Vạt nắng đi lạc

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Như vạt nắng mà mặt trời ban mai lơ đễnh đánh rơi xuống một góc rất nhỏ bên lối đi, để nơi đó sáng bừng lên, không còn vô danh, im lìm…


Đôi khi vạt nắng giống như đang chơi trò ú tim, thoắt ẩn, thoắt hiện. Có một lúc nào đó trên những nẻo đường ngược xuôi, bạn sẽ bất chợt gặp một diệu kỳ. Chẳng hạn, một sáng nọ, bạn vội vã đuổi theo cậu con trai cùng lớp vì hắn quên tập vở thì tình cờ bắt gặp một vạt đỗ quyên lá đổi màu. Bạn sững sờ nhìn theo vạt đỗ quyên ấy.

Như vạt nắng mà mặt trời ban mai lơ đễnh đánh rơi xuống một góc rất nhỏ bên lối đi, để nơi đó sáng bừng lên, không còn vô danh, im lìm… Hoặc mặt trời ban mai đang thương xót góc nhỏ tối tăm nào đó mà trao tặng ánh sáng ấm áp.

Thành phố có vô số những dãy đỗ quyên nhưng chỉ có chỗ này, những lá đỗ quyên mới chuyển màu rực rỡ như thế...

Những lá biếc xanh, vàng ruộm, vàng cam, những lá hồng sậm, hồng nâu trong nắng mai rạng rỡ... trông thật đẹp. Bỗng dưng tôi thấy mình rất “sến”với một chút xao xuyến, bâng khuâng.

Tôi chỉ muốn ngắm nghía mãi "vạt nắng đi lạc" này và những chiếc lá đổi màu mịn như nhung kia. Chao ôi, tôi ao ước “lột tả” được cái mịn màng, dịu nhẹ như vậy mà không thể.


tanua20-6229-1416387990.jpg

Thành phố có vô số những dãy đỗ quyên nhưng chỉ có chỗ này, những lá đỗ quyên mới chuyển màu rực rỡ như thế...

Dù không lộng lẫy kiêu sa như những bông đỗ quyên nở khi xuân về, những búp lá non xanh sáng ngời trong nắng thu cũng thật kiêu hãnh. Mà tại sao tôi “khoái” dùng từ “kiêu hãnh” thế không biết? Chắc tại vì tôi luôn mong con người sống trong cuộc đời dù có khi buồn đau, khốn khổ thì cứ khóc chán đi rồi vươn dậy sống tiếp. Hoặc không thì trước khi đau khổ, thử “giả vờ” nghĩ xem có nên đau khổ hay không.

Bởi vì trên đời có bao nhiêu điều đẹp đẽ đợi chờ, những tấm lòng bè bạn, những khoảnh khắc sững sờ do thiên nhiên mang đến, những cảm xúc bất chợt reo vang trong trái tim người… tất cả quanh đâu đây, rất gần, gần lắm.

Những chiếc lá đỗ quyên hồng sậm như lời chào thương mến. Bạn có kỷ niệm nào gắn với đỗ quyên không nhỉ? Mùa xuân ấm áp, những bông đỗ quyên nở, ai đó cười thật khẽ…

Thử xem nhé! Lúc nào đó khi ra đường, bạn hãy dành một phút nhìn xuống phía bên phải góc đường nào đó, biết đâu bạn cũng sẽ "nhặt" được một “vạt nắng đi lạc”, một “giọt mưa quá bước"hay kể cả là một “mảnh trăng rơi”. Rồi biết đâu bạn sẽ bồi hổi bồi hồi nhớ ra dăm ba điều hay hay đã lâu không nhớ và rồi tủm tỉm cười… bước tiếp.


Theo VnExpress​
 
×
Quay lại
Top