Triệu Thiên Kỳ và Dương mẫn sánh vai nhau bước ra bữa tiệc, vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ.

Triệu Thiên Minh đang mỉm cười trò chuyện nhìn thấy hai người thì mặt mày sa sầm. Anh nói mấy câu cáo từ rồi đi về phía họ.

- Dương Mẫn! – Anh đứng chắn trước mặt hai người. – Cô đi đâu từ này đến giờ thế, cô có biết…


- Anh hai! – Triệu Thiên Kỳ mỉm cười.

Triệu Thiên Minh lạnh lùng gật đầu với cậu em.

- Anh hai này! – Triệu Thiên Kỳ đột nhiên xáp lại choàng tay Triệu Thiên Minh kéo anh ra xa. – Anh đang ghen với em đấy à?
- Bậy bạ! – Triệu thiên Minh bực mình gườm thằng em.
- He he, nói cũng đúng thôi, chị dâu đẹp thế ai nhìn mà không mê! – Triệu Thiên Kỳ không biết điều vẫn bô lô ba la. – Nhưng mà anh yên tâm di, em là em trai của anh mà, chậc, anh cứ xem như chúng em là hai chị em đi, tuyệt đối không có việc gì đâu! Em cam đoan đấy!
- Đừng có ăn nói bậy bạ! – Triệu Thiên Minh cười nhạt hất tay em ra.
- Bậy đâu mà bậy! – Triệu Thiên Kỳ gã gãi đầu. – Anh phải tin tưởng em chứ, nói gì thì em cũng là em trai anh mà, đúng là em có “hơi” thân thiết với chị dâu nhưng giữa chúng em hoàn toàn trong sáng, anh đừng làm khó chị ấy!
- Hừ, xem ra cậu quan tâm đến chị dâu cậu hơi nhiều rồi đấy! – Triệu Thiên Minh cười nhạt. – Cô ta và cậu có chuyện gì cũng chẳng liên quan tới tôi!

Triệu Thiên Kỳ buông tay anh ra, nụ cười trên môi cũng biến mất, anh nhìn Dương Mẫn đứng đằng xa với ánh mắt kì lạ.

- Anh nói thật chứ?

Triệu Thiên Minh không đáp mà quay đầu bỏ đi nhưng Triệu Thiên Kỳ đã nắm tay anh lại.

- Anh hai, em biết là em không có tư cách xen vào chuyện giữa hai người…
- Biết thế thì tốt! – Triệu Thiên Minh đanh mặt hất tay anh ra.
- Nhưng em muốn nhắc anh một điều: hãy quý trọng chị ấy! – Triệu Thiên Kỳ cao giọng. – Chị ấy là người tốt, anh đừng có có đem cái tôi của anh ra làm tổn thương chị ấy…
- Cậu câm miệng đi! – Triệu Thiên Minh tức giận túm cổ áo anh. – Chuyện vợ chồng chúng tôi không tới lượt cậu xía vào, tôi yêu cầu cậu tránh xa Dương Mẫn ra! Dù tôi không yêu cô ta nhưng cô ta vẫn là vợ tôi!

Lòng kiên nhẫn của Triệu Thiên Kỳ đã đến cực hạn, nếu không phải là anh em, có lẽ anh đã túm cổ áo Triệu Thiên Minh đấm cho một phát.

- Xin lỗi! – Vẻ cười cợt, cà rởn hoàn toàn biến mất trên khuôn mặt Triệu Thiên Kỳ. Anh lạnh lùng gỡ bàn tay đang túm chặt cổ áo mình ra. – Em tuyệt đối sẽ không làm tổn hại đến hạnh phúc của anh, em hứa đấy! Nhưng nếu anh cứ làm chị ấy khóc, em sẽ đứng ra bảo vệ chị ấy!
- Triệu Thiên Kỳ! Cậu tưởng cậu là ai? – Triệu Thiên Minh nghiến răng nhìn Thiên Kỳ. – Cậu tự đi mà lo chuyện của cậu đi, đừng động đến vợ tôi!
- Anh sợ chị ấy sẽ yêu em à? Không đâu, Dương Mẫn chỉ coi em là một người bạn thôi! – Triệu Thiên Kỳ cười cay đắng.

Sắc mặt Triệu Thiên Minh đã khó coi hết sức, bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm. Triệu Thiên Kỳ đủng đỉnh đút tay vào túi bỏ đi.

Phía đằng xa, Dương Mẫn vẫn đang chăm chú thưởng thức những món ăn ngon lành, cô không hề biết đến cuộc đấu khẩu nảy lửa của hai anh em.

Triệu Thiên Minh từ xa đi về phía cô, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô gái đang sung sướng gắp đầy đồ ăn vào đĩa.

Anh tự hỏi Dương Mẫn đã làm gì mà khiến thằng em trai của anh thất điên bát đảo như thế? Dương Mẫn đơn giản hay thực sự vô cùng gian trá?

Dương như đến chính anh cũng bị cái vẻ ngoài ngốc nghếch của cô ta thuyết phục, càng ngày, ác cảm của anh về cô càng giảm bớt, đấy là vì đâu?

Triệu Thiên Minh trước nay vô cùng cẩn thận, anh chưa từng tùy tiện trao lòng tin cho bất kì một ai, vậy mà Dương Mẫn cứ nhẹ nhàng xóa đi sự nghi ngờ của anh.

Triệu Thiên Minh cau mày, anh tự nhắc bản thân không được coi thường Dương Mẫn, chưa biết chừng cô ta còn là đại cao thủ thâm sau hiểm độc.

Dương Mẫn vẫn cứ say sưa ăn uống, cô không hề để ý đến Triệu Thiên Minh đang đứng sau lưng mình. Lúc quay lại nhìn thấy anh, cô hớn hở mỉm cười.

- Anh há miệng ra đi! – Cô múc một muống kem đậu đỏ. – Ngon thật đấy, hi hi, em chưa bao giờ được ăn kem ngon như thế! Sau này em sẽ học làm kem rồi làm cho anh ăn, chịu không nào?

Anh không phản ứng, vẫn cứ nhìn cô chằm chằm. Dương Mẫn cảm thấy hơi khó chịu trước anh mắt kì quái của anh, cô dí muống kem lên môi anh bắt anh phải ăn. Bất giác anh há miệng ra, cô vui vẻ đút muỗng kem cho anh.

- Hi hi, ngon quá chứ gì! Sao tự nhiên nhìn em lạ thế! Lát nữa phải múc một ít kem để phần cho ông nội mới được! – Dương Mẫn cười híp mặt.
- Ông nội tôi không thích ăn ngọt.
- Eo, vậy để em lấy cái khác cho ông vậy!

Dương Mẫn nhún vai.

- Dương Mẫn! – Đột nhiên anh níu tay cô.
- Sao thế?

Anh không trả lời mà lạnh lùng cúi xuống ép đôi môi mình lên môi cô. Đôi môi anh vừa mềm vừa ấm, Dương Mẫn có cảm giác máu dồn cả lên mặt mình, tim cô đập loạn xạ, đĩa thức ăn trên tay suýt rơi xuống đất, cô đỏ bừng mặt xấu hổ.

- Ưm… anh làm gì thế!! – Cô xấu hổ cố đẩy anh ra.

Dương Mẫn mặt mũi đỏ bừng bừng, cô nhìn Triệu Thiên Minh khó hiểu, giữa bao nhiêu người tự nhiên lại…

- Anh…

Mọi người xung quanh thấy cảnh hai vợ chồng công khai “âu yếm” nhau thì phá lên cười, không ngừng tặc lưỡi.

Dương Mẫn xấu hổ vội vã bỏ đi, Triệu Thiên Minh đúng là cái đồ thần kinh!!

Tự nhiên làm cái chuyện đó giữa bàn dân thiên hạ, đúng là xấu hổ chết đi được!
 
- Nào! Hôm nay đẹp trời quá nhỉ! – Triệu Doanh Chính mỉm cười rất viên mãn. – Ta mời mọi người đến đây là để chung vui với ta, hà hà, cuối cùng ta cũng chờ được đến lúc Thiên Minh cưới vợ. Ha ha! – Triệu Doanh Chính hiền từ nhìn hai đứa cháu yêu quý. – Ông nội trước đây lúc nào cũng canh cánh một chuyện, chỉ sợ nhắm mắt mà vẫn chưa lo lắng chu toàn cho hai thằng cháu, Thiên Minh nay đã có sự nghiệp lại cưới cho ta một đứa cháu dâu xinh xắn đáng yêu. – Nói đoạn, ông xoa tay cười. – Ta hơi tham lam, mọi người đừng chê cười! Tâm nguyện lớn nhất bây giờ của ta là có một đứa chắt để ẵm bồng…

Ông nói đến đây thì ngừng lại nhìn Dương Mẫn khiến cô xấu hổ mặt mũi đỏ bừng.

- Ông nội kì quá! – Dương Mẫn lí nhí đáp.
- Ha ha, kì cái gì mà kì! – Triệu Doanh Chính cười ha hả. – Mà hai đứa cưới nhau gần cả tháng rồi, đã có gì chưa?
- Ông nội!! – Dương Mẫn đỏ mặt giận dỗi đáp.

Mọi người cười ồ lên khiến cô càng xấu hổ, cô nhìn Triệu Thiên Minh cầu cứu nhưng anh cứ điềm nhiên đứng cạnh thưởng thức một ly sâm-panh, vẻ mặt điềm nhiên, vô cùng ung dung tự tại. Dương Mẫn tức ói máu.

- Ông nội đừng vội! – Anh nhún vai nửa đùa nửa thật. – Chuyện đó… còn tùy thuộc vào nhiều thứ…, tương lai cháu nghĩ là sẽ có!
- Cái gì? – Dương Mẫn trợn mắt nhìn anh.
- Hì hì, chúng ta là vợ chồng phải không em! – Triệu Thiên Minh cười hì hì gian trá nắm lấy tay Dương Mẫn. – Mọi người nói xem, chuyện sinh con là điều phải mau mau làm đúng không nào?
- Đúng rồi! – Mọi người đồng thanh hô to.
- Tốt rồi! – Triệu chủ tịch hài lòng vẫy tay. – Nào, mọi người cùng ta nâng ly chúc mừng hai đứa nhỏ hạnh phúc nào!



Buổi tiệc diễn ra rất rôm rả, có rất nhiều quà tặng cho cặp vợ chồng son.

Sau khi tiệc tàn, Triệu Thiên Minh và Dương Mẫn chào ông nội ra về,ông có vẻ muốn giữ Dương Mẫn ở lại, nói gì thì ông cũng rất quý cô thế nhưng Triệu Thiên Minh một mực lắc đầu, nói là đang có rất nhiều việc.

Vậy là Dương Mẫn đành miễn cương ra về. Cô bịn rịn mãi mới leo lên xe, Triệu Thiên Minh mặt lạnh như tiền lẳng lặng không nói câu nào.

Dương Mẫn không thèm quan tâm tới anh, cô ngồi bóc quà ra xem.

- Trúng mánh nhỉ? – Giọng nói đầy châm chích chọc thẳng vào tai cô.

Dương Mẫn trề môi không đáp.

- Xem ra cô rất biết lấy lòng ông nội đấy.

Dương Mẫn giả điếc tiếp tục bóc quà.

Định khiêu khích ai ngờ cô giả lơ, anh cảm thấy hơi khó chịu nên tiếp tục gây sự.

- Tôi thấy chúng ta cũng nên có em bé đấy! He he!
- Anh… anh… - Cô không thể im lặng được nữa.
- Chúng ta là vợ chồng mà! – Anh nháy mắt với cô. – Cô xem, ông nội nóng lòng lắm rồi đấy!
- Anh đừng… đừng có làm bừa! – Dương Mẫn sợ hãi nhìn anh. – Tôi… tôi… thà chết chứ không… không…
- Không cái gì? – Triệu Thiên Minh khiêu khích. – Đấy là nghĩa vụ vợ chồng…
- Đừng hòng!!! – Dương Mẫn bịt tai hét lên.

Triệu Thiên Minh phá lên cười.



Đưa Dương Mẫn về nhà, Triệu Thiên Minh lái xe tới tạp đoàn ngay.

Dương Mẫn một mình khệ nệ ôm hết số quà cáp do bà con bên nội tặng vào nhà.

Tự nhiên cô cảm thấy hơi bất an.

Cô nhớ như im cặp mắt gian xảo của tên Triệu Thiên Minh kia.

Có bao giờ nữa đêm cô đang ngủ, hắn mò lên phòng…


Cũng từ cái chuyện “em bé” mà đâm ra quan hệ của hai người mấy ngày nay có phần không thoải mái.

Dương Mẫn cứ tìm cách tránh mặt Triệu Thiên Minh, thậm chí lúc ngồi ăn cơm với nhau cô cũng không dám nhìn anh.

Lúc đầu anh còn thấy bực mình nhưng về sau anh lại thấy tức cười.

Tự nhiên anh nảy ra cái ý định chọc cô.

Triệu Thiên Minh bắt đầu kiếm cớ xáp lại gần rồi có những cử chỉ “thân mật”. Dương Mẫn nổi da gà nhảy dựng lên khiến anh ôm bụng cười ngặt nghẽo, cô xấu hổ nổi sùng lên.

- Anh có tránh ra không?
- Không tránh!
- Anh bảo bận lắm mà?
- Tạm thời chưa bận! – Anh nhún vai khiêu khích, đột nhiên anh quàng tay qua vai Dương Mẫn.
- Tránh ra! – Dương Mẫn đỏ mặt tía tai hét ầm lên! – Cái đồ bệnh! Thích thì tự đi sinh con đi!

Nói xong cô co giò chạy lên phòng, bỏ lại Triệu Thiên Minh khoái chí cười ngặt nghẽo.
 
6.

Thời gian chung sống lâu hơn một chút, con người ta cũng bắt đầu hiểu nhau hơn.

Ác cảm mà Triệu Thiên Minh dành cho Dương Mẫn càng ngày càng vơi bới, giữa họ dần có một sự hòa hợp đến khó tả.

Mỗi ngày anh đều cố tình kiếm chuyện với cô, Triệu Thiên Minh có cảm giác công việc dù mệt mỏi đến đâu, chỉ cần chọc cho cô khóc là tự nhiên anh lại cảm thấy vui vẻ một cách kì lạ.

Đúng là một sở thích quái gở nhưng anh không sao từ bỏ nó được.

Dương Mẫn dạo này bắt đầu “làm thêm” với Tiêu Á Lan nên cô rất hay đi ra ngoài. Công việc chụp anh tưởng như dễ dàng nhưng thực sự vô cùng khó khăn vất vả.

Tiêu Á Lan đòi hỏi rất khắt khe, ngày đầu tiên đi làm cô bị ông chỉnh tả tơi hoa lá.

- Hình như tôi nhìn lầm rồi thì phải! – Mỗi lần Tiêu Á Lan nói câu đó, Dương Mẫn cảm thấy xâu hổ ghê gớm.

Tiêu Á Lan không hài lòng ra mặt nhưng trái lại Johnson vẫn mỉm cười an ủi cô, bảo rằng cô chưa có kinh nghiệm nhưng cô rất có tài.

Vậy là Johnson quyết định dành một buổi để dạy Dương Mẫn cách tạo dáng trước ống kính. Ông vẫn tin chắc chắn rằng Dương Mẫn có những tố chất trời phú cho nghề này.

Ban đầu Johnson kiên nhẫn bày cho Dương Mẫn cách nhìn vào ống kính.

- Không nhất thiết là cô phải nhìn thẳng vào ống kính đâu. Cô có thể nhìn chếch đi một chút, đôi mắt của người mẫu rất quan trọng, đôi mắt tạo nân thần thái cho bức ảnh, cô hiểu không?
- Dạ…
- Ví dụ khi tôi yêu cầu cô thể hiện nỗi buồn, ánh mắt của cô sẽ ra sao? – Johnson đột nhiên yêu cầu Dương Mẫn thể hiện khiến cô lúng túng.

Buồn…

Cảm giác lúc buồn thì cô biết nhưng…

Hãy nghĩ về một kỉ niệm buồn xem?

Đột nhiên cô nhớ lại những lời cay nghiệt của Triệu Thiên Minh ngày cô đặt chân vào ngôi nhà của anh. Cô nhớ về ba, cô không còn được ở bên cạnh ba, chăm sóc ba nữa… mùa này bệnh của ba cô thế nào cũng tái phát…

Bất giác, đôi mắt sinh động của cô trở nên u buồn, chính Dương Mẫn cũng không ý thức được điều dó, cô cứ miên man tìm một kỉ niệm nào đó.

- Tốt! Quá tuyệt vời, ha ha, Tiêu Á Lan đúng là đui! – Johnson vui sướng vỗ tay. – Tôi biết ngay là cô làm được mà! À, mà này, có phải cô cảm thấy bị áp lực trước ống kính không?
- Dạ phải! – Dương Mẫn khẽ đáp. – Nhìn chú cầm máy ảnh tự nhiên cháu…
- Vậy thì được rồi! Cô hãy cố gắng gạt bỏ áp lực đó ra, cô đừng nghĩ mình đang diễn, cứ nghĩ là mình đang sống, hiểu không nào?

Nói đoạn, ông cặn kẽ hướng dẫn cho cô một lượt những điều căn ban, Johnson nhắc đi nhắc lại về sự biểu cảm, theo lời ông thì cô cứ coi buổi chụp ảnh như một chuyện hết sức bình thường, đừng quá căng thẳng, nếu không tạo được cảm xúc cô cứ nghĩ về một kỉ niệ vui buồn nào đó của mình.

- Đừng lo, họ Tiêu kia ác khẩu lắm! Nhưng cũng rất biết trọng dụng nhân tài.

Dương Mẫn vẫn im lặng, khởi đầu mấy ngày nay không được tốt lắm, cô sợ sẽ phụ lòng Johnson.

- Về nhà cô cứ luyện tập lại cho quen với cách biểu đạt cảm xúc như thế, Ok?
- Vâng ạ. – Dương Mẫn e dè đáp.
- Còn chuyện tạo dáng trước ông kính thì không cần gượng ép, cô hãy thật thoải mái, hiểu không?

Johnson tỉ mỉ dành thời gian hướng dẫn cho Dương Mẫn từng chút một, cô nhẫn nại tiếp thu lời nói của ông. Lâu lâu, cô lại đưa ra thắc mắc. Johnson không chỉ nói không mà ông ta còn diễn tả rất sinh động, ông ta đứng tạo dáng làm mẫu cho dương Mẫn, nhìn thân hình béo phục phịch cứ uốn lượn, lúc chống cằm, lúc chống hông, Dương Mẫn cứ che miệng cười khúc khích mãi.

Dương Mẫn về nhà lúc tám giờ tối, cô đã nhắn tin báo trước nên Triệu Thiên Minh cũng không hạnh họe gì.

Đèn phóng khách sáng trưng nhưng không thấy ai, có lẽ anh đang ngồi làm việc trong phòng. Dương Mẫn mệt mỏi ngả người lên ghế, đầu óc cô như một đoạn phim tua chậm, từ từ nhớ lại những gì Johnson đã chỉ bảo.

Theo những gì Johnson nói thì việc chụp ảnh vừa đòi hỏi kĩ thuật lại cần một chút bản năng, Dương Mẫn luôn cảm thấy mình rất kém cỏi, cô sợ mình sẽ không đảm đương được chuyện này. Tiêu Á Lan đã gia hạn cho cô trong ba ngày phải học và vận dụng được những kĩ năng Johnson chỉ bảo, nếu không thì hợp đồng sẽ bị hủy bỏ.

Dương Mẫn khổ sở ôm mặt, cô rất sợ mình sẽ không làm được, cô sợ sẽ làm Johnson thất vọng.

Mặc dù rất ghét cái giọng gia trưởng hống hách của Triệu thiên Minh nhưng lòng cô không thể không ngưỡng mộ anh. Anh quá tài giỏi, Dương Mẫn chỉ ao ước được một tí tì ti sự giỏi giang của anh mà thôi, như thế cô cũng mãn nguyện lắm rồi…

Đang trằn trọc trên ghế Dương Mẫn đột nhiên vỗ đùi cái đét và ngồi dậy.

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt!

Và Dương Mẫn cũng đã chuẩn bị những thứ vô cùng đặc biệt trong túi xách rồi.

Chỉ còn đợi đến lúc lôi ra sử dụng thôi!

Dương Mẫn nhanh như sóc chạy đến cửa phòng của Triệu Thiên Minh gõ cửa. Gần như ngay lập tức, anh đã xuất hiện với vẻ mặt vô cùng cau có.

- Cái gì đấy? – Anh nhăn nhó hỏi. – Cô đi đâu mà giờ này mới về?
- Hì hì! Em đi đâu đâu có quan trọng. – Dương Mẫn mỉm cười khúc khích. – Thế anh không biết hôm nay là ngày gì à?
- Cô có bị thần kinh không thế! – Anh bực mình cằn nhằn. – Rỗi hơi quá tính bày trò phá tôi đấy à?
- Anh cố nhớ đi! – Dương Mẫn kiên nhẫn nhìn anh mong chờ.

Đôi mắt long lanh đợi chờ của cô khiến anh không còn nhăn nhó nữa.

Hôn nay là ngày gì nhỉ?

- Hôm nay là thứ ba! – Anh cố gắng kiên nhẫn với cô.
- Ngày bao nhiêu? – Dương Mẫn cũng kiên nhẫn gợi ý.
- Ngày 20-2…

Chợt có cái gì đó lóe lên trong đầu anh, nhưng anh không tài nào nhớ được.

- Happy birthday! Ha ha! – Dương Mẫn vỗ tay cười híp mắt. – Ngốc! Thế mà cũng không nhớ ra!

Triệu Thiên Minh hơi bất ngờ nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có.

- Em có mua quà cho anh này! – Dương Mẫn cúi xuống lục cặp lôi ra một cái hộp màu hồng nho nhỏ. – He he! Thấy em lợi hại chưa!

Cô sung sướng chìa món quà nhỏ ra trước mặt anh. Hai tay anh vẫn đút trong túi.

- Này! Sao không nhận đi? – Dương Mẫn có vẻ cụt hứng.
- Ờ… - Tự nhiên anh cảm thấy hơi là lạ.

Rất lâu rồi anh không tổ chức sinh nhật, Triệu Thiên Minh sinh ra là để làm việc, anh làm việc bất kể ngày lễ hay ngày tết, đến mức những cấp dưới của anh cũng cảm thấy khiếp sợ, trong mắt họ, Triệu Thiên Minh giống như một thần tượng, một siêu nhân. Họ kính sợ anh đến mức ngoài công việc, không ai dám mở miệng ra nói với anh điều gì khác, họ đều biết hôm nay là sinh nhật của anh nhưng không dám chúc mừng. Ông nội và em trai lại không sống cùng nên đương nhiên sinh nhật sinh nguyệt cũng chả ai tổ chức cho anh. Dần dà hai chứ “sinh nhật” bị đào thải khỏi vốn từ vựng của anh.

- Sao thế? – Dương Mẫn tiu nghỉu rụt tay lại.

Cô vốn định giành cho anh bất ngờ, nào ngờ anh lại dùng cái thái độ này.

- Không thèm thì thôi! – Dương Mẫn không giấu được vẻ giận dỗi, cô định đút hộp quà vô cặp thì đột nhiên anh lại giật lấy.
- Ai bảo tôi không thèm! – Anh nhún vai nhìn cô.
- Hi hi, vậy là chịu nhận rồi chứ gì, người đâu mà chảnh thấy ớn! – Dương Mẫn trề môi nhìn anh nhưng anh mắt không giấu được nét vui mừng.

Đoạn, cô kéo tay anh chạy ra ngoài sân.

- Này! – Anh bực mình nhìn cô nhưng cô cứ cười hì hì như một đứa con nít.
- Cho anh này, loại xin nhất đấy, xài tiết kiệm thôi nhé! – Dương mẫn rút trong cặp ra thêm một nắm que phéo hoa đưa cho anh. – Ten ten!!
- Cô đúng là…

Bất giác anh mỉm cười nhìn Dương Mẫn.

Cô châm lửa đốt một que cho mình rồi lại đốt một que nữa cho anh.

Triệu Thiên Minh một tay đút túi quần, một tay cầm cây pháo hoa còn Dương Mẫn thì cứ nhảy nhót vung vẩy cây pháo trong tay, miệng hát bài hát chúc mừng sinh nhật anh.

Bất giác, anh mỉm cười, không khí thật trong lành!

- Vui đủ chưa? – Anh lạnh lùng hỏi Dương Mẫn.
- Ơ hay, sao anh kì thế, không vui à? – Dương Mẫn ngạc nhiên nhìn anh.
- Cô thấy vui lắm à? – Anh không trẻ lời mà ung dung hỏi ngược lại.
- Đương nhiên rồi! Hôm nay em có mua bánh ngọt cho anh đấy, lát nữa em lấy cho, hi hi.
- Cô đang lấy lòng tôi đấy à? – Triệu Thiên Minh cười cười nhìn cô.
- Ừ! Tại em thấy anh không thương em… - Dương Mẫn bối rối gãi đầu. – Em… em muốn anh thương em hơn…

Nghe những lời nói đó từ miệng cô, đột nhiên những cảm giác lạ lùng xâm chiếm anh.

- Thế nào mới gọi là thương? – Triệu Thiên Minh ném que pháo tàn xuống đất hỏi tiếp.
- Thì… - Dương mẫn gãi đầu. – Thì anh ở nhà với em nhiều một chút này, khen em nấu ăn ngon này, khen em dọn nhà sạch sẽ này!
- Hừ, cô có vẻ thích được khen quá nhỉ? – Gương mặt anh vẫn lạnh lùng thản nhiên.
- Ai mà chả thích được khen kia chứ! – Dương Mẫn chun mũi. – Thôi được rồi, không bàn chuyện đó nữa nha! Hôm nay là sinh nhật anh mà, hi hi, đến giờ cắt bánh ga-tô rồi! Ten ten! Chúc mừng anh thêm một tuổi mới, thêm nhiều sức khỏe, làm ăn kiếm được nhiều tiền, ngày càng đẹp trai, ngày càng yêu thương Dương Mẫn, hi hi.
- Cô dẻo miệng nhỉ? – Anh phì cười đi vào bếp cần con dao ra cắt chiếc bánh kem do cô mua, trên bánh có mấy miếng dâu tây cùng hàng chữ chúc mừng sinh nhật màu đỏ.

Ngoài mặt thì vẫn lạnh lùng nhưng không hiểu sao trong lòng anh cảm thấy thoải mái đến lạ kì.

Hai người một lạnh lùng, một vui vẻ ngồi bên nhau đến tận khuya.

Anh còn rất nhiều việc cần giải quyết nhưng không hiểu sao cứ muốn ngồi đây với cô thêm chút nữa.

Nghe Dương Mẫn thao thao kể về những chuyện từ nhỏ đến lớn của cô, môi anh bất giác nhếch lên thành nét cười.

- Bánh kem cô mua ngon lắm! – Lần đầu tiên anh khen cô!
 
hiz Dâu ơi chừng nào post chap típ theo zạ , chờ lâu quớ:KSV@08:
 


Gần đây tập đoàn Doanh Chính dần trở thành một lò lửa chiến tranh.

Không khí lúc nào cũng căng như sợi dây đàn.

Triệu Thiên Minh ngày càng cẩn trọng, những cổ đông ngày càng liên kết với nhau một cách trắng trợn nhưng phía anh vẫn không có động tĩnh gì.

Triệu Doanh Chính gần như đã trao toàn quyền kiểm soát cho anh còn ông chỉ là người đứng đằng sau xem màn kịch này mà thôi.

Tình hình xem ra không khả quan cho lắm, những cổ đông bây giờ đã cẩn trọng gấp bội phần, những gì bọn lão làm đều rất sạch sẽ.

Sáng hôm nay, khi đứng chờ giám đốc phê duyệt một số công văn, thư kí Bạch Khiết không giấu nổi vẻ lo lắng trên mặt.

Giám đốc đã im lặng quá lâu, cô tự hỏi đâu có phải là cách anh bỏ cuộc hay không?

Làm việc với anh suốt hai năm qua, cô thầm thần tượng anh, trong lòng cô anh như một vị thần. Bạch Khiết trung thành với anh một cách tuyệt đối, khí chất, tài mạo của anh khiến cho cô hoàn toàn thần phục.

Đối với cô, Triệu Thiên Minh là con người vô khuyết, anh hoàn hảo đến độ không còn có thể hoàn hảo hơn. Lúc nào gương mặt anh cũng lạnh lùng nhưng đầy tự tin.

- Cô không phải lo đâu. – Đột nhiên anh nói.
- Thưa giám đốc… - Cô đón lấy tập công văn, giọng đầy băn khoăn.
- Cuộc chiến đã bắt đầu rồi đấy. – Anh nhẹ nhàng rút trong ngăn kéo ra một phong bì. – Cô làm khá lắm Bạch Khiết, hi vọng cái này sẽ giúp cho cô được phần nào.

Bạch Khiết đón lấy phong bì và mở ra.

Bên trong là một sấp ảnh, người trong ảnh chính là Triệu Trang Sinh và một người đàn ông khác.

Tổng cộng có ba mươi sáu bức ảnh chụp chi tiết từng hành động của hai người, Bạch Khiết chợt nhận ra còn bên trong một máy ghi âm.

Cô bật máy ghi âm lên.

- Ngài Triệu, ông cứ yên tâm giao cho chúng tôi, Triệu Thiên Minh sẽ không thể nào lần ra chuyện này đâu, ha ha!
- Nhưng… - Giọng Triệu Trang sinh vang lên đầy lo lắng. – Hắn quỷ quyệt lắm, hơn nữa số tiền lớn thế này…
- Ngài cứ yên tâm! – Người kia nói. – Tôi sẽ chuyển toàn bộ tài khoản vào ngân hàng bên Thụy Sĩ, chỉ cần ngài đưa cho chũng tôi 5% số tiền đó thì ngài sẽ được như ý.

Cuộc đối thoại rất dài, Bạch Khiết sửng sốt nghe từng câu từng chữ. Triệu Thiên Minh vẫn dửng dưng phê duyệt tài liệu khác.

Triệu Trang Sinh đã nhận thấy sự đe dọa từ Triệu Thiên Minh và quyết định tẩu tán tài sản ra nước ngoài, trước khi đi, lão quyết định sẽ bán đi một bí mật trong dây chuyền kinh doanh lĩnh vực công nghệ thông tin của tập đoàn.

Bạch Khiết bỗng dưng cảm thấy lạnh cả người, cô đã cất công lần theo Triệu Trang Sinh suốt một thời gian nhưng hoàn toàn không lần ra manh mối nào, còn anh chỉ tụ thủ bàn quan nhưng lại lấy được một thông tin quan trọng như thế này. Giám đốc của cô đúng là con người vô cùng đáng sợ, càng lúc, sự sùng bái trong lòng Bạch Khiết càng tăng lên.

- Mọi việc, chắc cô biết phải làm thế nào rồi đấy! – Anh nhìn cô.

Bạch Khiết vội cúi đầu vâng dạ.

Càng lúc, cô càng thấy mình sáng uốt khi đi theo Triệu Thiên Minh, giữa bầy cáo già đang giành giật miếng mồi ngon, anh như một con sói ranh ma ẩn mình chờ sẵn, đợi cho bầy cáo tàn sát lần nhau rồi ung dung bước ra ăn sạch miếng mồi rồi ăn luôn cả những con cáo bị thương.

Bầy cáo đúng là quá thông minh nhưng con sói kia còn đáng sợ gấp bội.



Tại sân bay quốc tế.

Một người đàn ông trung niên, dáng người mập mạp, đầu hơi hói, gương mặt vô có vẻ rất thoải mái.

Đôi mắt híp nheo nheo một cách gian xảo sau gọng kính vàng.

Ông ta chính là Triệu Trang Sinh. Toàn bộ số tiền khổng lồ mà ông ta đã tham ô từ tập đoàn Doanh Chính đã được chuyển ra nước ngoài, ha ha, Triệu Thiên Minh có ba đầu sáu tay cũng đừng hòng đòi lại một xu.

Mặc dù vẫn còn cảm thấy nhục nhã khi phải bỏ chạy nhưng số tiền kia cũng phần nào xoa dịu cho lão.

Trước đó, lão đã nhận được lời mới của các cổ đông khác với ý định bắt tay nhau để triệt hạ Triệu thiên Minh nhưng lão lại do dự và cuối cùng đã quyết định không tham gia.

Triệu Trang Sinh quả là một kẻ nhát gan, nhưng chính cái nhát gan ấy đã cứu thoát lão rất nhiều lần và lần này cũng thế.

Loa phát thanh thông báo cho các hành khách đi chuyến bay mang số hiệu 462X vào phòng đợi.

- Triệu Trang Sinh!

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, lão quay mặt lại và bất ngờ khi nhìn thấy rất nhiều cảnh sát đi cùng một người đàn ông mặc thường phục.

- Chúng tôi là cảnh sát! – Người mặc thường phục lấy huy hiệu trong túi áo ra.
- Các người… - Triệu Trang Sinh cảm thấy bất ngờ nhìn những cảnh sát kia.
- Mới ông theo chúng tôi về đồn. – Người cảnh sát lạnh lùng lên tiếng, lập tức một cảnh sát khác áp sát và còng tay ông ta lại.
- Các người, các người làm gì thế! – Triệu Trang Sinh gào lên. – các người có biết tôi là ai không hả?
- Chúng tôi không cần biết ông là ai, có người đã tố cáo ông tham ô và bán bí mật kinh doanh một cách bất hợp pháp!
- Mau thả tôi ra! – Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn trên trán lão ta.

Những người cảnh sát lạnh lùng áp giả Triệu Trang Sinh, lão gào thét thế nào họ cũng không chú ý.

Đột nhiên lão im bặt.

Cách đó một quáng, một chàng trai trẻ đang khoanh tay đứng nhìn lão, gương mặt anh tuấn như cười nhạo lão.

- Triệu Thiên Minh… - Triệu Trang Sinh lẩm bẩm như người mất hồn, lão làm mọi chuyện kín kẽ như thế, làm sao Triệu Thiên Minh có thể phát hiện ra?

Đôi mắt anh vẫn bình thản dõi theo. Gương mặt hoàn toàn bình thản nhưng Triệu Trang Sinh cứ như nhìn thấy điều gì kinh khủng lắm. Gương mặt lão tái nhợt, run rẩy không nói thành lời.

Triệu Thiên Minh đứng im nhìn theo cho đến khi lão dị áp giải lên xe.

Đôi môi anh nhếch lên, khiến khuôn mặt tuấn tú càng đẹp đến lạ lùng.
 


Dù bên ngoài Triệu Thiên Minh có làm vương làm tướng thế nào thì về đến nhà anh cũng chỉ là một ông chồng như bao ông chồng khác.

Trong mắt anh Dương Mẫn luôn là mục tiêu chọc phá.

Chính anh cũng không thể hiểu nổi hành động của mình. Cứ thấy Dương Mẫn là anh lại bắt đầu hạnh họe cô.

Triệu Thiên Minh cũng cảm thấy như thế hơi khó coi, chẳng khác nào anh là một kẻ nhỏ mọn nhưng không sao bỏ được cái hành động đó. Lúc đầu anh cứ tưởng mình làm thế vì cho rằng cô tham cái gia sản nhà họ Triệu nhưng chung sống với nhau anh càng ngày càng nghi ngờ cái suy nghĩ đó.

Từ ngày bước chân vào nhà họ Triệu, co chưa từng ngửa tay xin xỏ một đồng. Triệu Thiên Minh dần cảm nhận được một cái gì đó từ người cô, nó giống như một “lực hấp dẫn” vô hình khiến người ta phải yêu thương. Cô luôn lạc quan vui vẻ đến mức khiến anh phải khó chịu, chưa có ai dám ngang nhiên khiêu khích anh như Dương Mẫn. Dường như cô không hề “sợ” anh lấy một tí ti nào.

Dương Mẫn là thế, buồn thì khóc, vui thì cười, cứ như đứa con nít.

Đối với một con người nguyên tắc và vô cùng cứng nhắc như Triệu Thiên Minh thì Dương Mẫn giống như một thái cực đối lập với anh, thế mà không hiểu tại sao, càng ngày anh càng dành nhiều thời gian để về nhà.

Cũng cần phải nói rõ một điều là Dương Mẫn nấu ăn rất tệ, bằng miệng lưỡi điêu ngoa bậc nhất của mình, Triệu Thiên Minh đã giúp cô tiến bộ không ít nhưng xem ra sự tiến bộ này vẫn rất khiêm tốn. Thế nhưng không hiểu vì sao anh vẫn bắt cô một ngày nấu cơm ba bữa và không bỏ một bữa nào.

Để lí giải cho cái sự lạ lùng này, Triệu Thiên Minh chỉ nhún vai và nói rằng “Ăn ở ngoài không an toàn!” thế nhưng điều này nghe không thuận cho lắm!

Với mức lương của một CEO, anh hoàn toàn có thể ăn uống một cách ngon lành trong những nhà hàng năm sao đã được chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Không lẽ là vì tiếc tiền? Với mức lương của anh thì chỉ cần một tháng lương đã có thể ăn uống nguyên một năm trong những nhà hàng sang trọng ấy.

Triệu Thiên Minh thì vẫn làm ngơ với điều đó. Anh không trả lời thêm và cứ im lặng để điều lạ lùng đó tiếp diễn.

Mỗi bữa cơm, Dương Mẫn cứ thao thao bất tuyệt kể cho anh nghe bao nhiêu chuyện còn anh cứ im lặng ăn.

Ngoài cái tật nói nhiều, Dương Mẫn còn có cái tật là làm cái gì cũng muốn được khen, lúc còn ở nhà, ba cô một ngày phải khen cô đến khô cả miệng, bây giờ về ở với chồng, cái tật ấy dù có bị tiết chế đi ít nhiều nhưng cũng không thể bỏ hẳn.

Thử hỏi một người cầu toàn, giỏi giang như Triệu Thiên Minh làm sao có thể khen ngợi một người làm cái gì cũng tệ như cô kia chứ?

- Hôm nay anh thấy em tiến bộ không? Em lau nhà sạch lắm rồi này! Ha ha.

Triệu Thiên Minh lấy tay quẹt lên cạnh tivi, một lớp bụi bám vào ngón tay anh, Dương Mẫn ngượng ngùng gãi đầu chống chế.

- Ấy! Sao anh cứ vạch lá tìm sâu thế! Dù sao em cũng lau những chỗ khác sạch lắm rồi mà!!

Anh không nói gì, lại lấy một ngón tay khác quẹt vào cái bình hoa bên cạnh tủ loa, ngón tay anh lại bám đầy bụi.

- …
- Thế này mà đòi khen đấy à? – Anh cười mỉa mai.

Đoạn anh quẹt hai ngón tay đầy bụi lên má Dương Mẫn.

- Này!! Anh đừng có quá đáng nhé!! Thì để người ta lau lại, anh có giỏi thì dọn nhà như em xem!! Toàn bắt người ta làm việc… - Cô đỏ mặt hét lên.

Anh bước vào phòng thay quần áo, không nói với cô thêm một lời nào. Dương Mẫn không thấy đôi môi anh nhếch lên thành một nụ cười thích thú.

Sống chung với nhau, giữa họ có rất nhiều thỏa thuận.

Cái bản nội quy do Triệu Thiên Minh soạn ra lúc đầu chỉ có 11 điều nhưng bây giờ đã tăng lên con số 25. Có lẽ cũng nhờ bản nội quy mà những va chạm giữa họ ngày càng ít đi, cuộc sống có lẽ cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Dạo gần đây Dương Mẫn vừa đi học, vừa phải theo Johnson học hỏi những kĩ năng chụp ảnh sao cho cô có thể làm hài lòng Tiêu Á Lan nên thời gian ở nhà rất ít. Buổi tối cô phải thức khuya, nấu sắn thức ăn rồi bỏ vào tủ lạnh, ngày mai anh chỉ việc hâm lại rồi ăn.

Sống chung với nhau cùng một nhà mà mấy ngày gần đây Triệu Thiên Minh không thấy cô quá ba lần một ngày.

Vốn đã quen với cuộc sống đơn độc nhưng không hiểu sao anh cứ cảm thấy bứt rứt kì lạ khi chỉ loanh quanh ở nhà một mình, có lẽ anh đã quen với sự có mặt của cô, bây giờ “tạm” trở về cuộc sống trước đây, anh cảm thấy khó thích nghi. Dương Mẫn dạo này hay về khuya, anh không hỏi lí do nhưng cũng để phần đồ ăn cho cô.
 
Dương Mẫn bắt đầu làm quen với nhịp độ của cuộc sống mới, cô không còn tối tăm mặt mày như những ngày đầu làm việc. Chính vì cường độ công việc quá cao nên càng ngày, thời gian rảnh rỗi, la cà quán xá ngày càng giảm sút, đến cả lời hứa “đền bù” cho Triệu Thiên Kỳ cô cũng khất vô thời hạn.

Đông qua, xuân lại đến.

Thời gian trôi qua một cách nhẹ nhàng, không ai hay bết.

Dòng người trên phố cũng dần đông hơn, áo cũng mỏng bớt và thêm phần sặc sỡ.

Vẫn là quần jean, áo sơ-mi khoác ngoài là áo len mỏng, Dương Mẫn luôn khiến người ta có cảm giác cô chỉ là một cô nhóc cấp 3 chính hiệu.

Mùa xuân đến mang theo một niềm vui lạ lùng đến với tâm hôn mỗi con người. Và niềm vui ấy khiến cho đôi môi cô vô tình nở nụ cười mê đắm lòng người. Bước chân cô cũng khẽ chậm lại, cô đảo mắt nhìn một lượt quang cảnh của thành phố.

Những hàng cây hai bên đường đã nhú đầy lộc xuân, cô nhận ra nụ cười đã trở lại trên môi mọi người, nhà cửa hai bên đường cũng được trang hoàng hơn trước, những tia nắng vàng óng của mùa xuân lại trở về, tràn ngập con đường, vạn vật căng tràn sắc sống.

Bất giác Dương Mẫn muốn tìm một ai đó để san sẻ niềm vui lúc này, một niềm vui thật lạ lùng và vô cớ.

Đường Mật thì đã về quê, Triệu Thiên Minh thì bận tối ngày, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cô bấm nút gọi cho cậu em chồng thân yêu!

- Hello! – Đầu dây bên kia vọng lại một âm thanh vô cùng thân thuộc.
- Thiên Kỳ! – Dương Mẫn mỉm cười như hoa. – Là chị đây!
- Lâu quá, hôm nay sao rồng lại gọi cho tôm thế này? – Giọng anh chợt chùng xuống, pha vào chút hờn dỗi. – Xem ra tìm được niềm vui khác nên quên thằng em này rồi!
- Không phải thế!! – Dương Mẫn hấp tấp thanh minh. – Chỉ là… chỉ là…
- Là sao?
- Chị dạo này bận lắm!! – Cô phụng phịu nói. – Chị cũng nhớ em lắm!
- Hi hi! Nhớ tôi thật không đấy? – Thiên Kỳ thích thú hỏi lại.
- Thật mà! Hẹn em tại công viên nhé! Hôm nay chị dẫn em đi chơi! – Dương Mẫn rất cao hứng.
- Bảo bận lắm mà?? – Anh lại hờn mát.
- Này, tôi cúp máy đây!! – Dương Mẫn cười hì hì rồi cúp máy.

Công viên vào những ngày đầu xuân vo cùng đông vui nhộn nhịp.

Những gia điình dẫn con đi chơi xuân, những cặp tình nhân âu yếm cười nói với nhau trên ghế đá, không khí tràn đầy yêu thương.

Dương Mẫn đưa chân đá mấy cái lá khô trước cửa phòng bán vé, trên đầu cô đeo cái cài tai thỏ nhìn rất ngộ nghĩnh.

Sao Thiên Kỳ lâu tới thế nhỉ?

Cô bắt đầu đếm những thanh chắn trên hàng rào công viên, có thể coi đó như một cách giết thời gian cực tốt.

Chợt hai mắt cô sáng lên đầy vui sướng. Phía xa, một chàng trai vô cùng tuán tú với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mai đang ung dung đi đến.

- Kỳ!! – Dương Mẫn nhảy cẫng lên như một đứa bé. – Nhanh lên nào!!
- Hì hì, phải cho chị biết thế nào là đợi chứ! – Anh mỉm cười nhìn cô.

Anh chợt nhận ra Dương Mẫn có cái gì đó khang khác.

- Ái chà! – Hôm nay còn thoa son nữa này!
- Vô duyên!! – Dương Mẫn đỏ mặt đấm vào vai anh.
- Trời đất, thoa son thì đẹp chứ sao!! – Anh giả vờ làm mặt oan uổng. – Chưa gì đã bạo hành người ta!
- Hi hi! – Dương Mẫn cười tít mắt.
- Em cứ tưởng chị quên em rồi chứ! – Triệu Thiên Kỳ nắm tay Dương Mẫn kéo vào cổng. – Mà em nói thật, chị dạo này khác lắm!!
- Khác chỗ nào? – Dương Mẫn ngốc nghếch nhìn anh.
- Thì… - Triệu Thiên Kỳ không tìm ra lời nào để diễn tả cái cảm giác của mình, anh chỉ biết rắng Dương Mẫn rất khác. – Xem nào… trong mắt chị chỉ có nụ cười thôi, sắc mặt cũng tươi tắn hơn, hình như là dạo này sống thoải mái lắm thì phải, lại còn biết thoa son nữa chứ, hí hí!
- Thật không? – Dương Mẫn sáng mắt lên nhìn anh. – Mùa xuân mà, vạn vật sinh sôi, Dương Mẫn cũng phải thay da đổi thịt chứ, cứ ỉu xìu hoài sao được!
- Hì hì, duy chỉ có vẻ đáng yêu là không thay đổi thôi!

Nói đoạn, anh mỉm cười hôn lên tóc cô.

Dương Mẫn ngượng đỏ mặt, cô mắc cỡ vì ánh mắt của những người xung quanh.

- Em kì quá! – Cô phụng phịu. – Người ta cười cho kìa!
- Kệ người ta! – Anh ung dung đút tay vào túi quần. – Hì hì, thì chúng mình cũng đẹp đôi mà, cứ để họ tưởng bở một phen đi!
 
Công viên vào những ngày xuân thật vô cùng vui nhộn.

Hai người vừa đi vừa nói cười rất vui vẻ.

Dương Mẫn mua một cái tai thỏ màu hồng cài lên đầu trông rất ngộ nghĩnh, cô bắt anh cũng phải mua thêm một cặp tai chuột đeo lên cho dễ thương.

- Nhìn bệnh quá! – Triệu Thiên Kỳ nhăn như khỉ ăn ớt.
- Bệnh gì!! – Dương Mẫn cười hì hì. – Nhìn dễ thương mà, ha ha, em đẹp trai thế, đeo cái này lên nhìn càng Ok hơn!
- Ok cái đầu chị ý! Đúng là bệnh! – Anh càu nhàu nhưng vẫn đeo cặp tai chuột lên.

Dương Mẫn níu tay Triệu Thiên Kỳ tới hàng bỏng ngô, nước ngọt mua hai túi bỏng ngô to và hai ly nước ngọt.

Triệu Thiên Kỳ không uống nhưng thấy bà chị dâu tung tăng hớn hở như vậy cũng đành hút một miếng, khen ngon một tiếng cho bà chị dâu vui.

Lâu ngày không được đi chơi, nay bản tính “hoang dã” trong người Dương Mẫn lại bộc phát. Cô kéo anh đi chơi hết trò này đến trò kia.

- Chị không mệt à? – Triệu Thiên Kỳ cười khổ sở. – Biết thế này em ở nhà sướng hơn!
- Hi hi! – Dương Mẫn cười tít mắt, hai má hây hây đỏ hồng, trán lấm tấm mồ hôi nhìn anh vui sướng. - Vui mà, em mệt thì mình ngồi nghỉ cũng được!

Nhìn ánh mắt long lanh của cô, anh lại không nỡ từ chối.

- Thôi được rồi, hay mình đến vườn bách thảo chụp ảnh đi, em có mang máy ảnh. – Anh đề nghị.
- Ok luôn!
- Mà chị bận lắm à? – Triệu Thiên Kỳ nhìn cô quan tậm.

Hai người vừa ung dung đi bộ vừa trò chuyện.

- Dạo này chị bận việc gì mà ít trông thấy thế?
- Chị… - Dương Mẫn mỉm cười khúc khích. – Không nói đâu! Ngượng Lắm!
- Nói đi! – Anh cười hì hì dỗ ngọt. – Em xin thề là không cười chị đâu!
- Không nói! – Dương Mẫn ương bưỡng dẩu môi. – Khi nào thích hợp chị sẽ cho em biết, hi hi.
- Hứa nhé! – Anh bật cười trước cái vẻ thần bí hết sức trẻ con của cô.
- Hứa mà! Chị hứa sẽ ưu tiên em đầu tiên, được chưa nào?
- Trước anh hai luôn nhé! – Anh lại kì kèo.
- Ok, ok!! Ưu tiên em số một luôn ý! He he!



Hai người đi chơi công viên gần nửa ngày mới về đén nhà.

Dương Mẫn lúc đi thì hăng hái lúc về lại than mệt, cứ đi một quãng lại đòi dừng lại nghỉ.

- Này! – Triệu Thiên Kỳ mỉm cười lắc đầu. – Đúng là thua chị luôn!
- Chị mệt quá, bàn chân buốt gần chết đây này!
- Thế mà lúc đi hăng hai lắm… - Anh lại chọc.
- Thì đi chơi ai mà chả hăng hái! – Dương Mẫn chống chế. – Lúc về mới mệt bã cả người ra…
- Ừ, thôi được rồi!

Anh nhún vai bất lực ngồi xuống cạnh cô, đoạn anh lấy trong túi ra cái máy ảnh kĩ thuật số, hai người vừa xem hình vừa cười, đã số là hình của Dương Mẫn và hình hai người chụp chung. Triệu Thiên Kỳ đẹp trai ngời ngời phong độ, chụp cái nào cũng đẹp, Dương Mẫn đứng bên cạnh nhìn cứ như đứa em gái nhỏ.

Hai người đang nói cười thì điện thoại Dương Mẫn đổ chuông.

- Dương Mẫn nghe!
- Cô đang ở đâu đấy? – Giọng nói lạnh băng khiến nụ cười trên môi cô tắt ngấm.
- Em… ơ… em về ngay…
- Cả ngày nay cô đi đâu đấy? – Triệu Thiên Minh tiếp tục truy vấn.
- Chồng yêu!! Em về ngay mà! – Dương Mẫn đổi giọng xu nịnh ngọt xớt. Nói xong cô lè lưỡi dập máy luôn.

Dương Mẫn líu ríu nhét điện thoại vào túi rồi kéo tay Triệu Thiên Kỳ ra về. Nhìn bộ dạng hấp tấp của cô, bất giác nụ cười trên môi anh biến mất.

Người đó quan trọng với em đến thế sao?

Câu “Chồng yêu” em nói ra tự nhiên đến mức khiến ai đó đau lòng.

Hai bàn tay anh bất giác siết chặt.

Chẳng phải anh chỉ coi cô gái kia là người chị dâu thôi sao?

Triệu Thiên Kỳ, tỉnh lại đi! Đừng nghĩ đến cô ấy nữa! Đừng làm gì có lỗi với anh hai!



Vừa về đến nhà, Dương Mẫn đã trong thấy chiếc bentley đã nằm chễm chệ trọng sân.

Dương Mẫn vôi vẫy tay chào tạm biệt Triệu Thiên Kỳ rồi mở cửa vào nhà. Cô không biết một cặp mắt tóe lửa đang nhìn cô từ ô cửa sổ trên lầu.

- Em về rồi này! – Dương Mẫn vừa bước vào nhà đã gọi to.
- Cô đi đâu về đấy? – Đôi mắt anh sắc lạnh đến mức cô cảm thấy run run.
- Em…
- Cô đi với nó sao phải nói dối tôi?

Dương Mẫn trợn mắt nhìn anh, miệng há ra không nói được lời nào.

- Anh sao thế?- Cô khẽ hỏi, khả năng kiềm chế Triệu Thiên Minh rất cao, chưa bao giờ cô thấy anh như thế.
- Em… có chuyện gì thế? – Dương Mẫn sợ hãi nhìn anh. – Chúng em, chúng em hoàn toàn…
- Sao cô không nói với tôi là cô yêu nó?
- Em không có! – Dương Mẫn hai mắt nhòe lệ ửng đỏ. – Em không có…

Nhìn bộ dạng của cô, anh quay lưng đi để kiềm chế cơn giân của mình.

- Em và Thiên Kỳ… hoàn toàn không có gì hết. Chúng em chỉ là bạn thôi! – Dương Mẫn đưa tay lau nước mắt nhìn anh.

Quan hệ giữa cô và Triệu Thiên Kỳ hoàn toàn trong sáng, cô chưa từng có một ý niệm xấu nào về quan hệ giữa họ.

Dương Mẫn nhìn anh, chưa bao giờ cô thấy anh đáng sợ như thế, thì ra đây gọi là ghen hay sao?

- Thế cô nói đây là cái gì?

Triệu Thiên Minh trừng mắt dí tấm hình trên chiếc điện thoại vào sát mặt cô.

- Không phải… Không phải…

Dương Mẫn lắp bắp thanh mình.

Tấm hình chụp ở một góc khá xa nhưng vẫn rõ mặt chàng trai đang hôn lên mái tóc một cô gái.

- Anh hiểu lầm rồi! – Dương Mẫn nước mắt giàn giụa nhìn anh. – Em thề… em không yêu Thiên Kỳ.
- Vậy cái này là gì? – Anh mắt anh sắc lạnh, vừa đau đớn, vừa tức giận.
- Sao lúc đó anh không hỏi em cho rõ? Em không có, không phải thế này!
- Không phải là tôi chụp.

Anh lạnh lùng cười nhạt.

Tình ngay lí gian, Dương Mẫn có mười cái miệng cũng không thanh minh nổi. Nhìn ánh mắt anh, cô càng sợ hãi, rốt cuộc ai đã làm như thế?

Dương Mẫn buông chiếc cặp xuống sàn nhà rồi ôm mặt khóc nấc lên.

Nhìn những giọt nước mắt của cô, lòng anh như bị cái gì đó cào rách đau đớn.

Anh đâu có yêu cô, tại sao lại nổi cơn ghen như thế? – Chính anh cũng không hiểu nổi bản thân minh nữa.

Ở với Dương Mẫn một thời gian, anh nhận ra cô không có cái tài nói dối.

Nhìn ánh mắt van xin tuyệt vọng của cô, anh chợt thấy hối hận.

Có khi nào anh trách lầm cô không?

Hoặc, dù cho điều này là sự thật đi chăng nữa, hà cớ gì anh phải ghen như thế? Chẳng phải anh luôn nghĩ rằng mình không hề yêu cô hay sao?

Hay là vì hành động của cô khiến anh cảm thấy mất mặt?
 
Đợi một lúc không thấy anh quát, Dương Mẫn mới từ từ hé mắt ra.

Triệu Thiên Minh mặt mũi xám ngoét trừng mắt nhìn cô rồi bỏ vào phòng.

Dương Mẫn quẹt nước mắt nhìn theo anh.

Cô chẳng biết tấm ảnh kia có gì to tát mà anh lại làm toáng lên như thế, cùng lắm thì hỏi cô một tiếng cho rõ ràng. Dương Mẫn không biết ai làm như thế và có ý gì.

Cô vẫn nhớ ánh mắt lạnh băng đáng sợ của anh.

Cô nên đi lên phòng hay nên giải thích rõ ràng cho anh biết nhỉ?

Dương Mẫn cúi xuống lượm chiếc cặp vải lên. Cô nửa muốn chạy trốn cơn giận của anh, nửa muốn nói rõ cho anh biết, cô không muốn hai người sống chung một mái nhà mà lại hiểu lầm nhau.

Triệu Thiên Minh quả thật là đáng sợ.

Dương Mẫn vốn không giỏi ăn nói nên cái gì cũng nhận phần thiệt, tính khí Triệu Thiên Minh ngang ngược ra sao cô ít nhiều hiểu rõ.

Anh có yêu cô không? Chắc là không, Dương Mẫn nghĩ thế, cô cảm thấy mình giống osin hơn là vợ. Cô khẽ cắn môi nhìn vào cánh cửa phòng đóng kín.

Đã thế sao lại còn ghen?

Anh đã bao giờ yêu em chưa?

Sao em không tìm được cách để rời xa anh thế này?

Dương Mẫn sợ hãi đặt tay lên ngực. Cô chợt nhận ra cảm giác kì lạ đang dâng lên trong trái tim cô.

Cả người cô như chếnh choáng trong men say.

Đôi mắt trong sáng bỗng mở to, cô bỗng không thể thở được. Cô cứ nhìn về phía cánh cửa đóng im lìm.

Cô trúng độc thật rồi, thứ thuộc độc mà anh đã âm thầm dành cho cô, từng chút, từng chút một…

Anh đã bao giờ yêu em chưa?
Thứ câm lặng này ngột ngạt khó chịu quá!

Em… trái tim em làm sao thế này?

Tại sao cô không muốn anh hiểu lầm?

Tâm trí cô lúc này tràn ngập hình ảnh của anh.

Ánh mắt anh khiến cô sợ. Ngay từ giây phút đó, chất độc trong tim cô đã phát tác.

Cái gì thế này?

Dương Mẫn không biết cô nên cười hay nên khóc.

Cái gì đang diễn ra trong cô thế này?

Cô chợt nhận ra sâu thẳm bên trong mình còn có một Dương Mẫn thứ hai, một Dương Mẫn ngủ quên suốt bao lâu nay, một Dương Mẫn biết khao khát, một Dương Mẫn bị Triệu Thiên Minh làm cho mụ mị điên khùng.

Cô đẩy cửa bước vào phòng anh.

Anh đang tựa lưng vào lan can hút thuốc.

Triệu Thiên Minh rất đẹp trai, chỉ không hiểu vì sao bây giờ cái suy nghĩ ấy mới dày vò Dương Mẫn.

- Cô vào đây làm gì?

Anh hơi giật mình trước sự có mặt của cô.

- Anh có giận em không?

Dương Mẫn nhìn anh, đôi mắt cô lúc nào cũng trong sáng, chưa bao giờ Triệu Thiên Minh cảm thấy lạ như thế.

- Cô muốn giải thích với tôi? – Anh cười nhạt rồi quay lưng về phía cô.

Dương Mẫn không nói gì, cô lăng lẽ tiến lại gần anh.

Triệu Thiên Minh giống như một thần tượng trong lòng cô.

Cô sợ anh, cô ngoan ngoãn nghe lời anh, cô im lặng nghe anh quát tháo,… tất cả là vì sao?

Dương Mẫn chợt nhận ra câu trả lời cho tất cả.

Cô nhìn đăm đăm vào bờ vai trộng của anh, cô có cảm giác anh sẽ chống đỡ tất cả cho cô, dù trời có sập xuống cô cũng không sợ bởi còn có anh…

Cô không thể ngăm mình vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.

Triệu Thiên Minh bị hành động lạ lùng của Dương Mẫn làm cho giật mình. Anh định xoay người lại nhưng cô đã ôm chặt anh từ phía sau.

- Cô làm gì thế? – Anh cau mày nhưng không gỡ tay cô ra.

Đáng lẽ anh phải gỡ tay cô ra chứ?

- Anh còn giận em không?

Dương Mân áp mặt vào lưng anh hỏi nhỏ.

- Giận cô để làm gì? – Anh cười nhạt, vẫn không gỡ đôi tay bé nhỏ đang nẵm lấy vạt áo anh ra.
- Anh không giận em thật à? – Giọng Dương Mẫn có chút gì đó không vui.
- Thế cô muốn tôi giận cô?
- Không. – Cô hấp tấp nói.
- Thế sao còn hỏi lắm thế? – Anh búng tàn thuốc.
- Chỉ là…
- Cô dở hơi thật đấy! – Anh phì cười.
- Chúng em không có gì đâu.
- Ai mà biết được? Mà em tôi nhìn cũng được lắm đấy chứ. – Anh lại khiêu khích chút tự tin của cô.
- Nhưng em không thích Thiên Kỳ, bộ làm bạn cũng không được sao? – Cô phụng phịu hỏi.
- Tôi cấm cô bao giờ? – Anh vẫn nói dửng dưng.

Dương Mẫn cười hì hì lấy lòng anh.

- Sao anh không đẩy em ra? – Cô lại nổi tính trẻ con nghịch áo anh.
- Sao trên đời cứ có loại người “già lừa ưa nặng” như cô thế không biết! – Anh bật cười. – Có người tự nguyện ôm tôi sao phải từ chối chứ?
- Hứ! Bộ tưởng ngon lắm hay sao mà chảnh? – Dương Mẫn trề môi định buông tay ra nhưng anh đã nắm chặt bàn tay cô lại.
- Lợi dụng tôi xong bây giờ định chuồn hả? – Anh nheo mắt hết sức gian xảo.
- Thì ôm anh nịnh có chút chứ mấy, lợi dụng gì? – Dương Mẫn lại giở giọng ngoan cố.
- À, thì ra đây là cách cô nịnh người ta. Xem ra ai cô cũng nịnh thế này nhỉ? – Giọng anh dửng dưng.
- Không… - Dương Mẫn đỏ mặt. – Buông tay tôi ra nào!! Chỉ có một số trường hợp đặc biệt mới phải dùng cách này thôi!

Dương Mẫn bây giờ mới “tỉnh” lại, rốt cuộc cô bị cái gì mà dám xông vào phòng anh, lại còn dám ôm anh như thế này kia chứ?

Đúng là mất mặt chết đi được.

- Triệu Thiên Minh tôi không để người ta tùy tiện ôm đâu nhé! – Anh lại lên tiếng, đôi môi nhếch lên hết sức gian manh.
- Thế tôi phải làm sao? – Dương Mẫn xấu hổ hỏi lại.
- À… để xem nào. – Anh vẫn nằm chặt lấy tay cô, hai người cứ giằng co nhau trong tư thế hết sức nhạy cảm. Sức Dương Mẫn làm sao mà thắng nổi anh. – Cô biết không Dương Mẫn, ông nội tôi đang có ý định nhượng lại một nửa số cổ phần ông đang có.

Dương Mẫn cau mày không hiểu anh đang nói gì.

- Thế thì liên quan gì đến tôi? – Cô làu bàu cố giật tay ra lần nữa.
- Liên quan chứ! – Anh vỗ vỗ vào tay cô, mỉm cười. – Cô chính là người sẽ giúp tôi giành lấy nó.
- Làm sao tôi giúp được anh chứ? – Dương Mẫn ngốc nghếch lại bị anh đưa vào tròng.
- Cách đây vài hôm, ông nội có gọi cho tôi. – Anh vẫn tiếp tục lòng vòng.
- Rồi sao?
- Ông bảo…
- Bảo gì? – Dương Mẫn nóng nảy ngắt lời anh.
- Bảo là nếu cô có thai, ông sẽ nhượng lại số cổ phần đó cho tôi! Ha ha! Không tốn sức, không mất một đồng bạc nào…

Anh phá lên cười rồi buông tay cô.

Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, Triệu Thiên Minh tiến một bước, Dương Mẫn liền lũi một bước.

- Anh… - Cô đỏ mặt ấp úng. – Anh… đồ…
- Đồ gì? – Anh nhìn cô khiêu khích.
- Đồ…

Mặt mũi Dương Mẫn đỏ bừng.

- Thật ra tôi đâu có định nhận lời! – Anh nhún vai nhìn cô cười cười. – Là tại cô “gợi ý” cho tôi đấy!
- Anh… tôi cấm anh bước lại gần tôi đấy! – Dương Mẫn trợn mắt nhìn anh.

Triệu Thiên Minh đứng chắn trước cánh cửa xoa xoa hai tay vào nhau.

- Cô trông cũng được đấy!
- Này! – Dương Mẫn hét ầm lên.
- Thôi được rồi! Cô còn đang đi học mà phải không?

Triệu Thiên Minh chép miệng tiếc rẻ.

Dương Mẫn tức nghẹn trước cái vẻ đạo đức giả của anh. Cô dùng hết sức đẩy anh qua một bên rồi chạy ra bên ngoài.

- Vợ yêu! Chưa xong với anh đâu nhé! Lần sau mà “nịnh” anh là anh làm thật đấy!

Dương Mẫn lấy tay đấm vào đầu mình.

Đúng là điên lên được!

Mất mặt quá đi thôi!
 
Dạo gần đây công việc của Triệu Thiên Minh rất thuận buồm xuôi gió.

Bây giờ, mỗi khi anh bước vào tập đoàn, người ta đều nhìn anh bằng ánh mắt kính sợ.

Không mất chút công sức nào mà anh đã đẩy một cổ đông gạo cội của tập đoàn vào tù. Con người đó quả thực vô cùng đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn là anh không tỏ ra hay biết hay liên quan đến việc đó, mỗi ngày anh vẫn đều đặn điều hành tập đoàn như một CEO bình thường, anh không có bất kì biểu hiện khác thường nào khiến người ta muốn đề phòng cũng không được. Người ta vẫn nói kẻ nguy hiểm nhất là kẻ không tỏ ra nguy hiểm.



Bạch Khiết – thư ký của anh đưa biểu đồ phát triền của tập đoàn trong quý một cùng một số công văn giấy tờ cho anh. Cô không thể kìm nén sự ngưỡng mộ trong đôi mắt mình, người đàn ông trước mắt luôn khiến tim cô đập mạnh, dù biết như thế có cái gì đó không đúng nhưng Bạch Khiết vẫn không thể ngăn mình được.

Bạch Khiết rất tinh ý, cô có thể cảm nhận được hôm nay tâm trạng của anh rất tốt.

Phê duyệt giấy tờ xong, anh nhắc nhở cô thêm một số chuyện rồi cầm áo khoác đứng lên.

Bỗng điện thoại anh đổ chuông.

Vừa nghe máy, ánh mắt anh chợt thay đổi. Anh vẫy tay ra hiệu cho Bạch Khiết ra ngoài.

- Có chuyện gì sao?
- …
- Được rồi.

Anh bấm nút gác máy, mặc lại áo vest rồi nhanh chóng rời khỏi công ty.



Nụ cười nửa miệng quyến rũ như câu hồn dẫn phách những khách bộ hành.

Cô gái châu Á mái tóc nhuộm màu hạt dẻ khẽ tựa người vào tấm kính trước hộp điện thoại công cộng, cô xinh đẹp như một minh tinh điện ảnh, đôi mắt cô không đen mà lại có màu hạt dẻ, gương mặt có nét tây tây, ăn mặc rất thời trang. Hành lý đã được đem về nhà, giờ cô chỉ còn phải đợi một chút thôi.

Đôi môi hồng hồng như có ma lực khiến những người đi qua phải ngoái lại ngăn nhìn, đôi mắt cô cong lên thích thú trước vẻ ngưỡng mộ của người khác dành cho mình.

- Ami! – Âm thanh quen thuộc.
- Anh! – Cô quay lại sung sướng reo lên như một đứa trẻ.

Chàng trai tựa người vào thân xe nhìn cô chờ đợi, Ami vội vã chạy đến bên anh.

- Thiên Kỳ, em nhớ anh quá!! – Cô mỉm cười sung sướng ôm chặt lấy anh.
- Thế nào, đi qua anh ba năm không thèm liên lạc với anh lấy mộ lần mà gọi là nhớ à? – Chàng trai trêu cô.
- Em nhớ anh thật mà! – Ami cong miệng phụng phịu.
- Lại còn lấy tên là Ami, haiz, xem kìa, rõ là sính ngoại rồi, ăn đồ Anh nhiều quá nên Lâm Bội Y biến thành Ami đó mà! – Triệu Thiên Kỳ lại tiếp tục làm mặt giận trêu đùa với cô.
- Này!! – Cô gái tức giận đấm vào ngực anh. – Còn nói nữa là em nghỉ chơi anh đấy! Ủa, anh Thái, anh Kiệt không đến à? – Cô đảo mắt nhìn xung quanh, giọng nói hơi chùng xuống.
- Chúng nó đi tán gái hết rồi, hì hì, nhưng mà có mua quà cho em hết đây! – Anh chỉ vào mấy cái hộp trong xe nháy mắt.

Ami bật cười reo lên sung sướng ôm cổ anh thơm lên má anh một cái thật kêu, Triệu Thiên Kỳ bật cười xoa xoa đầu cô.

- Em đói quá! – Ami khẽ nói.
- Được rồi, để anh chở em đi ăn, hì hì! – Nói đến đây, ánh mắt anh chợt thẫm lại.
- Sao thế? – Dù nét buồn đó chỉ thoáng qua, nhưng Ami đã kịp nhận ra.
- Không, chỉ là… mà sao em về trễ cả tuần thế, báo hại bọn anh đi mua quà cho em trước cả nửa tháng! – Anh liền chuyển đê tài.
- Thì tại em còn bận quay một số quảng cáo cho mấy hãng thời trang bên ấy, à, mà em còn thấy anh Minh trên báo đấy.
- Ờ, anh hai mà! – Triệu Thiên Kỳ lơ đãng nói.
- Mà em chưa biết mặt vợ anh ấy! – Ami nói. – Không ngờ anh Minh mà cũng lấy vợ!

Nói đến đây, cô chợt cảm thấy không vui nhưng vẫn mỉm cười.

- À chị dâu ấy à? – Đôi môi Triệu Thiên Kỳ chợt nhếch lên.

Ami thoáng ngẩn người, chưa bao giờ cô thấy nụ cười đó, dường như chính anh cũng không nhận ra vẻ dịu dàng của mình khi nhắc tới cô.

- Cô ấy xinh đẹp bằng em không? – Ami chợt hỏi.
- Không. – Anh bật cười.
- Thế chắc phải giỏi giang lắm nhỉ? – Cô vẫn không chịu thua.
- Không, chị ấy mà giỏi giang thì thế giới toàn thiên tài mất!
- Thế… thế chị ấy có cái gì mà… - Nói đến đây, Ami ngừng lại nhưng một sự khó chịu kì lạ thầm nhen nhóm trong cô.
- Đợi lát nữa anh sẽ đưa em tới gặp chị ấy.

Ami không nói gì, cô khẽ tựa người vào ghế.



Càng ngày bà con họ hàng càng nói Dương Mẫn nhà ta đẹp phơi phới ra.

Có lẽ là do nàng đã có chồng!

Dương Mẫn nghe thế chỉ biết gãi đầu cười, cả họ hàng thi nhau khen khiến cô muốn hói cả đầu, thôi thì không dùng chiêu gãi nữa, cười trừ thôi vậy.

Dương Mẫn có cảm giác trong mắt mọi người, cô đã được “nâng lên một tầm cao mới”, chỉ riêng cô em họ Lâm Nguyệt Linh thì vẫn không có gì thay đổi.

Sáng nay vừa mới đụng mặt nhau ở hành lang trước lớp học, Lâm Nguyệt Linh đã ném cho Dương Mẫn cái nhìn khinh miệt.

Quen rồi! Dương Mẫn cũng chả thèm chấp. Đương Mật thì không vui ra mặt, cô chúa ghét cái thói coi mình là nhất của Lâm Nguyệt Linh.

Dạo này mọi chuyện đã bắt đầu trở về quỹ đạo vốn có, Dương Mẫn không còn căng như sợi dây đàn nữa, cô bắt đầu cười đùa nhiều hơn.

Sự xa lánh của người khác không còn làm cho cô buồn nữa.

Kể từ khi cưới Triệu Thiên Minh, cuộc sống của Dương Mẫn đúng là đã thay đổi rất nhiều. Chẳng biết là do ghen ghét khi thấy cô cưới được một người quá “ngon” hay vì lí do khác mà mọi người đồng thời quay lưng lại với cô, dù họ không thể hiện ra mặt nhưng không ai là không biết.

Đau hơn là ngay cả những người Dương Mẫn coi là bạn cũng hùa theo. Dương Mẫn không biết nói gì hơn là im lặng ngước mắt nhìn kẻ ngửa tay ra nhận từng đồng tiền cô bóp bụng nhịn ăn sáng để đóng học khi kẻ đó khinh khỉnh nói với cô.

- Hóa ra mày cũng là “loại đó”, uổng công tao coi mày là bạn.

Nghe câu nói đó, Dương Mẫn chỉ biết cười. Chưa bao giờ cô thấy chua chát như thế. Người “uổng công” là cô mới đúng.


Nói thôi chưa đủ, Tiêu Cầm còn thẳng tay ném số tiền Dương Mẫn dành dụm suốt một tháng giúp cô ta đóng học phí.

- Mày còn giả vờ cao thượng nữa hay sao? Mấy đồng tiền của mày ăn từ đàn ông mà cũng đưa tao…
- Con chó! – Đường Mật đứng bên nổi điên gầm lên nhìn kẻ trơ trẽn đứng trước mặt. – Mày là loại vô ơn, dù con Mẫn có làm gái thì mày cũng cầm tiền của nó mà đóng học…

Đường Mật nổi tiếng là nóng tính, nghe đên đó, cô đã nóng máu suýt tát cho kẻ trơ trẽn kia một phát vào mặt.

- Thôi! – Dương Mẫn khẽ nói, cô níu Đường Mật lại.

Cô còn nói gì được nữa, cô đã ngu ngốc khi để một kẻ như Tiêu Cầm lợi dụng, cô đã uổng phí quá nhiều, bây giờ cô không muốn phí thêm mấy giọt nước mắt.

Cũng kể từ hôm đó, Dương Mẫn đã khôn hơn một chút, cô tự hứa sẽ không để người ta lợi dụng nữa, sẽ ích kỉ hơn một chút nhưng xem ra lời hứa ấy khó mà thực hiện được.

Lúc ra về, điện thoại của Dương Mẫn đổ chuông, số lạ.

Dương Mẫn bấm nút trả lời.

- Alo… - Cô lên tiếng.
- Chị… chị Mẫn phải không? – Một âm thanh ngập ngừng, nghèn nghẹn vang lên.
- Ừ, nhưng em là ai?
- Em là Hải Ngọc… - Cô bé chực òa khóc.
- Hải Ngọc…

Dương Mẫn chợt nhớ ra, Hải Ngọc chính là đứa em họ bên ngoại của cô, trước nay hai bên rất ít qua lại.

- Chị… chị giúp em với… - Cô bé òa khóc.
- Đợi đã… Được rồi, chị sẽ giúp, nhưng bây giờ em ở đâu? – Dương Mẫn lo lắng hỏi.
- Chị hứa là sẽ không nói với ai nhé… - Cô bé ngập ngừng sợ hãi.
- Chị hứa!
- Chị đến bệnh viện X lên phòng 105… - Nói lên đây, cô bé lại bật khóc.
- Được rồi, chị sẽ đến.

Dương Mẫn cúp máy, dôi mày thanh tú khẽ cau lại.

Hải Ngọc là em họ của Dương Mẫn, con bé chỉ mới mười lăm tuổi, Hai chị em chỉ quen biết gọi là có chứa chưa từng thân thiết. Rốt cuộc có chuyện gì mà con bé lại cọi cho cô?

Dương Mẫn bỏ điện thoại vào cặp rồi bắt taxi.

Hóa ra lòng tốt của cô được nhiều người biết đến thế.

Dương Mẫn tự cười nhạo mình, đúng là có chết vẫn không sửa được cái tính bao đồng.
 
TEM!!!!!!!!!! PHONG BÌ!!!!!!!!!!!!!
hay quá! up chap mới!!!
 
truyện có vẻ rất thú vị, khi nào xong cho mình biết với nhau dâu, mình đọc truyện, thik đọc một mạch từ đầu luôn :)
 
Tks mọi ng` nhìu nha! Dâu post típ đây. Iu mọi ng` lém!:KSV@03:
 
Thanh toán tiền cho người tài xế taxi xong, Dương Mẫn vội tất tả chạy đến phòng 105.

- Chị ơi, cho hỏi phòng 105 ở đâu hả chị? - Dương Mẫn vội hỏi một người y ta đi ngang qua.
- Chị đi thẳng, bỏ qua một hành lang rồi rẽ trái là tới. - Cô y tá mỉm cười chỉ dẫn.

Dương Mẫn vội vàng cúi người cảm ơn rồi hấp tấp đi đến.

Trước hành lang thứ hai có tấm bảng đề chữ Khoa Sản rất lớn. Dương Mẫn hơi ngẩn người, cô tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không. Suốt trên đường tới đây, cô cứ tưởng Hải Ngọc bị tai nạn hay cái gì gì khác.

Khoa sản đông nghẹt người, tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt, mùi dầu gió, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cô choáng váng.

Bước vào phòng 105, cảnh tượng người ta chen chúc trong một căn phòng nhỏ khiến cô thấy ngạt thở, những sản phụ nằm trên gi.ường, tiếng những đứa trẻ khóc oa oa khiến cô càng thêm bất an.

- Chị Mẫn! - Âm thanh yếu ớt vang lên từ một góc nhỏ trong căn phòng.

Một góc.

Không có người nhà vây quanh chăm sóc, một cô bé tầm mười lăm mười sáu tuổi nét mặt tái xanh khẽ cất tiếng gọi.

- Hải Ngọc! - Dương Mẫn sửng sốt kêu lên.

Cô vội vàng chạy đến bên chiếc gi.ường đơn.

Bên người sản phụ trẻ tuổi, một đứa trẻ đỏ hỏn, bé như con chó con đang thiêm thiếp ngủ.

Dương Mẫn không dám thở mạnh, cô khẽ ngồi xuống dịu dàng nhìn đứa bé.

- Em... em cảm ơn chị... - Hải Ngọc hai mắt ầng ậng nước quay mặt đi như muốn giấu nỗi tủi nhục.
- Chuyện này... - Dương Mẫn khẽ lên tiếng. - Chú thím đâu rồi em?
- Chị... - Cô bé không kìm được những giọt nước mắt lăn dài trên má. - Chị cứu em với!

Thái độ ấy khiến Dương Mẫn cảm thấy hoảng hốt, cô vội nắm lấy bàn tay gầy gò của cô em họ.

- Chị đừng nói cho bố mẹ em! Em van chị đấy!
- Ừ! chị không nói! - Cô dịu giọng chấn an.

Thì ra chú thím cô không hề biết chuyện này.

Cách đây hơn một năm, Hải Ngọc quen với một người đàn ông trong một lần đi chơi, anh ta đẹp trai, ga-lăng, hắn luôn miệng khen cô xinh đẹp, kiên trì theo đuổi cô.

- Mỗi ngày... anh ta tặng cho em một bông hồng và bảo rằng trọn đời này sẽ chờ em...

Thế rồi cô cũng bị gã chinh phục. Trong mắt cô bé lúc ấy chỉ tồn tại một mình gã, cô dành hết tình yêu thương cho gã.

Hải Ngọc yêu gã đến mức bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn của bố mẹ, thế rồi một ngày kia, cô bé đã trốn cùng gã.

- Trời đất! - Dương Mẫn bàng hoàng nghe câu chuyện từ miệng Hải Ngọc. - Vậy... anh ta đâu?
- Chung sống với nhau được gần một tháng, em mới phát hiện mình có thai...

Hải Ngọc đau đớn nấc lên.

Lúc biết mình đã có thai, cô hoang mang vô cùng, cô nói với gã, ngay lập tức kẻ sở khanh nọ chối biến trách nhiệm thậm chí còn dùng lời lẽ thô thiển để nhục mạ cô.

- Anh ta nói... nói em ăn ở với người khác...

Dương Mẫn lặng người, nhìn cô bé xanh xao gầy gò nằm trên chiếc gi.ường đơn, lòng cô dâng lên một cảm giác xót thương vô hạn.

Dương Mẫn đưa tay vuốt mớ tóc bết trên trán Hải Ngọc, đoạn giúp cô kéo chăn lên cao.

- Em sinh cháu lâu chưa?
- Hai ngày rồi chị...

Dương Mẫn không nói gì, kể từ lúc sinh con tới giờ, Hải ngọc chưa đi lại được, hai mẹ con sống nhờ vào lòng hảo tâm của những người xung quanh, lúc đói lúc nó, cô bé lại không có sữa cho con b.ú, đứa trẻ khát sữa cứ khóc ngằn ngặt khiến lòng cô đau như dao cắt.

Người ta thấy tội nghiệp nên ai còn thừa sữa đều cho đứa bé b.ú ké.

- Thôi em năm nghỉ đi. - Dương Mẫn khẽ nói. - Để chị mua cái gì cho em ăn. Em đợi chị nhé, em cứ ngủ đi, để chị trông cháu cho.
- Em cảm ơn chị...
- Con bé này! - Dương Mẫn mỉm cười nhìn em.

Cô rời khoa sản mà lòng ngổn ngang trăm mối.

Đứa con là kết quả của một tình yêu.

Dương Mẫn đã thấy niềm hạnh phúc vô bờ của những cặp vợ chồng khi ẵm đứa con bé bỏng trên tay. Còn Hải Ngọc, mỗi khi nhìn đứa bé, đôi mắt cô lại tràn ngập nỗi đau và sự day dứt.

Dương Mẫn mua một bát cháo sen hầm móng giò, định mua thêm lon sữa bột cho đứa bé thì tiền trong túi còn lại không đủ. Cô cố vét nhưng vẫn còn thiếu những hai mươi đồng.

Thôi thì đành chịu, chẳng ai chịu bán thiếu cho cô.

Dương Mẫn cẩn thận bưng bát cháo đến bên gi.ường, dìu Hải Ngọc dậy đút cho cô bé từng muỗng cháo.

Mải chăm sóc hai mẹ con đứa em họ, Dương Mẫn quên mất cả thời gian.

Lúc đang ẵm đứa bé đi xin sữa thừa, điện thoại trong túi cô đổ chuông.

- Cô định mấy giờ mới về? - Dương Mẫn chưa kịp mở miệng, Triệu Thiên Minh đầu bên kia đã sẵng giọng, hỏi.
- Em... - Dương Mẫn ấp úng. - Đêm nay... chắc em không về được...
- Cái gì??? - Đầu dây bên kia lập tức hét ầm lên.
- Từ từ nghe em nói đã!! - Dương Mẫn khổ sở phân trần. - Em... em có chuyện thật đấy!
- Chuyện gì?
- Em... không tiện nói... nhưng mà...
- Cô đang ở đâu đấy?
- Em ở bệnh viện. - Trước giọng nói lạnh tanh của anh, Dương Mẫn không dám giấu giếm.
- Cô bị sao mà phải vào bệnh viện? - Giọng anh chợt đổi sang lo lắng.

Dương Mẫn lại nghĩ đến cặp lông mày nhăn tít của anh.

- Bệnh viện X.
- Khoa nào?
- Khoa sản.
- Cái gì??? Cô cô...
- Không phải như anh nghĩ đâu!! - Dương Mẫn đỏ mặt.
- Được rồi, đợi tôi đấy nhé!

Nói xong anh tắt máy luôn.

Khoa sản????

Lẽ nào...

Mà không thể như thế được! Rõ ràng anh và cô chưa hề làm gì.

Hay là...

Nhưng Dương Mẫn đâu có gan làm việc đó.

Càng nghĩ anh càng đau đầu, vốn chỉ định gọi cô về, nào ngờ bây giờ còn phải chạy đến tận khoa sản của bệnh viện. Triệu Thiên Minh thông minh tuyệt đỉnh mà cũng không hiểu tại sao lại có chuyện vô lí như thế.

Bệnh viên X vốn chỉ là một bệnh viện loại thường, Trước cổng bệnh viên người đi đứng đông nghẹt, cơ sở hạ tầng cũng không được tốt cho lắm, bên đường còn có những cống rãnh bốc mùi.

Triệu Thiên Minh cau mày đi nhanh, chưa bao giờ anh phải tới nơi như thế này.

Hành lang bệnh viện đông kín người, anh nhìn lên tấm bản đồ đã bị bể một miếng tìm xem khoa sản nằm chỗ nào.

- Này này! Anh đui hay điếc thế! Có tránh ra không thì bảo!! - Một bà bác sĩ to như hộ pháp đang đẩy một người đàn ông máu me bê bết hét tướng lên với anh.

Anh không nói gì nhưng lòng tự tôn cao ngất không khỏi bị tổn thương. Được rồi, Dương Mẫn, là tại cô cả đấy!

Khoa sản bốc lên một thứ mùi khiến anh lợm giọng.

Triệu Thiên Minh cau mày, tính anh vốn ưa sạch sẽ, trước khung cảnh thế này, tự nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu.

Không biết Dương Mẫn đang ở đâu, anh bèn chen vào dòng người, nào là tiếng nói chuyện, tiếng trẻ con khóc, mùi mồ hôi,... ôi thôi bao nhiêu là thứ!

Bỗng anh thấy thấp thoáng bóng dáng của cô.

- Mẫn! - Anh lớn tiếng gọi.

Đứa trẻ phòng gần đó bị anh làm cho giật mình khóc thét lên, bà mẹ nó liên trợn mắt nhìn anh.

Triệu Thiên Minh cảm thấy mất mặt vô cùng, cả đời anh chưa từng bị ai đối xử như thế.

- Này! - Anh nóng nảy đập tay lên vai cô.
- Suỵt! - Dương Mẫn vội vàng quay lại đặt ngón tay lên miệng.
- Con ai thế này? - Anh ngạc nhiên nhìn đứa bé trong tay cô, quên cả nỗi bực mình.
- Ra đây em kể cho anh nghe! - Dương Mẫn vội kéo tay anh ra ngoài hành lang.

Cô biết tính anh ưa sạch, vào được đến đây chắc đã là cực hạn rồi.

- Tôi cần một lời giải thích! - Anh cau mày nhìn cô khó hiểu.
- Là như thế này...

Dương Mẫn vừa kể cho anh nghe, vừa nhẹ nhàng ôm lấy đứa bé, ánh mắt dịu dàng vô hạn, nhìn thấy cô như thế, bất giác anh cũng giật mình.

- Thế em họ cô ở đâu? - Nghe xong, anh lạnh lùng hỏi lại. - Mà cô ôm đứa bé đi đâu thế?
- Hải Ngọc ngủ rồi, tại con bé không có sữa nên tôi phải ăm đứa bé đi b.ú nhờ...
- Ờ... - Anh nói, vẻ lạnh lùng khó khăn cũng bớt đi phần nào.
- Tội con bé nhỉ. - Dương Mẫn khẽ nói.

Đứa bé thèm sữa theo bản năng dụi mặt vào ngực cô tìm bầu sữa mẹ, bị anh nhìn thấy, Dương Mẫn đỏ bừng mặt nhưng không nỡ đẩy đứa bé ra.

- Có mùi sữa! - Anh cố nhịn cười,
- Này!
- Mũi mấy nhóc này thính lắm!
- Này!!
- Ai nói gì cô kia chứ! - Anh làm vẻ vô tội nhìn cô đỏ mặt tía tai.
- Vậy đên nay em ở đây nhé! - Dương Mẫn nhìn anh chờ đợi.
- Tùy cô!

Anh nhún vai.

- Em biết anh sẽ đồng ý mà, thôi anh về đi, ở đây không tiện...
- Cô mua sữa cho em bé chưa? Định cả đêm đi xin xỏ à?

Vẫn là anh chu đáo, Dương Mẫn gãi đầu cười ngượng nghịu.

- À, mà thôi, hay là cô cho nó b.ú đi, hi hi...
- Anh cho nó b.ú đi! - Dương Mẫn tức mình gườm anh.

Triệu Thiên Minh che miệng cười hi hi rất gian xảo.

- Xin anh 20 đồng nữa! Anh ẵm cháu hộ em để em đi mua cho!

Triệu Thiên Minh cái gì cũng giỏi, vậy mà khi ẵm em bé lại vụng về lóng ngóng, Dương Mẫn bật cười rồi chạy đi mua sữa.

Nhìn theo bóng dáng mảnh mai của cô, lòng anh chợt dâng lên cảm giác kì lạ.

Đứa bé ngọ ngoạy như muốn biểu tình tư thế khó chịu.

Anh khổ sở nâng cao đầu nó lên một chút, không biết thế nào mới gọi là thoải mái!

Dường như rất phẫn nộ bởi ông bác vụng về, đứa bé chọ chẹ mấy tiếng rồi phun vào cái áo đắt tiền của anh một ít nước bọt.

Này thì không biết ẵm ông!

- Eo ơi!

Anh nhăn mặt cô nhìn chút nước bọt dính trên áo.

Dương Mẫn đi đâu thế không biết! Mau mau về để anh "giao hàng"!!
 
×
Quay lại
Top