Cặp đôi kì dị!

chị b@by ơi ! chị có thể cho em bít nick yahoo của chị dc ko ? em cóchuyeenj mún nhờ chị nè ! chị mà ko cho em bít là em đột tử đó !:KSV@17:
 
hai anh chị mà thích nhau thì là cái hay ko thì thui ! em chẳng thích một chuyện tình như trong chuyện đâu ! khổ lém !:KSV@17:
 
đang bàn chuyện gì mà nước mắt nước mũi tùm lum thế? :KSV@08:
 
sao e này hay viết sai chính tả thế nhỉ?
nhưng mà truyện hài đấy
 
sao e này hay viết sai chính tả thế nhỉ?
nhưng mà truyện hài đấy

chị nói em hay tac giả vậy chị daothuy ? :KSV@17:
 
nghiêm cấm chặt chém dưới mọi hình thức!:KSV@07:
 
Lại nói về bang cướp của nó! Mới gia nhập ko lâu mà công tích nó gây dựng cho bang da vang lừng khắp chốn giang hồ. Ko 1 tên du côn nào trong vùng nghe thấy tên"Thu đại tỉ" mà ko bủn rủn tay chân, đầu óc chóang váng và cugnx ko 1 đứa học sinh nào trong trường bắt gặp cái dáng lều khều của nó mà ko tự động đứng tẽ ra 2 bên.

Tối nay cũng là 1 buổi tối bình thường.Dưới ánh sáng lập lòe của cây đèn đường, 1 bang cướp gồm gần chục thằng oát con đầu xanh đầu đỏ đang ngồi nhấp nhổm trong bụi, mắt ko ngừng dán vào con mồi xấu số.

-Đại tỉ! Thằng này nhà giàu nè!-Thằng đại ca thèm thuồng phát biểu.

-Thiệt ko đó?

--thiệt! Nhà nó cho vây nặng lãi, bữa trước em đến lấy tiền bảo kê nó còn định gây sự nữa đó!-Đến lươth thằng lắm chuyện lớp tớp chen vô.

-Vậy thì chiến!

Nói rồi nó ra sức vò đầu, vò tóc cho rối bời thêm còn lũ đàn emm thì thi nahu chét son, chét phấn cả tảng lên khuôn mặt vốn ko có gì để nói của nó!

-Xong chưa?

-Rồi! Em thấy còn ghê!

Vâng! Đây chính là bước đột phá mang tầm vóc lịch sử mà nó mang đến cho bang cướp. Từ giờ phút nó lên nắm quyền thủ pháp trấn lột cũ đã nhanh chóng bị chôn vùi mà thay vào đó là thủ pháp "cướp nhân đạo". Sở dĩ có cái tên mĩ miều như thế cũng vì bang nó ko dùng:vũ lực" mà là "vũ sắc"! Chỉ cần hằng đêm chăm chỉ trang trí cho nó thành con 1 yêu quái hiện lên giữa màn đêm huyền ảo là thể nào nạn nhân cũng bất tỉnh nhân sự! Vừa thấm đượm tình người vữa đỡ tốn công sức.

Nó lướt thướt đi ra phất phơ tà áo dài đã được chỉnh lí từ trước.

-Huúuuuuuuu! AAAAAA! ÁAAAAAAAAAAAA! Hú..........hú! Hú!

Kèm vào đó là tiếng hú hét tạp nham của đủ loại sinh vật ẩn cư trong "sở chỉ huy".

-Á!

Đúng kịch bản, nạn nhân lăn quay đơ trước con quái vật mắt đỏ mỏ xanh!

-Oh! Year! Đại tỉ muôn năm!-Đám du côn ngừng hú hét mà chạy lại tung hô nó ko tiếc lời!

-Còn ko mau lại thu chiếm lợi phẩm!

Du côn đúng là du côn! Mới nghe đến chiếm lợi phẩm cái là cả đám phóng ầm ầm lại con mồi mà bổ lại nó đứng bơ vơ 1 mình!
Tất cả chiếm lợi phẩm đều được nó thu về. Vai trò của nó trong bang là bang chủ kiêm bang phó kiêm thủ quỹ kiêm sát thủ kiêm........còn đám nheo nhóc còn lại chỉ việc tìm kiếm con mồi và canh chừng xem trong lúc thu chiếm lợi phẩm có thằng nào tranh thủ chôm chỉa thứ gì ko?

-Bỏ hết vào đây!-Nó chìa cái ba lô ra cho lũ kia bỏ "hàng " vào! Cả bọn nhìn nhau nuối tiếc, nếu có cơ hội thì chúng chắc ôm túi chạy luôn!

-Đại tỉ!-Thằng đại ca bẽn lẽn vặn vẹo 2 tay, nhìn hắn lúc này ko khác gì 1 thục nữ- Hôm nay làm ăn được! Chúng mình,.....chúng mình,.....đi ăn mừng ha!

-Đúng đấy đại tỉ! 2 hôm nây chưa có nhậu nhẹt gì cả.-Bọn còn lại cũng thi nhau tạo dáng yêu kiều để vòi nó kinh phí.

-Được rồi!Ồn quá!-Nó rút ra mấy tờ đo la xanh rờn đưa cho thằng đại ca-tụi bay đi đi! Mai tao trực nhật ko chơi khuya được!

Mừng như mèo thấy mỡ, thằng lắm chuyện nhanh chóng nhận lấy tiền rồi cùng đồng bọn cao chạy xa bay!

Nó lại trở về "sở chỉ huy" 1 mình, vơ vội mấy cái khăn quẹt qua, quẹt lại qua loa rồi mới dám về kí túc xá chứ để bản mặt đó đi lông nhông ngoài đường thể nào cũng thành kể giết người hàng loạt.


Đã nhiều đêm nó vắt tay lên trán suy nghĩ về sự nghiệp cướp bóc của mình và cũng nhiều lần nó nghe lương tâm cắn dứt nhưng chưa lần nào kịp tìm ra hướng đi mới thì tiếng ngáy của nó đã làm rung chuyển cả KTX rồi!



******************************_____________**************************+_______________******************


Nó hì hục dựng cái xe đạp ở bãi đậu xe rồi phóng như điên lên lầu.Như đã nói ở trên, hôm nay nó phải trực nhật! Vừa mới hổn hển lết cái xác vào cửa lớp thì đập ngay vào mắt nó là 1 con đường làm bằng hoa hồng dải từ cửa lớp đến bàn học của nó! Những cánh hoa hồng đỏ thắm, đẹp lung linh và vô cùng lãng mạn, nó nhẹ bước trên tấm thảm êm ái ấy! Xung quanh lớp học là cả 1 bầu trời bong bóng trái tim màu hồng. Sắc mặt của nó dần dần chuyển qua màu đỏ ửng của những thiếu nữ đến tuổi cập kê, nó ngơ ngác đi vào giữa lớp, nhắm mắt lại, hít 1 hơi thật sâu và....................


-ĐỨA ĐIÊN NÀO BÀY TÙM LUM TRONG PHÒNG ĐÂY! bIẾT BÀ ĐÂY HÔM NAY TRỰC NHẬT MÀ CÒN DÁM ĐỤNG VÔ À! tRỐN THÌ TRỐN CHO KĨ BÀ MÀ BẮT ĐƯỢC LÀ BÀ....LÀ BÀ..........LỘT DA, XÉ THỊT ĂN DẦNNNNNNNN!~..$^$%&%^*&^#@$@#^>>>>>>>>>>

Đây là những lời mà hắn kịp nghe! Vần trong tư thế hí hửng, khẩu hình cười to nhất của 5' khi thấy nó có biểu hiện của bệnh đổ!

Hắn âm thầm gạt bỏ chút bụi bặm dính trên bức tường sau lưng rồi ra sức đập đầu vô! PHải nói đời hắn chưa bao giờ gặp 1 đứa ko có tí khái niệm về "mơ mộng học" như nó! quá bức xúc hắn tiến thẳng về lớp rút điện thoại ra và........

-Con điên đó ko phải là người! Nó là con quỷ cái! Nó là ....nó là............nó là con điên ngồi trong công viên, gặm miếng chuối chiên, nó là con khùng đội cái thùng đi lung tung,.............ko! Nó ko phải là con gì hết!abc......xyz....

Thằng Phong đang loay hoay thay đồ chuẩn bị lên lớp thì nhận được cuộc điện thoại của thằng bạn thân, chưa kịp nói"a lô" đã bị hắn quăng cho 1 rổ tiếng Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kì. Sau khi định hình lại tinh thần thằng Phong mới dám mở lời.

-Stop! Hoàn! Bình tĩnh lại! Bình tĩnh lại! Hít thở thật sâu! Rồi! NGhe tao hỏi đây! Mày tỉnh ngủ chưa???

-Được rồi! Cứ nhởm nhơ đi! Tao xem mày có thể chống chọi đến bao giờ! Ha ha! Đùa với KH này là sai lầm đáng tiếc nhất đời mày!

Hắn cúp máy cái rụp để cho thằng Phong ở đầu bên kia "đơ nhơ con gà mái mơ"

Hắn vò đầu suy nghĩ 1 lát rồi lại rút điện thoại ra tiếp

-A lô! Cường sẹo hả?

-Chuyện gì đại ca?

-Chút nữa đi học về mày cho đàn em 34#%$^$%&^%*&^(*&......%%%%%%%%%%#$23

-Gãy tay?

-Uhm! Mà gãy chân được thì càng tốt!

-Sao con này đại ca sử nặng vậy?

-Cứ làm theo lời tao dặn! Con này khẻo lẳm! Ko chết được đâu mà sợ!

Đấy! Hắn đã lấy lại được phong độ của 1 đại ca sát gái ngày nào rồi đấy! THường thì với mấy nàng xinh tươi cứng đầu hắn chỉ sai đàn em gây tai nạn giả đủ để cho nàng xước vài miếng da, đổ vài giọt máu còn riêng với trường hợp đặc biệt như nó thì phải gãy chân hoặc gãy tay thủ mới đủ để hắn giở bài chí mạng " anh hùng cứu mĩ nhân" À! Đúng hơn là anh hùng cứ dị nhân chứ nhỉ???
 
hàng ra rồi à?
tội con bé đúng ngày trực nhật mà đứa nào xả hoa ra đầy lớp :KSV@05:
 
tội thiệt ! anh khải hoàn tội quá ! cố cưa gái mà lại càng làm tăng thù hận ! ngu thì teo ! ai bảo coi thường bà chị ! hô hô !:KSV@03:con gái sổng trên đời phải như vậy ! chứ yếu ớt chỉ cần gió thổi một phát là bay thì chán như con gián !
 
truyện càng ngày càng hay càng ngày càng gay cấn và quan trọng là càng ngày càng hài :KSV@09:
 
em viết truyện này làm chị nhớ tới em chị quá....cũng ngang tàng như cô bé trong truyện ,rất xinh đẹp....nhưng ko may đã mất rồi...nếu nó còn sống chị sẽ kêu nó đọc truyện của em.....vì giống nó quá....
 
Ha ha ha! Tội lỗi cho ca ca KH! Tán tỉnh kiểu đó đúng là thất sách!
 
Nó tung ta tung tăng nhảy chân sáo ra bãi đậu xe, nếu trừ vụ bực mình hồi sáng ra thì ngày hôm nay là 1 ngày tương đối may mắn với nó! Vừa thoát được phiên "lên thớt dò bài" lại được con bạn bàn dưới cống nạp cây kẹo mút mới mua!

Lạch cạch đạp xe đạp trên đường nó cao hứng cất vài câu hát! Mọi người đi qua đều nhìn nó trong đầu tự nhủ "nó hát hay đọc văn tế vậy trời!"

Cũng lúc đó! Tại 1 góc khuất ẩm thấp-nơi tác chiến của những tên nghiện, 1 đám đầu xanh đầu đỏ đang nhấp nhổm, nhìn bọn chúng ko khác gì đang làm 1 việc vô cùng đen tối.

-Đại ca! Có phải con nhỏ đi xe đạp đỏ, mắt hình trái...nho ko?

-Chính xác!

Thằng Cường sẹo vội bỏ điện thoại qua 1 bên.

-Tụi bay! Là con này! Căng dây!

Chiếc dây thừng to lù được căng ngay trước bánh xe của 1 con nhỏ chân dài, mắt to, mặt mũi vênh váo! Ko ai khác! Chính là chị Thu nhà ta! Quá mải mê cho những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu nó té nhào về trước, đè bẹp cái...xe!

-Ha ha! Cô em xinh tươi đi đâu thế này!-Nhìn cái mặt "bùng nhùng" như cái bánh dày của nó lúc này mà thằng Cường sẹo vẫn còn có thể thốt ra những lời vàng ngọc ấy thì quả sức chịu đựng của nó đã có 1 level nhất định!

-Tụi bay muốn gì?-Nó bật dậy hỏi mà như muốn gào rú vào mặt đám nhóc tội nghiệp.

-Ha ha! Ớ há há há!-Nó cũng phải dựng tóc gáy khi nghe thấy điệu cười lơ lớ ...giọng cười của nó! Nếu tình hình cho phép có lẽ nó sẽ nhảy chồm ôm vai bá cổ con người có lí tưởng giống nó đến vậy!Nhưng sự thật thì..........


******************************************

Hắn đứng ngoài nép kẹp vào 1 góc, tay cầm lăm lăm cái điện thoại chỉ cần thằng Cường sẹo nhá 1 phát là hắn sẵn sàng phóng vô tác nghiệp "anh hùng". Nhưng đi qua đi lại đến mòn cả dép, mỏi cả cổ mà vẫn ko có tí tin mật báo gì từ chiến trận truyền ra, quá tò mò hắn lén lút tiến lại chỗ bọn Cường sẹo mai phục. Vừa mới thò mặt vô hắn đã thấy ngay trước mắt cảnh đám đàn em bị "hành xác 1 cách dã man", nói chung là chẳng thằng nào có tư thế nằm đẹp mắt cả .Đứa gập đầu, đứa gập chân, có đứa còn gập cả cổ!....

-Đại ca! Cứu...em!-Nó ngước mắt theo cánh tay yếu ớt có với tới chút hi vọng cuối của thằng Cường sẹo khi đang ngan ngoãn nằm gọn dưới chân nó! Và kia! 1 thằng mắt tròn vo nhìn nó ko chớp mắt!

-Thì ra mày là đầu xỏ! Ha ha ha! Ở địa bàn của tao mf dám kiếm chuyện à! Ko cho mày gặp tổ tiên tao quyết ko về!

Nó hất thằng Cường sẹo qua 1 bên rồi phóng xe đạp điên cuồng dí theo 1 thằng mặt xanh hơn tàu lá chuối đáng "đánh đu" trên chiếc mô tô phân phối cao. Công nhận sức lực của nó cũng thuộc loại "trâu bò cao cấp", đi xe đạp mà dí xe máy chạy tít thò lò! Hắn vừa rịn ga vừa ngoái cổ lại đề phòng cánh tay dài thòng lòng của nó túm được.

Cuộc dượt đuổi đi đến đâu dân tình xôn xao đến đó, có người còn dự định môi giới nó thành vận động viên đua xe đia hình, có khi lại mang vinh quang về cho châu lục cũng nên!

Khi nhìn thấy khuôn mặt khắc chữ "sát" của nó hắn mất hết cả bình tĩnh, hắn phóng xe vào trường lúc nào ko hay. Rồi như bản năng tự sinh tồn trỗi dậy hắn phóng như tàu hỏa lên lầu! nó dí theo mồm cứ quang quác lên làm hắn càng có thêm động lực để chạy thẳng lên..sân thượng.

Hắn chậy qua cánh cổng sinh tồn, vơ vội tất cả những thứ có thể dùng để chèn, chặn, chốt ở trên đó! Chưa kịp thở phào về sự thông minh bất thình lình của mình thì cánh cửa mà hắn tốn bao công "níu kéo" long chốt dập cái"rầm" xuống đất!Nó tiến thẳng lại chỗ hắn, nhiệt độ máu sôi đủ để nung chảy vài chục tấn gàn!

-Hơ hơ! Bạn gì ơi! Có gì ngồi lại thương lượng!-Chân tay hắn run bần bật lùi theo từng bước tiến của nó! Nó vẫn ko nói gì! NHếch mép cười 1 cái đểu giả nhưng chân vẫn "bước đều bước".

_Có gì nói chuyện đã!-Giọng hắn bây giờ na ná giống giọng 1 con gà mái đang ôm lũ con gân cổ đuổi 1 con quạ đen độc ác!

-cơ hội đã hết! Mày năm lần bảy lượt h.ãm hại tao! Tao có thể tha nhưng trời đất thì ko thể dung thứ!

-Bạn.............!-Hắn im thinh khi phát hiện tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của mình đã vang vào thanh lan can phía sau. Hắn đưa ánh mắt mang tên "con biết lỗi rồi, lần sau con ko như thế nữa" đến nó nhưng nó tiến ngày càng gần hắn! Mọi võ vẽ từ nhỏ hắn được truyền thù mọc cánh bay tháo thân để lại mình hắn vẫn đứng run bần bật.

Mặt hắn từ màu đỏ do chạy bộ 1 dãy cầu thang chuyển dần qua trắng bệch và lúc này là sợ đến tím tái. Nó gần quá rồi, gần đến nỗi chỉ cần 1 cái hắc xì của nó cũng đủ để hắn lộn nhào xuống đất. Mồ hôi hắn vã ra tứa lưa nhuộm kín khuôn mặt, nhiệt độ cơ thể hắn giờ cũng ngang ngửa với nhiệt độ máu sôi của nó! Theo sinh vật học cho thấy, khi mồ hôi tiết ra ko đủ để giảm nhiệt cho cơ thể giảm nhiệt thì khi đó cơ thể sẽ tự động tiết ra 1 số chất lỏng làm thay nhiệm vụ đó.(Đừng hỏi thuyết gì! Hiện giờ khoa học vẫn chưa đặt tên được!)

Nó đơ người lắng nghe dòng suối nhỏ róc rách luồn qua ...ống quần hắn!

Mặt hắn lại bắt đầu biến sắc, từ tím tái chuyển qua trắng bệch và hiện tại đang mang màu đỏ chét của mặt trời!

-Ha ha ha! Hí Hí hí! Hố hố hố!-Nó ôm bụng cười lăn lộn khắp sân thượng. Với bản tính thương người trời phú nó chỉ định dọa cho hắn nôm ra mật rồi đánh cho như tử là tha thôi chứ ko hề có ý định "sát sinh" bao giờ. Đâu ai ngờ công tử nhà ta tim yếu bẩm sinh, chưa dộng chân động tay đã "dấm đài' lênh láng cả 1 vùng. Nó quên luôn thùhận mà ôm bụng giải tỏa cơn cười trước đã.

Hắn vẫn bất động! Cái mặt hắn lúc này hiện nguyên dòng chữ" ai nhéo tôi dùm cái!". Vâng! Nhưng đây là thật, ko phải mơ, con người đang lăn lộn trước mặt hắn là thật và cái quần đang trong tình trạng ướt sũng cũng là thật! Hắn luống cuống tụm quần chạy 1 mạch xuống cầu xe, vặn khóa, bấm số và phóng đi ngang với vận tốc ánh sáng.Lại 1 lần nữa cả thành phố loạn cả lên, theo 1 số nguồn tin đáng tin cậy cho thấy thì hắn đang thẳng tiến đến con sông Sài Gòn! Và kia
! Cái ánh mắt gay gắt của trưa SG dội xuống mặt sông càng làm cho con người ta chói mắt! Kim chỉ vận tốc củae xe vẫn dao động qua lại con số 160 km/h! Khuôn mặt 1 thằng con trai ko màng tới sống chết càng ngày càng tím rịm....




Cuộc đời hắn sẽ ra sao?????????????????????????????????



 
ha ha tem nữa
nhân vật nữ chính quả là vô đối :KSV@05:
 
Khi nào có tập mới bác xmen cũng là người đầu dựt tem hết!
 
đa phần thôi
công nhận số mình hên thiệt =))
 



Chào các bạn đọc của tôi! Tôi rất cảm ơn vì tôi post truyện ko thường xuyên mà các bạn vẫn ủng hộ đến giờ phút này!Đấy là 1 niềm vui lớn với tôi!

Hôm nay tôi buộc lòng phải thông báo với các bạn 1 việc! cụ thể là tôi sẽ ngừng post 1 thời gian để tập trung vào việc học 1 số vấn đề quan trọng! Cảm ơn các bạn đã giành t/c cho 'cặp đôi kì dị'. Tôi sẽ post trở lại trong thời gian gần nhất có thể! Tôi hứa khi trở lại sẽ mang đến cho các bạn những bất ngờ lớn!

Thank các bạn nhiều!

 
oh no!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sao có thể bỏ đi phũ phàng như thế chứ! Đả dảo! Đả đảo!
 
×
Quay lại
Top