1 chút cảm nhận âm nhạc

Thảo luận trong 'Suy ngẫm' bắt đầu bởi Peace Loving, 20/12/2010. — 1.262 Lượt xem

  1. Peace Loving

    Peace Loving Tan Vào Gió... Thành viên thân thiết

    1 chút cảm nhận âm nhạc

    [​IMG]
    1 chút cảm nhận âm nhạc!!

    .
    Đã rất lâu rồi, mình mới có dịp nghe lại nhạc Trịnh - một dòng nhạc giàu chất triết lý, suy tư. Được trải lòng mình theo những giai điệu, những ca từ quen thuộc mới thấy thấm thía làm sao, nỗi đau thêm ngọt ngào

    Xin mượn nơi ông (cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn) một dòng cảm xúc lạ: Dù đến, rồi đi... tôi cũng xin tạ ơn người! (Tạ Ơn). Chẳng hiểu sao, điệp khúc: "Dù đến, rồi đi... tôi cũng xin tạ ơn người!" cứ lặp đi, lặp lại trong đầu mình mãi, không dứt được. Nó trở thành nỗi ám ảnh mà không biết lý giải bằng cách nào? Và tại sao?

    Ai cũng có một góc khuất trong tâm hồn, dù muốn hay không muốn phơi bày, thì khi đến với nhạc Trịnh đều được "soi" theo nhiều khía cạnh khác nhau. Ai cũng có những phiền muộn, ưu tư, chẳng có niềm vui nào giống niềm vui nào, chẳng có nỗi buồn nào như nỗi buồn nào, nhưng tựu trung lại vẫn là những cảm xúc mông mênh, lâng lâng theo Anh Trịnh . Mình phục Anh cái tài đa sầu, đa cảm, khéo kéo mọi người vào cuộc, trong đó có cả mình!

    Đời người là những cuộc hành trình, mỗi người chọn cho mình một lối đi, mỗi bước đi là mỗi nhịp sống, mỗi lần gặp là một lần nghĩ đến phân ly. Mới hôm qua gặp, bùi ngùi, bịn rịn... chưa dứt, thì nay đã trở thành kỷ niệm. Đành rằng, kỷ niệm chỉ có trong quá khứ, nhưng sao không thể tồn tại được trong hiện tại và cả tương lai?


    Mình chẳng thể nào hiểu được cái trớ trêu, phũ phàng của cuộc đời này! Thật tàn nhẫn, thật độc ác! Mình muốn chửi trời, chửi đất, chửi cả những đứa vô tâm như "nó" nhưng kịp nghĩ lại, mình không phải là Chí Phèo (nhân vật trong truyện ngắn cùng tên của Cố nhà văn Nam Cao). Có muốn chửi thì mình tự chửi mình, mình tự nghe, tự thấm thía vì đã trót dại. Mà suy cho cùng, chẳng có cái dại nào giống cái dại nào, một lần dại là một lần khôn! Người ta đến, người ta phụ mình, rồi ra đi... đáng để căm phẫn lắm chứ, dù hiểu theo cách nào, trong hoàn cảnh nào. Nhưng với Anh thì không, tất cả đều nhẹ nhàng, Anh cao cả quá! Trong sáng quá!

    Bài học hôm nay tôi nhận nơi Anh, tôi nợ Anh là một tấm lòng bao dung, vị tha để cuộc sống này, dù ngắn, dù dài cũng còn có ý nghĩa. Bởi sống trong thù hận, dằn vặt, đay nghiến chỉ làm mình khổ hơn thôi. Phải biết tha thứ vì chính mình cũng có những lỗi lầm, dù vô tình hay cố ý. Phải biết tha thứ để có được sự bình an đích thực trong tâm hồn. Tôi cần tha thứ cho chính tôi, thứ tha cho cả nó nữa!

    Dù nó đến, dù nó đi... ta cũng xin tạ ơn nó!...:KSV@18:
     




    muop thích điều này.

Tags:

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...