[Event] Viết Và Review

Thảo luận trong 'Conan Fan Fiction' bắt đầu bởi Hana no kokoro, 15/11/2017. — 2.750 Lượt xem

  1. Hana no kokoro

    Hana no kokoro Lặng Staff Member Thành viên thân thiết

    Gia nhập:
    1/9/2015
    Bài viết:
    33
    Lượt thích:
    183
    Kinh nghiệm:
    33

    [Event] Viết Và Review

    [EVENT] VIẾT VÀ REVIEW

    I. Thể lệ event và đăng kí tham gia


    1. Đăng kí tham gia:

    Event Viết và Review không giới hạn số lượng người đăng kí. Các thành viên tham gia event đăng kí ngay tại topic này.

    Thời gian đăng kí: Từ 15/11/2017 - 15/12/2017.


    Bản đăng kí tham gia:

    - Tên:

    - Bút danh (nếu có):

    - Phần thi muốn tham gia (viết fic hay review):

    - Bài dự thi vòng sơ khảo:

    + Đối với Author: Trích dẫn một đoạn (khoảng 1000 từ) trong fic của bạn mà bạn tâm đắc nhất.

    + Đối với Reviewer: Dẫn link bài review của bạn mà bạn tâm đắc nhất.

    Lưu ý: Các thành viên tham gia phần thi review yêu cầu dẫn link trực tiếp vào bài review của mình, tránh dẫn link chung của topic.


    2. Vòng sơ khảo:

    BTC sẽ dựa vào đơn đăng kí của các thành viên để chọn ra những người chơi tham gia vòng chính thức. Kết quả vòng này sẽ được inbox cho từng thành viên.

    Lưu ý: Phần tuyển chọn vòng sơ khảo hoàn toàn dựa trên nhận định của BTC. BTC sẽ không giải đáp bất kì thắc mắc nào về kết quả của vòng sơ khảo.


    3. Vòng chính thức:

    Những thành viên đã qua vòng sơ khảo sẽ tiếp tục tham gia vòng chính thức.


    - Dành cho thành viên tham gia viết fic:

    Mỗi người sẽ bốc 2 số bất kì từ dãy số của BTC để chọn ra 2 theme và phải viết thành một Oneshot tối đa 3333 từ. Author có 15 ngày để hoàn thành Oneshot. Nếu quá thời gian quy định, bài viết sẽ bị loại.

    BGK phần thi viết fic gồm 3 người, trong đó có 2 người thuộc BTC và người review fic. Thang điểm tối đa của mỗi thành viên trong BGK là 10.

    Lưu ý:
    • Trường hợp đạo fic sẽ bị ban nick vĩnh viễn.
    • Các thành viên đăng kí sớm hơn sẽ được ưu tiên trong việc chọn số.



    - Dành cho thành viên tham gia review:

    Người Review sẽ được BTC giao ngẫu nhiên một fic và phải hoàn thành bài review của mình trong thời gian 10 ngày. Nếu quá thời gian quy định, bài viết sẽ bị loại.

    BGK phần thi review gồm 3 người, trong đó có 2 người thuộc BTC và Author của fic. Thang điểm tối đa của mỗi thành viên trong BGK là 10.


    Trong quá trình tham gia, Author sẽ không biết người review fic mình là ai, và Reviewer cũng không biết người viết fic là ai. Sau khi Author và Reviewer hoàn thành các phần dự thi của mình, BTC sẽ post toàn bộ bài dự thi tại topic “Tổng hợp bài thi Event Viết và Review”.


    II. Giải thưởng


    Sổ tay in theo yêu cầu.

    Số lượng giải thưởng được tính bằng 1/3 số lượng người tham gia và tối đa là 5 giải ở mỗi phần thi.


    Mọi thắc mắc và góp ý xin vui lòng cmt tại topic này để được giải đáp.


    BTC
     



  2. Thu Hà

    Thu Hà Kẻ theo đuổi ánh sáng... Staff Member Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/8/2013
    Bài viết:
    471
    Lượt thích:
    3.829
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Bản đăng kí tham gia:

    - Tên: Thu Hà

    - Bút danh (nếu có): Thu Hà

    - Phần thi muốn tham gia: Review

    - Review tâm đắc nhất: Review oneshot Quay lưng với mặt trời.
     
  3. Kem Chanh

    Kem Chanh Thành viên có tiếng

    Tham gia:
    4/11/2017
    Bài viết:
    22
    Lượt thích:
    1.275
    Kinh nghiệm:
    78
    - Tên: Lemon

    - Phần thi muốn tham gia: Review

    - Review tâm đắc nhất: Review fanfic Đại Việt du ký.

    Mã:
    http://kenhsinhvien.vn/topic/longfic-dai-viet-du-ky.207328/page-59
     
  4. Vạn kiếp luân hồi

    Vạn kiếp luân hồi Chỉ mong một đời bình an Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    15/6/2017
    Bài viết:
    39
    Lượt thích:
    320
    Kinh nghiệm:
    53
    - Tên: Vạn kiếp luân hồi

    - Bút danh: Sề

    - Phần thi muốn tham gia: Viết fic

    - Trích đoạn [Oneshot] Trở lại, có được không?

    "(...)
    -Tại sao?

    Cô thở dốc, nhưng vẫn cố nén hơi lại mà hỏi một câu dõng dạc.

    - Tại sao ba làm vậy???

    Ran hét lên. Hét đến khàn cả cổ, át đi cả tiếng mưa ầm ào ngoài trời. Đã lâu rồi cô mới dùng thái độ này nói chuyện với ba của mình.

    Kogoro nhướng mày, đôi mắt đen đục ánh lên nét từng trải quét qua người Ran một lượt. Ông vẫn không buông cuốn sổ theo dõi xuống, cũng không có ý định trả lời Ran.

    Nhìn phản ứng ấy của ba, nỗi uất nghẹn trong lòng lại càng trào lên không cách nào ngăn cản. Ran nắm chặt tay, bước đến trước mặt ông. Ngay khi cô định mở miệng, ba cô đã lên tiếng, và tất nhiên, ông ấy không nhìn vào mặt Ran:

    - Muốn hỏi đống huy chương bạc đã đi đâu phải không?

    Ran cảm thấy như mình vừa bị hụt hơi. Nỗi xót xa từ đâu giăng đầy hai bên khóe mắt. Vậy là... cô đoán đúng rồi? Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Ran cố giữ giọng không run:

    -Là ba đã vứt đi?

    -Không phải là vứt đi, mà là quyên góp cho người ta, coi như làm chút công ích.

    -... Ba coi công sức của con chỉ là thứ rác rưởi thôi sao?

    Ran hỏi, từng từ từng từ như vết dao găm cứa vào tim cô. Nhưng Ran biết, ánh mắt lúc này của cô kiên định đến mức nào.

    - Ha...-ông Kogoro khẽ cười- cái gì gọi là công sức? Nếu thật sự nỗ lực, mày nghĩ suốt bảy năm qua, mày có "tích trữ" được đống bạc nhạt nhẽo đó không?

    -Ba thôi đi!!!- Ran hét lên, cơn đau ở chân tê rần, cùng với cơn đau hung hăng dẫm đạp trong tim, trong phổi, trong cả ruột gan thi nhau kéo đến vây hãm. Mặt cô đỏ lựng, đến khóe mắt cũng ửng lên màu phớt hồng. Nhưng Ran vẫn cố nuốt xuống tất cả. Ngày hôm nay, nhất định Ran phải nói cho ra lẽ!

    - Là á quân thì đã làm sao? Là á quân không phải cũng đổ mồ hôi, máu và nước mắt để vượt qua bao tuyển thủ đó sao? Từ khi nào mà người ta cho mình cái quyền được phủ nhận những người đạt á quân như vậy?

    Ran nói, nói một lèo, nói không kịp thở. Những đau đớn, những trăn trở, những hổ thẹn suốt bảy năm qua cô âm thầm chịu đựng, đến hôm nay cuối cùng cũng có thể trút bỏ. Ran cảm thấy lòng mình nhẹ hơn một chút. Nhưng tại sao, cô vẫn không thể thoải mái nổi?

    -Đó chỉ là lí sự quèn của những kẻ thất bại...- ông Kogoro mỉa mai- Mày nên nhớ, "thắng làm vua, thua làm giặc", đó là tôn chỉ sống còn trong giới thể thao. Người ta chỉ đánh giá thực lực mày vào màu huy chương mà mày giành được, chứ chả ai rảnh hơi đi nghe mày phân bua!

    Kogoro đứng dậy khỏi ghế, đi lướt qua Ran. Ông ấy cũng không thèm liếc nhìn biểu tình cứng đờ trên khuôn mặt con gái. Cuộc nói chuyện hiếm hoi giữa hai cha con họ, cứ như vậy mà kết thúc chỉ bằng một cái sập cửa lạnh lùng.

    Ran đứng lặng trong phòng khách, cảm thấy đất trời như sụp đổ dưới chân. Cô đã từng thề, cả đời sẽ không bao giờ tin vào bất kì điều gì thuộc về Kogoro Mori nữa. Cô không bao giờ muốn tha thứ cho kẻ mà hơn phân nửa cuộc đời đã bị Karatedo ám ảnh. Là ai trong thời khắc mẹ cô hấp hối mà không thể ở bên? Là ai mải miết với giải đấu quốc tế để một đứa trẻ mới mười hai tuổi phải lo hậu sự cho mẹ mình? Là vì ai mà cô đã ngày đêm luyện tập Karatedo, chỉ mong nhận được cái gật đầu công nhận? Vì Karatedo, hay vì Kogoro Mori mà cuộc sống của cô bị đảo lộn đến không còn ra hình thù gì rõ ràng?

    "-Người ta chỉ đánh giá thực lực mày vào màu huy chương mà mày giành được, chứ chả ai rảnh hơi đi nghe mày phân bua! "

    Ran khụy xuống, cô bỗng thấy toàn thân mất hết sức lực. Cô quá yếu hèn! Cô không vượt qua nổi cái bóng của quá khứ. Là cô, là chính cô đã tự hủy hoại mình! Là chính cô vẫn mải miết kiếm tìm những lời ngụy biện tàn úa cho nỗi đớn hèn của bản thân! Ran Mori, cô quên mất rồi. Cô thực sự đã quên mất những lời người đó nói trong buổi chiều hôm ấy. Đến bây giờ có lục tung cả trí óc lên, cũng chỉ đọng lại trong cô màu đỏ chết chóc và tuyệt vọng- phút thoi thóp của Mặt trời phản quang lên vạn vật, chảy tràn lênh láng trên bầu trời, hòa vào sông suối, tắm đẫm cả cơ thể người ấy, đâm vào mắt cô chói lọi. Để rồi cũng chính giây phút tuyệt trần ấy khiến suốt bao năm qua, cô vẫn không tin người ấy đã ra đi mãi mãi. Cho dù chính mắt cô thấy họ chùm vải trắng lên mặt người! Cho dù chính tay cô rải tro người xuống biển! Cho dù trí óc cô những ngày đó hoàn toàn tỉnh táo!

    Cô vẫn chưa thể làm quen nổi với ý nghĩ...rằng người đã tự sát!"
     
  5. Hàm Mạc

    Hàm Mạc Hoa rơi bên thềm nhà

    Tham gia:
    21/10/2017
    Bài viết:
    1
    Lượt thích:
    5
    Kinh nghiệm:
    3
    - Tên: Hàm Mạc.

    - Bút danh (nếu có): Hàm Mạc.

    - Phần thi muốn tham gia (viết fic hay review): Fanfic.

    - Bài dự thi vòng sơ khảo:

    Gương mặt úp sấp của nàng đầy máu và đất bẩn, nhìn không thấy, bị mái tóc đen rối tung che khuất chỉ lộ ra đôi mắt mờ đục không có thần, mí mắt thoạt nhìn cũng bị đả thương không nhẹ.

    Bên ngoài tiếng khóc gào lên gọi tên nàng đột nhiên cũng im bặt.

    Bàn tay be bét máu thịt của nàng khẽ cử động, lê từng chút trên nền đất, từng xíu một lại dừng, dường như nhận ra điều gì mà cố gắng nhịn toàn bộ đau đớn xuống. Từ cổ họng phát ra mấy tiếng đứt đoạn giống như thứ vật vô tri.

    “Ư.. ư….”

    Rất đau đớn. Đau đớn tưởng như đang xé tan khúc ruột thành từng mảnh từng mảnh rời rạc.

    Nhụ mẫu từng hầu hạ nàng nhiều năm lúc này ngồi trên ghế chỉ chán ghét cười.

    “Con tiện tì kia chắc cũng bị đánh chết rồi. Không phải vội, ngươi tới đây thôi sẽ xuống cửu tuyền mà theo nó!”

    Nước mắt trong câm lặng trào ra giàn dụa theo từng chữ sắc nhọn. Giống như bên tai vẫn nghe văng vẳng tiếng gọi “Tiểu thư ơi, tiểu thư ơi!”. Mắt nhắm lại vẫn không che nổi tâm đã tan thành hoang phế.

    Chân cũng không còn cử động được nữa, nằm quặt sang hai hướng trên nền đất.

    Đến nước này nàng mới chân chính cảm nhận bản thân thật sự giống như tất cả những người đó nói, vì ngươi là đồ phế vật vô dụng nên mới chuốc lấy kết quả này, hại sạch những người bên cạnh ngươi đến chết cũng không được toàn thây!

    Hơn hai mươi người theo nàng từ cố quốc, chủ tớ đã mười mấy năm, tình cảm bao nhiêu, bên tai đều là tiếng kêu thảm thiết vì đau đớn lại đến chết cũng không có một lời xin tha cho mình, chỉ liên tục gọi tên nàng.

    "Quận chúa ơi, các ngươi tha quận chúa của chúng ta ra"



    Nước mắt giàn dụa, đến giờ khắc này nàng cũng chỉ biết khóc như thế. Căm hận những kẻ khác càng nhiều, càng căm hận mình nhiều hơn. Người mù nhưng nước mắt vẫn rơi, câm mà từng thanh âm ú ớ lại trở nên thê lương xé ruột.

    “Ngươi nhận hay không nhận? Bây giờ nhận ta còn có thể cho ngươi kết thúc sớm.”

    Những người này tra tấn nàng hai ngày, giết sạch những ai cản trở mình lại vẫn để nàng sống chỉ vì mấy chữ ký trên tờ giấy, thừa nhận bản án nàng thông gian cùng cẩu tặc. Bán nước cầu vinh, hoang dâm thất tiết.

    Bây giờ nha hoàn trung thành nhất cũng không giữ được, nàng còn phải đánh mất thanh danh của mình? Bao nhiêu người liều mạng bảo hộ nàng, che chở cho nàng…

    Tỳ nữ đưa giấy tới trước mặt, cũng nhét bút vào tay. Nàng run rẩy lần mò tờ giấy, trong lòng là thống khổ cũng lạnh lẽo tới tê liệt.

    Mấy người kia nhìn nàng tìm loạn trong đau đớn, chỉ đứng cười, không có ý muốn tới giúp. Vì nàng là một kẻ mù, trước nay ở một bên im lặng nhìn nàng mò mẫm đã quen. Vì nàng còn là một kẻ mù đã sắp chết, càng miễn làm bẩn váy họ.

    Cả đời chìm trong bóng tối, tới lúc chết cũng ở trong bóng tối, không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

    Nàng lúc trước im lặng sống trong bóng tối, không hề nghi ngờ ở bên ngoài ánh sáng kia có kẻ nàng cười nhạo mình hay không. Nhưng bây giờ thì nàng nghe được rồi, nghe ra thế thái nhân tình vẫn thường thấy ở nhân gian. Nghe được cũng đã muộn.

    Nàng là kẻ mù biết đề thơ, ba chữ còn thiếu trên bản án đã soạn xong này càng quen thuộc. Trên đó đã có sẵn điểm chỉ nàng bị ép điểm, chỉ là nàng không nhìn thấy.

    Sau một hồi cắn răng lần sờ cũng thấy vết khô của mực đỏ ghồ ghề. Dùng cả hai tay máu thịt lẫn lộn, dùng toàn lực xé tan thứ bản thân nắm đến đỏ lằn.



    “Ngươi--…!!”

    Nhũ mãu kích động từ trên ghế nhào xuống trước, gào lên.

    “Người đâu, mau gô ả lại!”

    Hai tỳ nữ bội chạy tới giữa nàng lại xách lên trên mặt đất, bên dưới tờ giấy đã chia thành mấy mảnh nát bươm.

    Ở giờ phút này đây là chút hành động lưu giữ tự tôn và phản kháng quật cường cuối cùng nàng làm được. Không nhìn những kẻ kia mà lòng chỉ âm thầm cảm thấy chua sót. Mẫu thân luôn nói với nàng rằng.

    “A Lan, kẻ tồn tại trên đời này phải tập quen với nhiều chua sót mới sống được.”

    Ngày đó nghe xong nàng còn không hiểu. Là nàng ngây thơ ngốc nghếch không thấu lời mẫu thân, bây giờ hối hận cũng chẳng có gì ngoài khắc trong lòng thật sâu.

    Bên ngoài có người vội chạy tới nói.

    “Hoàng hậu nương nương tới rồi!”

    Nhũ mẫu loạn thành một đường, cái gì cũng chưa lấy được, làm sao, làm sao đây--….

    Đúng lúc đó nghe tiếng nàng cười. Nàng vốn không thể cười được, chẳng biết lấy khí lực ở đâu mà có thể cất thành thanh âm, lại có phần méo mó, phần lạnh lẽo. Không hề run sợ, đầy trào phúng, giống như muốn nói.

    “Muốn ta chết, được, tiện để ta thành toàn cho nàng ta!”

    Ước nguyện nhiều năm của hoàng hậu nương nương.

    Máu vội chảy ra từ khóe miệng. Nàng cắn lưỡi. Mấy nữ nhân đồng loạt hít lạnh, có người khe khẽ hét lên.

    Tiếng bước chân cao quý vọng tới, nàng không cần nghe nữa. Tiếng người hô hoán cũng dần rời xa. Cả một đời cúi đầu nhường nhịn, học theo cổ nhân dạy đức hạnh hiền thục, kết cục của nàng chính là cắn lưỡi tự tử để nhọc lòng giữ lại chút tôn uy sau cuối. Còn cái gì có thể mất đều đã mất.

    Lúc đó không nghĩ ra thật ra bản thân làm thế thật ngốc, dưới bao nhiêu sắp xếp toan tính đó thanh danh cũng không thể lấy lại được đâu.

    Chỉ là nàng vẫn cười, môi nhếch rộng mà không có thanh âm; trong bóng tối không nhìn thấy bất cứ điều gì, trái phải đúng sai, là người hay ma, ân hay oán, cứ thế rơi nước mắt.

    Đời này thất bại như thế, nàng ngẩng đầu cố nhìn thấu trời cao. Đức Phật ơi, ngài nói hoa sen nở trong bùn khó khăn quá có thật còn có thể tỏa hương nữa không? Nhân gian ấm lạnh này có còn có người chứng giám nữa hay không?





    Đóa hoa rơi dưới chân ai, thế gian vạn người lúc này nào để ý sắc hoa nhỏ bé tàn phai kia, cứ thuận mình mà chà đạp. Hoa đẹp xơ xác, cánh chưa kịp lìa khỏi đã vội tan nát thành trần nê.
     
  6. Mituk Phương

    Mituk Phương Tiện quả thật rất tiện =)) Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    10/6/2015
    Bài viết:
    274
    Lượt thích:
    3.057
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Fangirl não tàn kiêm hủ nữ cuồng nhiệt :3
    - Tên: Mituk Phương

    - Bút danh (nếu có): H tiên sinh

    - Phần thi muốn tham gia (viết fic hay review): Viết fic

    - Bài dự thi vòng sơ khảo:

    "Ta từng hỏi ngươi, xuân hạ thu đông, ngươi thích mùa nào. Ngươi bật cười, uống một ngụm rượu, bảo ngươi thích mùa xuân nhất, vì khi đất trời chuyển mình, đào lại nở hoa, ngươi mới có thể gặp ta.

    Người ngươi yêu."



    .
    .
    .


    "Anh... là ai?"



    Tân Nhất nhìn đứa trẻ mang cả một màu hải dương, mỉm cười.

    "Ta là ma. Ngươi có sợ không?"

    "Tại sao em phải sợ?"

    Đứa trẻ cười, ánh mắt lấp lánh một phép màu kì diệu. Y cúi người, xoa đầu đứa trẻ ấy.

    "Tiểu tử, ngươi có thể thấy được ta. Âu cũng là duyên phận."

    Đứa trẻ không nói gì nhìn y. Thật lâu sau, mới từ từ thở đều.

    "Không ai tin em có thể nhìn thấy anh cả."

    "Không một ai."

    "Còn ta."

    "Tiểu tử, còn ta."

    Tà áo màu đào khẽ bay trong gió. Hoa đào trái mùa ánh lên một nét hồng nhạt.

    "Ngươi tên gì?"

    "Em là Kaito."

    "Kaito, ta sẽ nhớ rõ."

    Ánh mắt đen láy của y bất chợt xao động.

    "Đừng quên ta."

    "Ừ, sẽ không quên."

    "Có duyên sẽ gặp lại."

    "Ừ. Hẹn ngày mai."

    Đứa trẻ mỉm cười, cầm lấy tay y.

    "Đào tinh, em sẽ luôn nhớ."

    Nói xong, liền chạy về phía hoàng hôn.

    Còn lại mình y vẫn đứng nơi đó trông theo.

    Tà áo màu đào vẫn không ngừng xao động.

    Y vẫn còn xúc cảm ấm áp nơi bàn tay.

    Rất lâu sau, mới khẽ thoát ra một câu.




    "Mai gặp."




    .
    .
    .


    "Đào tinh, Đào tinh."

    Người ấy cười, đưa tay về phía y. Tân Nhất hạnh phúc chạy đến, cành đào lại rơi xuống những cánh hoa xinh đẹp.




    "Khoái Đấu."





    .
    .
    .


    Ngày hôm sau, y vẫn đứng nơi đó. Từ bình minh đến tận giữa đêm.

    Không thấy một ai.

    Thân đào gầy gò run lên nhè nhẹ.

    Khóe mắt y bất giác chảy dài một hàng trong suốt.



    "Lại thất hứa sao?"



    Hoa đào nở sớm rơi rụng đi, chỉ còn lại cành hoa trơ trọi.

    Những hạt trắng trắng nho nhỏ chạm vào mặt y.

    Tuyết đầu mùa.

    "Đã sang đông rồi..."

    Tân Nhất tự mình lẩm bẩm. Y tựa vào gốc đào lạnh lẽo, không biết đã bao lâu y bắt đầu ngồi ở đây, nhìn tình thế nhân gian đổi thay. Chuyện đời cứ lần lượt trôi qua, lâu đến nỗi, y cũng không hiểu tại sao mình ở đây.

    Nhưng y không quên những ngày tháng năm đó. Những tháng ngày hạnh phúc nhất đời y.


    .
    .
    .


    Hắc Vũ Khoái Đấu tướng quân vang danh thiên hạ. Tuổi trẻ tài cao, biết bao người thầm ái mộ hắn.

    Tân Nhất Đào tinh cũng như thế, nhưng y chưa bao giờ dám đến lại gần, vì y là nam nhân, dù có là yêu tinh, cũng không có đủ can đảm.




    "Ngươi... là ai?"




    Tân Nhất kinh ngạc nhìn người trước mặt, đến nỗi đánh rơi chén rượu đào trên tay.

    "Thật xin lỗi."

    Định lấy khăn tay lau đi vết rượu trên tà áo bạch ngọc, nhưng chưa kịp chạm vào, cổ tay đã bị nắm chặt.

    "Trả lời ta."

    Hắc Vũ tướng quân đanh mắt nhìn y. Tân Nhất cúi mặt, không hồi âm.

    Nam nhân nhìn Tân Nhất thêm một chút nữa, bỗng nhiên thoát ra một câu ngu ngốc.

    "Ngươi là nữ nhân?"

    "Con mắt của ngươi nào nhìn ta ra nữ nhân vậy?"

    Tân Nhất ngẩng mặt liếc hắn một cái. Khoái Đấu bật cười, véo nhẹ mặt y.

    "Thật đáng yêu nga."

    Y không đáp trả, dụng hết lực giật lại tay. Ném cho hắn một cái khăn màu đào.

    " Quà tạ lỗi. Cáo từ."

    Nói xong, nương theo cánh đào mà từ từ biến mất.

    Chỉ còn lại một mình thân bạch ngọc đứng giữa vườn đào.

    Không ai hiểu hắn đã nhìn thấy gì lại có thể vui vẻ đến vậy.



    "Đào tinh, ta sẽ đến lần nữa."




    .
    .
    .


    Tân Nhất mở mắt. Màu tuyết trắng phủ lên vạn vật. Dòng người qua lại đông đúc.

    Đã giữa mùa đông.

    Y phủi đám tuyết dính đầy lên cành cây, cũng lau đi vết trắng lành lạnh trên mặt. Vì là Đào tinh, nên y cũng chẳng có cảm giác gì lắm, bất quá chỉ thấy sức lực so với bình thường yếu đi 7,8 phần.

    Tân Nhất trở về nơi y ngồi suốt hơn ngàn năm, lại thấy tà áo màu đào đã sờn cũ đi không ít.

    Vì tinh lực mất đi nên y phục cũng thay đổi sao?

    Nhưng vì đổi cho người ấy sống thêm hai mươi năm, như vậy cũng đáng.

    Bất giác lại nhớ đến màu mắt xanh mênh mông kia.

    Hơn một năm rồi. Thật giống với người đó. Cậu bé ấy vẫn không trở lại.

    Nhưng y quen rồi.

    Quen với sự lãng quên của trần gian.

    Phàm nhân là thế. Dễ dàng quên đi tất cả mọi thứ hắn muốn quên. Y ước mình cũng giống như vậy, đem kí ức năm đó xem như giấc mộng đẹp, rồi quên đi. Như vậy, tim sẽ không đau.

    Những nỗi nhớ tựa hồ hiện lên trước mắt y.

    Tân Nhất đem mặt vùi vào tà áo.

    Lại nhớ đến rồi.



    .
    .
    .



    Như đã hẹn, nam nhân ngày hôm sau đứng dưới cây đào nguyên thể cho y.

    "Chào ngươi, Đào tinh."

    Ngươi ấy cười với y.

    Tân Nhất vẫn ngồi trên cành đào to lớn, phủi đi lớp tuyết quanh nhành cây.


    Thật lâu mới đáp trả.

    "Ngươi không sợ ta sao?"

    "Vì sao ta phải sợ?"

    Khoái Đấu bình thản thở ra, đem từ trong áo chiếc khăn đào.

    "Trả lại cho ngươi."

    Tân Nhất chun mũi, hừ nhẹ.

    "Đồ đã qua tay phàm nhân, ta không thể dùng nữa."

    "Thế ta xin phép nhé."

    Hắn cười gian xảo, đem khăn để lại chỗ cũ, nhẹ nhàng nhún người phi thân lên cạnh y.

    "Ngươi có mùi hoa đào."

    "Đương nhiên, ta là Đào tinh."

    Sau đó, người ấy đột nhiên im lặng. Tân Nhất cũng không lên tiếng. Cứ như vậy, mà ngồi cạnh nhau.

    Tâm Tân Nhất bỗng nhiên có một loại xúc cảm kỳ lạ.


    "Ngươi chinh phục bao nhiêu chiến trường rồi, ngươi có hối hận khi tay mình nhuốm máu không?"

    Khoái Đấu nghiêng đầu, khóe môi nở một nụ cười nhẹ nhõm.

    "Tay ta nhuốm máu mà đem lại bình yên cho trăm họ, cho thiên hạ thái bình, dù có giết vua, có phải phạm trọng tội, ta cũng cam lòng."

    "Ngu ngốc."

    Y phun ra một câu, Khoái Đấu cũng chỉ gật đầu.

    "Mọi người đều bảo ta rất ngốc."

    "Chỉ có kẻ ngốc như ngươi mới có thể thấy được Đào tinh."

    "Bởi vậy, ta rất cảm kích sự ngu ngốc này."

    Khoái Đấu chống cằm, màu mắt xanh bỗng chăm chú nhìn y.

    "Chính vì nó, ta mới có thể gặp một người xinh đẹp như ngươi."

    "Ngươi!!"


    Nơi cây đào ngàn năm tuổi, người ta thấy vị tướng quân trẻ tuổi của Đông quốc cười vang vui vẻ, thực cũng chẳng hiểu vì sao.




    .
    .
    .
     
  7. Hana no kokoro

    Hana no kokoro Lặng Staff Member Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/9/2015
    Bài viết:
    33
    Lượt thích:
    183
    Kinh nghiệm:
    33
    Thông báo: Thể lệ phần thi viết fic có một số thay đổi. Mong mọi người thông cảm và xem lại thể lệ mới. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ event.

    Hana.
     
    Chuột MómVạn kiếp luân hồi thích điều này.
  8. Juiweihu

    Juiweihu Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/9/2017
    Bài viết:
    45
    Lượt thích:
    26
    Kinh nghiệm:
    18
    Chuột MómHana no kokoro thích điều này.
  9. Gia tộc họ Công Đằng

    Gia tộc họ Công Đằng hỉ vô hỉ, ưu vô ưu, ta thường tại giữa thế gian Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/3/2016
    Bài viết:
    232
    Lượt thích:
    16.183
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Hủ nữ =))
    Trường:
    THPT Teitan
    cho em hỏi, có thể gửi bài thi sơ khảo về cả 2 phần review và viết fic không ạ
     
    Chuột MómHana no kokoro thích điều này.
  10. Hana no kokoro

    Hana no kokoro Lặng Staff Member Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/9/2015
    Bài viết:
    33
    Lượt thích:
    183
    Kinh nghiệm:
    33
    @Gia tộc họ Công Đằng
    Bạn chỉ có thể tham gia một trong 2 phần thôi nhé.
     
    Chuột MómVạn kiếp luân hồi thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...