Cặp đôi kì dị!

kái tên xmen kia tác giả kêu tuần pót 2 lần đã thấy ít rồi ngươi lại còn kêu 2 tuần 1 lần thích ăn đập phải không :KSV@07:
 
bình tĩnh làm gì nóng thế =))
 
xì chẳng qua thấy bức xúc quá không thích đọc phải để người khác đọc chứ hừm chuyên gia phá hoại mà :KSV@07:
nếu còn có ý kiến phá hoại lần nữa thì liệu đấy :KSV@07:
 
đóng góp ý kiến cho onelove kéo dài thời gian post chuyện giống như conan để mấy con nghiện lên cơn thèm chuyện thì topic càng có giá trị hơn thoy
1onion33.gif

chứ từ ngữ vs cách miêu tả của cái chuyện này nghe lạ quá hài cười đau cả bụng phá hoại làm chi :))
 
cái gì nè tên kia mi muốn đợi thì kệ ngươi nha tại sao lại bắt ngươi khác cũng phải đợi như ngươi hả???????? :KSV@07:
 
ờ ờ
sr nha
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
thấy ngươi có vẻ không phục hả? :KSV@05:
 
Reng, reng, reng!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vậy là buổi học của nó đã kết thúc, nó tung tăng xách cặp đi về. Đến cầu thang nó ngó ngang, ngó dọc rất cẩn thận,nó sợ sẽ đụng độ với con ma hồi sáng nên đứng canh có đám học sinh nào đi qua thì bấu đuôi theo! Đúng là tài mượn gió bẻ măng mà!Nó chẳng thấy vết tích nào của con ma nữa lòng tự nhủ thầm có lẽ nó thấy nhiều người quá nên ko dám ra tay!

Lại đi bộ về kí túc xá, kể ra nó cũng hên ghê, mới lên thành phố mà đã liên hệ được công việc cũng khá nhẹ nhàng. Chiều nay nó có 1 cuộc hẹn vô cùng quan trọng, cuộc hẹn ấy ảnh hưởng rất lớn đến sự sống còn của nó. Qua chiều nay nó sẽ chính thức đi làm, 1 công việc rất chi là thiết yếu, nhờ có công việc đó mà chúng ta mới có được những bữa ăn ngon lành ở nhà hàng! Háo hức, mong chờ nó lon ton đến nhà hàng cuối phố-nơi nó trổ tài. Bữa nay có nhiều thời gian nên nó cũng kịp chải đầu gọn gàng như đống rơm, mang đôi dép bác Hồ và mượn chiếc xe đạp của con nhỏ gi.ường dưới!

Nó dừng xe rồi xách cái giỏ đi chợ vào. Đừng khinh thường cái giỏ của nó nhé, trong đó chứa toàn những đồ thiết yếu của nó ko hà! Nào là bông, băng, oxi già, kéo,..vv...và 1 số dụng cụ cứu thương tức thời khác! Linh cảm mách bảo nó rằng hôm nay sẽ cóa rất nhiều người bị thương. Nó ngơ ngác xách giỏ bước vào, con mắt to lù cứ liếc hết cái này đến cái khác.

-Cháu đến rồi à?

A! Đó là bà chủ nhà hàng. Hồi bữa nó đã đến đây nói chuyện để xin việc!

-Vâng ạ! Bữa trước cô hẹn cháu đến thử việc.

-ừ! Cháu ngồi xuống đi!

Mới 2 rưỡi quán vắng teo ko 1 con ruồi ve vãn. Nó đặt mông xuống ghế

"BỤP"

Nó ngã chổng quèo

-Ấy chết! Sao lại ngã.

-Dạ ko sao! Ko sao!

Do mải ngó nghiêng nên đặt trượt, dù có đau ê ẩm nhưng vẫn phải làm bộ tươi cười! Lần này cẩn thận hơn, nó xác định rõ tọa độ của cái ghế rồi mới dám ngồi!

-Cháu phải cẩn thận chứ!

-Dạ vâng! Cháu xin lỗi!

-thôi! Nói nhanh nhé! quán cô đang cần 1 người rửa chén

-Vâng! Cô đã nói với cháu rồi!

-Thấy cháu khỏe mạnh nhanh nhẹn cô trả tháng 800 còn nếu cháu phụ bưng bê thí tháng 1 triệu!

-Vâng! Cháu sẽ cố gắng! Cô cứ yên tâm!

Sao nó lễ phép vậy nhỉ? Nói chuyện với bố nó nó cũng chẳng dùng thưa, gửi, dạ vâng với tần số cao thế này!

-Giờ cháu làm việc luôn chứ!

-Vâng!

-Vậy vào bếp đi!

nó lại luống cuống xách giỏ xuống bếp!Vâng! Việc cao cả mà nó làm là rửa chén bát. Xưa nay người ta thường có câu"nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm" ko có hững người như nó thì nhà hàng này chẳng phá sản lâu rồi!Để chào mừng nhân viên mới tất cả mọi ngươi trong nhà hàng dành tặng nó 2 chậu bát đầy ứ làm quà ra mắt! Nhìn thấy đống chén đũa mà tí ngất! Nó săn ống quần vặn ống áo sau đó bắt tay vào công cuộc trà rửa! Vèo cái chậu bát đã biến mất, tiếp theo là lặt rau, sắc cá, thái thịt, vân vân...và ...vân vân.

Cuối cùng cũng đến tối, khách lũ lượt kéo đến nhà hàng rất đông vui và nhộn nhịp.Ai ai cũng ăn mặc sang trọng như diễn viên điện ảnh, nó quên luôn nghĩa vụ cao cả mà cứ dán mắt nhìn từng người khách!

-Ê nhóc! Bưng đồ ăn lên!-Nó đang mải kiễng chân thì bị chị làm cùng táng cho 1 đấm!

-À! ừ! Bàn nào chị!

-Bàn 32! Mà này!

-Dạ?

-Đeo cái khẩu trang kẻo khách chạy hết!

Nói cười hơ hớ rồi vớ lấy cái khảu trang trong giỏ đeo vào! với cái nhan sắc độc nhất vô nhị ấy thì chỉ mấy người cùng làm mới có khả năng chống trọi thôi chứ ma nào dám! Vậy mà nó cứ tưởng mình xinh đẹp quá sợ mọi người ăn ko nổi (Cầu chúa tha tội cho những kẻ mê muội!)

Nó bưng cái dĩa thịt gà lên bàn 32. Qua cái khẩu trang dày bịch vầy mà nó vẫn nứt cả mũi, nước miếng dòng dòng! Lòng tham nổi lên, nó tạt vào 1 góc tối tối xơi gọn 2 miếng thịt to lù! Tuy vẫn thòm thèm nhưng ko dám, đĩa có mỗi 10 miếng mà xơi nữa thì dễ lộ! Xong xuôi, nó bứt lá sung cảnh của nhà hàng chùi mép rồi vui vẻ bưng lên! Nó dừng lại ở bàn đánh số 32. trước mặt là 2 chàng trai! À ko! 1 người thì rõ là con tai, nhìn vô cùng đàn ông còn tên ngồi đối diện thì chưa xác định rõ giới tính! Tên này ăn mặc cũng phong cánh, đầu tóc dựng đúng mốt nhưng ngặt nỗi gầy nhom lại còn gặm nguyên 1 cái khẩu trang giống nó!Nhìn tên này lấm la, lấm lét rất nghi! Nó cúi xuống dặt đĩa thịt lên bàn nhưng vẫn cố gắng rướm cổ qua tấm khẩu trang để nhìn rõ tên lạ mặt kia! Phải công nhận tên này rất quen, hình như nó đã gặp ở đâu đó! Đột nhiên tên đó nhìn chằm chằm vào nó vẻ nghi ngờ ko kém nó! Sợ bị la nó vọi vàng đứng thẳng dậy

-Chúc quý khách ngon miệng!

Nó bước vào mà cái đầu như bị bẻ lại đằng sau nhưng mãi mà ko sao nhớ ra nổi!

-Sao mày nhìn con nhỏ đó ghê thế?

-Tao thấy nó quen quen

-Mày thì em nào mà chẳng quen quen!

-Ko! Con mày trông quen lắm!

-Thôi đi mày! Mày định cưa luôn phục vụ nhà hàng luôn hả! Nó cũng mang khẩu trang giống mày thì biết xấu đẹp rồi đấy!

Hắn gãi gãi đầu nhưng vẫn ko tài nào kiếm được chút thông tin về con nhỏ quen quen đó!

-Mày mở khẩu trang ra ăn đi hay tính ăn luôn khẩu trang?

-Mày ăn đi! Tao ko ăn đâu! Lỡ mở ra đứa nào nhận ra tao quê lắm!

-Xí! Kệ mày đó! Tao ăn đây!

Nói rồi thằng Phong xách đùi gà lên gặm nham nhành. Vớ được cái lá sung trong dĩa lại tưởng là món mới Phong kẹp vào thịt ăn ngon lành. Tội nghiệp thằng nhỏ chỉ vì tội ham hố mà ăn trúng lá sung chùi mép của nó rồi nha!

-Ủa? Sao chỉ có lá thôi mày!

-Thích thì gọi thêm đi!

-PHỤC VỤ!

Nó nãy giờ vẫn núp ở đằng xa xa chờ hắn mở khẩu trang ra ăn để coi mặt mà chờ hoài ko thấy lại được chứng kiến cảnh chàng đẹp trai nhai lá sung chùi mép của mình mà tim tí nổ! Chỉ tại tội ăn vụng mà ko chịu thủ tiêu tang chứng. Nghe gọi phục vụ sợ gần chết nhưng ko dám để người khác ra lại lộ chuyện nó vội vàng tiến lại trong mồm luôn lẩm nhẩm" ra đó có gì tùy cơ ứng biến".

-Dạ! Quý khách có yêu cầu gì ạ?-Tim đập thình thịch, mặt tái mét!

-À! Tôi muốn hỏi còn lá sung ko?

-Dạ thưa quý khách đây là sự kết hợp mới của quán tôi nếu quý khách thấy ngon miệng thì chúng tôi sẽ bổ sung.

Hú hồn! Nó nuốt nước bọt đi xuống. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào nó mà vẫn ko nhớ ra. Rõ ràng là điệu đi cà lác quen lắm cơ mà.

Sau khi thoát khỏi hang cọp nó chạy lại cây sung bứt trụi lá, ko thèm rửa đem lên cho thằng Phong. Nó vẫn chưa nhớ nổi cái bản mặt kinh khủng của hắn! Hai đứa dán mắt vào nhau, liếc qua trái, liếc qua phải, qua phải, qua trái! Chẳng hiểu đầu óc 2 đứa này thế nào mà kẻ thù ghi tâm khắc cốt như thế mà cũng ko nhận ra! Nó cố phóng tầm mắt qua hắn! Hắn cố chĩa con mắt vào nó, phải nói hiện trường lúc này rất chi là căng thẳng,1 con ruồi bay qua đảm bảo dòng họ nhà nó cũng tuyệt tử tuyệt tông luôn.

"BỤP"-nó vô ý gạt li nước vào người hắn làm hắn ướt sũng cái quần!

-Á! Cô làm cái quái gì đây?

-ối! Xin lỗi quý khách!-Nó dựt luôn cái khăn lau bàn lau từ đầu đến chân cho hắn.

-Cái gì thế này! Để tôi tự lau!

-Xin lỗi! Thành thậy xin lỗi quý khách!

Hắn liếc dài 1 cái rồi quay mặt đi thẳng vào nhà vệ sinh. Hắn bước vào nhà vệ sinh nam bực tức mở vòi nước.

-Quỷ tha ma bắt con nhỏ láo toét, mày mà ko mất việc tao ko phải Khải Hoàn!

Nó nãy giờ cũng hoạt động theo dõi hắn ở ngoài cửa, nghe thấy xì xà xì xồ bên trong lại càng nghi ngờ!Quá tò mò nó quay qua quay lại đảm bảo ko có ai rồi mới dám he hé mở cửa ngó vô.

-Á! MA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nó hét rồi đứng đờ ra, mồm há toác! NGhe thấy giọng hét kinh tởm hắn bàng hoàng nhận ra!

-Thì ra là con nhỏ hồi sáng! Chết mày rồi con!

Hắn lao ra cửa, nó đóng sầm lại! Vậy là hàm răng lại xuyên qua cánh cửa làm bằng bê tông cốt thép. Lần trước thì rung rinh giờ thì bật gốc luôn. Hắn điên tiết mở cửa dí theo nó.

-Á! CỨU TÔI VỚI!!!!!!!MA!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hắn chạy theo mồm đầy máu me nhìn càng ghê tởm làm nó chạy bán sống bán chết. Nhảy lên bàn khách đang ăn, chui tọt qua ngầm bàn, vòng qua vòng lại. chưa bao giờ hắn tức đến thế này, vừa cay cú vụ hồi sáng lại thêm nợ mới làm hắn điên lên. Sau khi quần nát tất cả ngõ ngách quanh quán nó mở đường máu chui tọt vào bếp! Vớ lấy cái rổ bát đĩa nó phóng lia lịa.Hắn cũng ko kém, né rất chuyên nghiệp! Hiện tượng đĩa bay kéo dài nửa tiếng thì kết thúc ngay sau đó là hiện tượng trứng bay. lần này đến lượt hắn túm được rổ trứng bên cạnh, hắn ném lia lịa vào nó! THật kinh khung, khi 2 đứa này đụng độ thì luôn xảy ra 1 cuộc đại chiến gây tổn hại cho cả 2 bên .Hắn toác miệng cười ha hả thì xơi gọn chai tương ớt được phóng ra từ bàn tay sát thủ đến lượt nó ôm bụng cười thì lại ăn trọn chai chinsu tam thái tử!2đứa cứ ném qua ném lại 1 hồi, xì giàu tương ớt tràn lan khắp nhà bếp và quần áo cả 2! Hắn vớ được cái chày dưới đất đang định phóng thì bị 1 bàn tay cứng nhắc giữ lại! Cái điệu bộ thiếu ăn dài ngày như hắn thì lấy đâu ra sức chọi lại cánh tay cuồn cuộn cơ bắp của tên bảo kê nhà hàng! Thấy tình hình nguy cấp nó xchs giỏ luồn lách qua đám người đứng đông đen mà chạy mất tăm mất tích!

-Á! Anh là ai! Có buông tôi ra ngay ko thì bảo!-Hắn hét toáng lên khi bị thằng đứng sau bóp tay.

-Mày gan to đấy! Dám vào nhà hàng này quậy phá!

-Anh biết tôi là ai ko mà nói! Thả ra coi!

-Mày có là con của tổng thống tao cũng chẳng sợ! Lên công an giải quyết!

Vốn bản tính cố chấp ngang ngạnh, hắn giãy đành đạch ko chịu đi đâu hết mà cứ ông lì lấy cây trụ nhà!May mà có thằng phong chạy lại tu xếp ko thì lên công an là cái chắc! Xưa nay toàn hắn đi trước gây chuyện thằng Phong theo sau dọn dẹp.

Sau khi dàn xếp ổn thỏa việc ở nhà hàng hắn bực tức lao đi.

-Mày đi đâu đấy?

-Tao về!

-Làm gì mà bực tức vậy? Đi bệnh viện xem răng mày có sao ko đã!

-Khỏi! Chỉ bị lung lay thôi! Ngày mai tao nhất định phải sử tử con nhỏ đó mới được!

-Chứ mày định hủy cái kế hoạc tút lại vẻ đẹp trai à?

Hắn suy nghĩ 1 lát rồi nói với thằng bạn

-Mai tao nghỉ, nhưng mày cố tìm thông tin về con nhỏ đó cho tao đấy! Rồi tao sẽ cho mày xem tao sử nó thế nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
buồn cười quá =))=))
trí tưởng tượng phong phú đỡ ko đc:))
 
lời khen :KSV@08:
 
truyện hay pót tiếp nha onelove còn kái tên ích xì men kia kệ hắn đi khen cũng được chê cũng xong có b@by ủng hộ uj không sợ :KSV@01:
 
đơn thuần chỉ là lời nhận xét
6onion17.gif

suy nghĩ nhiều cho mau già làm chi
1onion33.gif
 
nhận xét cũng phải khách quan chút nha :KSV@07:
 
/TRuyện này ddoocj quá! Tiếp nha tác giả! Đừng bỏ nửa chừng là tiếc lắm đó!
 
Hì! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình sẽ cố post truyện nhanh nhanh!
 
nhanh cóa chiện mới đọc với nè
ghiền wa'
:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
ủa thế chưa cóa chiện mới hả:KSV@08::KSV@08::-w:-w:-w:-w:-w
 
1 tuần 2 lần mà bạn! Thời gian thì bất định cho nó bất ngờ!Hì!

Chính xác hơn là còn tùy vào quỹ thời gian của mình
 
×
Quay lại
Top