Hoàn Hôn lên đôi môi em

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi PéDâu, 20/3/2012. — 73.808 Lượt xem

  1. PéDâu

    PéDâu I'm here to wait for you... Thành viên thân thiết

    Hôn lên đôi môi em

    * Tên tác phẩm:Hôn lên đôi môi em

    * Author (tác giả):Chinsu_tamthaitu

    * Category (thể loại):Love...

    * Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi):15+

    * Status (tình trạng truyện):
    on-going


    * Warning (cảnh cáo về nội dung truyện):[​IMG][​IMG]

    * Casting (giới thiệu nhân vật):

    1. Dương Mẫn
    [​IMG]Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 720x540 và size là 81KB[​IMG]một bạn nữ siêu tốt bụng+ ngây thơ nhưng đôi khi cũng vô cùng đánh đá, chanh chua(xinh quá phải ko nào?)

    2. Triệu Thiên Minh
    [​IMG]chàng công tử nhà giàu, đẹp trai, giỏi giang, là cháu đích tôn của chủ tịch tập đoán Doanh Chính, hiện đang làm giám đốc điều hành trong tập đoàn, tính cách kiêu ngạo, lạnh lùng và đặc biệt là rất coi thường phụ nữ.

    3.Triệu Thiên Kỳ
    [​IMG] Em trai của Thiên minh, bị gia đình ép phải vào làm trong công ty, tính tình ham chơi, hay gấy rắc rối.


    4. Lâm Nguyệt Linh
    [​IMG]em họ bên ngoại của Dương Mẫn, thông minh nhưng là con người hết sức thủ đoạn, sẵn sàng dùng người khác làm bàn đạp để đạt được mục đích.

    5. Ami
    [​IMG]
    Cô gái trở về từ Anh Quốc. Ami là người có quan hệ rất đặc biệt với anh em họ Triệu. Sự trở về của cô là một bước ngoặt trong cuộc đời Dương Mẫn.



    Tóm Tắt: Hai gia đình Dương - Triệu qua lại với nhau khá lâu, các "cụ" hai bên bàn bạc và đưa tới quyết định sẽ tác hợp mối lương duyên cho trưởng nam và trường nữ hai bên. Oái oăm thay, chú rể Chính là Triệu Thiên Minh còn cô dâu lại là Dương Mẫn. Cứ tưởng sẽ vấp phái sự phản đối quyết liệt từ hai nhân vật chính của chúng ta, ai dè hai bạn này đồng ý cái rụp.

    *Trong mắt Triệu Thiêm Minh, vợ cũng giống như ôsin, lấy vợ tức là có thêm một ôsin về hầu hạ[​IMG]

    * Còn Dương Mẫn bản tính vốn hiền lành, "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy", hơn nữa Triệu Thiên Minh kia mọi mặt đều tốt, coi bộ cũng đáng lấy làm chồng[​IMG]

    Thế nhưng khi về sống chung với nhau, mọi chuyện mới vỡ lở ra, nhưng đã cưới rồi,...[​IMG]

    Mọi ng` ủng hộ Dâu nhé!:KSV@04:
     


    Ran Mori_2000, anhsinh, mai_lady4 bạn khác thích điều này.

  2. PéDâu

    PéDâu I'm here to wait for you... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/12/2011
    Bài viết:
    378
    Lượt thích:
    1.516
    Kinh nghiệm:
    0
    Dưới tán cây trong khuôn viên trường đại học X, một cô gái mắt lim dim, đầu gối lên quyển sách.

    Hàng mi dày cong vút cố gắng chống lại cơn buồn ngủ một cách vô vọng. Đôi môi hồng xinh bắt đầu lảm nhảm nói mớ. Lúc nào cũng thế, cô thường mơ về bạch mã hoàng tử siêu đẹp trai của cô.

    - Hoàng tử, chờ em với!! Hoàng tử…
    - Hoàng tử cái tiên sư nhà cậu!

    Đường Mật gõ vào trán cô. Trái ngược với cái tên nghe ngọt ngào này, cô nàng có cái miệng chanh chua đệ nhất trường X.

    - Ơ!!

    Dương Mẫn ngồi bất dậy tiếc rẻ, suýt chút nữa đã đuổi kịp hoàng tử. Cô trừng mắt nhìn Đường mật với vẻ không phục.

    - Mật! Sao cậu toàn phá đám tớ thế, lần này là lần thứ 5 rồi nhé!!

    Nhìn bộ dạng hậm hực như suýt lượm được vàng của Dương Mẫn, Đường Mật phá lên cười.

    - Dạ, thưa cô, còn đây là lần thứ 12 tôi đánh thức cô dậy dưới gốc cây này, thêm 7 lần do bác bảo vệ đánh thức, tổng cộng là 19 lần, mới vào trường đã phá kỉ lục do sư huynh năm trước thiết lập rồi ạ.

    Dương Mẫn đỏ mặt, làm sao trách cô đượng chứ, cũng “tại” cái gốc cây này quá thơ mộng, 19 lần cô ngồi đây với một quyết tâmlá sẽ đọc sách, nhưng 19 lần cô đều lăn ra ngủ. Lại còn lấy chính quyển sách ấy gối đầu nữa.

    - Lần thứ 20 sẽ không thế đâu!!

    Dương Mẫn nhìn bạn với ánh mắt quyết tâm hừng hực.

    - Lạy thím!

    Đường Mật đần mặt ra, chắp hai tay lạy cô bạn. Dương Mẫn nhe răng cười, kéo tay bạn chạy vào lớp.



    Hôm nay là tiết học Triết, thầy Trần lại được mệnh danh là “Đệ nhất ru ngủ”, chẳng mấy chốc hơn nửa lớp đã gục xuống, đương nhiên Dương Mẫn cũng không ngoại trừ. Đường Mật ngồi cạnh cô cũng đã rơi vào trạng thái lim dim.

    Trong lớp chỉ còn lèo tèo vài học sinh còn trụ lại được, thầy Trần vẫn say sưa giảng, mặc kệ cái đám ngủ gục kia.

    Thời gian của tiết học cứ thế mà rề rà trôi qua.

    - Vậy là hôm nay chúng ta đã biết thế nào là Chủ nghĩa xã hội! Chúng ta nghỉ. – Thầy cố tổng kết nốt một câu rồi ôm cặp đi thẳng, chẳng thèm chờ các học sinh đang nằm dài trên bàn kia thức dậy, rốt cuộc chỉ còn mỗi Lâm Nguyệt Linh đứng lên.

    Dương Mẫn bấy giờ mới lóp ngóp bò dậy, tay quệt mép, ngáp một cái rõ kêu. Thấy Lâm Nguyệt Linh đã đi ra khỏi lớp, cô vội vàng đuổi theo.

    - A Linh, A Linh!! – Cô hấp tấp gọi. – Đợi chị với, cho chị mượn tập chép bài đi nào!!!

    Lâm Nguyệt Linh có vẻ bực mình trước tiếng gọi của Dương Mẫn.

    - Đây! – Lâm Nguyệt Linh bực tức nhìn cô chị họ. – Lần sau đừng có gọi tên tôi giữa chốn đông người như thế!

    Nói rồi cô ném quyển tập cho Dương Mẫn, Dương Mẫn như con cún cụp tai lại. Ai da! Cô lại làm sai nữa rồi!

    - Cái bản mặt thấy ghét! – Đường Mật từ sau đi tới lầm bầm tức tối. – Cậu chịu khó chép bài đi, mà không cũng đừng thèm mượn nó. Nó cứ như chị họ cậu ý!
    - Thôi mà Mật Mật! – Dương Mẫn lắc đầu.

    Hai chị em họ Dương Mẫn – Lâm Nguyệt Linh vốn bằng tuổi nhau, thành thử đi đâu hai gia đình cũng cho đi cùng cho có chị có em. Dương Mẫn đã có lịch sự mượn tập của Lâm Nguyệt Linh chép bài từ thời tiểu học, lườm, nguýt, tức tối,… cô đều đã quen, thậm chí thiếu còn thấy hơi buồn. Nói ra thì cũng tại cái tật ham ngủ, lười chép bài mà ra.

    Hai chị em luôn luôn là đề tài so sánh hấp dẫn của mọi người. Lâm Nguyệt Linh thông minh, gỏi giang, chu đáo, khác hẳn với bà chị họ vụng về, hậu đậu của mình. Ba mẹ Dương Mẫn cũng buồn nhưng “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dòi”, biết làm sao đây?

    Cũng còn may, Dương Mẫn được cái tốt bụng, xởi lởi, nên bà con họ hang rất yêu quí, yêu quí nhiều thì tật xấu cũng trở nên “đáng yêu”. Nhưng lắm lúc như vậy cũng dễ bị lợi dụng.

    Thấy con gái như vậy, ông bà Dương vô cùng lo lắng. Mấy lần ông Dương Kiến Phong định “giáo dục tư tưởng” lại cho con nhưng vừa thấy ông, Dương Mẫn đã xà vào lòng như chú chim non nịnh bợ, thế là bao nhiêu “lời vàng ý ngọc” trôi tuốt tuồn tuột.

    Thấy vậy, bà Dương không vui.

    - Ông xem? Dạy con thế đấy à?
    - Bà thư thư xem nào! – Ông Dương phản đối. – Con mình dù gì cũng còn bé…
    - Bé cái đầu ông! – Bà Dương tức giận ngắt lời chồng. – 21 tuổi đầu mà cứ như con nít. Mới vào đại học đã giao du với cái đám trời ơi đất hỡi…

    Nói đến đây, bà tức quá hụt cả hơi.

    - Thôi đượng rôi! – Ông Dương vuốt lưng cho vợ. – Bà để tôi xem có đám nào hợp hợp xem.

    Nói đến đây ông cũng thở dài.

    Chiều hôm đó, trong khi bạn Dương mẫn đang vui vẻ hát Karaoke ăn mừng ngày đầu đi học đại học thì Triệu Thiên Minh nhận được tin nhắn “Chủ tịch có việc cần gặp cậu chủ”.

    Anh cau may, công việc đang dồn một đống như trái núi, không hiểu có việc gì quan trọng mà phải nhắn anh về vào giờ này.

    Triệu Thiên Minh gọi thư kí vào, nhắc nhở một số công việc rồi ra về.

    Vừa về tới nhà, anh đã ngạc nhiên khi thấy khoảng sân rộng trước nhà mình để kín mít toàn xe là xe.

    - Anh Hai! – Triệu Thiên Kỳ cũng vừa về, Thiên Minh cau mày, không biết có cái quái gì hay ho mà làm rầm rộ thế này đây. – He he. Không mừng hả?
    - Mừng cái gì? – Triệu Thiên Minh cau mày, anh ghét cái kiểu ăn nói lấp lửng của thằng em thế không biết!
    - Hí hí, vào lẹ đi! Ông nội đang chờ đấy!

    Triệu Thiên Kỳ đẩy anh, Triệu Thiêm Minh bực bội xô thằng em chết tiệt kia ra. Thiên Kỳ không lấy làm phật ý, vẫn cười toe toét đi theo anh.

    Triệu Thiên Minh Vừa bước vào đại sảnh đã bị không khí ở đây làm cho ngợp. Nào là cô dì chú bác, mặt mày ai cũng như có hỉ sự. vừa Thấy Thiên Minh, họ đã lây tay che miệng cười hết sức “tế nhị”.

    - Có chuyện gì mà ông kêu cháu về gấp thế? – Anh cảm thấy hơi khó chịu. – Làm cái gì mà mọi người tụ tập đông thế này? Cháu đang bận công việc…
    - Ầy! Ông có chuyện này muốn nói với cháu. – Chủ tịch lên tiếng.- Ông triệu tập mọi người tới đây là để bàn bạc một việc. ờ… đã bàn xong rồi…
    - Có cái gì thì ông nói thẳng ra đi ạ. – Triệu Thiên Minh sốt ruột gắt. – Cháu còn cả núi công việc, không rảnh về đây bàn chuyện với mọi người.
    - Cái thằng! – Trông chủ tịch có vẻ phật ý, nhiều người lắc đầu trước thái độ kiêu ngạo của anh. – Mọi người bàn chuyện của cháu đấy!

    Triệu Thiên Minh trước nay ghét nhất là cái kiểu ăn nói ngập ngừng, ông nội anh trước nay làm gì, nói gì cũng dứt khoát, không hiểu hôm nay bị sao mà cứ rào trước đón sau như thế.

    - Ông mà còn như thế cháu đi đấy nhé!
    - Mày sắp có vợ rồi đấy! – Chủ tịch bực mình nói to.

    Một giây, mọi người nín thở chờ xem phản ứng của nhân vật chính.

    Hai giây, có tiếng cười hí hí của Triệu Thiên Kỳ vang lên.

    Triệu Thiên Minh ngẩn người, anh lật lại một lượt từ điển xen thử “vợ” là cái gì.

    Nhìn vẻ mặt ngẩn tò te của đứa cháu yêu, ngài chủ tịch cũng hồi hộp.

    À, Triệu Thiên Minh đã biết, “vợ” chính là người “nấu cơm khi bạn đói”, “sáng sáng ủi quần áo cho bạn”,… nói tóm lại vợ chẳng khác nào “osin của bạn”.

    Thế sao nhiều người nói “vợ” là “cái gông trên cổ”? À, họ chỉ là những kẻ kém cỏi để “osin” đè đầu cưỡi cổ mà thôi, Triệu Thiên Minh ta mà có thể thế sao?

    Nghĩ đến đây, lòng tự tin đã trở lại với bạn Thiên Minh của chúng ta.

    - Khi nào thì cưới? – Triệu Thiên Minh đột ngột hỏi.

    “Hả???” Mười mấy cái miệng trong đại sảnh cùng lúc xệ xuống tận vai, chứ không phải sẽ quyết liệt phản đối sao?? Sao có thể như thế??

    Thảm nhất lúc này có lẽ là ngài chủ tịch, mắt chữ O mồm chữ A.

    - Cháu… cháu…
    - Chứ ông muốn cháu làm sao? Phản đối à? Ông đã kéo cả sư đoàn đến đây liệu thằng cháu này từ chối nổi hay không? Chi bằng bớt đi một lời nói. – Nói đến đây, anh dừng lại, nhìn tất cả một lượt. – Ngại quá, để mọi người phải mất công rồi, khi nào đám cưới thì nói cháu nhé, bây giờ cháu bận rồi!

    Nói rồi, Triệu Thiên Minh đi thẳng không thèm quay lại nhìn ai
     
    mom_funny, kunxjk, duyen104 bạn khác thích điều này.
  3. PéDâu

    PéDâu I'm here to wait for you... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/12/2011
    Bài viết:
    378
    Lượt thích:
    1.516
    Kinh nghiệm:
    0
    Lại nói về bạn Dương Mẫn ngây thơ vô số tội của chúng ta.

    9h tối, sau khi đã ca hát, hay nói đúng hơn là gào thét, đến mất cả giọng, cô phải góp tiền với mấy đứa bạn trả tiền karaoke, mặc dù trước đó bạn Dương Mẫn đã hùng hồn tuyên bố là sẽ bao cả đám.

    - Ây cha! Cái con này toàn dụ tụi tao! – Một người bạn cười khanh khách vô vai Dương Mẫn khi thấy mặt cô bí xị.
    - Lần sau tớ hứa sẽ bao các cậu mà!! – Dương Mẫn hai mắt long lanh niềm tin nhìn các bạn.
    - Thôi đi thím!

    Mấy cái miệng cùng đồng thanh la lên. Dương Mẫn nhe răng cười hết sức xu nịnh.

    - Tạm tha cho cái mạng nhỏ của cậu đấy! – Đường Mật vẫn còn ấm ức.

    Dương Mẫn co chân đá một hòn đá nhỏ bên đường, vừa đi vừa hát líu lo. Trông cô rất yêu đời, đôi môi hồng xinh trông vô cùng đáng yêu.

    Bao nhiêu tiền cô đã dốc hết để hùn với đám bạn trả tiền hát karaoke, giờ đành đi mô-tô-lết về. Dương Mẫn cũng rất áy náy, đã hùng hồn tuyên bố là sẽ bao cả nhóm, ai dè lại quên đem ví tiền, thật là mất mặt hết sức.

    Dương Mẫn vừa đi vừa nhìn phố phường, miệng vẫn líu lo mà không để ý đến trước mặt.

    - Cô mù à!! – Một giọng nữ lanh lảnh thét lên.

    Dương Mẫn ôm trán rối rít xin lỗi. Oa, cô gái đó thật lộng lẫy, Cái áo cô ta mặc trên người chắc cũng đắt tiền lắm, lại còn…

    Dương Mẫn không ngậm miệng lại được, mặc dù biết là rất khiếm nhã nhưng mắt cứ chòng chọc nhìn vào chàng trai bên cạnh cô gái kia.

    Chàng trai kia đương nhiên rất kiêu ngạo, chỉ cười nhạt, nhưng ánh mắt lại ánh lên những tia nhìn thích thú dành cho cô nhóc kia. Còn cô gái đi cạnh anh lại tức giận ra mặt.

    - Nhìn đủ chưa? Cô… đúng là quá quắt, cái đồ… - Cô ta đang định tìm lời để nói cho hả giận thì chàng trai đã kéo tay cô ta vào bên trong nhà hàng.

    Dương Mẫn vẫn còn mơ màng nhìn theo chàng trai kia, ôi, đúng là đẹp trai chết đi được, ôi!!!!

    Suốt quãng đường về, Dương Mẫn thầm khẳng định chàng trai đó chính là chàng trai trong giấc mơ của mình.

    - Ôi!! Đẹp trai quá đi mất!!

    Cô xoa xoa hai tay, trông bộ dạng như nghĩ đến cái “đùi gà”. Được nhìn thấy trai đẹp như thế thật không uổng công đi bộ, nghĩ đến đây, môi cô lại nở nụ cười hết sức đáng yêu.

    Dương Mẫn thở phào, xoa xoa hai chân, mỏi chết được! May quá, cuối cùng cũng về đến nhà rồi! Cô nhẹ nhàng tra chìa khóa vào ổ.

    “Cạch!”

    Dương Mẫn thót tim, chỉ sợ mẹ cô sẽ xông ra với cây chổi lông gà, nện cho một trận vì cái tội đi chơi về muộn mất thôi.

    - Mẫn về rồi hả con?

    Tiếng mẹ cô vang lên, tim Dương Mẫn nhảy lên cổ, bản năng mách bảo cô hãy co giò mà chạy nhưng lí trí lại không cho. Cô mà chạy thì đêm nay ngủ ngoài đường chắc.

    - Dạ… - Dương Mẫn líu ríu trả lời.
    - Vào đây con, đứng ngoài lạnh lắm, vào đây mẹ bảo cái này! – Giọng mẹ sao hôm nay ngọt ngào khác thường vậy?

    Dương Mẫn cũng nổi tính tò mò, lẽ nào mẹ cô ăn nhầm cái gì mà đột nhiên dịu dàng dữ vậy. Hay là mẹ cô trúng số nhỉ? Nghĩ đến đó cô vội lon ton chạy vào.

    Vừa vào đến nhà, Dương Mẫn đã bị một phen ngạc nhiên. Ba cô mọi ngày vẫn luôn vui vẻ hôm nay mặt nhìn như đưa đám còn mẹ cô thì đang tươi như hoa.

    - Lại đây con! – Bà Vương Tuyết Mai vẫy tay kêu con lại.

    Ông Dương vẫn cau có ngồi im, lâu lâu lại liếc vợ một cái.

    - Sao thế mẹ? – Dương Mẫn cũng thấy hơi sợ.
    - Con xem cái này đi. Xem rồi mẹ nói cho nghe.

    Dương Mẫn tò mò nhìn cái phong bì trước mặt, cô rút ra một tập hồ sơ chăm chú xem.

    Triệu Thiên Minh.
    Tuổi: 28
    Nghề Nghiệp: CEO


    Dương Mẫn chăm chú đọc đi đọc lại một lượt.

    - Ủa, ai đây mẹ?

    Trong đầu Dương Mẫn liền này ra một câu chuyện vô cùng li kì: mẹ cô vừa nhận lại một đứa con riêng thất lạc sau bao nhiêu năm xa cách, ba cô cũng vì thế mà không vui, để xem, mẹ cô sẽ nói đó là…

    - Chồng của con đấy! – Mẹ cô hớn hở trả lời.

    Một giây, cái câu chuyện vừa được sáng tạo kia đã bị dẹp đi một cách phũ phàng.

    Hai giây, mặt mũi ông Dương đã khó coi hết sức, ông hết nhìn bản mặt hớn hở đáng ghét của bà vợ lại nhìn sang vẻ mặt đần ra của con gái.

    Chồng…

    Bạn Dương Mẫn của chúng ta vẫn còn rất ngây thơ, chưa hề có suy nghĩ sẽ lấy chồng và cũng chẳng biết sẽ phải làm gì khi lấy chồng.

    - Chồng… chồng của con? – Cô chỉ vào mình rồi lại chỉ vào cái ảnh chân dung 3x4 dán trên cái tập hồ sơ kia.
    - Yes!!! – Bà Vương Tuyết Mai phấn khích giơ ngón cái lên.
    - Bà… bà quá lắm rồi! – Ông Dương đập bàn một cái “rầm”.
    - Ông làm cái trò gì thế? – Bà cũng quắc mắt nhìn chồng.
    - Bà… bà coi con mình như… như…
    - Như cái gì? – Bà rung đùi chọc tức. – Xin lỗi, tôi làm vậy cũng là vì con thôi. Ông xem, con gái của chúng ta thế này ai mà thèm…

    Nói đến đó bà đưa tay che miệng để dò xét phát ứng của Dương Mẫn.

    Bạn Dương Mẫn của chúng ta nãy giờ vẫn đang suy nghĩ về cái từ “chồng” kia. “Chồng” là thế nào ấy nhỉ? Cô cố vẫn động bộ não hết công suất, “chồng” có giống như trong mấy bộ phim Hàn Quốc không nhỉ, hay là như trong những truyện tiểu thuyết lãng mạn Trung Quốc nhỉ?

    - Con! – Mẹ cô lên tiếng. Thấy con gái có vẻ suy tư, bà liền đánh “đòn phủ đầu”. – Mẹ bảo này, con mà lấy cậu Thiên Minh này làm chồng thì tha hồ mà sung sướng, con có biết không, cậu ấy là CEO trẻ tuổi nhất trong lịch sử của nước mình đấy con ạ, tiền một tháng con tiêu bao nhiêu cũng không hết đâu! Hơn nữa nhà người ta danh gia vọng tộc, con mà lấy Triệu Thiên Minh thì cha mẹ nở mày nở mặt to…

    Bà không tiếc lời tôn vinh cậu "con rể" trước vẻ mặt hầm hầm của chồng và vẻ ngạc nhiên của con gái. Cuối cùng, mẹ cô chốt lại một câu.

    - Con ạ, mẹ xin con đấy! Con lấy cậu ta đi cho mẹ nhờ!

    Ông Dương tức nghẹn cả họng trước bà vợ hám tài này.

    - Con à, bố nói này, con không đồng ý cũng chả sao…
    - Phui phủi cái mồm ông!
    - Mồm bà thì có!

    Thế là để mặc con gái, hai vợ chồng lại lao vào đấu khẩu.

    Dương Mẫn cố ép cho bộ nào hoạt động, theo như lời mẹ cô giới thiệu thì Triệu Thiên Minh này tiền tài, danh vọng cái gì cũng đầy đủ, nhìn kĩ cái ảnh 3x4 cũng thấy khá đẹp trai. Hơn nữa đằng nào cô cũng chưa có bạn trai. Cô đắn đo xem có nên lấy anh ta không nhỉ?

    Nhìn bố mẹ cãi nhau hăng như thế, Dương Mẫn chẳng biết can thế nào.

    Nghĩ kĩ, cưới cái tên Triệu Thiên Minh nọ ít ra cũng không sợ thiệt, hay là cưới quách cho xong nhỉ, cái mặt nhìn cũng đẹp trai. Dương Mẫn chép miệng.

    Tối hôm đó, cô cứ trằn trọc mãi, đêm rất yên tĩnh, trong đầu óc của cô bé, lấy chồng cũng giống như việc đắn đo xem có nên mua một cái áo hay không.

    “Cái áo” Triệu Thiên Minh này vừa “hợp thời trang”, “giá cả” lại rất phải chăng, không “mua” cũng phí!

    Đêm yên tĩnh tới mức Dương Mẫn có thể nghe được tiếng dế kêu. Cô bỗng nghe những tiếng ho như xé phổi của bố, cô khẽ cau mày. Bố cô bị mắc bệnh về đường hô hấp mãn tính, kinh tế nhà cô lại không dư giả cho mấy, chữa trị cũng qua loa, mãi vẫn không khỏi. Dương Mẫn chợt nhớ đến lời mẹ. Cái tên kia nghe bảo rất lắm tiền, lấy hắn làm chồng rồi cô sẽ có tiền chữa bệnh cho ba. Nghĩ đến đó cô cảm thấy rất hài lòng, bèn vỗ vỗ đầu con gấu bông.

    - Triệu Thiên Minh, sau này làm chồng Mẫn thì nhớ chữa bệnh cho ba Mẫn nhé! À, còn phải thương Mẫn thật nhiều, biết chưa?
     
    kunxjk, strawberry lovely, poe yul3 bạn khác thích điều này.
  4. PéDâu

    PéDâu I'm here to wait for you... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/12/2011
    Bài viết:
    378
    Lượt thích:
    1.516
    Kinh nghiệm:
    0
    Chap 1

    1.

    Dạo gần đây, Triệu Thiên Minh có quá nhiều việc để lo nên cái chuyện cưới vợ kia anh cũng quên khuấy đi mất.

    Đang ngồi nghiên cứu biểu đồ tỉ giá cổ phiếu, điện thoại của anh rung lên.

    - Minh hả con?

    Đầu dây bên kia, giọng ngài chủ tịch vang lên rất vui vẻ.

    - Dạ, có chuyện gì không ông nội? Cháu đang…
    - Ây ây, cái thằng này! Mày mà cúp máy là ông giận đấy. – Ông vội hấp tấp đi vào trọng tâm. – Chiều nay cháu nhớ đi thử áo cưới đấy nhé.
    - Hả?? – Triệu Thiên Minh ngẩn người. – Thử cái gì ạ?
    - Mày… - Giọng chủ tịch như bị nghẹn miếng bánh. – Minh ơi là Minh, mày sắp có vợ rồi đấy! 4h, nhớ chưa?

    Nói xong ông cúp máy luôn, Triệu Thiên Minh bây giờ mới nhớ lại.

    Bây giờ đã là 3h30.

    Triệu Thiên Minh bực bội ném tập tài liệu trên tay xuống, 4h thử áo cưới mà giờ này mới báo cho anh!



    Bấy giờ, Dương Mẫn cũng đang la cà bên quán khoai nướng với cô bạn Đường Mật.

    - Mày nói thật không đấy? – Đường Mật có vẻ nghi ngờ.
    - Thiệt! – Dương Mẫn lung búng cố nuốt miếng khoai trong miệng. – Tao thề có củ khoai này, anh chàng ý đẹp trai kinh khủng! Trời ơi…

    Nói rồi cô làm bộ đưa tay lên giữ lấy trái tim. Đường Mật cười khanh khách. Khách mua khoai chẳng mấy chốc bị thu hút bởi tiếng cười vô cũng “nữ tính” của Đường Mật.

    Bỗng điện thoại Dương Mẫn đổ chuông, cô vội thò tay vào cặp lôi chiếc điện thoại HelloKitty ra.

    - A lô! Dương Mẫn nghe.
    - Mẫn, mẹ đây! – Đầu bên kia, giọng mẹ cô vang lên. – Con đang ở đâu đấy?
    - À… - Dương Mẫn vội nháy mắt với Đường Mật ra hiệu cho cô im lặng. – Con đang học.
    - Ừ, ngoan. Mẹ bảo này, 4h chiều nay con đến tiệm Á Lan ở đường M thử áo cưới nhé.
    - Hả? Cái gì, Thử áo cưới á? – Quá bất ngờ, cô trợn mắt hỏi lại mẹ.
    - Hả? – Bạn Đường Mật cũng phun miếng khoai trong miệng ra.

    Dương Mẫn rối rít xua tay ra hiệu cho cô im lặng.

    - Dạ… rồi, con sẽ đến đúng giờ. Vâng, vâng ạ! Rồi… con chào mẹ.

    Dương Mẫn vừa tắt váy, Đường Mật đã trợn mắt vồ lấy cô, hai mắt trợn tròn.

    - Mày vừa nói…
    - Tao sắp cưới chồng rồi! – Dương Mẫn mỉm cười hết sức vô tội.



    Á Lan là shop thời trang đồ cưới nổi tiếng nhất thành phố, do nhà thiết kế lừng danh châu Á – Tiêu Á Lan mở ra.

    Tiêu Á Lan chuyên thiết kế áo cưới và đầm dạ hội, những mẫu thiết kế của Tiêu Á Lan không chỉ được các nước châu Á ưa chuộng mà tầm ảnh hưởng còn lan tỏa sang tận châu Âu.

    Đừng nói là mặc, chạm tay vào những mẫu thiết kế của Tiêu Á Lan đã là điều vô cùng khó rồi. Rất nhiều người giàu có vì muốn mặc áo cưới do chính Tiêu Á Lan thiết kế sẵn sàng mất một món tiền rất lớn, hơn nữa nhà thiết kế này tính khí cũng thất thường, nếu nhìn không hợp mắt thì có bán cả gia tài đưa cho ông ta, ông ta cũng không thèm.

    Dương Mẫn cứ tưởng mình nghe nhầm, gia đình cô thậm chí còn chưa đủ tiền để nhìn chứ đừng nói là mặc áo cưới của Tiêu Á Lan, nhưng mẹ cô đã quả quyết, cô đành ngoan ngoãn làm theo, bụng cứ thấp thỏm, lỡ nhầm thì đúng là mất mặt chết đi mất.



    Đường Mật nhìn Dương Mẫn bằng ánh mắt giận dỗi.

    - Sao chuyện quan trọng như thế cậu không nói cho tớ biết?
    - Tớ cũng mới biết đây mà! – Dương Mẫn nhìn bạn bằng cặp mắt ngây thơ vô số tội – Với lại tớ cũng quên mất, hi hi.
    - Cậu đúng là… - Đường Mật không biết phải dùng từ gì để nói về cô bạn của mình nữa. – Mà Mẫn à, cậu… cậu đã suy nghĩ kĩ chưa, hôn nhân không phải là chuyện đùa đâu.
    - Hì hì, tớ biết mà. – Nụ cười của Dương Mẫn vô cùng ngây thơ. – Mẹ tớ bảo Triệu Thiên Minh đó tốt lắm, lại còn…

    Dương Mẫn bèn lặp lại những gì mẹ cô nói hôm qua cho Đường Mật nghe. Nghe xong, sắc mặt Đường Mật không những không khá lên mà còn sầm xuống.

    - Mẫn à, cậu 21 tuổi rồi đấy, cậu đừng có ngốc nghếch như thế nữa! Hôn nhân đâu phải chuyện đùa, cậu lấy chồng chứ đâu phải đi mua một món đồ mà tùy tiện như thế?
    - Tớ tùy tiện á? – Dương Mẫn ngây thơ nhìn bạn, cô vốn có cái nhìn rất đơn giản về chuyện này. Chẳng ngờ Đường Mật hôm nay lại y như bà cụ non.

    Cô khẽ cắn môi, cau đôi mày thanh tú.

    Đường Mật thở dài, đúng là hết thuốc chữa mất rồi!!

    - Thôi, chuyện nhà cậu tớ không can thiệp vào đâu, chỉ biết chúc cậu hạnh phúc thôi! Mẫn, cậu phải cẩn thận đấy! – Đường Mật lo lắng nắm tay Dương Mẫn.
     
    mom_funny, kunxjk, strawberry lovely7 bạn khác thích điều này.
  5. yukiko_kudo

    yukiko_kudo Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    12/11/2011
    Bài viết:
    63
    Lượt thích:
    218
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học viên
    Post tiếp đi Dâu !!!!!!!!!!!!!!!:KSV@04:
     
    tinkerbell020993 thích điều này.
  6. PéDâu

    PéDâu I'm here to wait for you... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/12/2011
    Bài viết:
    378
    Lượt thích:
    1.516
    Kinh nghiệm:
    0
    uh! Mỗi ngày Dâu sẽ post 3 chap. Ok không , yuki:KSV@01:?
     
    thomle_20489, cinderella thnhok.hudo thích điều này.
  7. PéDâu

    PéDâu I'm here to wait for you... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/12/2011
    Bài viết:
    378
    Lượt thích:
    1.516
    Kinh nghiệm:
    0
    2.

    Đứng bên kia đường, Dương Mẫn khẽ xoa xoa hai tay vào nhau, chưa đến 4h mà trời đã âm u tắt nắng, những người đi bộ hai bên đường cũng cố rảo bước nhanh hơn, họ cố thu người vào vạt áo khoác dày.

    Dương Mẫn đã trông thấy biển hiệu của cửa hàng Á Lan.

    Một phong cách trang trí rất ấn tượng, không phải là một không gian màu mật ấm cúng hay màu hồng lãng mãn, Á Lan được trang trí bởi tong màu xám mạnh mẽ, những đường xét bài trí cũng sắc cạnh đầy vẻ nam tính mạnh mẽ. Thế nhưng chính những đường nét cá tính ấy lại khiến cho những ma-nơ-canh như có thêm sức sống, những mẫu áo cưới tuyệt đẹp càng trở nên có hồn hơn.

    Dương Mẫn xuýt xoa, đẹp thật đấy, bất giác môi cô vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp, cô kéo khăn quàng cao hơn một chút, vuốt lại áo rồi bước sang bên kia đường.

    Cô đẩy cửa bước vào, không khí trong này ấm quá, khác hẳn với cái khô lạnh ngoài kia.

    Những nhân viên nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, Dương Mẫn cũng bối rối nhoẻn miệng cười đáp lại.
    - Cô là Dương Mẫn phải không ạ? – Người phục vụ hỏi.
    - Vâng ạ.

    Họ trao đổi với nhau những ánh mắt bất ngờ, ai cũng biết cháu trai chủ tịch tập đoàn Doanh Chính sẽ kết hôn với người tên là Dương Mẫn, nhưng Dương Mẫn đó chính là cô ta hay sao?

    Đó là lần đầu tiên Triệu Thiên Minh gặp Dương Mẫn.

    Hóa ra “vợ” là một cô bé ăn mặc rất xì-tin, váy jean ngắn, mang tất ca rô, áo len màu hồng hơi cũ, cô bé trông chỉ 16, 17 tuổi. Gương mặt cũng không tệ, đặc biệt là đôi mắt vô cùng trong sáng, ngây thơ.

    Dương Mẫn vẫn đang thích thú xem những bộ áo cưới, đẹp đến hoa cả mắt, không biết phải chọn làm sao. Cô luôn miệng xuýt xoa.

    - Oa!!

    Mải mê nhìn những mẫu áo cưới, Dương Mẫn quên cả sự có mặt của “chồng”.

    - Dương tiểu thư! – Người quản gia cung kính lên tiếng.
    - Dạ? Chú gọi cháu ạ? – Dương Mẫn nhìn người quản gia.
    - È… tiểu thư đợi lát nữa hãy xem áo cưới!

    Nhìn cái bộ dạng tí tởn của cô, Triệu Thiên Minh nhìn phát ghét, trông cô ta có vẻ nóng lòng mong đám cưới hơn cả ông nội anh, đời lại có loại phụ nữ đó hay sao? Đúng là loạn hết cả rồi! Ông nội anh cũng thật có mắt chọn cháu dâu mà.

    Nghĩ đến đó, Triệu Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, người quản gia biết ý vội vàng kéo tay Dương Mẫn lại và “giới thiệu”.

    - Thiếu gia, đây là…
    - Chào anh, em là Dương Mẫn. – Dương Mẫn mỉm cười chìa tay ra.

    Triệu Thiên Minh chẳng thèm để ý đến bàn tay nhỏ bé đang ngoe nguẩy trước mặt, người quản gia cũng thấy bối rối trước hành động của anh nhưng Dương Mẫn chẳng hề bận tâm. Cô vẫn vui vẻ nói.

    - Oa, anh đẹp trai quá! Mà hình như em gặp anh ở đâu đấy rồi thì phải.

    Nói đoạn, cô đưa tay gãi gãi đầu, khuôn mặt vừa lạnh vừa kiêu kia đúng là quen lắm, nhưng mãi chẳng nhớ ra đã gặp ở đâu.

    - Cô đừng làm ra vẻ ngây thơ nữa! – Triệu Thiên Minh có vẻ chán ghét. Cô gái mà ông nội anh chọn quả rất biết làm trò.

    Dương Mẫn ngạc nhiên nhìn anh, cô khẽ dẩu môi xì một tiếng, cô chả thèm chấp cái tên dở hơi kia. Đúng là cái bản mặt kiêu căng đáng ghét, Dương Mẫn lén lè lưỡi với hắn, bộ hắn tưởng cô thèm lắm hay sao chứ!

    Thấy tình thế bỗng chốc căng thẳng, người quản gia đành phải dàn hòa.

    - Thiếu gia à! Cậu mau đưa Dương tiểu thư vào thử đồ cưới đi!



    Thanh thế của tập đoàn Doanh Chính cũng thật là lớn, không ngờ đích thân nhà thiết kế Tiêu Á Lan kiêu ngạo kia lại là người giúp Dương Mẫn chọn phối đồ cô dâu.

    Tiêu Á Lan bắt Dương Mẫn đi qua đi lại mấy vòng cho ông xem. Dương Mẫn lí nhí phản đối nhưng vẫn làm theo, người ta đi thử đồ cưới chứ có phải đi thi tuyển người mẫu đâu mà làm dữ vậy!

    Dương Mẫn bị bắt phải đi lòng vòng đến mức chóng cả mặt. Tiêu Á Lan thì vẫn ngồi suy nghĩ.

    Cô bắt đầu bực mình, hình như hôm nay hết gặp kẻ dở hơi giờ lại thêm cái ông khùng khùng.

    Dương Mẫn vừa định lên tiếng, Tiêu Á Lan đã vỗ đùi cái đét đứng dậy.

    Thật ra lần này Tiêu Á Lan đang băn khoăn dữ lắm, ông điểm đi điểm lại một lượt trong đầu những mẫu thiết kế nhưng xem ra không có cái nào phù hợp với cô bé này. Điểm nổi bật nhất mà ông nhận ra ở Dương Mẫn chính là sự trong sáng hồn nhiên, Tiêu Á Lan muốn mẫu áo cưới của ông cũng phải dung hòa với nét hồn nhiên, trong sáng ấy. Thế nhưng đa phần khách của Tiêu Á Lan đều là những người thành đạt chín chắn, những mẫu áo cưới vì thế cũng hơi quá kiêu sa, sang trọng phần lớn nghiêng về sự tôn quý, nếu cho Dương Mẫn mặc những mẫu thiết kế ấy quả thật không hợp chút nào. Nét đẹp của cô hoang dại như loài cỏ, nếu bị gò bó trong những đường nét cao quý quá, đâm ra lại mất đi vẻ đẹp vốn có, sau một hồi đắn đo, cuối cùng Tiêu Á Lan quyết định thiết kế cho cô một mẫu áo hoàn toàn mới.
     
    kunxjk, strawberry lovely, happykid76053 bạn khác thích điều này.
  8. PéDâu

    PéDâu I'm here to wait for you... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/12/2011
    Bài viết:
    378
    Lượt thích:
    1.516
    Kinh nghiệm:
    0


    Mặc dù đã cẩn thận học thuộc “lộ trình” đến nhà họ Dương nhưng người tài xế vẫn hoa cả mắt, bao nhiêu con hẻm chằng chịt, hẻm to, hẻm nhỏ, hẻm lớn, hẻm bé, chả biết đường nào mà lần, Dương Mẫn trở thành “hoa tiêu bất đắc dĩ”.

    Triệu Thiên Minh cau mày, ông nội đã chọn vợ cho anh thì ắt phải có mục đích, cứ tưởng nhà cao cửa rộng thế nào, hóa ra ngôi nhà của cô ta bé tí, lại toàn cây cảnh.

    Triệu Thiên Minh vừa bước vào nhà, mẹ cô đã niềm nở nắm tay anh.

    - Ôi! Con rể! Con đến chơi, quý hóa quá đi mất!!

    Triệu Thiên Minh không quen bị người ta cầm tay cầm chân nhưng cũng không tiện rút ra, đành gật đầu chiếu lệ một cái.

    Hóa ra cả ông nội của anh cũng tới đây từ sớm, ông cùng bố mẹ Dương Mẫn đang bàn bạc.

    - Minh, lại đây ngồi đi con. – Ông mỉm cười vẫy anh lại.

    Triệu Thiên Minh ngoãn ngoãn lại gần.

    - Mẫn! Cháu cũng lại đây! – Ông mỉm cười hiền từ.

    Dương Mẫn lễ phép chào ông rồi bước lại gần. Ông nắm lấy tay Triệu Thiên Minh rồi lại nắm tay cô.

    - Tâm nguyện lớn nhất của đời ông là mong thằng cháu này yên bề gia thất. – Nói đên đây, ông khẽ thở dài. – Bố mẹ thằng Minh vì tai nạn mà mất sớm, ông đã chăm sóc nó từ bé, nhìn nó lớn khôn, nay nó đã có tương lai sự nghiệp, ông lại mong nó mau lấy vợ rồi cho ông một đứa cháu để bế.

    Dương Mẫn đỏ bừng mặt nhưng không dám rút tay lại, cô cũng thấy thương ông cụ, thế nhưng cái chuyện đó…

    - Mẫn, chắc cháu cũng bất ngờ vị chuyện hôn lễ này lắm, ông cũng thật có lỗi, đã không báo trước cho cháu. Cháu đừng giận ông nhé! Bây giờ, ông thật lòng chúc phúc cho hai đứa, hai đứa hãy coi như hoàn thành nốt cái tâm nguyện cuối cùng cùng ông lão này, được không?
    - Dạ… - Dương Mẫn đỏ mặt lí nhí đáp.

    Triệu Thiên Minh không trả lời, mặt lạnh băng nhưng cũng chẳng phản đối.

    - Hà hà, Tốt rồi! – Ông cụ cười rất mãn nguyện. – Vậy là ông yên tâm rồi.
     
    kunxjk, strawberry lovely, happykid76053 bạn khác thích điều này.
  9. PéDâu

    PéDâu I'm here to wait for you... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/12/2011
    Bài viết:
    378
    Lượt thích:
    1.516
    Kinh nghiệm:
    0
    3.

    Cái tin Cháu trai Chủ tịch tập đoàn Doanh Chính sắp kết hôn chỉ sau một đêm đã xuất hiện kín mít trên các mặt báo như nấm mọc sau mưa. Chủ tịch Triệu Doanh Chính đã chính thức thừa nhận thông tin này.

    Cái tin kia chẳng khác nào một trái bom dội vào dư luận.

    Tập đoàn Doanh Chính được coi là siêu tập đoàn lớn mạnh nhất nhì châu Á, cánh tay của Doanh Chính thâu tóm toàn bộ mọi lĩnh vực, từ giải trí đến dịch vụ, thậm chí ảnh hưởng đến cả nên chính trị.

    “Có thể bạn không biết thủ tướng là ai, nhưng bạn không thể không biết Triệu Doanh Chính!” đó chính là câu nói mà mọi người dân đất nước này đã khắc cốt ghi tâm. Triệu Doanh Chính còn được bầu chọn là một trong mười nhân vật ảnh hưởng nhất đến nền Kinh tế thế giới.

    Bất kì thông tin nào của nhà họ Triệu đều hot không thua gì scandal của những ngôi sao.

    Vài năm gần đây, có một tài năng nổi lên, đó chính là Triệu Thiên Minh, CEO trẻ tuổi nhất trong lịch sử, với một thành tích học tập và làm việc vô cùng đáng nể. Triệu Thiên Minh chính là cái tên đắt giá nhất, thường xuyên nhận được sự mời gọi của các tập đoàn lớn với nhưng mức ưu đãi cao ngất ngưởng, thế nhưng cuối cùng Triệu Thiên Minh cũng về đầu quân dưới trướng tập đoàn Doanh Chính, có thể nói Doanh Chính như hổ mọc thêm cánh, vài năm gần đây, Doanh Chính gần như không có đối thủ.

    Cái tên Triệu Thiên Minh hot ngang ngửa Triệu Doanh Chính, người ta nói rằng “quả là ông nào cháu nấy”.

    Đẹp trai, phong độ, tài giỏi, không có thứ gì mà Triệu Thiên Minh lại không có? Không chỉ được người trong ngành ngưỡng mộ mà anh còn là tâm điểm chú ý của phải nữ, anh cành lạnh lùng, càng ngạo mạn lại càng khiến nhiều người khao khát.

    CEO này chưa từng công khai qua lại với bất kì một cô gái nào, thế mà hôm nay khắp mọi trang báo đều đăng tin anh sắp lấy vợ. Nhà nhà sửng sốt, người người sửng sốt, cô gái nào xuất sắc đến mức ấy? Báo chí lùng sục, muốn tìm cho ra cô gái bí ẩn kia,rốt cuộc cô ta xinh đẹp, tài năng đến nhường nào?
     
    kunxjk, strawberry lovely, happykid76052 bạn khác thích điều này.
  10. PéDâu

    PéDâu I'm here to wait for you... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/12/2011
    Bài viết:
    378
    Lượt thích:
    1.516
    Kinh nghiệm:
    0
    Đường Mật là một trong những cô nàng ngủ nướng siêu đẳng, thế mà hôm nay Đường Mật đã đến trường từ rất sớm, ngồi trên ghế nhấp nha nhấp nhổm như bị kim chích vào mông. Cô chỉ mong con bé Dương Mẫn chết tiệt mau mau tới cho cô “tra hỏi”.

    Đường Mật đang cầm trong tay tờ nhật báo Biết Tuốt, trên trang bìa có dòng chữ đỏ chói CHÁU DÂU CỦA TẬP ĐOÀN DOANH CHÍNH? ngay bên cưới là bức hình chụp khá nhòe, có lẽ à chụp bằng điện thoại di động, tiêu điểm của bức hình là một cô gái đang đứng trước cửa hiệu Tiêu Á La danh tiếng, cô gái này quay lưng lại với ống kính nhưng vẫn nhìn rõ trang phục. Trang phục hết sức bình thường, áo len màu hồng hơi cũ, váy jean ngắn, tất ca-rô, không phải là Dương Mẫn thì còn ai vào đây nữa? Rõ ràng lúc đi với cô Dương Mẫn mặc bộ này, hơn nữa lại còn bảo là đi đến cửa hiệu Tiêu Á Lan thử váy cưới.

    Đường Mật vẫn không thể nuốt nổi chuyện cực kì vô lí này. Sao con bé Dương Mẫn ngốc nghếch gia cảnh cũng bình thường mà lại có thể trở thành cô dâu của CEO Triệu Thiên Minh lừng danh kia chứ? Thế này chẳng khác nào mặt trời lại mọc đằng tây.

    Không hỏi cho ra nhẽ thì Đường Mật chết vì tò mò mất!

    Đúng lúc ấy, Dương Mẫn tung tăng đi tới, đối với bạn Dương Mẫn, mỗi ngày là một ngày vui.

    Vừa thấy Dương Mẫn, hái mắt Đường Mật đã lóe sáng như nhìn thấy “miếng mồi”, cô lôi Dương Mẫn vào một góc, dí tớ tờ báo lên mặt Dương Mẫn.

    - Khai mau!
    - Ơ… hơ… khai gì?

    Dương Mẫn ngơ ngác nhìn thái độ hùng hổ của con bạn, hôm nay nó dở hơi à?

    - Đây! Tao chỉ yêu cầu mày trả lời một câu thôi! Ok? Ai đây???

    Đường Mật chọc muốn thủng cả tờ giấy, Dương Mẫn liếm môi nhìn cô gái tron hình.

    - Không phải tao thì còn ai vào đây nữa!

    Dương Mẫn cười toe toét nhìn bạn. Đường Mật suýt ói máu.

    - Mày… mày… nói thật hả?
    - Hứ, làm gì ghê vậy?

    Dương Mẫn dẩu môi, làm gì ghê vậy chứ, cô bắt đầu thấy bực mình rồi!

    - Hóa ra người mày sắp cưới là… là Triệu Thiên Minh hả??
    - Ờ! Mày dở hơi à! Mới sáng sớm gặp cái mặt mày ớn quá hà!!

    Dương Mẫn bực mình đẩy bạn ra. Rõ là phá hỏng cả buổi sáng đẹp trời của người ta, Dương Mẫn vừa đi vừa làu bàu **** con bạn thần kinh.

    - Rõ là…



    Đám cưới nhanh chóng được tổ chức dưới sự tham dự của rất nhiều khách mời, toàn là những người quyền cao chức trọng, minh tinh điện ảnh,…

    Dương Mẫn hoa cả mắt, kể ra cô chỉ gặp Triệu Thiên Minh được đúng một lần duy nhất. Vậy mà bây giờ đã mặc áo cô dâu, Dương Mẫn tự ngắm mình trong gương. Cô quay một vòng, đằng sau cô, Tiêu Á Lan nở nụ cười hết sức mãn nguyện. Cô chính là “tác phẩm” mà ông ưng ý nhất.

    Dương Mẫn cũng không nhận ra mình nữa, cô gái trong gương rạng rỡ như giọt sương ban mai, nét đẹp mềm mại nhưng không hề mong manh, trái lại còn ẩn chứa một sức sống như loài cỏ dại.

    Dương Mẫn vẫn không tin người trong gương là mình, cô quay lại nhìn Tiêu Á Lan, ông mỉm cười gật đầu tỏ ý ngợi khen.

    - Oa!!! Chú… cháu…

    Tiêu Á Lan mỉm cười xoa hai tay vào nhau.

    - Không phải nhờ tôi đâu, do cô đã có sẵn những nét đẹp đó mà không biết thôi! – Ông nhún vai.

    Dương Mẫn mỉm cười ngốc nghếch, có lẽ Tiêu Á Lan nọ nể mặt Triệu chủ tịch mà khen cô thôi, chứ Dương Mẫn này làm gì có cái phúc ấy.

    Một lát sau, Triệu chủ tịch cũng bước vào phòng. Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt ông, ông nắm lấy tay Tiêu Á Lan.

    - Anh vất vả quá!
    - Có gì đâu Triệu chủ tịch. – Tiêu Á Lan mỉm cười, rồi lịch sự cúi chào.
    - Phiền anh quá rồi, cũng đến giờ rối, cho phép tôi dẫn con bé ra nhé.

    Tiêu Á Lan mỉm cười. Triệu chủ tịch khẽ nắm tay Dương Mẫn. Dẫn ra lễ đài.

    Trước mặt Dương Mẫn được phủ một lớp mạng trắng nên thấy đường rất mờ cô phải hoàn toàn nhờ Triệu chủ tịch dẫn lối.

    Cảnh cửa gỗ vừa mở ra, ánh đèn flash lóe lên, Dương Mẫn như chìm vào biển ánh sáng, cô nghe rất nhiều người xì xào, cô nghe những tiếng vô tay, tiếng nhạc của lễ đường,…

    Bất giác cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cô. Dường như cảm nhận được sự hoảng loạn của cô, Triệu chủ tích khẽ siết chặt bàn tay hơn, bấy giờ cô mới bình tĩnh lại.

    Dương Mẫn có thể nhìn thấy “chú rể” mặc áo vét trắng đắng bên cạnh vị cha xứ.

    Triệu Doanh Chính dẫn Dương Mẫn đến trước mặt Triệu Thiên Minh, anh đưa tay nắm lấy bàn tay của cô.

    Tay anh rất ấm, cô có thể nhìn thấy gương mặt tuấn tú của anh, những đường nét như tượng tạc, hoàn hảo, rạng ngời. Có cái gì đó khiến máu trong người cô nóng rực lên. Ánh mắt đó lạnh như băng đá, anh như một thiên thần.

    Trái tim Dương Mẫn như chậm mất một nhịp đập, cô ngây người nhìn anh, có thật anh sẽ là chồng của cô không?

    Triệu Thiên Minh đưa tay vén tấm mạng che mặt cô dâu lên, đôi hàng mi dày đen nhánh chớp khẽ. Đến chính anh cũng thoáng bất ngờ, Dương Mẫn hầu như trang điểm rất ít, cũng chỉ dặm qua chút phấn, mái tóc cài một đóa hoa trắng tinh, đôi môi tô chút son bóng, anh suýt nữa đã không nhận ra cô bé mà anh đã gặp lúc đi thử đồ cuối, Dương Mẫn đây thật sao? Đôi mắt trong veo không gợn chút toan tính ấy nhìn anh như mỉm cười, Triệu Thiên Minh bất giác nhìn đi chỗ khác.

    Lễ đường vô cùng rộng, có đến hơn hai nghìn khách mời đến dự, Dương Mẫn có thể thấy ba mẹ mình ngồi cạnh Triệu chủ tịch.

    - Triệu Thiên Minh, con có đồng ý lấy Dương Mẫn làm vợ, sẽ thủy chung, yêu thương Dương Mẫn suốt đời, dù giàu sang, hạnh phúc hay ốm đau, nghèo khó. Yêu thương cô ấy đến đầu bạc răng long, suốt đời không thay đổi, con có đồng ý không?
    - Con đồng ý! – Giọng anh ngân lên như một nốt trầm. - Tôi hứa sẽ yêu em vô điều kiện. Sẽ luôn ủng hộ và luôn tôn trọng em. Sẽ là người bạn trung thành nhất của em trong khó khăn lẫn hạnh phúc. Tôi sẽ luôn là một người chồng, người cha tốt cho tới những giây phút cuối cùng của cuộc đời này.

    Trái tim Dương Mẫn khẽ run lên.

    - Thế còn com, Dương Mẫn có đồng ý lấy Triệu Thiên Minh làm chồng, sẽ thủy chung, yêu thương cậu ấy suốt đời, dù giàu sang, hạnh phúc hay lúc ốm đau nghèo khó. Con có hứa sẽ yêu thương cậu ấy đến bạc đầu, suốt đời không thay đổi không?

    Dương Mẫn cảm thấy có cái gì đó đè nặng lên trái tim mình, cô giống như Triệu Thiên Minh, vốn chỉ coi chuyện kết hôn như một việc làm đơn giản, thế nhưng sao cô không thể thốt nên lời? Cô biết, những lời thề thốt ấy chẳng có nghĩa lý với mình và cả Triệu Thiên Minh. Dương Mẫn khẽ liếm môi.

    - Con đồng ý! – Giọng cô trong trẻo như pha lê. - Em biết cuộc sống không hoàn hảo, và không ai hoàn hảo. Nhưng khi em làm vợ và là người bạn đời của anh, em hứa sẽ luôn yêu thương anh trong mọi hoàn cảnh. Em xin hứa tình yêu của em sẽ không bao giờ thay đổi. Em sẽ là người bạn bên anh những lúc vui, buồn, khó khăn lẫn hoạn nạn.

    Cả sảnh đường rộ lên tiếng hoan hô, Triệu Thiên Minh cũng hơi ngạc nhiên, cô ta trông ngốc nghếch như thế mà cũng ăn nói lưu loát ra phết nhỉ! Đương nhiên anh không biết, và tất cả mọi người cũng không biết Dương Mẫn đã nói những lời ấy bằng trái tim của cô.

    - Mời cô dâu, chú rể trao nhẫn cho nhau!

    Vị cha sứ tuyên bố.

    Triệu Thiên Minh khẽ nâng bàn tay Dương Mẫn lên và đeo một chiếc nhẫn bạch kim vào ngón áp út của cô. Dương Mẫn cũng đeo nhẫn vào ngón áp út cho anh.

    Vị cha sứ mỉm cười rất hài lòng.

    - Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau, ta chúc hai con hạnh phúc! Ta tuyên bố kể từ bây giờ, Triệu Thiên Minh và Dương Mẫn sẽ trở thành vợ chồng của nhau!
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Hôn lên đôi Diễn đàn Date
Chòm sao sẽ hét lên với ai rằng: "Chúng ta kết hôn đi!" 12 cung hoàng đạo 3/5/2014
Này anh, em không muốn hôn, em muốn lên giường Suy ngẫm 16/5/2013
Hôn lên đôi môi em Ảnh đẹp 27/6/2012
Em không muốn hôn...em muốn lên giường.... [☼] Xúc cảm 25/4/2012
Cô gái ’lên gối’ bạn trai vì bị từ chối hôn Clip Hot 13/4/2011
Ly hôn tuổi lên 10 - Câu chuyện hy hữu có thật Tủ sách của bạn 21/2/2011

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP