THẾ GIỚI ĐÔI

dandelion Vanci

Thành viên
Tham gia
1/11/2021
Bài viết
1
CHAP 1: Khởi đầu kì lạ từ giấc ngủ!

tích... tắc...tích... tắc... tích.... tắc...

Âm thanh của chiếc đồng hồ cổ to đùng nhà Zelda kêu mỗi một giây trôi qua.

Như chiếc lúc lắc thôi miên của một vị bác sĩ tâm lý dùng với bệnh nhân rối loạn giấc ngủ của mình trên một bộ phim dài tập.

- có lẽ nó thật sự hiệu quả với người thiếu ngủ.

cô cất tiếng thều thào mệt mỏi, đã 2 ngày 1 đêm cô mất ngủ, trằn trọc vì những tâm sự nặng nĩu trong lòng, công việc mệt mỏi khiến cô gần như bị rút cạn sức lực. Cô nằm dài trên gi.ường, nhìn quanh phòng rồi nhìn đồng hồ... đã 8h tối, cô lăn lóc suy nghĩ và bật khóc.

Sáng hôm qua cô cãi nhau với mẹ mình, bà ấy là người khó tính và thích quản lý người khác, bà chèn ép tư tưởng của mình vào người khác và cho rằng những điều bà làm, những gì bà nói đều đúng. Zelda đã trải qua khoảng thời gian như bị tước đi tự do tới tận bây giờ, năm 18 tuổi, cái tuổi xuân phơi phới tràn ngập tiếng cười, những cuộc vi vu đây đó, tán gẫu tâm sự bên quán cà phê cùng bạn bè, hay có một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng hường phấn với chàng trai nào đó. Những điều đó là xa vời với cô.

Năm 15 tuổi, cô nghỉ học, cô muốn phụ giúp mẹ mình vì bà vất vả. Những tháng lương đầu tiên cô đều cho mẹ, và lấy 1 phần nhỏ trong số tiền để tiêu xài lặt vặt cho việc đi lại, ăn uống và dành dụm một ít để mua mấy món đồ cô thích. Dần dà, bà ấy gần như kiểm soát chuyện tiền bạc của cô rất nghiêm khắc. Bà chỉ cho ít tiền và không cho cô mua thứ gì cả, dù là nước uống hay ít bánh vặt, cô cũng sẽ bị mắng nếu mua. Bà ấy cảm thấy cô chẳng cần thiết phải tiêu tiền, tiền chỉ nên để bà ấy giữ và tiêu xài cho ngôi nhà như bà ấy muốn. Dù bà ấy đã làm cơm cho cô mang theo khi đi làm và chăm cho ngôi nhà rất tốt, nhưng tính tình bà ấy ngày càng trở nên chèn ép với cô hơn. Đến một ngày mọi sự chịu đựng của cô trở nên vô nghĩa, cô đã vỡ lẽ và cãi nhau với mẹ mình, dù vậy bà ấy vẫn không hiểu cho cảm giác về những gì cô đã chịu đựng. Tâm trạng uất ức bấy lâu vơi đi chốc lát trong lúc nóng giận, nhưng sau lần cãi vã đó, cô và mẹ mình rất xa cách và lạnh nhạt. Lòng cô lại nặng nề hơn xưa.

Cô đã khóc đến 2 mắt sưng húp và gần như không mở được. Chiếc đồng hồ vẫn kêu đều đặn mặc cho bầu không khí lạnh lẽo ngập tràn trong căn phòng. Zelda mệt mỏi nhìn đồng hồ, đôi mắt khép lại với dòng suy nghĩ cuối cùng trước khi ngủ:

- Giá như mọi thứ thay đổi sau khi mình tỉnh khỏi giấc mơ thì hay biết mấy. Giá như... mình đừng tỉnh dậy nữa... cũng không sao.

Reng..... Reng....

Âm thanh quen thuộc của chiếc đồng hồ cạnh gi.ường đánh thức cô từ giấc ngủ.

- Thật mệt mỏi.

cô bật dậy và lê bước vào nhà vệ sinh với đôi mắt nhắm nghiền.

Cốp!!

- Ai da!!! cái qué gì vậy?

cô đau điến mở mắt ra nhìn bức tường trước mặt và mắng nhiếc đủ thứ.

Chưa đầy 5s sau...

*Đó chỉ là một bức tường trắng* cô chán nản suy nghĩ lại sau khi phun mưa nước bọt vào bức tường. Và mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi cô nhận ra sự kì lạ.

- Bộ vốn dĩ phòng mình có góc tường nào trắng sáng tinh tươm như thế này sao?! Hình như... tường phòng mình đâu sơn màu trắng, tường phòng mình tráng xi măng mà!!!

Cô bắt đầu hoảng hốt nhìn quanh.

- Chuyện gì vậy?!

Mọi thứ đều không phải!

*Đấy không phải gi.ường mình, kia không phải bàn sách của mình và ĐÂY đâu phải là phòng mình* cô hoảng hốt với viễn cảnh trước mắt, đây là 1 căn phòng rộng và trông rất đắt tiền. 1 căn phòng công chúa đúng kiểu!

Cô tát mạnh vào má và chạy khỏi phòng. Cái đau từ gò má khiến cô nhận ra đây không phải mơ, và khung cảnh của một căn hộ sang trọng trước mặt lại khiến cô không thể tin đây lại là sự thật. Trong lúc bối rối không biết gì, một cơn đau ập đến. Đầu cô đau điếng và tim đập mạnh. Hàng loạt hình
ảnh chạy trong đầu cô, như hàng tá đoạn phim ngắn đang chiếu trong đấy. Quá trình này kết thúc trong giây lát, và đoạn phim trong đầu cô dừng lại ở đoạn rơi xuống từ một chổ rất cao, một tòa nhà rất cao.

Cô ngồi dậy ổn định bản thân sau cơn đau và suy nghĩ. Với những kinh nghiệm có được từ việc xem phim và đọc hàng tá truyện, cô kết luận:

- Mình xuyên không luôn rồi.

Và ký ức trong đầu cô là của cơ thể này, chủ nhân cơ thể này đã tự sát, và cô cũng biết cả lí do.

Cô ấy cảm thấy bản thân là gánh nặng của cuộc sống này.

Cha mẹ mất sớm để lại khối tải sản đủ để cô ở không đến già. Họ hàng tranh giành nuôi cô vì tiền. Bạn bè cũng vì tiền mà chơi. Lúc cô bệnh, họ hàng đến thăm đã nói rằng:

- Sao nó không chết quách với cha mẹ nó cho rồi, vậy thì mình có thể lấy được tất cả rồi. Sống chi cho phiền họ hàng không biết, lắm tiền mà không chịu chi. Bệnh nằm 1 chổ thì chúng ta phải nuôi. Nhìn phải khác gì cục nợ của cả dòng họ!

Cô đã nghe thấy điều đó trong cơn mê man. Đầo óc mệt mỏi cùng cơ thể đau nhức vì bệnh đã khiến cô tự kết liễu đời mình. Và bây giờ, Zelda đã tiếp nhận cơ thể này.

Sau tất cả mọi thứ đã trải qua, từ cô của thế giới cũ hay ký ức của cô trong thế giới mới, cô quyết định sẽ bỏ lại tất cả

- Tôi sẽ bắt đầu lại cho cả phần của cô nhé! cô gái.

ngày 28 tháng 10 năm XXXX, lúc 7h 30' một cô gái đã ra đi mãi mãi, và một cô gái khác tên Zelda đã xuyên vào cơ thể của cô gái đó và bắt đầu một khởi đầu mới ở một thế giới xa lạ mà cũng thật kì diệu.
 
Hay zữ ?
Lót dép hóng tiếp hí hí :>
 
×
Quay lại
Top