Thực Thiên truyện (xuyên không, viễn tưởng)

Nguyễn văn đại 2302

Thành viên cấp 2
Tham gia
8/8/2021
Bài viết
56
Chương 22:
Trần Hợi nghe hỏi không nói gì, chỉ khẽ thở dài; thái độ đó càng làm cho Hồ Đức hoảng sợ.
" Kêu la cái gì? Có cho thêm tiền công tử nhà ngươi cũng không cứu được ngươi đâu". Nói xong,Nam xoa xoa đầu hắn rồi đứng dậy; anh nhìn sang Trần Hợi nhẹ nhàng nói:
-Quan gia! Phiền ngài cắt lưỡi tên này cho ta!"
-Được!
Tiếng "được"vừa thoát ra khỏi miệng Trần Hợi lập tức làm cho Hồ Đức và đám đông câm lặng.Tất cả không ai bảo ai đều lén đưa ánh mắt nhìn Nam với vẻ khiếp sợ: rốt cuộc thì thiếu niên đẹp như tiên kia có thân thế như thế nào mà buộc Trần Hợi phải làm theo ý mình vậy.
Ngay lập tức hai tên lính ghì chặt hai bên tên thuộc hạ của Hồ Đức, một người lính khác thì cầm tóc giữ chặt đầu hắn không cho cựa quậy.Cảnh tượng trên làm cho đám đông khiếp đảm,các chị em nhanh chóng nằm chặt cánh tay người đàn ông của mình.Như một phản xạ tự nhiên Đông Nhi ôm chặt lấy tay phải của Nam, khuôn mặt đẹp nép sau vai anh; Nhược Lan cũng không bỏ lỡ cơ hội,lao tới ôm tay trái Nam,mặt nép sau bờ vai trái,mắt mở he hé quan sát.Trước hành động của hai nàng,Nam cũng chả buồn phản ứng; nói thật chứ trong lòng anh cũng đang run lắm,xem trong phim đã ghê lắm rồi, không biết ngoài đời sẽ như thế nào.Cố lén cơn hồi hộp,Nam mở trừng trừng hai mắt quan sát.
" Thè lưỡi ra!" Anh lính giữ đầu lạnh lùng quát; tên thuộc hạ kia mồm mím chặt,nước mắt tuôn ra lã chã; mấy tên quỳ bên cạnh thấy cảnh đó mặt mày xanh mét ngước nhìn Hồ Đức vẻ cầu cứu.
- Hợi huynh! A Phúc chỉ nói một câu:" tiện dân" mà bị phạt như vậy, liệu có nặng quá không? Hắn lắp bắp nói.
- Chỉ trách hôm nay các ngươi chọc nhầm người rồi! Trần Hợi thở dài.
Nghe Trần Hợi nói vậy, Hồ Đức loạng choạng lùi về sau mấy bước,hai mắt run rẩy nhìn đám thuộc hạ của mình đang quỳ rạp dưới đất.
Dù tên A Phúc đã ngoan cố mím chặt miệng nhưng chỉ cần vài thìa bột ớt là hắn bắt buộc phải lè lưỡi ra.Người lính thứ 4 căn chuẩn thời khắc hắn thè lưỡi ra vì cay, một gươm chém xuống.
" Á!" Tiếng la thất thanh vang lên, mọi người đồng loạt nhắm mắt lại nhưng trái với dự đoán của mọi người không hề có cảnh lưỡi đứt máu rơi:
- Đội trưởng! Hắn sợ quá ngất đi rồi ạ!
- Ưh! Trần Hợi quay sang hỏi Nam: công tử! Bây giờ tính sao?
- Dội nước cho hắn tỉnh lại,quan gia để ta xử lý tiếp!
- Được!
Một tiếng " được" đơn giản lại phát ra, đám đông chưa hết bàng hoàng thì giọng Nam đã lạnh lùng vang lên:
- Mấy người các ngươi phải lấy làm mừng vì lúc nãy không lên tiếng chửi người của ta nhưng cái tội cười chế giễu thì không thể tha; ta phạt mỗi người tự vả miệng 30 cái.Các ngươi có phục không?
- Dạ phục,phục ạ! Đội ơn công tử tha mạng! Đám thuộc hạ rối rít cảm ơn.
- Nhưng các ngươi và tên A Phúc kia là huynh đệ tốt phải không? Chả nhẽ các ngươi thấy hắn chết mà không cứu?
Câu hỏi của Nam làm bọn chúng ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng sợ hãi không biết anh sẽ giở thủ đoạn gì.
- Huynh đệ tốt là phải giúp đỡ nhau lúc khó khăn,đúng không? Bây giờ ta cắt lưỡi hắn,hắn sẽ trở thành phế nhân, không có ai mướn làm; lúc đó bản thân hắn,cha mẹ, vợ con hắn ai nuôi,đúng không? Các ngươi là huynh đệ tốt phải lên giúp đỡ hắn,đúng không?
Trước những câu hỏi của Nam, đám thuộc hạ của Hồ Đức im phăng phắc.Sau một lúc một tên lắp bắp hỏi:
- Xin công tử nói rõ ý định cho bọn nô tài hiểu ạ!
- Ý ta đơn giản lắm:mỗi người các ngươi hi sinh ngón tay cái,ta sẽ không cắt lưỡi hắn nữa.Các ngươi thấy sao? Nam nở nụ cười thân thiện.
" Cái này..." Bọn thuộc hạ và đám đông ngớ người suy nghĩ.Thấy bọn chúng cứ ngần ngừ,Nam cũng chẳng hứng thú hỏi thêm.Anh gỡ tay hai cô gái,tiến lại gần Hồ Đức vỗ vỗ vai hắn, nói:
- Sao? Đường đường là con quan tam phẩm mà không cứu nổi thuộc hạ của mình à?
- Ngươi? Hồ Đức nhìn Nam đầy căm phẫn, ngón tay chỉ chỉ mặt anh.
- Chỉ cái gì? Nam quát lên.Quan gia! Phiền ngài đánh tên Hồ Đức này 30 trượng cho ta!
- Được! Trần Hợi lại đáp gọn lỏn trong sự thảng thốt của Hồ Đức và đám đông: " trời ơi! Đây là đánh công khai con quan đấy, chuyện này có lẽ xảy ra lần đầu tiên trong mấy chục năm nay rồi..."đám đông rì rầm bàn tán.
" À! Mà khoan đã!như sực nhớ ra điều gì,Nam lên tiếng bảo mấy tên lính đang đè Hồ Đức xuống bàn, rồi nhìn hắn với ánh mắt ranh mãnh:"dù sao Hồ công tử đây cũng là con quan tam phẩm, làm sao chúng ta có thể đánh hắn giữa chốn đông người như thế này được, như vậy thì mất mặt cha hắn lắm.Ta nghĩ nên cho hắn hưởng thụ cái cảm giác " sướng quá hóa rồ" thì hợp lý hơn.Đỗ bá! Bá đi lấy cho ta..." Nam lại gần Đỗ Phong thì thầm cái gì đó, lão nghe xong gật gật đầu rồi dẫn theo 3 tên người hầu đi vào nhà trong.Trước hành động khác lạ của Nam, đám đông xì xầm bàn tán, Trần Hợi lắc lắc đầu, nhìn sang Hồ Đức đang ngồi trên ghế mặt mày ngơ ngác với vẻ thương hại.
Rất nhanh,Đỗ Phong và ba tên người hầu đã quay trở lại, chỉ thấy hai tên dẫn theo hai con chó khá to,tên còn lại bưng trên tay một thứ gì đó, nhìn kỹ thì là một thạp đựng mỡ.
Nhìn thấy Đỗ Phong đã mang đầy đủ thứ mình cần,Nam rất hài lòng.Anh đi tới trước mặt Hồ Đức nghiêm giọng nói: "Hồ Đức! Hôm nay ta sẽ thay cha ngươi mà dạy cho ngươi biết rằng: khi thiên hạ này không phải là của dòng họ nhà ngươi thì đừng có bạ đâu cũng chọc ghẹo người đó.Ta hi vọng qua hôm nay ngươi sẽ trưởng thành hơn trong suy nghĩ!" Nói rồi mặc kệ bộ mặt ngơ ngác của hắn,Nam điềm nhiên ra lệnh:"2 ngươi giữ chặt hắn ngồi trên ghế cho ta,2 ngươi mau cởi giầy hắn ra cho ta!"Mấy tên lính nghe vậy vội liếc qua Trần Hợi hỏi ý kiến, nhận được cái gật đầu đồng ý họ nhanh chóng làm theo lời Nam.
" Ngươi! Ngươi muốn làm gì ta!" Thấy đối phương sai người lột giày mình ra Hồ Đức yếu ớt hỏi lại.
" Các ngươi bôi mỡ lên lòng bàn chân hắn cho ta!" Phớt lờ câu hỏi của hắn,Nam lạnh lùng ra lệnh.Khi hai lòng bàn chân Hồ Đức đã nhoáng mỡ lợn,Nam đi tới bên phải hắn thì thầm nói:" ngươi cứ từ từ hưởng thụ nhé!". Nói xong,anh ra lệnh:" cho chó vào!"tức thì hai tên người hầu đang cầm dây giữ liền cho chúng lại gần; vừa tới bàn chân Hồ Đức,hai con chó nhanh chóng thè lưỡi...liếm.
" Ối! Ha ha...ha ha...ha...
Trước tràng cười như điên như dại của Hồ Đức, đám đông xanh tái mặt; họ lấm lét nhìn về phía Nam với ánh mắt vừa kính vừa sợ.Ngay cả Trần Hợi khi nhìn thấy cảnh Hồ Đức cười điên cuồng cũng phải quay mặt lấy vạt áo lau mồ hôi trên trán.
" Hớ hớ..."Hồ Đức lúc này mặt mày đã trắng bệch, méo mó nhìn thật thảm thương.Thấy vậy,Nam cho người dừng lại, tiến đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng hỏi:" Hồ công tử! Ta thấy công tử cười rất là sảng khoái,hay là làm thêm một lượt nữa nhé!"
Hồ Đức nghe vậy mặt mày hoảng hốt định phản kháng nhưng lúc này đến nói hắn cũng không nói được chỉ còn cách lắc lắc đầu phản đối.
" Mọi người! Nhường đường, nhường đường nào!"Nam chưa kịp nói ra ý định của mình thì một lão già trạc ngũ tuần theo sau hai người dọn đường đã đi đến.Nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của Hồ Đức và đám người ở lão khẽ cau mày.Hồ Đức nhìn thấy lão thì như chết đuối vớ được cọc:" cha, cứu con!" Hắn thều thào kêu lên.
" Cuối cùng thì thằng bố nó cũng ra mặt rồi à!" Nam thầm suy nghĩ và chăm chú quan sát lão già vừa đi vào.Trái với suy nghĩ của mọi người, lão già không nói gì với Hồ Đức mà quay sang thi lễ với Trần Hợi, rồi hỏi:" đội trưởng Hợi! Chuyện này là..."
Trần Hợi đáp lễ lão rồi thở dài,sau đó tường thuật lại quá trình câu chuyện.Thấy vậy Nam quay về ghế ngồi của mình,kiên nhẫn chờ Trần Hợi và lão già kia trò chuyện xong.Đỗ Phong lại gần bên Nam thì thầm vài điều gì đó, chỉ thấy anh chăm chú lắng nghe và khẽ gật đầu.
Sau khi nghe kể lại toàn bộ câu chuyện,mặt lão già thoáng chút biến sắc nhưng rất nhanh lão đã lấy lại dáng vẻ bình tĩnh.Lão đi đến trước mặt Nam thi lễ rồi nói:
- Vị công tử này! Không biết giữa ngài và khuyển tử có xích mích lớn như thế nào mà lại hành hạ nó ra nông nỗi như vậy?
- Chẳng hay lão bá là cha đẻ hay cha nuôi của Hồ Đức vậy?Nam không trả lời câu hỏi của lão, anh nhìn lão rồi nhướng lông mày hỏi.
Đám đông nghe câu hỏi của Nam thì ngạc nhiên sửng sốt, nhiều kẻ muốn cười mà không dám chỉ có thể đưa tay ôm miệng, phát ra những tiếng " khục, khục" trong cổ họng.
-Sao công tử lại hỏi vậy? lão già thoáng có chút cau mày nhưng giọng nói vẫn cung kính, không có chút cáu giận.
- Người ta thường bảo:" con nhà tông không giống lông cũng giống cánh", bá xem giữa bá và Hồ Đức có điểm nào giống nhau không?Nam điềm nhiên đáp.
- Cái này.... lão già nghe Nam hỏi nhất thời cứng họng, không biết phải trả lời làm sao vì quả thật diện mạo hai người khác nhau như hai kẻ xa lạ: trong khi Hồ Đức có đôi mắt lươn đầy gian xảo thì lão ta lại có một gương mặt khá kiên nghị pha đôi chút phúc hậu.
Nhìn thấy vẻ mặt của lão, đám đông nhiều kẻ đã không nhịn được nữa; tiếng " khục, khục" phát ra ngày càng nhiều, có nhiều kẻ vì nhịn cười quá độ mà nước mắt nước mũi tự động chảy ra không thể kiềm chế.Đỗ Phong cũng không ngoại lệ, lão phải dùng tay bẹo mạnh vào mạn sườn,mượn cơn đau để trấn áp:" ai có thể ngờ,đường đường là quan tam phẩm trong triều lại bị một tiểu tử mặt mày non choẹt xỏ lá như vậy..."
- Công tử có điều không biết, Đức nhi diện mạo giống mẫu thân nên bề ngoài không giống ta! Sau một thoáng bối rối, rất nhanh lão đã bình tĩnh trở lại và đưa ra câu trả lời thỏa đáng.
- Thế hai người đã nhỏ máu nhận thân chưa?Nam tò mò hỏi tiếp, giọng lộ rõ vẻ quan tâm.
Khục khục....
Hết chương 22, chương 23 ra ngày 5/10,; các bạn đón đọc nhé.
 
×
Quay lại
Top