh , tôn lên vẻ đẹp của cả khuôn mặt và dáng vóc của anh, nó hài hòa và họ liên tưởng đến anh là một người mẫu, muốn anh làm bạn trai , thậm chí còn xin số điện thoại và cả địa chỉ.
Thấy đám đông càng lúc càng bu đông, Linh Linh ngồi trên ghế nóng bừng bừng.
Mạnh Kiệt như một con mồi, anh choáng váng không biết xử trí ra sao thì có một bàn tay kéo anh ra, nắm tay anh thật chật , đôi mắt có vẻ tức giận
- Người yêu tớ đấy, ai còn động vào thì đừng có trách!
Có vẻ như anh ít chạm vào th.ân thể với con gái nên khó chịu vội vàng đẩy ra, nhìn cô chằm chằm
- cô làm gì đấy !

- tôi giúp anh, nếu không anh tính làm gì với đám kiến đó !

- ...
Nếu có Tuấn ở đây mà nhìn thấy bộ dang này của Mạnh Kiệt chắc anh phì cười. Tuấn đi lang thang tìm hết mọi ngõ ngách nhưng không thể kiếm ra được Ngọc Ánh, bởi vì thành phố này vô cùng rộng lớn, việc tìm người cũng khó như " mò kim đáy bể" . Không biết làm gì đành tìm đến căn nhà của cô gái tự xưng là Ngọc Ánh mong có manh mối mới.

Trong căn phòng thoáng đoãng, ngọc Tuyết buồn buồn nhìn vào chai rượu đã vơi đi nữa, ánh mắt có nhiều tâm sự , nhưng không có ai ở đây để thấu hiểu một người cô đơn như cô. Sống giữa nhiều người mà cô cảm thấy mình lạc lõng, bơ vơ.
- ai đấy ?

- bố đây !

Ông từ từ đẩy cửa vào, mùi rượu bao vây canh phòng và đôi mắt đượm buồn của con gái , tóc tai rối xù,ông vô cùng thấy lạ, Ngọc Ánh không bao giờ uống những thứ có men, ông nghĩ có lẽ con gái đang buồn chuyện gì đó, một lúc sau ông lên tiếng

- nếu trong lòng con buồn bực chuyện gì cứ nói ra , bố sẽ giúp con trong khả năng của mình!
Giọng ông trầm trầm dễ nghe, Ngọc Tuyết cảm thấy lòng nhẹ nhõm, cảm thấy mình hạnh phúc nhưng không phải là Ngọc Tuyết mà là Ngọc Ánh, ánh mắt nhìn lên ông ôm chầm lấy mà khóc nức nở không nói nên lời, Tuấn bàng hoàng , anh không thể ngờ rằng cô ta lại có đôi mắt biết buồn như thế.
Ánh đèn mờ chiếu sáng lên khuôn mặt ảm đạm đẫm nước mắt , ông đưa tay vỗ nhẹ lên lưng con gái.

- Ai dám ăn hiếp con gái của ta?
Ngọc Tuyết nhìn ông trìu mến, cô ghét ông vì bỏ rơi cô mà thương Ngọc Ánh, trong lòng trổi dậy để tìm cách giết ông và chiếm đoạt công ty, trên tay cô cầm sẵn cây trâm cài tóc nhọn và dài mà bấy lâu cô đã chuẩn bị sẵn, cô sẽ đâm thẳng vào tim ông để giải thoát nổi câm hận bấy lâu đã dồn nén,nhưng khi nhìn ánh mắt có chút suy tư của ông, Ngọc Tuyết lại không nở ra tay.
Tuấn chạm lên người đàn ông như muốn nhắc nhở khi thấy trên tay Ngọc Tuyết cầm một vật nhọn sắp hành động, anh la hét cũng vô dụng, ông ta vẫn đang vuốt lên mái tóc và thương lên trán con gái mình , đang đứng tần ngần trước một con người sắp gặp nguy hiểm thì đột nhiên Ngọc Tuyết nhanh chóng luồn tay vào gối cất vật đó, anh đứng thở dài nhẹ nhõm. Không ngờ cô ta thâm độc và nguy hiểm đến thế.
Trong công viên đông người qua lại, Mạnh Kiệt vẫn dò bước theo sau, Linh Linh lại hàng ghế ngồi đưa con mắt lên nhìn tán cây xum xuê che đậy cả bầu trời, và có những tia ánh sáng lọt qua kẽ lá làm nổi bật lên vẻ tự nhiên của nó, thỉnh thoảng có vài con chim bay lượn chuyền từ cành này sang cành khác, Linh Linh cảm thấy cổ họng hơi khô nên nhờ Mạnh Kiệt đi mua nước, anh miễn cưỡng bước đi.
Một lúc sau trên tay cầm ly nước mía ,nhưng không thấy người đâu, Mạnh Kiệt đâm ra hoảng, anh không ngờ mới đi có vài phút mà giờ cô ta đã biến mất.
Anh chạy khắp nơi đi tìm và hỏi mọi người xung quanh, bỗng bên kia đường có tiếng la hét dữ dội, anh thấy có hai người thanh niên lôi kéo Linh Linh lên xe , chiếc xe nhìn cũng cổ quái và dị hợm, anh vội vã phóng qua hàng rào nhưng không kịp bọn chúng đã chở Linh Linh đi mất.
 
Mình phác thảo truyện đăng trực tiếp luôn nên hơi lâu.:KSV@09:
 
Chương 12 :

- anh nói gì? - Sĩ Hân mặt bừng bừng

- tôi xin lỗi ! - Mạnh Kiệt có chút khó chịu và lực bất tòng tâm

Khắp căn phòng giấy tờ đều bị xáo trộn lên, Sĩ Hân khó có thể kiềm chế được cơn phẩn nộ, Mạnh Kiệt mím môi, anh hiểu cho một người bị người thân bị bắt cóc thì tâm trạng sẽ không được ổn định và lo lắng, nên anh không có gì trách móc, có điều anh là chủ tịch của một tập đoàn công ty lớn vì một đứa con gái mà anh bị người ta mắng chửi thì quả thực có phần không đáng.
Mạnh Kiệt nhìn lên cặp mắt thất thần đang lo cho em gái , anh an ủi vài câu rồi sẽ tìm cách để đem Linh Linh trở về an toàn. Sĩ Hân giờ đã nguội tâm trạng đưa mắt nhìn lên Mạnh Kiệt .

- Đừng để tôi thất vọng!

****

Mạnh Kiệt dạo bộ như mọi khi, không khí xung quanh có một chút ngột ngạt,
Một người tuổi trung niên đang băng qua đường đột nhiên bị lên cơn hen, tay chân run run , ông cố gắng thò tay vào túi để lấy thuốc, nhưng mãi không được, càng lúc mặt thêm phần tím tái. Mạnh Kiệt không thể làm ngơ anh vội vàng chạy lại đỡ người đó đi lên vỉa hè đồng thời giúp ông lấy thuốc, nhưng chai thuốc đang ở giữa đường bị rơi ra từ lúc nãy, anh không thể chạy lại đó lấy được vì xe cộ chạy qua lại rất đông, phải chờ đèn đỏ ,nhưng việc rất cấp bách , lúc này anh không thể do dự mà chứng kiến ông ta đang cận kề cái chết được.

Như có gì đó thôi thúc trong người, Mạnh Kiệt nhanh chóng giơ tay xin qua đường, nhưng người ta vẫn không thể dừng lại được, cũng may tránh được một chiếc xe máy, anh ta quay đầu chửi rủa rồi phóng đi, không lâu sau một chiếc xe tải đang tiến tới Mạnh Kiệt nhưng không thắng kịp bèn nhắm thẳng vào người anh , Mạnh Kiệt hốt hoảng, anh nghĩ cuộc đời mình nhanh chóng kết thúc tại đây, anh vội vàng dang cánh tay trước mui xe vừa kịp lúc tiến sát cơ thể mình hô to " STOP ! " ,


Tất cả mọi thứ xung quanh đột ngột dừng lại, không phải tự nhiên dừng lại do con người điều khiển mà là do anh, tất cả im lìm, không có tiếng xe cộ ồn ào nữa, cây cối xung quanh anh tất cả ngưng hoạt động, vài con chim đang bay trên trời gần đó cũng đứng im trên không trung , riêng chỉ có một mình anh là có thể di chuyển và hoạt động bình thường, anh xoay vòng nhìn mọi thứ , lúc này nó như một giấc mơ chui vào đại não và đánh lừa anh, nhưng những gì đang xảy ra là sự thật chẳng có ác mộng nào nào hết, Anh đưa con mắt lên nhìn người đàn ông trên vĩa hè lúc nãy cùng im lìm. Anh tưởng mình đang lạc và thế giới toàn là những bức tượng vô hồn.

Mạnh Kiệt vội vàng nhặt lọ thuốc, đôi mắt kinh hãi vẫn chưa hết hồn chạy về phía vỉa hè, anh vừa chạm vào người đàn ông trung niên thì tất cả mọi thứ lại diễn ra bình thường. Người tài xế dụi mắt vài lần tưởng đâm chết người rồi, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Người trung niên đó cảm ơn Mạnh Kiệt rối rích rồi mời anh về nhà chơi , Mạnh Kiệt mượn cớ mình bận,ông ta cũng không kì kèo nữa, lúc này anh không còn sức để dạo bộ nữa, bèn thuê taxi chở thẳng về nhà, trong đầu hoang mang cực độ.

***

- tôi nói rồi, cô ta bị mất tích ! - Ngọc Tuyết ra sức giải thích

- Ta không biết, con mau tìm nó về cho ta, trong lúc chờ đợi con nên bắt mấy đứa khác moi tim nó rồi đem về đây !

-tôi không làm nữa !

Mụ ta giận dữ đưa đôi mắt nhăn nheo nhìn Ngọc Tuyết, bà đưa tay ra bóp chặt lên cổ nhỏ nhắn của cô
- lần đầu con dám phản kháng ta đấy !

- Tại tôi giết quá nhiều người rồi, tôi muốn yên thân !

- tay mày đã dính máu rồi thì có dừng lại nó vẫn mang mùi tanh thôi con ạ !
mụ cười khoái trá.
Tính mạng cô đang bị đe dọa việc này hơi khó, dù sao giết thêm vài người cũng chẳng sao nên cô căm lặng gật đầu, trong lòng thì có một chút khó chịu.

Quả nhiên việc đi theo Ngọc Tuyết là một hành động đúng đắn, Tuấn nghe hết cuộc đối thoại giữa hai người, anh không muốn nán lại đây lâu nữa, nhìn căn nhà cổ quái và kinh dị thật không thoải mái cho một inh hồn như anh, đi được vài bước chợt có âm thanh phòng bên cạnh vang lên :

- Bà thật nhẫn tâm...cả đời bà sống không được sung sướng, bị đầy xuống địa ngục khổ sai !

- Cầm mồm ! - mụ hục hặc, không hiểu sao cô ta đột nhiên mở miệng ra nói và còn ý thức được, có lẽ cô ta nghe được hết câu chuyện của mụ.

- nãy giờ tôi im lặng mà ! - Ngọc Tuyết ngờ rằng bà ta bị điên

- không ta đang nói với một linh hồn bị nhốt ở tường bên kia !

- sao tôi không nghe thấy !

- tất nhiên mi là người còn ta là ...thôi ta có việc phải làm ! - Suýt nữa mụ lộ ra mình là phù thủy, Ngọc Tuyết không còn gì để nói nữa bèn cáo lui, nhưng vẫn còn thắc mắc câu đang nói dở dang của mụ.

Chờ Ngọc Tuyết đi hẳn, bà tiến đến căn phòng mở khóa , lách vào trong nhìn Ngọc Ánh trừng trừng, lúc này bà nhận ra vấn đề , ánh sáng của chiếc vòng tay dần dần yếu đi nghĩa là cô ta đang dần thức tỉnh, mụ cười muốn rung chuyển cả tòa nhà, bà ta đọc một câu thần chú gì đó chỉ tay vào chiếc vòng, ánh sáng từ tay bà chuyển sang, mụ cười hả hê , nhìn chiếc vòng sáng rực lòng đã yên ổn.

- cô không sao chứ !

giọng nói này rất quen đang ở sau lưng mụ, Ngọc Ánh ngạc nhiên không hiểu, lúc sau Tuấn bước ra nhìn thấy Ngọc Ánh ngồi trên ghế, anh mừng quá chạy lại ôm nhẹ vào người cô. Mụ vẫn còn đứng đó, mụ nghe giọng nói nhưng không thấy người, mụ hét lên nhìn bốn bức tường đen ngòm

- Ai đấy ?

Tuấn đâm ra hoảng , nhìn mụ không chớp mắt, có lẽ mụ không thấy anh mà chỉ nghe được tiếng nói vì thế, anh im lặng nhìn sang Ngọc Ánh , đôi mắt Ngọc Ánh bất động trong veo, chợt anh thấy thương cho cô.
Mụ nghĩ mình dạo này ít ăn tim nên trong cơ thể hơi mệt mỏi với lúc nãy bà ta cũng dùng không ít sức lực nên nghe lầm, bà ta quét mắt một lượt trong căn phòng rồi nhanh chóng đóng cửa.

Đôi mắt Ngọc Ánh vẫn không động đậy luôn nhìn thẳng, Tuấn hỏi đủ thứ nhưng Ngọc Ánh vẫn không hé miệng một lần và cả cơ thể không một chút động đậy. Anh chợt căm ghét bà già gớm ghiếc đó .
Vài giờ sau anh nhìn Ngọc Ánh tha thiết nghĩ ,dù sao Ngọc Ánh không hiểu và nghe anh nói gì, nên anh thổ lộ hết tình cảm của mình với cô ... lúc đầu anh nghĩ cô là người xấu, nhưng không phải vậy, tất cả những việc đó đều do em gái của cô làm , Tuấn đem hết tâm sự kể cho Ngọc Ánh, một lúc sau anh gục đầu trong bóng tối mượn thơ để nói lên tình cảm của anh dành cho Ngọc Ánh.

Ánh mắt em long lanh như pha lê
Thắp tim anh một tình yêu rực lửa
Anh nắm tay em đến trọn vẹn trái tim
Nguyện yêu em đến tận tâm hồn

Dù có tan vào trong sương gió ấy
Chúng ta mãi mãi không rời xa
Dù sau này gặp nhiều trắc trở
Quyết vẫn ở bên nhau tận cuối đời


Anh làm thơ không hay lắm, nhưng Ngọc Ánh cảm nhận được nhịp tim của Tuấn hơi nhanh hơn so với bình thường và đó là tình cảm chân thành của Tuấn dành cho cô, Thực sự Ngọc Ánh không hiểu sao Tuấn lại xuất hiện ở đây rồi lại đột ngột làm thơ và còn nói tình cảm của anh, nhưng dù sao có anh bên cạnh mình cũng cảm thấy mình bớt cô đơn và sợ hãi, nhưng trái tim cô vẫn chưa rung động, vẫn im lìm nằm trong lồng ngực.

***********

Đôi mắt Linh Linh đã bị bịt kín, cô không thể nhìn thấy gì,miệng bị băng keo dính chặt, còn tay chân bị trói lại ,cô nằm bất động .
Một lúc sau chiếc xe dừng lại , tiếng bước chân bước càng gần, nghe tiếng mở cửa và hắn xốc cô lên vai đi được một đoạn hắn thả cô xuống nền rồi nghe tiếng đóng cửa và chùm chìa khóa kêu lách cách.
Linh Linh nước mắt chảy ra không ít, cô không biết đây là nơi nào nữa. chợt thấy ngu ngốc khi để Mạnh Kiệt rời xa mình.

Mạnh Kiệt cảm thấy cơ thể mình có gì đó bất thường, từ khi giúp Tuấn , Ngọc Ánh, Linh Linh, và cả người đàn ông không biết tên, cuộc sống anh bắt đầu khác hơn trước.
Đêm nay trong một căn phòng tối om, chưa bao giờ anh để phòng mình tối như thế, anh đang đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, không rõ mình đang bị gì mà cơ thể anh đau đớn kịch liệt, mồ hôi tuôn ra như tắm, căn phòng trước đây ngăn nắp gọn gàng, còn bây giờ nó vô cùng bừa bộn. Anh không va chạm ở bất kỳ chổ nào trên cơ thể, thế nhưng nó đau nhức đến mức chịu không được, uống thuốc giảm đau cũng không có tác dụng gì.
Đêm nay Mạnh Kiệt mất ngủ, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm trong khoảng tối, mong qua đêm nay để bình tĩnh và suy xét lại mọi thứ.



 
Chương 13 : Truy Tìm

Đời có nghĩa gì nếu không gặp nhiều trắc trở, càng gặp ta càng cảm thấy mình trưởng thành nhiều hơn, suốt bao năm qua có những thứ ta đã vội lãng quên một điều gì đó cho đến khi bất giác nhớ lại.
Tuấn, đôi mắt lãnh đạm có một chút u buồn, anh không biết mình có thể gắng gượng bao lâu trong cuộc đời nữa, cái chết và cái sống chẳng còn nghĩa lý gì nếu trong tâm hồn đang bấp bênh mắc kẹt giữa bờ vực cái chết và cái sống đó và phải chứng kiến cuộc sống của những người thân gặp khó khăn, muốn giúp cũng không được, chỉ biết im lặng ngước lên nhìn trời, nhìn mây mà ruột gan nóng cồn cào khó tả.
Tuấn đối mặt với Mạnh Kiệt chưa bao giờ anh cảm thấy lòng nặng trĩu đến thế, anh đang bị mắc kẹt không biết mình nên làm gì trong hai sự lựa chọn , một là chết hai là sống.
Mạnh Kiệt thở dài quay mặt đi nơi khác, sự việc khó hiểu cứ liên tục bao vây đến, mà Mạnh Kiệt không tài nào hiểu nổi.
- em gái anh chắc chắn không sao đâu! - Mạnh Kiệt có vẻ hao gầy hơn trước, không phải lo lắng cho em gái Tuấn mà anh đang lo lắng khi thấy bản thân mình có cái gì đó rất lạ, anh muốn tường thuật lại cho Tuấn nghe nhưng nhìn Tuấn có vẻ đang ủ rũ nên anh chỉ an ủi và nuốt lại vào trong trầm tĩnh.
- Tôi xin lỗi đã lôi anh vào vụ này - Tuấn cúi thấp đầu nhìn đôi bàn chân mình.

- tôi không sao !

- thật chứ ?

- thật !

Mạnh Kiệt ngập ngừng giây lát đưa cho Tuấn một nửa tờ giấy bị xé làm đôi, Tuấn nhìn lên những dòng chữ như đang nhảy múa.

" hoa anh đào nở rộ trong xuân, tôi một mình đi lạc vào thiên đường, nơi đó tôi đã gặp anh , chợt anh đi theo bước chân của tôi, sau đó chúng ta mỉm cười tuy hai người xa lạ. Tôi đã đi rất xa , nhưng anh vẫn đứng nhìn , rồi vào một ngày đẹp trời chúng ta lại gặp nhau... "

Đôi mắt Tuấn chớp chớp lia lịa đây không phải là bài hát của Ngọc Ánh sao, nét chữ này là của con gái , có điều nó chỉ còn có nữa bài hát, còn một nữa nó ở đâu nhỉ ?. điều đó cả hai đều thắc mắc , Mạnh Kiệt đã từng thuộc hết bài này, nhưng anh không còn nhớ nữa, nó chỉ là ký ức mờ nhạt trong tâm trí anh, rồi anh lại thắc mắc ruốc cuộc ai mới là Ngọc Ánh. Điện thoại reo lên Mạnh Kiệt uể oải bắt máy, giọng nói trong veo của Ngọc Tuyết vang lên, cô muốn gặp anh trao đổi về mẫu thiết kế.

Chùm mây tự do lửng lơ giữa nền trời xanh, quán cà phê không ồn ào nó chìm đắm vào trong không gian tĩnh mịch, cả hai đã sửa và bổ sung những việc còn thiếu, xong xuôi Mạnh Liệt đưa ly cà phê đen hớp một ngụm trầm mặc. Ngọc Tuyết cũng thế.

- anh không sao chứ?

- tôi không sao !

Một lúc sau Mạnh Kiệt chợt nhớ đến bài hát mà anh không biết tên và cũng là bài mà anh đang thắc mắc, anh không hiểu ý nghĩa của nó, một nữa bài vẫn chưa điểm rõ , vấn đề là bài hát muốn nói lên điều gì, anh buồn nên quên mất Ngọc Tuyết ở bên cạnh nên lỡ miệng đọc vài dòng.

" hoa anh đào nở rộ trong xuân, tôi một mình đi lạc vào thiên đường, nơi đó tôi đã gặp anh , chợt anh đi theo bước chân của tôi, sau đó chúng ta mỉm cười tuy hai người xa lạ. Tôi đã đi rất xa , nhưng anh vẫn đứng nhìn ..."

" choảng......!!!!!! "

Mạnh Kiệt giật mình , quên mất có người đang bên cạnh nên anh hối lỗi, Ngọc Tuyết tay chân run lẩy bẩy cố cười để che đi sự lúng túng và hấp tấp, chiếc ly rơi xuống sàn đã vỡ tan nát, như trái tim của Ngọc Tuyết bị vỡ vụn ra như mãnh thủy tinh đó, từng mãnh từng mãnh nó găm kín vào một trái tim bấy lâu đã ngủ quên và giờ nó lại đang rĩ máu rất đau và rát như đang xát muối vào tim cô, Ngọc Tuyết chạy ùa vào nhà vệ sinh, đôi mắt ướt lệ, anh là ai, sao anh biết bài hát đó, sao anh biết nó, hai tay run lập cập bấu víu lại chặt đến nổi đỏ ửng lên, đôi mắt không ngừng tuôn ra những giọt nước mắt, giờ Ngọc Tuyết muốn biết đáp án quá, những ký ức bắt đầu hiện ra mờ ảo.

Một cô gái trạc mười lăm tuổi đang đi dạo dưới những hàng cây hoa anh đào rực rỡ, chính vì nó có sức hút mạnh mẻ, càng tiến vào sâu , những hàng cây tỏa ra mùi hương rất dể chịu và thư thái, một cô gái tóc ngắn đi lạc mà không hề hay biết, cho đến khi bừng tỉnh thì đã đi quá sâu, Ngọc Tuyết mơ hồ bất giác gặp ánh mắt trìu mến, cả hai đều lạ hoắc nhìn nhau, như có một luồng điện đánh vào trái tim cả hai, anh đứng đó đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Ngọc Tuyết, nhưng trái tim anh đang đập liên hồi không hiểu lý do, rồi lặng lẽ đi theo, đi một cách âm thầm, Ngọc Tuyết đi được vài vòng cuối cùng cũng thoát ra khỏi những rừng hoa anh đào lộng lẫy đó, nhưng không còn nhìn thấy người đó nữa.
Cho đến một ngày hai người lại gặp nhau, nhìn nhau rụt rè rồi lại làm quen nhau, Ngọc Tuyết không dám nói lên sự thực của bản thân, cô nói mình tên là Ngọc Ánh, cô lấy cái tên đáng ghét ra để che lắp cái hư ảo của cuộc đời mình. Còn anh nêu lên cái tên cũng thật trìu mến và đậm chất tây , anh lấy tên là Zac .Rồi hai người yêu nhau , trao cho nhau ánh mắt thắm thiết, nắm tay nhau đi khắp nơi trong khu rừng hoa anh đào màu hồng và màu trắng lẫn lộn với nhau hòa quện lại, tạo ra cả một vùng không gian tuyệt đẹp chỉ dành riêng cho hai người.
Cái tên zac đã để trong lòng cô nhớ nhung đến tận bây giờ, nhưng nó chỉ là mối tình đầu đi ngang qua cuộc đời cô, một mối tình đang dần lãng quên, đột nhiên hôm nay nó lại hiện hữu trong tâm trí, để cô hoang mang và ngột ngạt.

- Sắc mặt cô kém quá, không bệnh đấy chứ ! - Mạnh Kiệt lo lắng hỏi

- Áp lực công việc thôi, anh đừng lo !

- vậy thì cô đừng vì công việc nhiều quá, tôi nghĩ cô nên nghĩ ngơi đi !

Ngọc Tuyết cười cười cho qua, nhưng trong lòng đau lắm, đau cho một thời quá yêu say đắm, yêu mà quên mất mình là ai, và yêu đến nổi nơi nào cô cũng thấy đầy sao, chính vì yêu sâu đậm, nên bây giờ nó vẫn còn thoảng thoảng nổi nhớ nhung.
" hoa anh đào nở rộ trong xuân, tôi một mình đi lạc vào thiên đường, nơi đó tôi đã gặp anh , chợt anh đi theo bước chân của tôi, sau đó chúng ta mỉm cười tuy hai người xa lạ. Tôi đã đi rất xa , nhưng anh vẫn đứng nhìn , rồi vào một ngày đẹp trời chúng ta lại gặp nhau trao cho nhau ánh mắt nồng nàn, anh chỉ nắm tay, không ôm, không hôn, một tình yêu ngây thơ của tuổi mới lớn, cánh hoa anh đào đã rụng tôi ngẩn ngơ nhìn anh, chúng ta cùng vui đùa trong khu rừng anh đào, anh hứa sẽ bên tôi mãi mãi, dù sau này có chia cách anh vẫn nhớ đến tôi, rồi anh tìm tôi trong những hoa anh đào, và chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa , yêu nhau mãi mãi hoa anh đào"

****

Đứng trong phòng ,đôi mắt nhìn chằm chằm lên người con gái đang hôn mê, người đó sắc mặt tiều tụy, cô hận,hận vì mình không được ở trong một gia đình đầm ấm, mỗi lần thấy cô ta cười sung sướng, cô chỉ biết câm lặng đứng nhìn mà thèm khát. Nếu cô ở trong gia đình ấm cúng của mình, giờ đây tình yêu của cô không bị xa cách bởi cô ta, chính cô ta đã làm cho cô buộc phải xa cách người mà mình yêu thương.

Nằm trên gi.ường thổn thức, Ngọc Tuyết không thể nào chợp mắt nổi, bao nhiêu kỷ niệm đã dần lãng quên nhưng chỉ vì một bài hát mà làm cho cô mệt mỏi và đau đớn, nó khơi gợi cho trái tim đã ngủ quên, nó khơi lại những mảng ký ức một mối tình trong veo và đẹp đẽ ấy, anh đang ở đâu? giờ đang làm gì? có lẽ anh đang đầm ấm bên người yêu ? nhưng sao mạnh Kiệt lại biết bài hát đó, nó là do cô sáng tác, nhưng lại bị Ngọc Ánh cướp, cướp gia đình, cướp người yêu, cướp cuộc sống của mình... tâm trí của Ngọc Tuyết đang hổn loạn và rối như tơ vò.
Ngày mai, nhất định ngày mai cô sẽ tìm hiểu Mạnh Kiệt, có phải anh ta là Zac không?.

*****

Sĩ Hân lo lắng cho sự an nguy của em gái mình, anh báo cảnh sát nhưng không ăn thua, chỉ biết rằng một ngày trôi qua là một ngày không yên ổn.
Mấy ngày nay trông gầy hẳn lên, anh giấu mẹ , sợ mẹ lo lắng nên nói dối Linh Linh đang phải học cấp tốc chuẩn bị kỳ thi sắp tới nên rất bận, không muốn ai làm phiền.
Đột nhiên có tiếng điện thoại reo , bọn bắt cóc tống tiền, chúng quăng cái clip lên , Linh Linh nằm còng queo bị trói chặt, đôi mắt lờ đờ, miệng dính máu, tay chân bị trầy xước nhưng quần áo nghiêm chỉnh, chứng tỏ bọn nó chỉ muốn có tiền, chúng tống hơn một tỷ, đối với Sĩ Hân là chuyện bình thường có thể xoay sở được.
Anh thắc mắc tại sao đến giờ bọn chúng mới mới gọi cho anh, chúng nói là moi địa chỉ mãi mới được, do em anh qua cứng đầu nên buộc tra tấn nên mới chịu khai. Chúng hẹn phải đưa gấp không thì chúng sẽ hiếp tập thể và giết giục xuống sông để phi tang,, Sĩ hân tái mét, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, nhanh chóng gọi Mạnh Kiệt nhờ giúp đỡ.
Bọn chúng hẹn trong một con hẻm vắng, trời tối om cách thành phố rất xa, nơi đây thưa thớt người ở, chúng đang ngồi hút thuốc , một chiếc bóng từ từ tiến đến gần , cả hai trao đổi vài lời xong, chúng ném Linh linh cho Mạnh Kiệt, lúc này Linh Linh sợ hãi vội vàng ôm chầm lấy Mạnh Kiệt khóc nức nở. Lần đầu anh bị một người con gái chủ động ôm như thế, cảm thấy khó chịu vội vàng đẩy ra nhưng vẫn bị ôm cứng ngắc, lúc sau cô khóc, khóc nhiều lắm và quá mệt mỏi nên ngất xỉu . Mạnh Kiệt ngần ngại xốc cô lên bế vào trong xe, lòng bực bội khó tả.

*****

Đột nhiên trời phảng phất mây đen, bầu trời âm u ảm đạm, Ngọc Ánh lờ đờ đi dọc lối hành lang, lần này chiếc vòng kia sẽ dẫn dụ cô đi đâu đây, chợt đôi chân dừng lại đứng trước cửa , rồi xuyên qua lớp kính dầy , không phải đây là nhà của Mạnh Kiệt sao. đôi chân nhẹ nhàng bước lên gác, đi tìm khắp nơi vẫn không thấy Mạnh kiệt, trời khuya thế này sao anh ta lại không có ở nhà, chiếc vòng mê hoặc không dẫn cô đi ngay, nó chờ chủ về. Quả nhiên chiếc cổng đột nhiên mở ra chiếc ô tô đã về tới, người bước ra khỏi xe đó chính là mạnh Kiệt. Anh vừa mới mở cửa bước vào trong nhà thì một linh hồn áp sát đến anh, hai tay liên tục bóp cổ, bị bất ngờ Mạnh Kiệt vội vàng hất Ngọc Ánh sang một bên ngạc nhiên khó tả.

Ngọc Ánh cố gắng kiềm chế lại bản thân, trên chiếc bàn của Mạnh Kiệt có giấy bút cô vội vàng kéo lê thân người để phản kháng nó, cuối cùng cũng chộp được cái bút, nhưng tờ giấy thì bị rơi xuống nền, Mạnh Kiệt chợt nhận ra điều gì đó, anh vội vàng lặt tờ giấy đưa cho Ngọc Ánh nhưng chiếc vòng tay không chịu khuất phục nó chồm đến người mạnh Kiệt nhanh chóng, Mạnh Kiệt bực bội, nếu cứ đà này anh sẽ mệt sức .
Ngọc Ánh nhanh chóng cầm bút viết , dòng chữ nghệch ngoặc " tôi bị mê hoặc, hãy tháo chiếc vòng, làm ơn ! ", Tờ giấy bị cây bút tỳ vào mạnh bị rách nhưng vẫn đọc được.
Tần ngần một lúc, Mạnh Kiệt đã hiểu, cô vẫn còn ý thức những gì đang diễn ra, suy nghĩ chưa dứt thì Ngọc Ánh không thể kiểm soát được vội vàng xông đến, Mạnh Kiệt cố gắng gỡ chiếc vòng ra, nhưng bị trượt tay, không ngờ cả hai té nhào ra giữa sàn nhà, môi chạm môi bất ngờ ,Ngọc Ánh thất thần, đôi mắt như động đậy nhìn trừng trừng vào mắt Mạnh Kiệt.
Mạnh Kiệt hốt hoảng , anh không thể làm gì hơn, Thấy Ngọc Ánh không còn muốn giết anh nữa, bèn đẩy ra nhanh chóng, chỉ là môi chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, mạnh Kiệt mặt đỏ ửng, lần đầu anh bị hôn một linh hồn như thế, nhưng nó ấm chứ không lạnh như anh nghĩ.
Linh hồn Ngọc Ánh vẫn không tha, cô với con dao ngay cạnh bếp , nhắm thẳng vào tim mạnh Kiệt đâm. Ngọc Ánh cố gắng giằng co với sự mê hoặc của chiếc vòng, nhưng linh hồn yếu đuối làm sao mà có thể đủ sức kháng cự nổi. Mạnh Kiệt mệt mỏi với sự giằng co này, anh không thể cả đêm chống cự như thế này mãi, Ngọc Ánh vẫn đang tiến thẳng vào người Mạnh Kiệt , trên tay cầm hung khí.
Anh nhanh chóng bẻ tay cô , chiếc dao rơi xuống sàn, rồi nhanh chống kéo vào người ôm chầm lấy, nhẹ nhàng lướt lên đôi môi của Ngọc Ánh, một lần nữa Ngọc Ánh đứng im, Mạnh Kiệt vừa xấu hổ vừa phải luồn tay tháo chiếc vòng ra, chiếc vòng hoàn toàn nằm gọn trên tay anh, Ngọc Ánh đột nhiên ngất xỉu.
Mạnh Kiệt thở dài nhẹ nhõm, thêm một đêm nữa anh không ngủ.
 
×
Quay lại
Top