Hoàn [ xuyên không] thất phu nhân[hoàn]

Lộ Tùy Tâm chạm chân xuống mới cảm giác được chân thật, đây không phải giấc mơ sao? Hắn thật sự đang ở trước mắt nàng! Có thể chạm tay vào không?Thấy khuôn mặt ngây ngốc của hắn thì trong mắt nàng rưng rưng, khuôn mặt tươi cười! Thật là tốt, hắn còn sống!“Tướng công!” Một tiếng gọi tướng công rốt cuộc đã giải huyệt đạo cho Dương Á Sơ, tiến lên phía trước ôm nàng vào trong lòng. Vùi đầu lên vai nàng, ôm thật chặt lấy.“…” Từng giọt từng giọt lệ nóng hổi rơi xuống, rơi cả vào lòng người, Dương Á Sơ dùng hết lực ôm lấy Lộ Tùy Tâm. Xương cốt toàn thân nàng dường như sắp bị nghiền nát. Cảm nhận được th.ân thể hắn đang run lên, nàng cũng khóc trong lòng hắn. Giờ khắc này nàng và hắn phải trả giá bao nhiêu để có được? Đã trải qua biết bao đau khổ? Chỉ có ông trời mớt biết được.Nàng đã từng hận, từng trách, nhưng lúc này nàng thật sự biết ơn hắn còn sống, nàng mới có thể có hạnh phúc như thế này.Thấy đôi nam nữ ôm nhau trên đường, mọi người cũng đều nhìn trân trân..đây…đây là tình huống gì?Nam Cung Tuyệt, Hoàng Thạch Ngạo nhìn nhau, trong mắt đều hơi ươn ướt.“Mẹ..Hu hu..” Thông Nhi thấy Dương Á Sơ ôm chặt mẹ thì sợ đến phát khóc.“Thông Nhi..” Hồng Tham vội vàng quát, nhưng Thông Nhi giãy giụa ngã xuống đất. Nhanh chóng chạy tới chân Lộ Tùy Tâm, ôm chân mẹ khóc to “Mẹ..”Lộ Tùy Tâm phục hồi tinh thần, khẽ đẩy Dương Á Sơ ra “Tướng công?” Y phục của nàng đều ướt đẫm bởi nước mắt hắn, mà nước mắt nàng chỉ e cũng dính đầy trên ngực hắn?“Mẹ…” Thấy mẹ còn không để ý tới cậu bé, Thông Nhi càng khóc to hơn.
 
“Thông Nhi” Tử Vân tiến lên ôm lấy Thông Nhi.“Huhu, con không muốn, con muốn mẹ…” nước mắt của Thông Nhi cũng làm ướt cả đùi, lúc này thần trí Lộ Tùy Tâm mới hoàn toàn tỉnh lại, nhìn con đường vắng vẻ không tiếng động, mặt hơi nóng lên…Thông Nhi thấy người trước mắt không buông mẹ cậu bé ra thì chuyển sang nơi khác cắn mạnh, dám bắt nạt mẹ cậu, cắn chết mi…..Dương Á Sơ vẫn bất động như trước, đau đớn ở chân khiến hắn tỉnh táo lại. Mặc kệ Thông Nhi vẫn đang cắn, một lúc lâu sau mới khẽ nói: “Nương tử…” Nương tử, nương tử của hắn đã trở lại bên người hắn.“Còn không mau buông ra, răng Thông Nhi sẽ đau đấy” Lộ Tùy Tâm nhìn hai người một lớn một nhỏ, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Lấy tay vỗ nhẹ lưng Dương Á Sơ ý bảo hắn buông nàng ra. P/S: *đau đầu* xưng hô trong truyện khó quá T_____T. Ta sẽ cố gắng hoàn bộ này *quyết tâm* *fighting* làm liên tục………….*cúi người* mong mọi người ủng hộ.
 
CHƯƠNG 111: Triền miênTác giả: Lạc Tùy TâmChuyển ngữ: MikiDương Á Sơ cũng không buông người trong lòng ra mà chỉ nới lỏng một chút sức lực, ngẩng đầu, ánh mắt quấn quýt giao nhau với Lộ Tùy Tâm. Sau đó mới cúi đầu nhìn đứa bé đang ôm chặt lấy chân hắn. Chỉ thấy có đỉnh đầu nho nhỏ sát bên cạnh chân.Trong mắt vô cùng xúc động, đây là con hắn! Nương tử gọi nó là Thông Nhi? Có điều…Tiểu gia hỏa này không phát hiện ra đùi cha nó có ít thịt hay sao? Sao răng cắn vào không thấy đau?Lộ Tùy Tâm thấy nét mặt của Dương Á Sơ thì dùng ánh mắt khích lệ hắn “Ôm nó một cái đi, Thông Nhi rất hiểu chuyện đấy” Sau đó ngồi xuống nâng cậu bé đứng dậy “Thông Nhi” Trong lòng cảm kích: Thật may, cuối cùng cha Thông Nhi cũng xuất hiện.“Mẹ…Huhu…” Há cái miệng nhỏ ra, xoay người ôm lấy Lộ Tùy Tâm. Thông Nhi ôm chặt lấy mẹ cậu bé. Hu hu…lần này khóc là bởi vì răng cậu đau quá..“Thông Nhi, người ấy là cha con, là cha của Thông Nhi đó” Lộ Tùy Tâm nhẹ giọng nói.Cha? Là cha cậu? Vẻ mặt Thông Nhi tỏ vẻ nghi ngờ. Quay đầu nhìn về phía Dương Á Sơ, thúc ấy là cha của cậu sao?Thấy vẻ nghi ngờ trên mặt Thông Nhi, Lộ Tùy Tâm nghiêm túc gật đầu, nói: “Thông Nhi, đó là cha con”Dương Á Sơ cũng ngồi xuống, vươn tay về phía cậu bé: “..Thông Nhi…ta là cha..” Môi run run nói, nhìn đứa bé trước mặt, khuôn mặt tròn trịa, làn da mềm mại trắng trẻo, ngũ quan tuấn tú như phấn điêu ngọc mài, tròng mắt đen láy mà trong veo, một đứa bé đẹp tới kỳ lạ, đôi lông mày cực kỳ giống nương tử, còn lại đều giống hắn.Dương Á Sơ đau lòng khi thấy nàng một mình sinh hạ Thông Nhi, rồi một mình nuôi Thông Nhi khôn lớn. Đáng lẽ hắn phải bên cạnh bảo vệ hai mẹ con nàng.Tại sao ông trời lại trêu đùa hắn? Hắn thề sau này sẽ dùng cả cuộc đời để thương yêu hai người trước mắt.“Thúc là cha?” Thông Nhi mở to hai mắt tròn vo, nhìn Dương Á Sơ một cách khó hiểu.Dương Á Sơ quan sát đứa bé giống hệt mình thì không kiên nhẫn được ôm Thông Nhi vào lòng, xiết chặt lấy: “Xin lỗi, Thông Nhi, cha xin lỗi hai mẹ con” Vì đã không có năng lực bảo vệ thật tốt bên cạnh hai người.Cảm nhận được cái ôm không hề giống với mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thông Nhi nhìn về phía mẹ cậu bé, nhìn chăm chú như đang tìm một câu trả lời khẳng định.Lộ Tùy Tâm chậm rãi đứng dậy, nhìn hai người trước mắt, sinh mệnh của nàng ở tại nơi đây đã hoàn toàn trọn vẹn.“Tiểu thư” Không biết có bao nhiêu người đang nhìn nữa?Giọng nói Tử Vân đã nhắc nhở Lộ Tùy Tâm, vội vã kéo Dương Á Sơ dậy, trên mặt hơi ửng đỏ.Nam Cung Tuyệt đi lên phía trước, “Tùy Tâm, chắc là đi đường rất nôn nóng phải không?”“Nam Cung đại ca, cám ơn” Cám ơn đã đưa Dương Á Sơ trở về bên cạnh nàng.“Ha ha, không cần cám ơn, được rồi, Á Sơ, đã cho ngươi thấy nương tử của ngươi rồi, đi tới quán trọ trước đã” Trên mặt Nam Cung Tuyệt lại xuất hiện vẻ đùa cợt.Lộ Tùy Tâm đi tới trước mặt Hoàng Thạch Ngạo “Đã lâu không gặp, Hoàng đại ca”
 
Hoàng Thạch Ngạo bình tĩnh gật đầu “Đúng vậy, đã lâu không gặp, mọi người sống có tốt không?” Trên thực tế nhất cử nhất động của các nàng hắn đều biết, chỉ thường xuyên yên lặng nhìn nàng, sau này…ngay cả đứng xa xa nhìn bọn họ hắn cũng không còn tư cách nữa. Trong tim mơ hồ đau nhói. Nữ tử trước mắt thuộc về Á Sơ, ngay cả hắn cũng cảm động trước tình cảm của hai người họ.“Rất tốt, cám ơn Hoàng đại ca đã quan tâm” Lộ Tùy Tâm nhìn Nam Cung Tuyệt và Hoàng Thạch Ngạo trước mắt, hai năm không gặp, hai người họ đã thay đổi rất nhiều…Dương Á Sơ bế Thông Nhi đi tới, dang một tay ôm lấy nàng “Nương tử, ta đói bụng, chúng ta đi ăn gì trước thôi” Đôi mắt dịu dàng chỉ có Lộ Tùy Tâm. Hơn ba năm, hắn và nàng đã xa cách lâu như vậy rồi sao? Mỗi một ngày sau này hắn đều phải ở bên cạnh nương tử và Thông Nhi.Lúc Nam Cung Tuyệt và Hoàng Thạch Ngạo nhìn thấy Dương Á Sơ ôm lấy Thông Nhi và nàng, chỗ sâu nhất trong đôi mắt đều vụt sáng bừng tỉnh lại.Nàng là thê tử của Á Sơ, Thông Nhi là con của Á Sơ, chỉ là ao ước trong lòng không cách nào đè nén lại được. Đây cũng là lần cuối cùng từ bỏ suy nghĩ muốn có nàng.“Ta cũng muốn thành thân” Đột nhiên Hoàng Thạch Ngạo nhàn nhạt nói, hai năm nay hắn chống lại lệnh của cha, không chịu thành thân là bởi vì vẫn chưa nhìn thấy nàng hạnh phúc, vì..trong lòng vẫn có một chút ảo tưởng. Lúc này nhìn thấy gia đình ba người họ, hắn biết hắn và nàng không có duyên với nhau, có thể chôn sâu tình cảm với nàng xuống đáy lòng mới điều đúng đắn nhất.Nam Cung Tuyệt than nhẹ, không biết là nói Hoàng Thạch Ngạo hay nói cho chính bản thân mình: “Cũng nên thành thân được rồi!” Nữ tử này sẽ là giấc mơ của đời hắn, giấc mơ đẹp nhất.Trong quán trọ, hai người Dương Á Sơ và Thông Nhi mở to mắt nhìn nhau, Dương Á Sơ không thể tin được nhìn Thông Nhi, trong lòng hắn cảm giác rất chân thực, giống như đang nằm mơ vậy. Đây là thật sao? Lấy tay vuốt nhẹ lên mặt Thông Nhi, trong mắt có gì đó nóng hổi, hóa ra ông trời không quên mất hắn!Nam Cung Tuyệt, Hoàng Thạch Ngạo ngồi bên cạnh nhìn Dương Á Sơ rưng rưng nhìn chằm chằm vào Thông Nhi.“Khách quan, thức ăn tới rồi đây, xin mời từ từ dùng bữa” Tiểu nhị đem món ăn ngon nhất lên, một bàn lớn chật kín đồ ăn.Hồng Tham đi xuống lầu, chờ Nam Cung Tuyệt gật đầu rồi cúi người thi lễ với Dương Á Sơ “Hồng Tham tham kiến cô gia, Hồng Tham phải bế Thông Nhi đi tắm” Chủ tử đã đưa họ cho tiểu thư thì đương nhiên phải gọi Dương công tử là cô gia.“Dì Tham” Thông Nhi nhào vào lòng Hồng Tham. Mẹ nói đây là cha, nhưng tại sao cha nhìn cậu xong lại khóc, hay là cậu bé cắn cha đau quá?Nghĩ như vậy Thông Nhi càng lo sợ trốn vào lòng Hồng Tham.“Hồng Tham xin phép đưa Thông Nhi đi tắm”Dương Á Sơ gật đầu. “Đi nào” Nhìn Thông Nhi lên lầu với vẻ nuối tiếc, sau đó quay đầu lại về phía Nam Cung Tuyệt và Hoàng Thạch Ngạo.Một đám người đều ngồi bên trong đại sảnh, tắm rửa sạch sẽ xong thì ngồi ăn, Nam Cung Tuyệt, Hoàng Thạch Ngạo, còn có Phấn Hồng, Hồng Tham, Tử Vân đều bị Lộ Tùy Tâm bắt ngồi vào bàn.“…Sự tình là như vậy” Lộ Tùy Tâm ôm Thông Nhi đang ngủ say ở trong lòng, nói rõ ràng tại sao lại gặp nhau ở chỗ này cho Dương Á Sơ nghe.
 
“Tướng công, chàng phải cám ơn Nam Cung đại ca và Hoàng đại ca, không có họ thì sẽ không có mẹ con chúng ta ngày hôm nay, còn có Phấn Hồng và Hồng Tham nữa, hai người họ đối với ta lại càng ân trọng như núi.” Lộ Tùy Tâm nhẹ nhàng nói.“Tiểu thư..” Nước mắt của Phấn Hồng và Hồng Tham đã trào ra, các nàng nghe lộ tùy tâm kể lại qua loa những tháng ngày gian khổ thì cảm thấy kính phục, cảm động.“Cô gia..huhu…tiểu thư thật sự chịu rất nhiều đau khổ, sau này người phải đối xử thật tốt với tiểu thư…” Tử Vân cũng khóc không thành tiếng.Dương Á Sơ áy náy nhìn Lộ Tùy Tâm: “Nương tử, ta xin lỗi” Tuy nàng chỉ kể qua nhưng gian khổ trong đó là những thứ hắn khó có thể tượng tượng ra được, hắn đau lòng vì nàng đã chịu nhiều cực khổ, nhưng lại càng rung động với sự mạnh mẽ của nàng.Dương Á Sơ chuyển sang hướng Nam Cung Tuyệt và Hoàng Thạch Ngạo vẫn chưa câu nào, định nói gì đó nhưng phát hiện không thể nói lên lời được, nếu nói cảm ơn thì thật quá nhỏ bé.Hai người Hoàng Thạch Ngạo và Nam Cung Tuyệt vẫn không nói gì. Ba người trao đổi ánh mắt cho nhau, ân tình này không thể nói ra hết được, bọn họ sẽ là bằng hữu suốt đời. Lúc này tình bạn trong yên lặng của nam nhân thắng tất cả những lời khách sáo khác.Rồi nhìn sang phía Phấn Hồng, Hồng Tham, Dương Á Sơ đứng lên cúi người với họ: “Dương Á Sơ cảm tạ hai vị đã chăm sóc người nhà ta, ân tình này Dương mỗ sẽ khắc ghi suốt đời”Nước mắt Phấn Hồng, Hồng Tham tràn mi, các nàng cảm động trước tình cảm sâu đậm của phu thê họ.“Không..cô gia, Phấn Hồng, Hồng Tham không nhận nổi đâu!” Vẻ mặt trầm tĩnh của Phấn Hồng có hơi lo lắng, nhìn lộ tùy tâm cầu cứu.“Cô gia, tiểu thư là nữ tử kiên cường nhất mà chúng ta từng gặp, là tiểu thư dạy cho chúng ta biết cái gì gọi là kiên cường. Có điều hôm nay cô gia đã trở về thì mong đừng đuổi chúng ta đi, cả đời này chúng ta nguyện một lòng đi theo tiểu thư, chăm sóc Thông Nhi.” Tính cách của Hồng Tham nóng vội hơn Phấn Hồng, nàng sợ Dương Á Sơ sẽ bảo các nàng quay về dược cốc. Có thể nói Thông Nhi là quan trọng nhất với nàng, tình cảm cũng không ít hơn những người khác. Nàng cũng không muốn rời xa tiểu thư và Thông Nhi.“Đây cũng là điều Phấn Hồng muốn nói”Dương Á Sơ ngẩng đầu lên nhìn hai người, nói chân thành “Hai vị cô nương không chê chịu thiệt thòi, Dương mỗ vô cùng cảm kích.” Nương tử cũng có cảm tình với các nàng.“Ha ha, xem ra Phấn Hồng và Hồng Tham bị Lộ Tùy Tâm thu phục hoàn toàn rồi. Á Sơ, trước đây hai người họ là ta tặng cho Tùy Tâm, nhưng mà…”Cố ý không nói nửa câu sau, khiến Phấn Hồng và Hồng Tham đều ngẩng đầu lên căng thẳng.“Nhưng mà, dù thế nào ngươi cũng phải bồi thưởng tổn thất cho ta đấy!”“Dương Á Sơ cảm ơn..” Dương Á Sơ trịnh trọng nói.“Nếu nói cảm ơn thì không cần đâu, quan hệ của chúng ta không cần nói lời cảm ơn, nhưng..” Nam Cung Tuyệt nhìn Hoàng Thạch Ngạo, rồi lại nhìn sang Dương Á Sơ “Hai vị y nữ của ta, mỗi người giá trị mười vạn lượng chắc không quá chứ?” Y nữ của dược cốc là báu vật vô giá.“Mười vạn lượng bạc há có thể so được với hai vị cô nương này?” Dương Á Sơ nghiêm túc nói.“Được, vậy kết hợp cả công sức của chúng ta, Á Sơ, ngươi phải trả ta và Ngạo ít nhất năm mươi vạn lượng bạc” Nam Cung Tuyệt nâng chén trà lên giương mắt nhìn Dương Á Sơ. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Hoàng Thạch Ngạo cũng hơi có ý cười.Dương Á Sơ rũ tròng mắt xuống, mối ân tình này sao năm mươi lượng bạc có thể trả hết được, cho dù đưa toàn bộ gia sản cho họ cũng chưa chắc đã đủ, ân tình ấy hắn sẽ ghi nhớ suốt đời.“Sao? Tiếc rồi à?” Nam Cung Tuyệt chế giễu.Dương Á Sơ ngẩng đầu nhìn hai người “Đại ân này không lời nào có thể cảm tạ hết được, cả đời này Dương Á Sơ không dám quên!” Sau này cho dù có nhảy vào biển lửa cũng không chối từ. Về phần bạc…
 
Hồng Tham nhìn Thông Nhi trong lòng, đưa tay ra ý bảo đón lấy: “Sau này để Thông Nhi ngủ với ta!”Lộ Tùy Tâm khẽ nhướn mày, nhìn Hồng Tham một lúc, trong mắt mỉm cười. Tính cách Hồng Tham hơi thẳng thắn, không biết nam tử nào mới có thể là duyên số của nàng đây?“Ha ha, tốt quá, tiểu thư, cuối cùng cô gia cũng xuất hiện” Tử Vân vui vẻ nói, về sau tiểu thư sẽ càng hạnh phúc, vì đã có cô gia bên cạnh rồi.“Đúng vậy, ông trời thật có mắt” Phấn Hồng chuẩn bị gi.ường chiếu xong thì cũng vui vẻ nói,Các nàng đều thật lòng vui thay cho tiểu thư. Tiểu thư xứng đáng được một nam nhân tốt yêu thương.“Giờ ta lại muốn xem ngươi vừa ý với nam nhân như thế nào cơ?” Lộ Tùy Tâm cười khẽ.“Tiểu thư, ta không muốn lấy chồng, ta chỉ muốn chăm sóc Thông Nhi thôi” Hồng Tham nói nghiêm túc.Lộ Tùy Tâm chuyển sang hướng Tử Vân: “Bình Phục đã thu xếp xong chưa?”Tử Vân ngừng động tác một chút, “Tiểu thư, chúng ta có trở về huyện Ly Thủy nữa không?” Chắc tiểu thư sẽ trở lại kinh thành, sẽ không về huyện Ly Thủy nữa sao?Trong đầu Lộ Tùy Tâm hiện ra khuôn mặt thật thà chất phác của Bình Phục, thật ra vẻ ngoài cậu ta rất thanh tú, có điều tính tình hơi hiền lành, ánh mắt thành thật, sẽ là một nam nhân hết mực yêu thương vợ.“Đâu mới là nhà của chúng ta!” Lộ Tùy Tâm nhìn Tử Vân và Phấn Hồng, trong đầu có một ý.“Nếu không thì như vậy đi, Tử Vân, ngày mai người và Phấn Hồng, Bình Phục trở về huyện Ly Thủy, quản lý cửa tiệm, sau đó bán nhà chúng ta đi, mua một căn khác lớn hơn, về sau chúng ta sẽ chung sống tại một nơi”“Cái gì?” Tử Vân và Phấn Hồng mở to mắt kinh ngạc, sau đó cũng suy nghĩ cẩn thận một chút, đúng vậy, cửa tiệm không thể không có ai quản lý được.“Nhưng mà…” Tử Vân định nói gì đó nhưng lại nghĩ, hiện giờ tiểu thư đã có cô gia bên cạnh, các nàng đi theo cũng không hay.“Còn Hồng Tham?”“Ta ở lại chăm sóc Thông Nhi” Không đợi Lộ Tùy Tâm nói Hồng Tham đã cướp lời trước.
 
“Cũng được, vậy ngày mai ta và Tử Vân, còn có Bình Phục sẽ cùng nhau về huyện Ly Thủy.” Nhìn Tử Vân rồi lại nhìn Lộ Tùy Tâm, trong mắt Phấn Hồng mang theo ý cười, xem ra tiểu thư đã hạ quyết tâm gả Tử Vân đi. Hơn nữa Bình Phục cũng là rất được, là một nam nhân rất hiền lành.“Vậy thì được rồi. Tiểu thư, thế ta và Phấn Hồng ở đâu?” Tử Vân lo lắng hỏi.“Bình Phục là một người thành thật, Phấn Hồng, ngươi thuê một căn nhà, cậu ấy là nam nhân, có thể giúp được nhiều việc nặng nhọc, còn có việc buôn bán của cửa tiệm sẽ do ngươi toàn quyền xử lý. Ngươi và Tử Vân cứ cầm lấy bạc.”Phấn Hồng gật đầu, tửu lâu và cửa tiệm trang sức vẫn là nàng phụ trách xem xét”Dương Á Sơ đi vào trong phòng đã thấy một đám người đang bàn luận sôi nổi.“Cô gia…” Thấy Dương Á Sơ đi vào, Phấn Hồng bưng nước trên bàn ra, Hồng Tham ôm Thông Nhi gật đầu với Dương Á Sơ, lần lượt ra ngoài trở về phòng mình, Tử Vân thu dọn xong thì nói “Tiểu thư, cô gia, ta xuống dưới trước”“Ừ, đi đi, sắp xếp vài thứ rồi gọi Bình Phục tới” Nha đầu kia chẳng lẽ không phát hiện ra nàng rất nhiệt tình với Bình Phục sao?“Dạ” Tử Vân ra ngoài.Trong căn phòng, hai người nhìn nhau không nói gì…Một lúc lâu sau Lộ Tùy Tâm mới than nhẹ, tiến lên phía trước ngả vào trong lòng Dương Á Sơ: “Chịu rất nhiều đau khổ đúng không?”Dương Á Sơ vươn tay ra ôm lấy nàng, ánh mắt dịu dàng như nước: “Không, nếu so với nàng, ta cảm thấy rất thẹn” Gian khổ của nàng, chịu đựng của nàng, kiên cường của nàng khiến hắn đau lòng. So với nỗi đau của nàng thì hắn thật sự không thấm vào đâu.“Sao chàng lại gầy như vậy, không ăn ư?” Một tí thịt cũng không có, thân nàng nàng khi ấy cũng đâu có gầy tới mức này. Có điều hai năm qua thân thẩn nàng cũng dần dần nhiều thịt lên, không còn gầy như trước nữa.Thấy vẻ lo lắng trong mắt nàng, Dương Á Sơ nở nụ cười dịu dàng, ba năm trải qua tuyết rơi trên núi, chỉ dựa vào ít lương khô và cây cỏ để ăn. Khi đó để xuống núi hắn hiểu nhất định phải ăn, nhưng sau khi xuống núi hắn chỉ nghĩ tới một điều duy nhất là cứu nàng, căn bản không có tâm trạng để ý tới những thứ khác. Sau khi biết tin nàng chết, hắn lại hận không thể chết ngay lập tức, đi theo nàng, tất nhiên càng không chú trọng vào việc này.“Nàng cũng gầy như thế còn mà trách ta sao?” Chỉ trách năm đó hắn không có năng lực bảo vệ cho mẹ con nàng.Lộ Tùy Tâm ngẩng đầu lên, trong mắt rưng rưng lệ, lắc đầu mạnh: “Không..” Lời nói trong đôi môi đỏ mọng dần dần nhỏ lại trong miệng của hắn. Đau đớn khi biệt ly, họ đều đã trải qua tang thương không thể nói thành lời!
 
Nam nhân này cũng đã vì nàng mà trải qua không ít khổ sở, nhưng không hề nhắc tới. Hắn vẫn dùng sự dịu dàng tha thiết để bao dung nàng.Lộ Tùy Tâm từ từ nhắm mắt lại, kiễng mũi chân, hai tay ôm lấy cổ hắn, mở miệng ra để lưỡi hắn thuận lợi tiến vào…cảm nhận triền miên của hắn dành cho mình…Dường như muốn đem cả người nàng tiến vào trong th.ân thể mình. Một tay nâng đầu nàng, tay còn lại ôm lấy eo nàng. Môi hai người hòa hợp vào nhau, cả người kề sát không có một khe hở nào..Dương Á Sơ cuốn lấy đầu lưỡi của nàng…khẽ gặm..mút…lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau…Chẳng biết từ khi nào, cái hôn dịu dàng đã trở thành chiếm đoạt..Lộ Tùy Tâm thoát ra, đôi môi sưng đỏ vì bị hắn mút, thở hổn bển bên cạnh hắn…”Rất nhớ…rất nhớ nàng…” Dương Á Sơ để lại lời nói bên môi nàng, trong ánh mắt vẫn hừng hực lửa cháy như trước.Đôi tay trên đầu di chuyển lên người Lộ Tùy Tâm, tay kia đã lén mở y phục nàng từ trước rồi, áo ngoài trượt xuống lộ ra bờ vai trắng nõn…Bàn tay thon dài vuốt ve bờ vai…dần dần luồn vào bên trong áo, từng chiếc áo rơi xuống…thấy cảnh đẹp trước mắt, đôi mắt phát ra ánh sáng như lửa!Lộ Tùy Tâm rũ đôi mi dài xuống che khuất ngượng ngùng trong mắt. Cánh tay nhỏ nhắn cũng từ từ cởi y phục hắn ra…đôi môi đỏ mọng di chuyển lên tai hắn, nhẹ nhàng nỉ non: “Chàng không ôm ta lên gi.ường sao? Tướng công…”th.ân thể Dương Á Sơ căng ra, khó thở khiến tròng mắt trầm lại…Ôm lấy người trong lòng đi về phía gi.ường, vận nội lực vào chiếc bàn để nó di chuyển ra trước cửa. Kéo y phục của nàng xuống, hiện ra th.ân thể thon gầy…Lộ Tùy Tâm thấy hai vết thương trên người hắn thì kinh sợ, vội vã ngồi dậy: “Trời ạ, chàng bị thương” Bị vết thương trên người hắn hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, không để ý rằng y phục trên người vì động tác vừa rồi mà hoàn toàn rơi ra khỏi th.ân thể…lộ ra làn da nõn nà…“Vết thương nhỏ không hề gì!” Không thèm nhìn tới vết thương trên người, lúc này hắn chỉ chú ý tới người trên gi.ường.Lộ Tùy Tâm tức giận lườm Dương Á Sơ, mặc thêm áo vào rồi xuống gi.ường “Không được, để ta đi…Ừm…” Nhanh như chớp đã kéo nàng trở lại, buông màn che xuống, hôn lên môi người trên gi.ường…Tay cũng thô lỗ ném y phục của nàng ra ngoài cho xong việc…Lộ Tùy Tâm chưa kịp phản ứng thì một th.ân thể nóng rực đã đè lên người nàng. Hôn nhẹ nhàng lên mặt nàng…xuống cổ…vai…trước ngực…đi thẳng xuống…Làn da của Lộ Tùy Tâm đỏ hồng như con tôm nhúng qua nước sôi, bên trong th.ân thể như có lửa nóng…Tình cảm bên trong mãnh liệt như lửa! Dục vọng nam nữ mãi mãi theo một quy luật không ngừng..Màn đêm bên ngoài cửa sổ như nước, vầng trăng khuyết treo trên bầu trời, chi chít những đốm sao nhỏ bên cạnh.
 
CHƯƠNG 112: Giải thíchTác giả: Lạc Tùy TâmChuyển ngữ: MikiNửa đêm, Lộ Tùy Tâm khẽ mỉm cười, cuộn mình trong lòng Dương Á Sơ.Gạt nhẹ mái tóc của nàng để lộ ra dung mạo thanh tú, Dương Á Sơ ngây ra…“Nương tử..” Hôn nhẹ lên mắt nàng, hắn sợ đây chỉ là một giấc mơ, ngày mai tỉnh lại sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa. Cho nên hắn không dám ngủ, một lát cũng không dám. Cứ si mê nhìn nàng trong lòng như vậy…“Ừm, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ chăm chàng sao cho càng béo càng tốt” Ngón tay nhỏ và dài xoa nhẹ lên ngực Dương Á Sơ, Lộ Tùy Tâm khó nén nổi đau lòng.“Được” Trên khuôn mặt tinh xảo xuất hiện nụ cười tuyệt đẹp, Dương Á Sơ thỏa mãn.“Ta cho chàng ăn thứ gì, nhất định chàng phải ăn hết” Nhích lên phía trước một chút, nàng kề sát trong ngực hắn, Lộ Tùy Tâm nhẹ nhàng nói.“Tuân lệnh” Đừng nói tới ăn, ngay cả bắt hắn ăn một con trâu, chỉ cần là nàng nói thì hắn cũng sẽ ăn.Lộ Tùy Tâm vùi mặt vào trong ngực hắn, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Nam nhân này thật sự yêu nàng. Lý do tại sao ba năm nay hắn không xuất hiện cũng không còn quan trọng nữa. Quan trọng là…bây giờ nàng đang ở bên hắn!“Sao trên người lại bị thương?” Dường như nàng rất để ý tới vết thương trên người hắn.Dương Á Sơ hạ mi mắt, che khuất lệ quang lóe lên trong mắt, giọng mềm nhẹ như lông chim “Không có gì, bị tên bắn thôi”“Nói rõ xem nào” Lộ Tùy Tâm nhàn nhạt nói, nam nhân này định lừa gạt để cho qua sao, không có cửa đâu.“Là…ta tới chỗ Ngân Lưu Nhân tìm nàng” Dương Á Sơ buột miệng.Lộ Tùy Tâm ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lát sau đôi môi đỏ mọng mới than nhẹ: “Chàng thật ngốc” Ngốc khiến nàng thương tâm.“Nương tử càng ngốc hơn” Lại đi làm tổn hại chính bản thân mình.“Ai cứu chàng?” Võ công của hắn có thể đánh bại hết thuộc hạ của Ngân Lưu Nhân, vậy chắc là có tiến bộ?th.ân thể Dương Á Sơ cứng đờ, vẻ mặt vẫn như cũ “Là sư phụ”Lộ Tùy Tâm đẩy ra một chút, thấy vẻ đau khổ trên mặt hắn: “Sư phụ chàng?”Trong mắt Dương Á Sơ như bừng tỉnh…Trên mặt đất trống trải, Dương Á Sơ nằm trên vũng máu, Vũ Mặc Hiên cũng bất tỉnh. Vô Thị che kín vết thương, lay mạnh Vũ Mặc Hiên, “Vương gia…người tỉnh lại đi….” Sau đó đi kiểm tra mũi Dương Á Sơ xem còn thở không, càng tuyệt vọng hơn, Dương công tử đã chết.Chợt…Vô Thị từ từ gục xuống, thần trí cũng trở nên mơ hồ.“A di đà phật, tất cả đều là ý trời đã định, sư huynh, huynh mau đưa Á Sơ tới tuyết sơn, ta sẽ đưa Hiên thí chủ tới dược cốc, rồi sẽ theo sau” Hai tay Huyền pháp trưởng lão chắp vào nhau, nói với một ông lão mặc y phục màu xám, ông lão đó chính là sư phụ của Dương Á Sơ – Vô Thường.“Được” Nói xong ông và Dương Á Sơ đã không thấy tăm hơi.Huyền Pháo nhìn Vũ Mặc Hiên đang bất tỉnh, điểm một số huyệt trên người hắn sau đó cũng biến mất.
 
Trên tuyết sơn“Sư đệ, lương khô đã chuẩn bị đủ chưa?” Vô Thường nhìn vào bên trong sơn động, vẻ mặt ngưng trọng.“A di đà phật, thiên đạo đã định, chúng ta cũng chỉ có thể thuận theo ý trời thôi” Huyền Pháp trưởng lão thở dài.Vô Thường lão nhân cũng thở dài thật sâu “Thiên đạo vô tình, nhưng ta không thể để Á Sơ chết được”“Bắt đầu thôi” Huyền Pháp trưởng lão thở dài lần nữa. Nói xong thì đi vào đỡ Dương Á Sơ ngồi dậy, hai tay đặt trên lưng Dương Á Sơ.Vô Thường cũng không nói gì nữa, tiến vào lấy tay để trên ngực hắn…Ba ngày ba đêm, hai người trị thương cho Dương Á Sơ…Bỗng chốc mở mắt, “Sư huynh” Huyền Pháp trưởng lão vội kêu lên.Vô Thường lão nhân gắng sức, dùng nội lực toàn thân truyền thẳng cho Dương Á Sơ, đánh sâu vào kinh mạch đã bị chặt đứt toàn thân Dương Á Sơ.Một canh giờ trôi qua, sắc mặt Vô Thường trở thành màu xám, mà trong nháy mắt dường như th.ân thể đã già thêm mười tuổi. Mồ hôi toát ra trên trán.“A di đà phật, sư huynh, được rồi” Thu tay lại, Huyền Pháp trưởng lão thấy bộ dạng thay đổi của sư huynh, ánh mắt bình tĩnh. Đây cũng là số kiếp của sư huynh, tất cả đều đã định trước, tiền căn hậu quả…“Ha ha, cuối cùng đã xong, thật tốt quá…” th.ân thể Vô Thường lão nhân mềm nhũn nghiêng sang một bên.Ánh mắt Huyền Pháp bình tĩnh nhìn chăm chú về phương xa “Chuyện trần thế lão nạp đã xong, đến từ nơi nào lại quay về nơi ấy” Bóng người dần dần biến mất ở phía trước.Vô Thường nhìn bóng người đã không còn nhìn thấy nữa, mỉm cười yên lòng.“Khụ…” Dương Á Sơ từ từ tỉnh lại, thấy mình đang ở trong sơn động, hắn không chết, nương tử…”Nương tử…” Hắn muốn đi cứu nương tử.Hắn phát hiện ra căn bản không thể đứng dậy, toàn thân cũng không thể động đậy…“Á Sơ.” Giọng trầm trầm của Vô Thường khiến Dương Á Sơ mở to hai mắt “Sư phụ?” Sau đó vui mừng, là sư phụ cứu hắn, vậy nhất định sư phụ cũng cứu được nương tử!“Nương tử nàng…”“Á Sơ, đừng kích động, nghe vi sư nói” Vô Thường cũng ho nhẹ.“Sư phụ, người sao vậy?” Giọng của sư phụ có điều gì đó bất thường, Dương Á Sơ nghi ngờ.“Vi sư đã từng nói với con là muốn lên tuyết sơn, thật ra là vì con, hiện giờ tính mạng của con đã không sao nữa, vi sư cũng rất mừng” Vô Thường thở khó khăn.“Sư phụ..”“Nghe sư phụ nói xong đã, đừng hận, Á Sơ, đừng ôm hận, tất cả đều đã được định trước, thiên đạo đã định, tất cả đều phải quy về thiên đạo. Cho nên mạng của con trong kiếp này là không cách nào tránh được.” Cũng là số kiếp của nó!“Sư phụ…”“Bảy mươi năm công lực của sư phụ đã truyền toàn bộ cho con, giờ sư phụ cũng sắp đi rồi, đồng ý với sư phụ, đừng ôm hận!”“Cái gì? Sư phụ?” Nội lực của sư phụ đều truyền cho hắn, vậy thì sư phụ…Dương Á Sơ kinh hãi.“Đoạt mệnh đao đã làm đứt hết kinh mạch của con, bảy mươi năm công lực của sư phụ có thể giúp con chữa trị kinh mạch, nhưng…” Vô Thường lão nhân ngừng lại một chút “Nhưng do nội lực của con quá yếu so với nội lực của sư phụ, nên nội lực của sư phụ đã hoàn toàn áp chế con, nếu con không thể dùng nội lực hai mươi năm lật ngược trở lại đánh bại nội lực của sư phụ, vậy nghĩa là vĩnh viễn con cũng không xuống núi được”“Cái gì? Sư phụ, không…không…con muốn đi tìm nương tử của con…” Dương Á Sơ nằm đó kêu lên bất lực.
 
“Chữa trị kinh mạch của con chỉ e sẽ mất một năm, vi sư hiểu nghị lực của con, nhưng có một số việc nhất định phải dựa vào thời gian mới có thể đạt tới được, con phải mất một năm sau mới có thể bắt đầu đối kháng với nội lực của ta, cho nên có lẽ con sẽ mất năm năm”“Không…không…sư phụ…con không thể ở đây năm năm…” Dương Á Sơ sốt ruột nói.“Vi sư đã chuẩn bị lương khô cho con, một năm sau con có thể đi lại trên tuyết sơn, nhưng…nếu con không muốn lãng phí tính mệnh mà sư phụ đã hy sinh để đổi lấy, nếu con còn muốn đi cứu nương tử, trước khi nội lực chưa đạt thành thì không thể xuống núi. Hãy nhớ kĩ!“Sư phụ..sư phụ…người sao vậy?”Giọng nói của Vô Thường càng lúc càng suy yếu, thở hổn hển, sau một lúc lâu mới vang lên: “Nếu có thể, Á Sơ, vi sư hy vọng con hãy tha cho chủ nhân đoạt mệnh đao”“Đừng ôm hận…đừng ôm hận…” Tiếng của Vô Thường lão nhân cứ vang vọng trong sơn động…“Sư phụ…” Dương Á Sơ thống khổ, sư phụ đã mất, toàn bộ nội lực đều cho hắn, giờ nương tử đang gặp nguy hiểm, nhưng hắn bất lực. Thống khổ và bất lực trong lòng khiến Dương Á Sơ khóc lớn.“Nương tử…sư phụ…”“Cho nên, là sư phụ dùng tính mệnh để cứu chàng?” Nước mắt cảm động của Lộ Tùy Tâm tràn ra khỏi mi. Nàng có được lúc này là do sư phụ hy sinh để đổi lấy.Dương Á Sơ lau nhẹ nước mắt trên mặt nàng, giọng nói nghẹn ngào: “Phải…bảy mươi năm công lực của sư phụ đều truyền cho ta, ta dùng hai năm mới điều hòa được nội lực đó không chống lại mình, mới xuống núi được.” Hắn không nói tới đau đớn khi đó, nội lực phản công nghiêm trọng ra sao, huống hồ bản thân hắn lại quá yếu, nội lực của sư phụ hơn hắn gấp nhiều lần, hắn dùng nhu thắng cương, kiên trì và nghị lực của hắn không phải người bình thường có thể tưởng tượng ra được, bởi mỗi lần thất bại hắn lại phải chịu đựng đau đớn do nội lực bóp chặt kinh mạch…hắn sẽ không nói những việc đó cho nương tử. Từ đó tới giờ, ngoại trừ việc đối kháng với nội lực trên tuyết sơn, hắn không làm gì cả, mỗi lần thất bại xong sẽ đứng ngẩn ra trên nền đất lạnh, đứng cả ngày nhớ tới nàng, hận ông trời tại sao lại để hắn mất nàng?“Nương tử, xin lỗi, lâu như vậy ta mới xuống núi tìm nàng được” Dương Á Sơ nghiêm túc nói.Lộ Tùy Tâm không thể ngừng được nước mắt, hai mắt ngấn lệ lờ mờ, nàng đã nhìn thấy tình cảm của nam nhân này đối với nàng, “Không..không…tướng công…ta có đợi nữa cũng không sao” Tuy nàng không hiểu về võ công, tuy hắn không nói gì, nhưng nàng cũng từng chịu đau đớn thay đổi kinh mạch khi uống dịch tâm. Cho nên nàng hoàn toàn có thể biết được cảm giác lúc đó thế nào…Nhưng hắn còn phải ngày ngày chịu đựng, còn chiến thắng được nó, chỉ là vì muốn xuống núi tìm nàng..Nghĩ như vậy Lộ Tùy Tâm khóc nức nở: “Xin lỗi, tướng công…” Là do nghiệt duyên giữa nàng và Ngân Lưu Nhân nên mới khiến hắn bi thương vì mất sư phụ, chịu nhiều cực khổ tới vậy…“Nương tử…nàng…nàng đừng khóc…” Dương Á Sơ cảm giác được nước mắt trên ngực, vội vã lấy tay lau đi, nhưng càng lau càng rơi nhiều, không biết làm gì hơn là ôm chặt lấy nàng, “Nương tử, ta không khổ cực chút nào cả, thật đó, giờ ta có thể ôm lấy nàng đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi” Hắn không thể quên được nỗi hoảng sợ khi biết được nàng đã chết. Cả đời này hắn không muốn lặp lại cảm giác đó nữa.“Nương tử, được rồi…ta không sao, nàng nhìn xem, chẳng phải ta rất tốt đó thôi?” Dương Á Sơ nhẹ nhàng an ủi.Lộ Tùy Tâm vùi vào trong lòng hắn, khóc thỏa thích, những năm nay, cực khổ của hắn và nàng, nhớ nhung của hắn và nàng, đều trút ra hết trong giờ khắc này…Dương Á Sơ vụng về an ủi, trong mắt ánh lên lo lắng, không được, hắn không nỡ “Nương tử…đừng khóc nữa…từ nay về sau chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa…” Sau này bất luận là ai cũng không thể khiến bọn họ xa cách lần nữa, hắn cam đoan, bằng không hắn sẽ giết sạch những kẻ đó. Nếu tay đã dính máu, tâm cũng sẽ không nhân từ.
 
Chuyển hướng tới người trong lòng, giấu đi toàn bộ sát khí trong mắt, “Nương tử, ta sẽ ở bên cạnh nàng, bên cạnh Thông Nhi”Đôi mắt sưng đỏ của Lộ Tùy Tâm nhìn hắn. “Đến khi ta già rồi, tóc bạc cả đầu, răng cũng rụng hết, chàng còn có thể bên cạnh ta không?” Hiện giờ nàng đã không còn là Lộ Tùy Tâm lạnh nhạt như trước, chỉ là nữ nhân đang yêu và được yêu. Cho nên toàn bộ suy nghĩ chỉ một lòng theo đuổi tình cảm của bản thân.“Có” Dương Á Sơ ôm chặt lấy nàng, nghiêm túc nói bên tai nàng, từ lâu nàng đã trở thành mạng sống của hắn.“Sẽ không nhìn nữ nhân khác, vĩnh viễn chỉ có một mình ta chứ?” Lộ Tùy Tâm nín khóc mà cười, có lẽ trời xanh cố ý đưa nàng tới thế giới này, để gặp nam nhân này, hiểu nhau, yêu nhau…Vì vậy, giờ đây nàng thật sự biết ơn ông trời đã để nàng gặp gỡ nam nhân này!“Trong trái tim ta chỉ có nàng.” Dương Á Sơ hôn nhẹ lên môi nàng.“Vậy có phải chiến tranh lần này giữa Thập Ngân quốc và Thiên Vũ là do chàng mà xảy ra trước thời hạn? Bọn họ biết chàng không chết?” Vươn tay ra ôm lấy hắn, Lộ Tùy Tâm vùi mặt vào ngực hắn rồi nói.Dương Á Sơ hơi ngây ra, chiến tranh lần này số người bị hắn giết nhiều vô số kể, chỉ vì trong đầu không thể dập tắt thù hận! Bây giờ cũng không biết Vũ Mặc Hiên đã nghĩ ra cách đánh bại Thập Ngân quốc chưa…“Nương tử…” Nhiều người đã bị giết.Lộ Tùy Tâm than nhẹ, chắc hẳn tướng công nàng đã bắt Ngân Lưu Nhân phải trả giá không ít! Có điều đôi mắt nàng cũng lạnh lẽo. Nàng cũng không thể quên được hình ảnh cả người Dương Á Sơ đầy máu gục trong lòng mình.“Sau này chỉ cần chàng cho rằng phải làm cái gì thì ta đều ủng hộ chàng” Mạng sống của nàng cũng sẽ là của hắn, của Thông Nhi. Vì hai người họ tay nàng chấp nhận dính máu.Giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực trơn mượt của Dương Á Sơ, đặt tay lên trái tim hắn, cảm nhận được tiếng tim đập.“Ừ” Tay xoa lên lưng nhẵn mịn của nàng, “Nương tử…”“Hử?”“Nàng đừng cử động” Như vậy hắn sẽ không nhịn nổi.Khóe miệng Lộ Tùy Tâm mỉm cười “Chàng có thể sờ ta, sao ta lại không thể sờ chàng chứ?” Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng trượt qua trượt lại trước ngực hắn.“…”Mãi sau không thấy động tĩnh gì, Lộ Tùy Tâm ngẩng đầu nhìn về phía hắn, sau khi thấy tròng mắt mờ ám của hắn thì vội vàng xoay người “Ta…mệt quá, thôi ngủ đây” Nhắm mắt lại, trong môi đỏ mọng phát ra tiếng thở đều đều.Đôi mắt Dương Á Sơ nhu tình như nước, cánh tay dài kéo nàng sát lại rồi ôm lấy, giúp nàng thay đổi vị trí, để nàng ngủ trên người hắn.
 
Hôn lên trán nàng thật trìu mến “Ngủ đi, hai ngày nay nàng cũng mệt rồi, để ta trông cho nàng” Hắn làm nàng mệt, hơn nữa hai ngày nay nàng đi suốt đêm, hắn cũng đau lòng. Không nỡ bắt nàng phải mệt nữa. Mặc dù hắn thầm nghĩ muốn yêu thương nàng thật nhiều, lâu như vậy nỗi khổ tương tư mới được tháo gỡ…Lộ Tùy Tâm nhắm mắt lại, cảm thấy ngọt ngào, “Tướng công…”“Hử?”“Ta yêu chàng” Nam nhân này là người nàng toàn tâm toàn ý yêu. Tình cảm sâu đậm của hắn, nàng không thể không cảm động, không thể không từ chối. Một nam nhân đã tuyệt chủng trên thế gian, là của nàng! Nàng thật may mắn! Cho nên mới thẳng thắn nói ra tình yêu của mình.“…”Lát sau không thấy động tĩnh, Lộ Tùy Tâm ngẩng đầu nhìn về phía Dương Á Sơ. Giật mình…bởi vì đôi mắt kia thật nồng nàn.Dương Á Sơ xoay người, trong nháy mắt hai người đã đổi vị trí, nhìn nàng dưới thân, vẻ mặt trở nên xúc động “Ta yêu nàng”Nói xong liền hôn nàng cuồng nhiệt…
 
“Đừng…Đừng nhúc nhích…” Âm thanh mềm mại trong màn che khiến người ta nghe xong xương toàn thân đều nhũn ra.“Nương tử…” Dương Á Sơ nhìn nữ nhân đang gây chuyện phía trên hắn, lửa nóng trong người khiến mồ hôi hắn toát ra.“Giờ là ta chủ động” Giọng nữ nhân mang theo thở gấp truyền ra từ bên trong màn che.Sáng sớm tinh mơ, Dương Á Sơ thức dậy, nhìn nàng trong lòng không tự chủ được mà cười khẽ. Dám chắc hôm nay th.ân thể nàng sẽ rất mỏi.Hai tay dùng lực nhẹ nhàng làm xoa dịu mệt mỏi trên người nàng.“Thông Nhi, ăn cơm trước được không?” Hồng Tham nhẹ giọng nói, thấy cửa phòng đóng chặt thì cười thầm trong lòng, tiểu thư và cô gia vẫn chưa xuống gi.ường. Mới sáng sớm Thông Nhi đã làm loạn đòi tiểu thư.“Sao thế, Thông Nhi?” Nam Cung Tuyệt làm như vô tình nhìn cửa phòng đóng chặt, rũ mi mắt che đi vẻ tiều tụy trong mắt.“Mẹ.” Thông Nhi giãy giụa trong lòng Hồng Tham, làm ầm lên muốn xuống dưới đất.“Thông Nhi, dì Tham đưa con đi chơi được không?” Sáng sớm đã làm ồn đòi mẹ. Nàng dẫn nó ra ngoài loanh quanh một lát rồi về. Nhưng Thông Nhi vẫn đứng trước cửa phòng không chịu đi.Cửa mở ra, Dương Á Sơ y phục chỉnh tề đóng cửa lại, nhìn người đang đứng bên ngoài.“Nào, Thông Nhi, cha bế con xuống dưới ăn trước, chờ một lát nữa mẹ sẽ xuống”“Mẹ…” Quay đầu dựa sát vào Hồng Tham, trong mắt có chút ấm ức, ngủ một tối xong thức dậy lại không nhìn thấy mẹ, mà lại là dì Tham bên cạnh, cậu bé rất mất hứng.“Nào, để cha bế, Thông Nhi ngoan.” Tay đón lấy đứa bé từ Hồng Tham có vẻ không tình nguyện cho lắm, Dương Á Sơ đi tới chỗ Nam Cung Tuyệt “Sớm vậy, Tuyệt, Ngạo đâu rồi?”Nam Cung Tuyệt thấy Dương Á Sơ hăm hở thì cười trêu chọc “Mặt trời đã lên cao rồi, không biết hai ngày trước ai đến cả ban đêm cũng không chịu đi ngủ ý nhỉ?”Khóe miệng Dương Á Sơ lộ ra núm đồng tiền “Ha ha…”“Nào, Thông Nhi, cha đưa con đi ăn” Nương tử nói muốn cho hắn tăng thêm vài cân thịt, cho nên hắn phải ăn nhiều.“Nhưng con muốn mẹ” Thông Nhi quay đầu lại nhìn cửa phòng vẫn đóng chặt, tủi thân nói.“Thông Nhi ăn no xong sẽ được gặp mẹ, chúng ta đi xuống trước chờ mẹ có được không?” Dương Á Sơ hết sức dịu dàng dỗ dành Thông Nhi. Hắn đã bỏ lỡ cơ hội được nhìn thấy Thông Nhi sinh ra, bỏ lỡ ba năm nuôi dạy Thông Nhi, sau này hắn sẽ để Thông Nhi cảm nhận được tình thương của cha.Thông Nhi nghiêng người nhìn về phía Hồng ThamHồng Tham vội nói “Đúng đó, Thông Nhi, chúng ta đi xuống lầu ăn trước, sau khi Thông Nhi ăn no là có thể gặp mẹ rồi”Khuôn mặt tròn trịa có chút không tình nguyện, nhưng cũng không chống lại.Trong phòng, Lộ Tùy Tâm nhắm mắt lại hưởng thụ làn nước nóng trên da. Sáng sớm tướng công nàng đã sai tiểu nhị chuẩn bị thùng nước nóng trong này, chờ nàng tỉnh lại để tắm rửa.“Tiểu thư” Tử Vân gõ cửa bên ngoài.“Xong ngay đây” Cầm lấy khăn khô bên cạnh để lau người, mặc y phục vào, mở cửa phòng.“Tiểu thư” Tử Vân và Phấn Hồng đang đứng ngoài cửa.“Bình Phục nói thế nào?” Phấn Hồng bước ngay lên để giúp nàng mặc y phục, búi tóc.“Bình Phục ca rất cảm kích, tối qua đã nói với huynh ấy, huynh ấy đồng ý để tiểu thư thuê” Tử Vân nói, sau đó thấy Lộ Tùy Tâm nhướn mày, cảm giác có chút không được tự nhiên, vội vã chuyển sang đề tàu khác “Tiểu thư, Thông Nhi đang ở dưới lầu đợi cùng nhau ăn”“Chúng ta xuống thôi, các ngươi cũng chuẩn bị lên đường sớm sớm một chút”Quán trọ này là do Nam Cung Tuyệt bao toàn bộ, cho nên bên trong đại sảnh cũng chỉ có nhóm người các nàng, không có ai khác.Dương Á Sơ kiên trì dỗ dành Thông Nhi vẫn đang giận dỗi.Mọi người thấy Lộ Tùy Tâm xuống thì mắt hai cha con đều sáng lên. Thấy hai đôi mắt phát sáng y hệt nhau, Lộ Tùy Tâm mỉm cười.“Thông Nhi, sao không để cha cho con ăn?” Lộ Tùy Tâm ôm lấy Thông Nhi, đi tới ngồi cạnh Dương Á Sơ, cúi đầu hỏi.“Mẹ” Hai tay ôm lấy cổ Lộ Tùy Tâm, Thông Nhi liếc nhìn Dương Á Sơ. Trong ý thức cậu bé cảm thấy rất xa lạ với người cha này.“Thông Nhi, để dì Tham cho con ăn” Hồng Tham bê một chén cháo tới ngồi trên ghế.“Nào, ta lấy trà thay rượu, chúc mừng ba người nhà Á Sơ đoàn viên” Hoàng Thạch Ngạo nâng chung trà lên hướng về phía Dương Á Sơ. Nhìn ánh sáng rực rỡ phát ra trên người nàng, hắn thấy được hạnh phúc của nàng, hạnh phúc của nàng vẫn chỉ có Á Sơ, không ai có thể thay thế. Hắn biết cuối cùng một chút ảo tưởng sót lại cũng hoàn toàn tan biến, tất cả đều trở về điểm ban đầu, hắn là bạn tri kỉ của Á Sơ, nàng là thê tử của Á Sơ. Không có gì hơn…“Ha ha, hiện giờ Á Sơ là hạnh phúc nhất, ta cũng muốn tìm ai đó để thành thân” Nam Cung Tuyệt nói nửa đùa nửa thật.“Thật sao?” Lộ Tùy Tâm vui mừng mở to mắt, bọn họ là nam nhân xứng đáng có nữ nhân tốt bên cạnh chăm sóc, nàng mong họ sẽ hạnh phúc.“Ừ, gia phụ đã định trước hôn sự cho ta từ nhỏ, mấy ngày nay cũng sẽ bắt tay vào tiến hành, mọi người uống rượu mừng ở Vô Vân sơn trang xong thì đi kinh thành thăm Dương lão gia, rồi hãy tới Hoàng gia bảo uống chén rượu mừng của Hoàng mỗ” Hoàng Thạch Ngạo nhàn nhạt nói, đối với hắn lấy ai cũng đều như nhau! Thứ hắn muốn cả đời này cũng không thể có được. Chỉ cần nàng hạnh phúc, hắn sẽ thật lòng chúc phúc.Lộ Tùy Tâm rũ mi mắt, nàng hy vọng ông trời sẽ để Hoàng đại ca gặp một nữ nhân có thể khiến huynh ấy mở rộng trái tim lần nữa.
 
“Chắc hẳn Nhiễm trang chủ cũng không biết sẽ gặp Á Sơ phải không?” Nam Cung Tuyệt cố ý chuyển đề tài.“Ừ, đúng là ta muốn gặp sư huynh” Sư phụ vì cứu hắn mà hao hết chân khí, hắn muốn gặp sư huynh để đền tội, có lẽ sư huynh biết tin sư phụ đã tạ thế chắc sẽ khó mà tiếp nhận. Nhưng muốn nói gì cũng phải chờ lễ thành thân của Linh nhi xong đã.“Được rồi, thế Linh nhi gả cho ai?” Lộ Tùy Tâm chợt nhớ ra liền hỏi Nam Cung Tuyệt. Mấy ngày nay căn bản nàng không có tâm trạng hỏi tới mấy chuyện này, giờ nhớ tới nàng mới thấy tò mò.Nghe xong Nam Cung Tuyệt và Hoàng Thạch Ngạo đều nhướn mày lên “Linh nhi gả cho Phương Mạc Ngôn”Lộ Tùy Tâm nhíu chặt mày lại, Linh nhi thật sự yêu Phương Mạc Ngôn? Còn Phương Mạc Ngôn thì sao? Cậu ta có yêu Linh nhi không?Thấy nàng nghi ngờ, Dương Á Sơ cũng biết nàng đang suy nghĩ cái gì, liền an ủi “Có thể ba năm nay chúng nảy sinh tình cảm với nhau”Chỉ hy vọng là thế! Lộ Tùy Tâm thầm than!Đứng trước cửa quán trọ, thấy Phấn Hồng, Tử Vân ngồi trên xe ngựa của Bình Phục, Lộ Tùy Tâm tiến lên căn dặn “Bình Phục, đi đường cẩn thận”“Tiểu nhân đã biết” Bình Phục trả lời cung kính.“Phấn Hồng, trên đường nhớ săn sóc Tử Vân, đừng đi đường quá vội” Lộ Tùy Tâm nhìn Phấn Hồng nói.“Tiểu thư yên tâm, ta sẽ nghe theo lời người” Phấn Hồng và Tử Vân thò đầu ra vẫy tay với Lộ Tùy Tâm.“Tiểu thư, chúng ta về huyện Ly Thủy trước chờ tiểu thư và cô gia về nhà” Tử Vân nói nghiêm túc.“Ừ, đi đường chú ý an toàn” Dương Á Sơ khẽ ôm lấy Lộ Tùy Tâm, những người này đối với nương tử mà nói đều là người thân, cho nên hắn tình nguyện như nàng.“Lão gia, phu nhân, tiểu nhân xin phép lên đường” Bình Phục nói với Dương Á Sơ và Lộ Tùy Tâm.“Nếu Á Sơ còn muốn tới Vô Vân sơn trang, chúng ta xin cáo từ trước” Nam Cung Tuyệt và Hoàng Thạch Ngạo chắp tay nói.“Các ngươi không tới Vô Vân sơn trang sao?” Dương Á Sơ có hơi bất ngờ.“Không, dược cốc còn nhiều việc cần phải xử lý, hơn nữa Ngạo cũng phải về chuẩn bị hôn sự, tới lúc đó chúng ta tập hợp lại ở Hoàng gia bảo” Nam Cung Tuyệt lãnh đạm nói, trước khi tâm hắn bình phục thì không thể ở cùng một chỗ với họ, không thể để Á Sơ nhìn ra điều khác thường.“Được rồi, hẹn ngày gặp lại” Dương Á Sơ gật đầu với hai người.Nam Cung Tuyệt và Hoàng Thạch Ngạo chắp tay, trong mắt lẫn nhau đều thấy được, bọn họ cần một lần say tới ngất đi mới có thể hoàn toàn quên đi thứ tình cảm không nên có này. Sau khi tỉnh lại từ giấc mơ, sẽ kiên quyết vung kiếm cắt đứt dây tơ tình…
 
CHƯƠNG 113: Thông Nhi được hoan nghênhTác giả: Lạc Tùy TâmChuyển ngữ: MikiTrong hậu hoa viên của Vô Vân sơn trang“Sư huynh…” Huynh thật sự yêu ta sao? Linh nhi mở to mai hắn nhìn chằm chằm vào Phương Mạc Ngôn. Trong lòng muốn nói thế nhưng lại không cách nào thốt lên nổi. Nàng sợ…nàng sợ sự lưỡng lự của hắn…sợ sự trầm mặc của hắn…càng sợ hắn sẽ lừa dối nàng…Lễ thành thân càng gần thì nàng lại càng hoang mang! Nàng không biết sao mình lại như vậy nữa?Nhưng…sư huynh đã thật sự thay đổi, Phương Mạc Ngôn trước kia chững chạc mà trầm mặc, như bản sao của đại ca. Nhưng bắt đầu từ khi nào? Hắn thay đổi, là từ ba năm trước khi nghe tin sư thúc gặp chuyện, cha phái hắn tới kinh thành tìm hiểu tin tức, sau khi trở về sư huynh đã thay đổi, trở nên càng trầm mặc hơn, nhưng tình cảm của nàng lại càng lúc càng sâu đậm.Nữ tử đã từng khiến nàng ngưỡng mộ, nữ tử khiến nàng tâm phục khẩu phục gọi là sư phụ nói tình cảm của nàng với sư huynh có thể chỉ là tình huynh muội, để nàng phải phân chia rõ ràng…Hiện tại tuổi nàng đã lớn hơn so với các tiểu thư bình thường, đã qua tuổi lấy chồng. Nhưng nàng vẫn không muốn gả đi, đơn giản là nàng còn muốn làm rõ xem rốt cuộc tình cảm của nàng đối với hắn là gì?Nàng thích sự chững chạc của sư huynh mà nàng không có, nàng thích cảm giác được hắn chiều chuộng che chở. Từ bé đã vậy rồi.Nhưng ba năm trước sau khi nghe tin sư thúc bọn họ gặp nạn, nàng đã sụp đổ, khóc tới chết đi sống lại…
 
Một lần lúc sư huynh an ủi ôm nhẹ nàng vào lòng đã khiến nàng rung động. Nàng có cảm giác an toàn trong ngực hắn…thời khắc đó nàng đã yêu nam tử đang ôm nàng che chở kia.“Linh nhi?” Phương Mạc Ngôn thấy Linh nhi ngây ra thì khẽ gọi. Trong đầu hiện lên chút lưỡng lự, thật sự có thể không? Lấy Linh nhi, hắn thật sự có thể đem lại hạnh phúc cho muội ấy không? Nhưng tại sao trong đầu lại hiện lên khuôn mặt đẫm lệ? Dung nhan kiêu ngạo lại đang lặng lẽ rơi lệ?Cách đó không xa Nhiễm Lực nhìn thấy cảnh hai người đều đang xuất thần…Trong lòng nhẹ nhàng thở dài, với chuyện tình cảm người ngoài cuộc không cách nào có thể giúp được, một người là muội muội hắn, một người là sư huynh hắn coi như huynh ruột. Hắn chỉ có thể đứng ngoài nhìn.“Đi thôi, haizz…” Đại phu nhân cũng thở dài, người tinh ý đều nhận ra được bầu không khí khác thường giữa hai người. Nhưng là người làm mẹ, bà biết Linh nhi có tình cảm với Phương Mạc Ngôn…Cũng bởi vì bà hiểu Mạc Ngôn, chỉ cần nó lấy Linh nhi thì nhất định sẽ đối xử tốt với con bé, cho dù nó không yêu Linh nhi cũng có thể chung sống.“Mẹ, làm vậy có thật sự tốt không?” Nhiễm Lực là đại thiếu gia của Vô Vân sơn trang, từ nhỏ đã đi theo cha hắn. Đương nhiên so với hắn thì cha điềm tĩnh trang nghiêm hơn. Cho nên thời gian hắn ở Vô Vân sơn trang không nhiều, trong một năm thì đã hơn nửa là ở bên ngoài xử lý mọi việc, giờ cũng là vì hôn sự của Linh nhi nên mới gấp rút trở về.“Thuận theo…”“Đại phu…phu nhân…phu nhân” Một người có dáng dấp nô bộc chạy thật nhanh tới hoa viên.Cắt ngang câu nói của Đại phu nhân cũng làm hai người đang ngây ra bừng tỉnh lại.“Có chuyện gì vậy?” Phương Mạc Ngôn và Linh nhi cũng đã đi tới.“Đại..lão…lão gia nói người tới đại sảnh” Ổn định hơi thở xong mới nói ra.“Đại sảnh? Có chuyện gì sao?” Nhiễm Lực nói.“Dạ không biết, lão gia không nói, là nhị phu nhân sai tiểu nhân tới mời đại phu nhân và tiểu thư Linh nhi tới, nói là có ngạc nhiên lớn”“Ngạc nhiên lớn, lão gia không nói gì ư?” Đại nhu nhân và mấy người đều vận khinh công đi tới đại sảnh ở phía trước.Trong đại sảnhNhiễm Thế Hùng trợn mắt há miệng nhìn người phía trước, đó….đó…Sắc mặt nhị phu nhân cũng khiếp sợ y hệt, “Thật không thể ngờ…thật không thể ngờ…ông trời đã bảo vệ sư đệ…”Dương Á Sơ bế Thông Nhi trong tay, bên cạnh là Lộ Tùy Tâm, một nhà ba người đứng trước đại sảnh thấy vẻ mặt mọi người đều kích động thì cảm thấy bối rối.“Sao thế? Có…” Còn chưa nói xong thì thiếu chút nữa cằm của đại phu nhân đã rớt xuống đất, không thể phát âm nổi.Mấy người Linh nhi nhìn xong thoáng chốc đều im lặng…Nước mắt Linh nhi rơi xuống mặt đất kêu “tách tách”. Một lúc sau mới có cảm giác, chạy vào lòng Lộ Tùy Tâm, ôm Lộ Tùy Tâm mà khóc òa “Hu..hu hu hu…sư phụ…”Mắt đại phu nhân cũng đã ươn ướt, lấy khăn lau khóe mắt. “Ta đã nói sư đệ là người có phúc mà…”“Sư huynh, hai vị sư tẩu, đã để mọi người lo lắng rồi” Dương Á Sơ ngẩng đầu lên, khuôn mặt mỉm cười.“Tùy Tâm đã để sư huynh, sư tẩu phải lo lắng, thật là có lỗi” Lộ Tùy Tâm cũng áy náy nói với mọi người.“Sư đệ…đệ muội…” Nhiễm trang chủ nghe thấy giọng nói quen thuộc thì th.ân thể chấn động, không nói được lời nào chỉ đi lên phía trước, quan sát thật kĩ Dương Á Sơ, “Trở về là tốt rồi.”“Hu hu…” Linh nhi ôm chặt lấy người trước mắt, nước mắt không kìm nén được rơi trên người Lộ Tùy Tâm.Lộ Tùy Tâm xúc động, vươn tay vỗ nhẹ lên người Linh nhi..”Linh nhi, đừng khóc nữa”“Cha…” Thông Nhi thấy Linh nhi khóc nức nở trong ngực Tùy Tâm thì hơi lo lắng nhìn Dương Á Sơ.“Thông Nhi, gọi bá phụ, bá mẫu đi” Dương Á Sơ dịu dàng ra hiệu cho Thông Nhi.Thông Nhi nhìn Lộ Tùy Tâm rồi nhìn sang Dương Á Sơ, giọng nói trẻ con vang lên trong đại sảnh, “Bá bá..”“Oa..đứa bé thật đáng yêu, cứ như khuôn mẫu của sư đệ vậy” Đại phu nhân, nhị phu nhân tiến lên đùa với Thông Nhi.“Nào, để bá mẫu bế con một cái” Đại phu nhân bắt đầu.Bế đứa nhỏ tuấn tú, đại phu nhân cười vui vẻ “Con tên là gì?” Nhị phu nhân cũng vây quanh.“Thông Nhi ạ” Giọng nói non nớt trả lời, lập tức khiến nhị nhân tan chảy “Trời ạ, thật đáng yêu, giọng nói này đúng là ngọt..nào..để bá mẫu bế” Nói xong liền đón lấy Thông Nhi từ tay đại phu nhân “Này…muội muội…sao muội lại có thể như vậy…Thông Nhi, đến đây này” Hai người bắt đầu trình diễn một màn tranh đoạt.“Sư phụ…hai người không chết…hu hu…con rất nhớ hai người…” Linh nhi ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt ngập nước, nàng thấy mà thật đau lòng.Lộ Tùy Tâm đỡ Linh nhi dậy, “Ta cũng rất nhớ mọi người…”Thông Nhi trở thành nhân vật được hoan nghênh nhất trong ba người, đại phu nhân, nhị phu nhân chỉ hận không thể dính Thông Nhi bên người để sở hữu riêng.Tuy rằng vẻ mặt Thông Nhi có hơi bối rối nhưng thấy Lộ Tùy Tâm mỉm cười và khuôn mặt khích lệ của Dương Á Sơ thì không phản kháng gì.“Ha ha, nào, để bá bá bế một cái” Nhiễm Thế Hùng cũng chuyển sang Thông Nhi, vươn tay về phía đại phu nhân.“Lão gia, người phải cẩn thận một chút…” Đại phu nhân thận trọng nói.“Đúng vậy, lão gia, sức của người đừng ôm gì nặng” Nhị phu nhân cũng nói, trên mặt hai người đều căng thẳng.“Yên tâm, ta sẽ cẩn thận, nào, Thông Nhi, cho bá bá bế”Vì vậy, biểu tình cam chịu không thể phản kháng của Thông Nhi khiến Lộ Tùy Tâm khẽ cười thành tiếng, tiểu tử này, chỉ e hôm nay sẽ bị ôm liên tiếp tới ngất đi mất.
 
“Oa, tới con tới con, cha, đưa Thông Nhi cho con…” Linh nhi lau sạch nước mắt rồi cũng gia nhập cuộc chiến tranh đoạt…“Sư thúc, thẩm nương” Phương Mạc Ngôn tiến lên chắp tay thi lễ với hai người.(Khụ, giờ mới ra được cái từ 婶娘: Thẩm nương, đúng không mọi người?)“Sư thúc, thẩm thẩm, sau khi chúng ta nghe được tin tức thì kinh hãi đau buồn, giờ thấy sư thúc không có việc gì nữa, chúng ta cũng yên tâm” Nhiễm Lực xúc động nói. Mỗi khi nhớ tới sư thúc sắc mặt cha lại trở nên nặng trĩu, bọn họ cũng không từ bỏ việc tìm kiếm tin tức về hai người.Trong thư phòng, chỉ có Dương Á Sơ và Nhiễm Thế Hùng.Nhiễm trang chủ nói muốn tổ chức tiệc chúc mừng, mời các môn phái nhân sĩ trên giang hồ nhưng bị Dương Á Sơ ngăn lại.“Sư huynh, không cần đâu, sau này đệ cũng không hành tẩu trên giang hồ nữa, cứ để họ nghĩ đệ đã chết đi” Dương Á Sơ nhàn nhạt nói, sau này hắn chỉ cần nương tử và Thông Nhi. Chốn giang hồ thị phi đó không còn liên quan tới hắn nữa.“Việc này…” Cẩn thận suy nghĩ một lát, cũng phải, không dính tới giang hồ cũng tốt.“Vậy lần này sư đệ tới để uống rượu mừng của Linh nhi?”Dương Á Sơ im lặng một lúc lâu mới quỳ xuống trước mặt Nhiễm Thế Hùng, “Lần này Á Sơ tới là muốn sư huynh trách phạt”Nhiễm trang chủ cả kinh, liền bước lên đỡ Á Sơ dậy, “Sư đệ, đệ làm gì vậy? Chúng ta là huynh đệ có gì không thể nói sao?”Trong mắt Dương Á Sơ khó nén nổi đau thương “Sư huynh, sư phụ đã tạ thế”Lui về phía sau một bước, Nhiễm Thế Hùng khiếp sợ ngã ngồi lên mặt ghế, “Chuyện…chuyện gì đã xảy ra?”“..” Dương Á Sơ từ từ kể lại chuyện sư phụ cứu hắn trên tuyết sơn.Một lúc lâu sau…“Sư huynh, đều do đệ…” “Sư đệ, đừng nói nữa, toàn bộ đều đã được định trước, có thể nhìn thấy đệ sống yên ổn, chắc sư phụ đã hoàn thành tâm nguyện, yên lòng nhắm mắt”“Sư huynh…” Được rồi, đứng dậy đi!” Nhiễm Thế Hùng than nhẹ “Nếu sư phụ đã làm như vậy thì ta còn biết nói gì được? Có điều..”“Có điều nghĩ đến việc lão nhân gia người cứ rời bỏ chúng ta như vậy, trong lòng ta rất khó chịu” Nhiễm Thế Hùng trầm trọng nói.“Vậy sau này sư đệ có dự định gì không?” Nhiễm Thế Hùng quan tâm hỏi.“Quay về kinh thành hỏi thăm sức khỏe gia phụ, rồi sẽ ở ẩn trong núi”“Dương lão gia vẫn chưa biết đệ còn sống sao?” Nhiễm trang chủ kinh ngạc.“Đúng vậy”“…Sư đệ, nghe sư huynh nói này, mau quay về kinh thành đi, đừng để lão nhân gia đau lòng”“Chờ đại hôn của Linh nhi kết thúc, đệ sẽ về kinh thành.”
 
“Sư phụ, con không biết phải làm thế nào nữa?” Trong một phòng khác, Linh nhi kéo lấy Lộ Tùy Tâm.Lộ Tùy Tâm nhìn Linh nhi thật lâu, thở dài trong lòng, “Linh nhi”“Dạ?”“Con yêu Phương Mạc Ngôn” Vài năm không gặp, Linh nhi đã không còn là Linh nhi ngây thơ vô tư trước kia nữa, Linh nhi hiện tại đã biết cân nhắc mọi việc, biết phân tích sự tình.“Con biết” Linh nhi gục đầu xuống, khẽ nói.“Nếu như…ta nói là nếu như, con biết người Phương Mạc Ngôn yêu không phải là con, con vẫn muốn lấy cậu ta sao?” Lộ Tùy Tâm nhìn thẳng vào Linh nhi hỏi.Trên mặt Linh nhi có chút do dự, “Việc đó…” Nếu sư huynh không yêu nàng, nàng còn muốn lấy sư huynh không? Linh nhi tự hỏi trong lòng.Lộ Tùy Tâm không lên tiếng, chờ đáp án mà nàng muốn từ Linh nhi, thật ra không chỉ có một con đường, quan trọng là người ta lựa chọn đi thế nào mà thôi. Nếu đáp án đúng như suy nghĩ của nàng thì có lẽ nên khuyên Linh nhi hủy bỏ hôn ước này, tình cảm của Phương Mạc Ngôn cũng không phải là yêu. Nhưng tình cảm sao có thể nói trước được? Cho nên vấn đề mấu chốt phải để chính Linh nhi tìm ra, để con bé suy nghĩ thông suốt sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn…“Suy nghĩ vấn đề này cho kĩ, đáp án ở trong lòng con” Lộ Tùy Tâm nhìn Linh nhi yên lặng, mỉm cười. Mở cửa đi ra bên ngoài, nàng phải đi giải cứu Thông Nhi đây. Ha ha, chắc bị một đám người tranh nhau bế…Thông Nhi thích dính lấy cha nó, thích tới mức không cần tới mẹ là nàng nữa.Cũng chỉ vì Dương Á Sơ biểu diễn nhào lộn trước mặt thẳng bé, không phải, là võ công mới đúng, hại Thông Nhi lập tức mê mẩn quên cả việc vốn dĩ thằng bé đang bài xích cha nó. Đúng là thay đổi kì lạ.Đi tới hậu hoa viên, Lộ Tùy Tâm cảm giác mình như đang nằm mơ, quả thật không giống sự thật…Mất đi mới càng thêm quý trọng. Hiện giờ nàng chỉ nghĩ tới một cuộc sống bình thường bên tướng công…Lộ Tùy Tâm đang suy nghĩ nên không chú ý tới một bóng người phía xa xa đang xúc động.Nhiễm Lượng không thể tin được bóng người vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, đó là thẩm nương sao? Hôm nay hắn về phủ thì nghe nói sư thúc đưa thẩm nương trở về. Hắn gần như chạy như điên tới phòng Linh nhi, hắn không hiểu sao mấy năm qua trong tim lại khắc sâu hình bóng nàng đến vậy?Có lúc nhớ tới việc nàng đã rời khỏi thế gian, trong lòng hắn lại phiền muộn mất mát…Giờ nhìn nàng đứng ở bụi hoa, khóe miệng hắn mới mỉm cười, nụ cười tinh quái, nàng còn sống! Thật là tốt!“Thẩm… nương…”Lộ Tùy Tâm nhìn lại, nam tử phía trước có vài phần giống với Linh nhi, đôi mắt to tròn, tròng mắt đen mang theo ý cười tinh nghịch, đôi mày rậm phi dương, cả người tràn ngập khí thế.“Cậu là…Nhiễm Lượng?” Ba năm đã làm thay đổi thật nhiều người, trong trí nhớ của nàng, lúc đó Nhiễm Lượng chỉ là một chàng thiếu niên trẻ tuổi, giờ đã là nam tử hán rồi.Thấy vẻ kinh ngạc trong mắt nàng, trên mặt Nhiễm Lượng lại càng phát ra ánh sáng rực rỡ “Hì, thẩm nương vẫn còn nhớ ta, thật là vui quá”Lộ Tùy Tâm nhướn mi, tiểu tử này đúng là khác nhiều so với ba năm trước, ngay cả giọng nói cũng trầm hẳn.Điềm tĩnh hơn trước kia, không còn kích động, nhưng sức sống vẫn tỏa ra bốn phía…“Ha ha, đương nhiên là nhớ rồi, bây giờ có sợ Linh nhi nữa không?”Trên trán Nhiễm Lượng nổi lên vệt đen rõ ràng “Hóa ra người chỉ nhớ việc Linh nhi bắt nạt ta?”“Ha ha, cậu đã trưởng thành rồi”Nhiễm Lương lườm nàng một cái, “Người cũng chỉ hơn ta có vài tuổi thôi”Vài tuổi? Trước khi tới đây nàng đã hai bảy tuổi, qua bốn, năm năm rồi, giờ chắc đã ba mươi mấy tuổi, so với bọn họ mới là thiếu niên hai mươi tuổi đầu, nàng cảm giác mình già thật rồi.“Nương tử” Dương Á Sơ đi tới ôm nhẹ lấy nàng, “Đang nghĩ gì vậy?” Ánh mắt nhìn Nhiễm Lượng, nhướn mày “Nhiễm Lượng?”“Hì hì, sư thúc.” Nhiễm Lượng đi lên hành lễ với hai người “Ta biết sư thúc sẽ không chết mà..”“Thật nhanh quá” Chớp mắt từ một thiếu niên lúc đó đã thở thành nam tử cao lớn, cúi người trao đổi ánh mắt với Lộ Tùy Tâm, trong mắt mỗi người đều nhận thấy thời gian thoáng qua như một giấc mộng.Nhiễm Lượng thấy hai người họ dựa vào nhau thân mật cũng xoay người yên lặng rời đi.Lộ Tùy Tâm dựa đầu vào ngực hắn, cúi đầu hỏi, “Chàng đi nói chuyện với sư huynh à?” “Ừ, suy huynh nói chúng ta mau trở về thăm cha” Hắn cũng nghĩ tới vấn đề này từ lâu.“Vậy ngày mai chúng ta lên đường” Đã tới Vô Vân sơn trang báo bình an rồi, cũng nên đi thôi.“Ta cũng nghĩ như vậy, Thông Nhi đâu?” Tên tiểu tử này mà lại không quấn lấy mẹ nó ư?“Ha ha, giờ thẳng bé trở thành mục tiêu tranh đoạt của các sư tẩu rồi.” Ai thắng mới được bế thằng bé.“Ha ha, vẻ mặt Thông Nhi nhất định là rất khốn khổ” Nghĩ tới Thông Nhi Dương Á Sơ trở nên hưng phấn, thật là một đứa bé thông minh.“Nàng nói xem ta có nên dạy thằng bé võ công không?” Từ sau khi hắn biểu diễn võ công để dụ Thông Nhi ăn cơm xong, trong mắt tiểu gia hỏa kia sáng lên say mê, giờ hắn nói cái gì thằng bé cũng nghe.“Chàng nghĩ thế nào?” Nếu như thằng bé thật sự có hứng thú thì cũng có thể, sau này nó đơn độc nàng cũng yên tâm.“Phải học” Hắn có thể bảo vệ thằng bé lớn lên không gặp bất kì nguy hiểm nào, nhưng sau khi trưởng thành nó sẽ tách khỏi hắn, nên hắn mong thằng bé cũng có đủ năng lực để bảo vệ bản thân.“Việc này chàng hỏi thằng bé trước đi, xem nó có hứng thú học không” Thấy bộ dạng si mê của Thông Nhi khi nhìn cha thì nàng biết nhất định Thông Nhi sẽ muốn học.“Hỏi thằng bé?” Dương Á Sơ kinh ngạc nhìn nương tử nhà hắn, Thông Nhi còn nhỏ như vậy có thể hỏi ý kiến được sao?Lộ Tùy Tâm nghiêm túc gật đấu, “Sau này bất luận có chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến của Thông Nhi, xem thằng bé có bằng lòng hay không, không nên ép nó làm một việc không muốn làm”“Vậy…sẽ biến thằng bé thành ngựa hoang mất”“Không phải, ý của ta là hỏi trước ý kiến của nó, nếu đồng ý thì mới tiếp tục làm theo ý chàng”“Ý của ta?”“Đúng vậy, chàng dạy không chỉ có võ công mà còn rèn luyện kiên trì và bền bỉ” Lộ Tùy Tâm cũng nhướn mày.
 
“…” Dương Á Sơ suy nghĩ thật lâu trên mặt mới lộ ra ý cười, con trai, con có một người mẹ thật lợi hại, trước tiên phải hỏi Thông Nhi, nếu nó đồng ý thì hắn mới dạy, trong quá trình theo học lòng kiên trì thì còn phải để thằng bé học được sau này làm bất cứ chuyện gì cũng phải cân nhắc thật kĩ trong lòng trước mới được quyết định, bởi quyết định xong sẽ giữ vững ý kiến, sẽ học được rất nhiều thứ bổ ích.“Nương tử…”“Hử?”“Ta rất mong chờ được nhìn thấy tương lai của Thông Nhi” Kết hợp ưu điểm của nàng và hắn, lại có một người mẹ thông minh nhất thiên hạ. Sau này Thông Nhi sẽ thế nào đây?Lộ Tùy Tâm nhướn mày “Ta chỉ hy vọng thằng bé có thể lớn lên vui vẻ” Cũng không mong nó thành nhân tài gì cả.“Được” Hắn sẽ che chở cho cuộc sống bình yên của hai mẹ con nàng.“Mẹ…” Viền mắt Thông Nhi đỏ hoe, giãy giụa thoát khỏi vòng tay của Linh nhi chạy tới ôm chân Lộ Tùy Tâm, cậu bé bị những người đó ôm tới phát sợ, người nào cũng muốn tranh lấy cậu bé để ôm.“Mẹ…”“Ha ha, Thông Nhi” Lộ Tùy Tâm ôm lấy Thông Nhi, lau nước mắt cho thằng bé, lâu như vậy mà tiểu tử này vẫn kiên trì được, cũng không tệ lắm.“Nào, để cha bế, Thông Nhi, khi nào con trưởng thành, mẹ mà bế Thông Nhi sẽ mệt lắm, về sau để cha bế cho” Dương Á Sơ vươn tay về phía Thông Nhi.Thông Nhi tiến vào lòng cha “Cha không mệt ạ?”Dương Á Sơ chăm chú nhìn Thông Nhi, “Con có muốn biết tại sao cha lại không mệt không?” Hắn dụ dỗ.“Có ạ.” Thông Nhi mong được nghe nhanh nhanh chút.“Bởi vì cha có võ công, còn mẹ không có, cho nên mẹ sẽ mệt, cha sẽ không mệt”“Võ công…” Nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu nhìn Dương Á Sơ.“Đúng, là thứ tối hôm qua cha đã cho con xem đó”Hai con mắt tròn vo lập tức phát sáng, “Võ công…”“Đúng vậy, cha còn có thể bay, bay như chú chim nhỏ vậy, cha mang theo Thông Nhi đi bay được không?” Vẫn tiếp tục dụ dỗ thỏ trắng ngây thơ không biết gì.“Có ạ, bay…”Dương Á Sơ đắc ý nhìn Lộ Tùy Tâm, chiêu này có lợi hại không? Dụ tiểu tử này có ý muốn học, sao phải sợ thằng bé không học?Lộ Tùy Tâm ho nhẹ cố nén cười lại, nhưng khuôn mặt co rúm đã tiết lộ tất cả, ba năm nuôi dưỡng không ngờ chốc lát đã bị cha nó dụ đi học võ.“Vậy con ôm chặt lấy cha nào” Vừa nói xong thì th.ân thể đã như đại bàng tung cánh bay giữa không trung trong hoa viên.“Oa…bay bay…bay…cha…” Quả nhiên Thông Nhi không sợ chút nào hết, chỉ hưng phấn hét lên trong lòng cha cậu bé.“Sư phụ, người thật hạnh phúc” Linh nhi thấy hai cha con trên trời thì kéo Lộ Tùy Tâm ngồi xuống bên trong đình, ngưỡng mộ nói, nàng và đại sư huynh có thể hạnh phúc như vậy không?“Linh nhi, con đường hạnh phúc là do ta tự mình đi, hạnh phúc của ta cũng phải trải qua biết bao gian khổ mới có được” Nỗi khổ cực của nàng và hắn chỉ có ông trời mới biết được.“Hạnh phúc là do con tự mình đi?”“Ừ, ta chỉ muốn nói với con, hãy làm theo những gì con tim mách bảo”Ánh mắt nhìn về phía hai cha con đang bay trên không trung, Lộ Tùy Tâm mỉm cười hạnh phúc.
 
×
Quay lại
Top