Cho anh xin em một giấc mơ - Fic học đường, hot boy

CHƯƠNG 11


“Thế nào rồi? Còn thế nào rồi cái gì? Chị là đồ đáng ghét, sao không ra đón em? Ai mà ngờ cái học viện này rộng đến vậy cơ chứ? Em lạc mất rồi, làm thế nào đây?”

Những câu hỏi dồn dập từ một giọng con gái trong vắt, nhưng chứa đầy hờn dỗi, nức nở đập vào tai nghe, làm Băng Tâm không khỏi bật cười một tiếng.

Cô bé con này, cuối cùng cũng đã tới rồi.

“Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Linh nhi ngoan, em không định hét điếc tai chị đấy chứ? Là chị sai, được chưa? Giờ em đang ở đâu? Chị ra đón.”

“Em mà biết mình đang ở đâu, thì đã không tính là lạc rồi.” Giọng thổn thức mang theo hàm ý trách móc vẫn ngân lên đều đặn. “Không biết nữa. Chỉ thấy quanh đây rất nhiều cây cỏ. Không đi nữa đâu, mệt chết em rồi. Chị không mau mau đến, em khô xác ở đây cho coi.”

“Thôi nào, đừng giận.” Băng Tâm nhanh chóng dịu giọng vỗ về. “Ở yên đó, đừng chạy lung tung. Giờ chị tới đây.”

Nói dứt câu, nàng tắt máy. Ý cười trên gương mặt ngày càng sáng hơn.

Cô bé này, là người duy nhất làm nàng không thể nào không mềm lòng, không thể nào không nhún nhịn được. Lắc đầu một cái, có lẽ nàng quá chiều chuộng nên làm cô bé hư mất rồi.

Bốn năm. Nhạc Phong Linh. Cuối cùng em cũng trở về.


----------​



Dựa vào gốc cây phong, một cô gái nhỏ ngồi phịch xuống. Đám cỏ xanh mơn man bên cạnh, gió phong tình khẽ hôn lên đôi má nàng, đùa bỡn tóc nâu, từng sợi từng sợi một vương vấn trên gò má ửng hồng vì mệt.

Cô gái đưa bàn tay nhỏ nhắn, nõn nà xoa bóp đôi chân do đi nhiều mà tê cứng, miệng lầm bầm câu gì đó không rõ.

Nàng từ nhỏ đã là người vô cùng kém trong việc tìm đường, nhớ đường. Một con đường, cũng phải cho nàng đi tối thiểu mười lần, may ra đến lần thứ mười một mới nhớ được. Tật này, cho dù lớn lên rồi, vẫn không thể nào khắc phục. Nhớ năm đó, Paris hoa lệ với hàng trăm ngách phố, đã làm nàng vô cùng khổ sở. Thế nhưng, đi để rèn luyện, đi để học tập, để sau này có thể đáp lại kỳ vọng của một người, đã làm nàng quyết tâm mà cố sống trong bốn năm, giữa nơi đất khách quê người xa lạ.

Nàng rất nhớ, nhiều năm trước, lần đầu tiên gặp mặt người con gái đó, không khỏi tròn mắt sững sờ, lặng câm không nói. Không chỉ vì nhan sắc diễm lệ, mà còn vì sự lạnh lùng, thờ ơ, kiêu kì mà lãnh đạm bao bọc xung quanh, làm người ta nhất thời phải ngây người nhìn ngắm.

Nàng không phủ nhận, có một thời gian nàng đã sợ. Người con gái vốn chỉ lớn hơn nàng đúng một tuổi, ấy vậy mà, vẫn luôn làm nàng có cảm giác dường như họ là người cách nhau hàng thế kỉ.

Xa cách là thế, lạnh lùng là thế, thờ ơ là thế. Vậy mà lại không nề hà gì tôn nghiêm cùng nguy hiểm, kề miệng vào mu bàn chân nàng, hút lấy toàn bộ nọc độc có thể làm chết người của con rắn đó. Cũng lại ngồi hàng đêm, chườm đá, không ngủ mà săn sóc cho nàng khi nàng ốm đến mức nằm liệt gi.ường. Nàng bị xe đâm, lại mang bao nhiêu máu truyền sang nàng, đến mức mê man hai ngày sau mới tỉnh. Cái mạng của nàng, nếu nói là do người đó cứu lấy, cũng không ngoa.

Vậy mà đến một lần thôi, chị ấy cũng chưa bao giờ yêu cầu nàng cảm ơn, chưa bao giờ yêu cầu nàng làm một việc gì quá đáng, cứ thế, tận tình quan tâm, tận tình lo cho nàng chu đáo.

Nàng sinh ra là một cô nhi, từ nhỏ đã không có diễm phúc nhận được tình yêu từ những người thân bên cạnh. Năm đó, nhận được sự chăm chút đến từng hơi thở như thế, trái tim non nớt của nàng đã ghi tạc ơn nghĩa của người ấy, đến chết cũng không thể nào quên.

Băng Tâm bước đến gần, nhìn cô gái nhỏ đang dựa vào gốc cây trước mặt, mắt mơ màng thả hồn theo những áng mây trôi xa xăm, không tự chủ được, nở ra một nụ cười hiền hòa.

Bờ môi như cánh anh đào mềm mại. Đôi mắt sáng đến mông lung. Mi không cong nhưng rất dài và dày. Sống mũi cao. Nước da trắng hồng, dưới ánh nắng thậm chí trở nên trong trẻo đến tinh khiết.

“Linh nhi đã trở thành một cô gái kiều diễm thướt tha rồi. Từ đây, chắc dưới chân em cũng có vô khối chàng trai phải đổ gục.”

Tiếng nói quen thuộc cất lên từ bên cạnh làm Phong Linh giật mình, dứt ra khỏi dòng hồi tưởng.

Nàng nhìn nụ cười sáng rỡ trước mặt, tự nhiên trong lòng trào lên một cảm xúc mừng vui khôn xiết.

Phong Linh không tự chủ được, lao đến, ôm chầm lấy cổ Băng Tâm. Ngửi thấy mùi hương thân thiết, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, nàng không kiềm nổi, nước mắt lã chã rơi.

Băng Tâm hơi nheo mắt, thấy bờ vai mình âm ấm ươn ướt, nàng vỗ nhẹ vào vai Phong Linh, khẽ cười.

“Con bé này, lớn vậy rồi vẫn còn mít ướt như thế.”

“Không biết đâu. Người ta thực sự rất nhớ, rất nhớ chị mà. Bốn năm trời, chị đến một bức thư, một cú điện thoại, một cái mail cũng không buồn trả lời, có phải không thương Linh nhi nữa?”

Phong Linh càng siết chặt lấy Băng Tâm. Người chị mà nàng yêu mến, kính trọng, ngay giờ phút này đây, ở rất gần.

Bốn năm rồi, nàng ở nơi xa kia không được nghe giọng nói, không được nhìn thấy hình dáng, có những lúc nàng suýt chút nữa đã lên máy bay trở về tìm gặp Băng Tâm. Thế nhưng, thật may nàng vẫn còn cố kìm nén được. Người chị này, đã kì vọng ở nàng rất nhiều, nàng không thể cứ như vậy làm chị ấy thất vọng.

“Ngốc lắm, em cứ yếu đuối như thế, bảo sao chị có thể trả lời? Bé con, chị không phải không nhớ em, mà rất rất nhớ là đằng khác. Nhưng ngày nào em cũng gọi điện về đến hàng chục lần chỉ để nghe chị nói một câu, ngày nào cũng mail về hàng chục thư chỉ để hỏi chị ăn cơm chưa, đang làm gì, làm sao chị chịu cho thấu? Bảo em đi để rèn luyện không chỉ tri thức, mà còn để em thêm mạnh mẽ, can trường, vậy mà em cứ thế... Cho nên chị mới bấm bụng quyết không liên lạc với em suốt bốn năm trời, đều là vì muốn giúp em trở nên cứng rắn hơn đấy, biết không?”

Phong Linh nghe những lời đó, không kìm được khóc nức nở, thậm chí ngày một khóc to hơn.

Băng Tâm trìu mến xoa đầu cô gái nhỏ đang vùi mặt vào vai mình, vẫn treo nụ cười hiền hòa, cưng chiều trên môi.

“Ngoan, không phải bây giờ đã về rồi sao? Từ giờ chị sẽ không để em đi đâu nữa.” Nàng vỗ vỗ vai, nhẹ nhàng đẩy Phong Linh ra, ngắm nghía một lượt.

“Linh nhi, em lớn lên nhiều quá. Chẳng những gương mặt xinh đẹp hơn nhiều phần, dáng người cũng vậy. Nhớ hồi em đi, chỉ cao đến cổ chị. Giờ, đã cao bằng rồi, không thể xem em là cô nhóc nữa rồi.”

“Chị...” Phong Linh nắm chặt lấy tay Băng Tâm, gương mặt vẫn còn nhòe nước. “Linh nhi có biến thành hạt bụi vẫn mãi mãi là em gái nhỏ trong vòng tay chị. Chị đừng vì em lớn mà hết thương em nhé.”

Gõ vào đầu cô em một cái, Băng Tâm bật cười.

“Làm sao lại vì em lớn mà hết thương em? Đúng rồi, Linh nhi đi đến đâu vẫn là em gái nhỏ của chị, là đứa em chị yêu thương nhất.”

Nhạc Phong Linh chỉ cần nghe được đến thế, nàng nhoẻn miệng cười thật tươi. Nụ cười vẫn trong trẻo hồn nhiên giống trẻ thơ ngày nào, làm lòng Băng Tâm chợt như nhẹ nhõm đi rất nhiều. Nàng khẽ bẹo má Phong Linh, ánh mắt dịu dàng mơn trớn gương mặt thân quen.

“Phải rồi, Linh nhi, em học ở lớp nào vậy?”

“Tất nhiên là học cùng lớp với chị rồi.” Phong Linh không do dự trả lời.

“Sao cơ?” Mắt Băng Tâm xẹt qua một tia bất ngờ. “Nhưng em nhỏ hơn chị một tuổi kia mà?”

“Có nhỏ hơn mười tuổi, cũng không thành vấn đề. Em vào học viện này vì chị, tại sao lại không thể chung lớp với chị? Chị yên tâm, bốn năm vừa rồi, em cũng không phải ngồi chơi xơi nước. Trước khi vào đây đã làm một bài sát hạch vượt cấp rồi. Chương trình lớp dưới em đã nắm vững, có đủ tiêu chuẩn để vào học khóa của chị đấy.”

Băng Tâm gật gù, không hỏi nữa, miệng chỉ cười cười. Cô bé này, làm gì cũng quyết tâm đến cùng, hỏi nhiều cũng chỉ là thừa thãi. Thôi thì, cứ để tùy ý vậy.

Băng Tâm đưa mắt nhìn khoảng trời xanh biếc trên đầu. Những tảng mây cười vui với gió, theo gió rong chơi. Tiết trời thu, lá phong đỏ bay bay nhuộm cả sắc trời, nên thơ hữu ý.

Nàng nhớ, nơi này, lần đầu tiên nàng gặp Ân Lam Thiên, người con trai đẹp như thế, đẹp đến chói lóa, bạch y trắng tinh tươm, mắt tím huyền ảo, gương mặt hoàn mỹ, tóc bay bay trong gió rơi giữa không trung, cả bầu trời phía sau dường như chỉ dùng để làm nền cho anh thôi vậy.

Nàng cũng nhớ, đêm trước, Thất Tịch trời đổ mưa muộn màng, nàng ở đây, xoay tròn, đón mưa, hứng gió, nhớ một người, để Gia Minh phải chờ đợi, đến mức ngày hôm sau bị cảm lạnh, cả người nóng bừng.

Giờ, ở nơi này, gặp lại người nàng coi như em gái ruột thịt, sống động, tinh tế, từng đường nét tuyệt nhiên không phải hư ảo, đang cầm tay nàng đầy thân tình.

Khu vườn này, cứ thế, đối với Hàn Băng Tâm mà nói, có lẽ dần trở thành nơi thân thiết nhất ở học viện Thánh Vương nhiều phiền nhiễu.

Mỉm cười, nàng xoay người, dẫn theo Phong Linh đến phòng hiệu trưởng làm thủ tục nhập học.


----------​



Chuông reng, cũng là lúc Băng Tâm bước vào chỗ ngồi của mình.

Nhìn sang bên cạnh, thấy Gia Minh đã yên vị ở đó từ lúc nào, nàng không khỏi ngạc nhiên.

“Anh tỉnh rồi?”

“Phải, nhờ phúc của cô, tôi được ngủ một giấc dài gặp đầy ác mộng, biết không? Tay vẫn còn đau này.” Anh đưa tay lên, huơ huơ trước mặt nàng, giả bộ nhăn nhó. “Nếu không dậy, chắc tôi ra đi luôn trong giấc mơ quá.”

Băng Tâm bĩu môi, nhìn người con trai trước mặt đang cố diễn trò, cuối cùng không nhịn được bật cười khúc khích.

Gia Minh ngơ ngẩn, nhìn đôi mắt lung linh trong trẻo, miệng tinh xảo cười đến duyên dáng, cười đến hút hồn người, lòng dâng lên một thứ cảm xúc vui tươi khó tả.

Anh cũng cười, nụ cười an tĩnh và rất mực hiền hòa, cứ thế, dây dưa ánh nhìn trên gương mặt nàng, không muốn dứt ra.

Một lúc lâu sau, đến khi giọng thầy giáo vang lên đập tan sự tập trung ngắm nghía của Gia Minh, cả anh và nàng mới thu lại nụ cười, cùng nhau lãnh mặc như trước.

“Học viên mới.”

Ba từ vỏn vẹn của thầy giáo cất lên, lập tức cả lớp xôn xao, ồn ào.

Mấy tháng trước, họ đã nghe câu này một lần. Hàn Băng Tâm đột nhiên xuất hiện, làm chấn động cả cái phong thái vốn rất nhàn tĩnh của học viện này. Đến bây giờ, không hiểu là ai, liệu có gì đặc biệt không?

Nghĩ đến đây, trong lòng mỗi người đều không khỏi cảm thấy lo lắng.

Gia Minh hầu như không để tâm đến xung quanh, lơ đãng nhìn qua cửa sổ, rồi lại lướt lên bục giảng. Cho đến khi dáng một cô gái, tóc dài, gương mặt hồn nhiên, dáng người thon thả từ từ bước vào.

Học viên ở dưới không khỏi ngây ngô nhìn.

Cô gái này, không thể nói là tuyệt sắc, nhưng cũng có thể làm khuynh đảo trái tim khối chàng trai, vì những đường nét hài hòa, sống động và vẻ thanh nhã, ngây thơ trên gương mặt. Có điều, lúc bước vào, nàng không nở nụ cười, chỉ lãnh mặc thờ ơ nhìn khắp lớp học. Cho đến khi ngừng lại ở cô gái ngồi phía cuối, đôi mắt mới dịu dàng đi chút ít.

Gia Minh đang lơ đễnh thả hồn vào không trung, đến khi nhìn thấy rõ cô gái mới bước vào, đột nhiên mặt biến sắc. Đôi mắt đẹp không hiểu sao ánh lên một tia khó chịu, đan xen lấy lo sợ, mà phần nhiều là thảng thốt. Anh đập bàn một cái, không tự chủ được đứng bật dậy, chỉ thẳng vào học viên mới, thanh âm gần như hét lên trong ngỡ ngàng.

“Nhạc Phong Linh?”
 
CHƯƠNG 12


Phong Linh đang trìu mến nhìn Băng Tâm, lúc này mới quét ánh mắt sang phía người con trai bên cạnh.

Là ai mà lại biết tên nàng?

Nhìn thấy gương mặt tuấn tú đang dâng lên sự bàng hoàng đến cực điểm kia, quả thực rất quen thuộc, mắt Phong Linh lập tức tối sầm lại. Khóe môi hơi nhếch lên, nàng mở miệng, trong giọng nói mang theo đe dọa nguy hiểm.

“Ồ, Phương Gia Minh? Ngạc nhiên thật. Lâu ngày không gặp, cái mặt anh xem ra cũng vẫn đáng ghét như trước, nhỉ? Làm quái gì ở đây thế? Sao không quay về mà ôm ấp mấy cái máy tính cứng quèo của anh đi?”

Những lời mỉa mai không kiêng nể vọt ra, Gia Minh trừng mắt, hận không thể một tay bóp nát cô gái trước mặt.

Phong Linh cũng nghếch cằm lên, ném cho anh tia nhìn căm ghét cùng thách thức, quyết không chịu nhượng bộ.

Bốn mắt giao nhau, tóe tia lửa điện. Học viên trong lớp sững sờ, nhìn cả cô bạn mới lẫn vị thiếu chủ mặc bạch y, đi hết từ bất ngờ này sang ngạc nhiên khác, mà cũng không ai dám mở miệng hỏi lấy một lời.

Băng Tâm tò mò nhìn Phong Linh, rồi lại đảo mắt sang Gia Minh bên cạnh. Khó hiểu, nàng giật giật ống tay áo của Gia Minh, thấp giọng hỏi.

“Này, anh làm sao vậy? Ngồi xuống đi chứ?”

Gia Minh làm như không nghe thấy lời nàng, vẫn trừng trừng ngó Phong Linh. Cô nàng cũng không ngại đáp trả, nghiến răng một cái, quay sang vị giảng viên, chỉ thẳng xuống chỗ anh.

“Em muốn ngồi bàn đó, thưa thầy.”

“Sao?” Vị giảng viên há miệng. Việc học viên mới và thiếu chủ học viện quen biết nhau đã làm ông bất ngờ lắm rồi, giờ cô gái này còn đòi cướp chỗ của cậu ta, có phải khác thường quá hay không?

“Nhưng mà... Nhạc tiểu thư... có thể...”

“Điên à?” Gia Minh không để vị giảng viên nói hết câu, nghiến răng nhìn Phong Linh, hoàn toàn gỡ xuống lớp mặt nạ bất cần ngày thường. Gương mặt anh dần chuyển sang màu tím vì tức giận. Cứ thế, anh chằm chằm nhìn vào cô gái kia, thù nghịch hiện lên đầy trong mắt.

Nhạc Phong Linh, con nhỏ chết tiệt. Bốn năm trước cô ta qua Pháp, cứ tưởng thoát được một kiếp nạn. Ai ngờ bây giờ lại xuất hiện ở đây, như ôn thần quấy nhiễu cuộc sống của anh cơ chứ?

“Nhạc Phong Linh, cô đừng có quá đáng. Đây là chỗ của tôi từ đầu, cô trước kia cái gì cũng muốn cướp giật của tôi, đừng có nói đến chỗ ngồi cũng không chịu tha đấy chứ?”

“Nhạc Phong Linh? Nhạc Phong Linh?” Lúc này ở dưới lớp đã dần vang lên những tiếng xì xào. “Không phải là người thừa kế của tập đoàn viễn thông Nhạc Gia đấy chứ? Là người có học vị thạc sĩ công nghệ từ bên Pháp mới trở về?”

Và... Nhạc tiểu thư... không phải là vị hôn thê của Phương thiếu chủ hay sao?

“Phương Gia Minh, đồ thối tha chết tiệt. Anh biết điều dùm tôi một chút, người ngồi bên cạnh anh là người quen của tôi, tôi cứ thích ngồi chỗ đó đấy, thì làm sao? Anh hỏi xem, coi chị ấy muốn ngồi cùng ai?”

Phong Linh nghếch cằm lên, nhìn Gia Minh đầy thách thức. Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ vầng trán cương nghị, anh quay sang Băng Tâm, đầy hy vọng và cầu khẩn.

“Băng Tâm, cô nói gì đi chứ?”

Băng Tâm nhìn gương mặt hiện đầy vẻ mong đợi như một đứa trẻ của Gia Minh, cố nén lắm mới không bật cười thành tiếng. Nàng sao lại không biết quan hệ giữa Phong Linh và Gia Minh chứ, có điều, hai người này trong mắt nhìn nhau không phải tràn đầy nghịch ý ư?

Nghĩ bằng nửa cái đầu cũng biết, hôn sự này, cả hai đều không tán thành.

Nàng suy nghĩ một lúc, hết nhìn Gia Minh đang có vẻ cầu mong, lại liếc sang gương mặt kiêu ngạo đầy tự tin của Phong Linh, thở dài một tiếng.

Mặc dù nàng đối với Gia Minh không hề ghét bỏ, thế nhưng... Linh nhi bốn năm rồi mới quay lại, là đứa em nàng yêu thương nhất, nàng không thể... không thể làm con bé buồn.

Nàng cưng chiều Linh nhi đã quen, giờ muốn sửa thói quen này, quả thực là rất khó.

“Gia Minh, xin lỗi. Bàn bên cạnh vẫn còn chỗ trống, hay là anh qua bên đó ngồi đi?”

“Hàn Băng Tâm.” Gia Minh bật giọng, mặt tràn đầy thất vọng, đồng thời căm tức liếc về phía Phong Linh đang tươi cười thỏa mãn.

“Nếu không thì... để tôi chuyển đi, cho hai người ngồi cùng nhau ôn lại chuyện tình cảm.”

“Không cần. Thà chết còn hơn.”

Gia Minh và Phong Linh đồng loạt nói lớn, làm chấn động cả lớp học. Một lúc sau, nhìn vẻ cứng rắn của Băng Tâm, biết cô gái này đã nói nhất định sẽ làm, Gia Minh không cam lòng vơ lấy đồ dùng, chuyển sang bàn khác. Trước khi đi, còn không quên ném về phía Phong Linh ánh mắt thù hận.

Trên môi Nhạc Phong Linh, nụ cười ngày một sáng thêm, sáng đến rạng rỡ. Nàng cầm theo ba lô, đi thẳng xuống nơi từng là chỗ ngồi của Gia Minh, mang theo nhiều phần đắc thắng.

Ở bên cạnh, Băng Tâm chào đón nàng bằng vẻ mặt nhu hòa, trìu mến, làm lòng Phong Linh đã thoải mái lại càng vui vẻ hơn. Nàng ngồi xuống, không kiềm được thơm lên má Băng Tâm một cái thật kêu.

Cả lớp học cứ thế, ai cũng trợn mắt há miệng, không tin nổi màn trước mắt.

Phương thiếu chủ luôn lãnh mặc, cao ngạo, ngày hôm nay lại vì một câu nói của Hàn Băng Tâm không thân thế, cam nguyện chuyển sang chỗ khác?

Và Hàn Băng Tâm không phải chỉ là học viên nhập học chỉ nhờ học bổng thôi hay sao? Vì đâu lại quen biết vị Nhạc tiểu thư - Nhạc Phong Linh nổi tiếng này? Và xem ra, Nhạc Phong Linh đối với nàng, lại như vô cùng thâm tình, vô cùng tôn quý cùng thương yêu...

Xem ra, Hàn Băng Tâm kia là một nhân vật không đơn giản.

Bầu không khí nặng nề cứ thế đưa tiết học nhàm chán qua đi.


----------



Ngày hôm sau, Băng Tâm đến trường, bên cạnh còn có một cô gái đẹp luôn miệng nói cười không ngớt.

Băng Tâm nghe từng câu chuyện của Phong Linh, chỉ gật đầu, mỉm cười nhẹ, thi thoảng phụ họa một câu, còn lại cứ lơ đễnh để cô bé tự do khoa chân múa tay, liên mồm nói như thế.

Học viên trên hành lang nhìn cảnh này, không ai bảo ai đều cố giả bộ làm ngơ. Hàn Băng Tâm kia, sau hàng chuỗi sự kiện xảy ra, đã cho họ nhận thức được rằng, nàng không phải là người có thể dây vào. Tốt nhất, nếu muốn yên phận, nên làm bộ như đối với mọi chuyện liên quan đến nàng, tỏ ra không biết.

Thế nhưng, có những kẻ từ nhỏ lớn lên, được yêu thương, chiều chuộng, nhận thức kém phát triển, lại bị kiêu căng cùng lòng ghen tị làm cho mờ mắt, cố đâm đầu vào chỗ nguy hiểm.

Trịnh Huyền Cầm thích vị thiếu chủ họ Hoàng đã lâu. Sự cao quý, ngạo mạn, lạnh lùng, xa lánh, tài năng cùng vẻ tuấn tú của anh, tất cả đều làm nàng vô cùng ngưỡng mộ. Nàng đẹp như thế, nhà lại nhiều tiền của như thế, hơn nữa Trịnh gia và Hoàng gia có mối thâm giao gắn bó, nên tự nhận thấy, chỉ có mình mới xứng đôi với Hoàng Kiên Thạch.

Vậy mà từ đâu chui ra một Hàn Băng Tâm không rõ lai lịch, chỉ dựa vào vẻ ngoài xinh đẹp, lại làm cho Hoàng thiếu chủ chú ý. Huyền Cầm không cam tâm, thế nhưng, nàng cũng không ngu ngốc như Phạm San San, công khai “dạy bảo” Băng Tâm đang được các thiếu chủ bảo vệ, đến mức bị đuổi khỏi trường.

Chỉ là, ngày hôm nay, thấy mọi người đều nể sợ Băng Tâm, lại nhìn dung nhan mỹ lệ kia, lòng không khỏi dấy lên một cảm giác đố kị. Mà đố kị, rất dễ che mờ lý trí của con người. Thế nên, Trịnh Huyền Cầm đã không suy nghĩ, bước tới chặn trước mặt Băng Tâm.

Băng Tâm đang vui vẻ, thấy có người chặn trước mặt, ngước đầu lên, lấy lại vẻ lạnh lùng ngày thường.

“Trịnh tiểu thư, làm ơn tránh đường.”

“Hàn Băng Tâm, cậu có thể cùng tôi nói chuyện một chút?”

Huyền Cầm nở nụ cười, nhưng không hề có nhã ý, mà mang theo mấy tia hiểm độc.

Băng Tâm thở hắt một tiếng, ngán ngẩm nhìn người con gái trước mặt. Thứ tiểu thư ngạo mạn này, nàng căn bản không muốn dây dưa đến.

“Xin lỗi, tôi bận, không có thời gian cùng cậu nói chuyện.”

Băng Tâm đầy Trịnh Huyền Cầm ra, định tiến lên phía trước.

“Cành cao quá nhỉ? Cậu nhờ vào chút nhan sắc quyến rũ đàn ông, cậy sự che chở của họ, không coi ai ra gì hay sao? Cậu... thì ra là loại gái đó.”

Băng Tâm nhíu mày, lạnh lùng quay lại.

Trịnh Huyền Cầm vẫn cười, nhưng gương mặt kiêu ngạo lướt qua nàng, thách thức.

Băng Tâm rất ghét ai chà đạp lên tự tôn của mình.

Trong lúc nàng còn đang định dùng lời lẽ giáo huấn cho cô nàng cao ngạo kia một bài học, thì “Bốp” một tiếng.

Âm thanh thanh thúy chói tai vang lên giữa hành lang im lặng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Trên má của Trịnh Huyền Cầm, hằn rõ năm dấu ngón tay đỏ ửng.

Cô nàng đưa tay lên xoa đôi má bỏng rát, cả kinh và tức giận nhìn xung quanh, xem ai vừa to gan đánh lên đôi má trắng ngần của nàng, đôi má mà từ nhỏ tới lớn, đến cha mẹ nàng còn chưa từng đánh.

Nhạc Phong Linh thu tay lại, mắt bắn ra rất nhiều tia lạnh lẽo, làm Trịnh Huyền Cầm vô thức thối lui hai bước, tay vẫn còn ôm mặt.

Cô gái trước mắt nàng, đẹp như thế, mà sao thật đáng sợ.

Mất một khoảng thời gian để kịp quay lại với hoàn cảnh thực tế, nhận ra mình vừa bị người ta đánh một cái giữa chỗ đông người, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trịnh Huyền Cầm đỏ lên vì tức giận.

“Cô... cô dám đánh tôi? Có biết tôi là ai không hả?”

“Thế cô có biết tôi là ai không?” Nhạc Phong Linh trả lại câu hỏi cho Huyền Cầm, khóe môi nhếch lên một nụ cười lãnh ngạo và khinh thường.

Trịnh Huyền Cầm cố nén tức giận, cẩn thận quan sát cô gái trước mặt từ đầu đến chân.

Một thân tao nhã, uyển chuyển, gương mặt hài hòa, xinh đẹp, cả người toát ra hàn khí. Đôi mắt trong vắt nhìn chằm chằm nàng, không che giấu sự phẫn nộ.

Nhưng mà... gương mặt này, không phải quá quen sao?

Trịnh Huyền Cầm nhớ lại những cuốn tạp chí trong phòng cha, tự nhiên cảm thấy như trong phổi tràn một luồng khí lạnh.

Đây... là người kế thừa của Nhạc Gia, tập đoàn viễn thông lớn chỉ sau nhà họ Phương, lại cùng Phương thiếu chủ có hôn ước từ nhiều năm trước. Người mặc dù vẫn còn rất trẻ tuổi, đã đạt học vị thạc sĩ từ bên Pháp, mới trở về không lâu.

Hơn nữa, Nhạc Gia... còn là tập đoàn tài trợ kinh phí nhiều nhất cho tập đoàn điện tử nhà nàng. Đến cha nàng, Trịnh chủ tịch, đối với người nhà họ Nhạc cũng phải có nhiều phần kính nể.

Người trước mắt nàng đây, toàn thân tỏa ra khí thế bức người. Xinh đẹp, tài năng, cứng cỏi, thông minh, lại từng là quán quân Karate từ khi mới mười bốn tuổi... Nàng thực sự đã đụng đến người không nên đụng rồi.

Trong lúc Trịnh Huyền Cầm còn đang ngây ngốc, Băng Tâm đã đi tới, nheo mắt nhìn Phong Linh, tỏa ra ý không hài lòng.

“Linh nhi, sao có thể dùng bạo lực? Em sai rồi. Mau xin lỗi Trịnh tiểu thư đi.”

Đôi mắt Phong Linh xẹt qua một ý ngạc nhiên, nhưng nhìn sự thờ ơ của Băng Tâm, nàng hiểu ra tất cả. Không hỏi thêm một lời, nàng nhún vai, đến trước mặt Trịnh Huyền Cầm, nhẹ nhàng mở miệng.

“Trịnh tiểu thư, xin lỗi. Là Phong Linh lỗ mãng, mong Trịnh tiểu thư đừng chấp nhặt.”

“Nhạc tiểu thư đừng khách khí.” Trịnh Huyền Cầm cố nén cục tức, cười cười đầy giả tạo. “Cũng là do Huyền Cầm ăn nói không suy nghĩ.”

Băng Tâm nhìn màn trước mắt, tự nhiên thấy chán ghét vô cùng. Nàng ghét cái kiểu giả bộ xởi lởi bên ngoài, bên trong tâm tính lại thâm trầm độc địa. Bước thêm vài bước, nàng quăng cho Trịnh Huyền Cầm một ánh mắt giễu cợt, nhẹ giọng nói.

“Trịnh tiểu thư là người có giáo dục, hy vọng lời ăn tiếng nói có thể đúng mực. Lần này, cậu vô duyên vô cớ xúc phạm tôi, tôi không để ý nhiều. Nhưng mà, sẽ không có lần thứ hai. Hàn Băng Tâm tôi là người ân oán rõ ràng.”

Gương mặt Trịnh Huyền Cầm đang giả bộ vui vẻ bỗng dưng biến sắc. Phía đằng sau, Nhạc Phong Linh che miệng, khúc khích cười.

“Cậu, nếu thích một ai đó, nên tự dùng năng lực của bản thân mà chinh phục họ. Đừng nghĩ chỉ có nhan sắc là có thể quyến rũ tất cả, đó là suy nghĩ thiển cận vô cùng đấy. Vả lại, dung mạo không phải lúc nào cũng có lợi cho bản thân.”

Nàng cúi xuống gần thêm một chút, tiếp tục nhàn nhạt nói.

“Nghe này. Đừng quá tự tin vào sắc đẹp của mình. Sắc đẹp, là nọc độc có thể giết người. Mà...” Nàng cười nhẹ, nhìn gương mặt tái nhợt của Trịnh Huyền Cầm, tiếp tục châm biếm. “...nọc độc của cậu, chỉ đủ để làm chết ruồi muỗi mà thôi.”

Nghe tới đây, Trịnh Huyền Cầm ban đầu ngẩn ra, rồi run lên vì giận dữ.

Nhạc Phong Linh nàng có thể nhịn. Cũng không cần biết Hàn Băng Tâm cùng Phong Linh có quan hệ gì. Thế nhưng, chê bai nhan sắc của nàng, thứ nàng tự tin nhất, là điều tối kỵ.

Mắt Huyền Cầm tóe lửa hận ý. Hai bàn tay trong lúc giận dữ, không suy nghĩ, cũng chẳng kiếm chế được vươn ra, đẩy Hàn Băng Tâm về phía đằng sau.

Mà đằng sau Băng Tâm, là tay vịn hành lang. Nếu ngã nhào qua đó, chắc chắn rơi từ lầu ba xuống đất.

Nụ cười trên gương mặt Nhạc Phong Linh đông cứng lại.

Không ngờ Trịnh Huyền Cầm lại dễ mất khống chế như vậy. Việc xảy ra trước mắt, nhanh đến mức nàng không kịp trở tay.

Những học viên xung quanh đều hoảng sợ, trợn mắt, chân như chôn tại chỗ.

Băng Tâm cười nhạt. Không nghĩ cô Trịnh gia tiểu thư này lại nóng nảy đến thế. Cô ta còn chưa biết rõ nàng, làm sau chỉ nhờ một cái đẩy tay này có thể làm nàng hoảng sợ.

Băng Tâm biết rõ, nàng thừa sức làm cho mình không thể rơi xuống dưới kia, thừa sức có thể phản kháng. Có điều, nàng không muốn ở đây bộc lộ mình, lại càng muốn xem Trịnh Huyền Cầm có dám làm đến cùng hay không.

Bất quá, nếu đập lưng vào tay vịn đồng kia, hẳn sẽ rất đau. Viễn cảnh trước mắt làm Băng Tâm không nhịn nổi, thở dài một tiếng.

Đúng lúc cả thân mình ngửa ra đằng sau, thốt nhiên nàng cảm nhận được mình không hẳn mất đi thăng bằng. Mà nói đúng ra, là đang ngã vào lồng ngực ấm áp, rộng lớn của một ai đó.

Chậm rãi ngước lên, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm, không có đáy, làm nàng thảng thốt nhận ra...

Người vừa đỡ mình, không phải là người mới hai ngày trước trong hội trường khiêu vũ đã lạnh lùng bỏ đi hay sao? Đã một ngày biến mất không có tăm hơi hay sao?

Tại sao, lần nào anh xuất hiện, cũng là trong một tình huống dở khóc dở cười vậy chứ?

Xung quanh, từ Trịnh Huyền Cầm gương mặt tái nhợt, tất cả người trong hành lang đều như nín thở lại một loạt vì tình huống bất ngờ mới xảy ra.

Đôi mắt Nhạc Phong Linh lộ ra một tia ngỡ ngàng cùng cảnh giác.

Người con trai này, tuấn tú, phi phàm, thế nhưng còn chưa phải là tất cả.

Cái làm cho Phong Linh giật mình, là anh ta từ đâu xuất hiện? Mà đến nỗi người đã trải qua nhiều rèn luyện như nàng, thậm chí còn không cảm nhận được, cả hơi thở cùng tiếng bước chân?
 
Nina ơi sao không pót nữa vậy truyện đang hay mà không nên dừng như thế chứ :KSV@17:
 
đang lúc gay cấn mà sao không post tiếp ???
I will kill you:KSV@07:
 
pót nữa đi mà sactim đừng dọa tác giả thế chứ lỡ tác giả không pót nữa thì sao ha?????? :KSV@02:
 
k bít bao giờ mới có chap mới hả trời hixhix:KSV@16:
 
pot típ đi nha ! có lên tác giả ơi ! truyện hay tuyệt !
 
truyện hay thế muk k post típ là sao ? hu hu:KSV@16:
 
sao Nina không post tiếp truyện vậy. truyện này hay quá trời luôn:KSV@09:. Nina mau post tiếp nha, tất cả mọi người đều mong.Cảm ơn Nina nhiều, rất nhiều:KSV@12:
 
×
Quay lại
Top