[Twoshot] Poison

nu hoang anna

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/10/2012
Bài viết
1.099
Title: Poison
Author: Anna
Pairings: ShixShin, RanxShin
Rating:
13+
Genre: romance, sad
Status:
Đã hoàn thành
Disclaimer: Họ không thuộc về em. T.T.
P/s : fic đánh dấu sự trở lại và đồng thời tạm tạm biệt KSV lao đầu vào học. T.T. Mong mọi người ủng hộ. ^^.
P/S 2 : tặng "giám đốc" nè @Siro Chanh or @tui_map . Cảm ơn vì đã tin tưởng em. (sorry vì hơi bùn và vì chap về Shiho ra trước)^^










POISON


=== I could have beer for breakfast

My sanity for lunch

Trying to get over how bad I want you so much

Innocence for dinner

Pour something in my cup

Anything and everything just to fill me up. ===


-Như mọi ngày chứ cô bé ?

-Tùy anh.

“Cạch”

-Bia ?

-Hôm nay là mùng 4 tháng 5.

-Ohhh. Cảm ơn.

Mùng 4 tháng 5, một ngày bình thường, nhưng tôi luôn chọn cho mình một cốc bia thay vì cà phê hay sữa. Bia chứ không phải rượu. Tôi tự hỏi có thật càng uống càng say, hay càng uống càng thấy mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Một ngày thôi, cho tôi được tỉnh táo. Để tôi không phải mệt mỏi dối lòng rằng tôi không yêu cậu. Không yêu sao được, cậu hoàn hảo đến thế cơ mà, quan tâm tôi thế cơ mà, bảo vệ tôi thế cơ mà, xa tôi thế cơ mà.

Hai năm rồi. London. Tokyo. Đều đang nhớ một người. Ngày qua ngày, tôi buông mình theo những dự án, những thí nghiệm. Bế tắc ư ? Nực cười. Mệt mỏi, chán chường ? Ngu ngốc. Trong chiếc áo blue trắng, tôi là chính tôi ? Dối trá. Tôi đang kiệt sức. Không, hơn thế, tôi đang chết dần chết mòn. Bởi một chất độc.

-Một cốc nữa, Max. Không, bốn cốc nữa. Không, năm, năm đi.

Sao người khác cứ nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ ấy. Một cô gái thì không thể uống đồ uống có cồn sao? Tôi sẽ cho họ thấy. Chỉ là năm cốc bia thôi mà.

-Max, nữa, nữa đi.

-Cô bé…

-Tôi muốn uống nữa.

-Cô bé…

-Tôi muốn mình thật say, Max. Xin anh đấy, chỉ hôm nay thôi.

-Bill, lấy cho tôi két bia, tôi phải đưa cô bé này về.


===But nothing ever gets me high like this===


“Cạch”

“Cạch”

-Uống đi.

-Tôi không muốn uống nữa.

-Vì sao?

-Chẳng thứ gì có thể làm tôi thăng hoa hay say khướt như cách cậu ấy làm…


=== I pick my poison and it's you

Nothing could kill me like you do

You're going straight to my head

And I'm heading straight for the edge

I pick my poison and it's you ===


Anh biết không Max, tôi đã từng sáng chế ra một loại thuốc độc cho một tổ chức đáng sợ. APTX 4869. Nó đã làm nhiều người đau khổ, kể cả tôi. Vì nó mà biết bao nhiêu nhiêu người đã bị giết, bị đưa ra làm thí nghiệm. Cuộc sống của không ít người cũng vì nó mà bị đảo lộn. Trong đó có người ấy. Loại thuốc đó đưa cậu ấy đến thế giới của tôi và đẩy tôi vào thế giới của cậu ấy. Tôi từng nghĩ khoảng thời gian kia, cũng như bây giờ tôi đang mắc kẹt với nó, nhưng rồi tôi nhận ra : thứ đang khiến tôi chết mòn chết dần, thứ làm tôi chán chường, mệt mỏi, bế tắc. Thứ chất độc tôi mắc phải ngay từ đầu không hề là APTX 4869, mà chính là cậu ấy : Kudo Shinichi.

Hai năm qua, tôi mơ thấy… không là cậu ấy ám ảnh tôi, đeo bám tôi trong từng suy nghĩ, dằn vặt tôi, giết chết tôi. Tôi biết chuyện giữa tôi và cậu ấy là vô vọng, nhưng như một chất độc, cậu ấy xâm chiếm hoàn toàn trí óc và trái tim tôi, đầu độc tôi bằng thứ tình cảm mơ hồ nhưng dai dẳng đó.
“Bảo vệ tôi ư? Hãy bảo vệ tôi khỏi chính cậu đi. Làm ơn đấy. Chỉ cần quên được cậu và tất cả những ngày tháng hạnh phúc như thể sống giữa thiên đường ấy, tôi sẽ làm làm tất cả, tôi sẽ hạnh phúc.”

=== I love bittersweet ecstasy that you got me in

Falling deep I can't sleep tonight

And you make me feel like I'm out of my mind

But it's alright, it's alright, it's alright ===


Tôi đã thức trắng nhiều đêm, nhớ về những vui buồn lẫn lộn mà chúng tôi đã có. Tôi cứ nghĩ những ngày tháng sau này tôi có thể nghĩ về nó, lấy nó làm động lực bước tiếp. Nhưng giá như ngày ấy tôi không làm thế, thì “chất độc” này sẽ không khiến tôi khổ sở đến thế này. Tôi tự nhủ rằng chỉ nhớ một chút mà không nhận ra mình đã lún quá sâu. “Chất độc” đã làm tôi mất kiểm soát. Cảm xúc. Suy nghĩ. Trí óc. Trái tim. Tất cả. Tôi sẽ mãi mãi chìm vào đau đớn vì nó. Nhưng tôi vẫn phải sống, vì tôi mạnh mẽ, vì tôi cần cậu, vì sẽ có người cần tôi, vì sau cùng, "chất độc" chỉ có thể làm tôi đau đớn đến thế thôi. Nên không sao đâu, Shinichi.


=== I pick my poison and it's you


Nothing could kill me like you do

You're going straight to my head

And I'm heading straight for the edge

(I'm heading straight for the edge)

I pick my poison and it's you

(Ohh it's you)

I pick my poison and it's you

And it's you

I pick my poison and it's you
===
 
Hiệu chỉnh:
Tớ khuyên bạn nên dùng tone chữ bình thường cho dễ đọc. Dù sao thì, fic rất hay, mong chapter kế nha :)
 
ơ tớ thấy tone chữ khá dễ đọc mà cậu
cơ mà cảm ơn cậu vì đã ủng hộ ^^
 
=v= giám đốc? ta thế nhưng lại là giám đốc? =))
hk phải ta là CV sao? sao lại thành GĐ rồi? :))

uhm đọc từ bữa t6, nhưng bữa nay mới có thời gian để comt cho em được :D
đầu tiên phải cảm ơn cái đã nhỉ :))
tks em vì đã tặng shot này cho ss :)) (và chỉ cho ss =)))

Shot ngắn gọn, man mác buồn nhưng không hụt hẫng cũng không bi lụy =v=

Buồn, vừa đủ.

Shiho vẫn vậy, kiên cường. Dù là đơn phương, dù là "trúng độc" thì sao? Cũng chỉ "đến thế thôi" :))

Bài hát vang lên trong shot từ đầu, khi ở giữa cho tới cuối tạo cho mạch 1 sự liên kết :3 (nhưng nói thật là hk phải ai cũng hiểu cái lyric đó đâu =)))

nói chung ss cũng hơi... thấy hẫng =)) vì lúc đầu cứ tưởng bở Shi vs anh chàng Max j j đó =)) anh ta hiểu Shi thế cơ mà :))

em có thể chỉ in đậm và in nghiêng lời bài hát thôi cho nó nổi =v=, in đậm hết thành ra chẳng có cái nào đậm hết =))

ANW, tks em và chúc em ngày càng viết được nhiều fic hay hơn nữa :D

À, *quay lại* cái chữ kí trích trong SLCCX ra kìa :))
 
dạ em nhầm
ui chờ mãi cái cmt của Chanh Vương iu quý
*chấm nước mắt* hạnh phúc, hạnh phúc
dạ em xin tiếp thu, hấp thụ và ko đào thải những góp ý của Chanh Vương
em thề, em hứa, em đảm bảo chap 2 tặng Chanh Vương sẽ chất lượng hơn
(ui yêu Chanh Vương dã man con ngan)
 
Title: Poison
Author: Anna
Pairings: RanxShin
Rating: 13+
Genre: romance
Status: Đã hoàn thành
Disclaimer: Họ không thuộc về em. T.T
P/s : xin lỗi Chanh Vương yêu quí nhưng cảm xúc của em bấn loạn quá. T.T. Fic dở tệ T.T










POISON


=== I could have beer for breakfast

My sanity for lunch

Trying to get over how bad I want you so much

Innocence for dinner

Pour something in my cup

Anything and everything just to fill me up. ===


-Ran, bia của cậu này.

-Cảm ơn cậu, Sonoko.

-Tớ không ngờ có ngày cậu uống thứ đồ uống này đấy.

-Tớ cũng thế, nhưng anh Araide nói rằng thực ra bia có thể phòng chống các bệnh về tim mạch, hơn nữa... Sonoko.

-Ha ha, sao? Cậu và anh ấy tiến triển thế nào rồi?

-Chả thế nào cả. Max, lấy giúp em một cốc bia nữa mang về nhé.

-Cậu không trốn được đâu. Nữ thám tử lừng danh Sonoko này sẽ tìm ra sự thật. Thôi tạm biệt nha, anh Makoto lại gọi rồi.

- Rồi rồi. Nhanh nhanh về với chồng yêu của cậu đi, thám tử ... lừng danh.

“Thám tử”... “Thám tử lừng danh”...

Hah. Mới thế mà đã lại nhớ tên ngốc đó nữa rồi. Chín năm đã qua,có một người con gái ngốc vẫn đợi chờ hắn, khóc vì hắn, quan tâm hắn. Còn hắn vẫn chẳng thay đổi cái tính bướng bỉnh của mình. Cứ mãi lao đầu vào những vụ án. Cứ mãi “bỏ quên” bữa ăn, giấc ngủ và sức khỏe của mình. Bỏ quên cả một người luôn đứng đợi hắn phía sau.

Thật ra hắn đã về, về đúng một lần sau hai năm dài. Hỏi thăm tôi một vài câu, đưa tôi đi chơi, đi học, đưa tôi vào cả sự thật mà hắn đã chôn giấu trong bốn năm biến mất. Tôi nghĩ mình sẽ khóc, sẽ mắng, sẽ đuổi hắn đi thật xa. Nhưng tôi lại giả vờ ngây thơ, không nghe, không hiểu những gì hắn nói. Tôi giận hắn, muốn băm hắn ra làm trăm mảnh, nhưng tôi biết tôi còn yêu hắn và cần hắn nhiều lắm, nên tôi đã lãng quên lí trí, một lần để con tim quyết định tất cả.... Không giống như ba, tôi hoàn toàn tỉnh táo khi nói tôi muốn có hắn rất nhiều, muốn thấy hắn mỗi ngày, muốn mơ về hắn mỗi giây. Song sau cùng, vẫn chỉ là tôi giả vờ ngây thơ.....

Lúc hắn đi, chính là anh Araide đã quan tâm, chăm sóc tôi, nên khi thấy tôi định lao đầu vào men rượu như ba, anh ấy đã giao kèo với tôi: mỗi tháng một cốc bia. Đến tận bây giờ đã là bảy tháng, tôi vẫn chưa quen được với cảm giác chất lỏng ấy chảy tràn trong miệng, cuốn trôi những suy tư và cảm xúc về tên đại đại ngốc nào đó, hay vẫn chỉ là tôi quá ngây thơ ?


===But nothing ever gets me high like this===


Bảy tháng qua, tôi nhận ra thật sự điều làm tôi đau đớn nhất là chất men kia không thực sự làm tôi say. Dù đôi khi tôi cố tình uống thật nhiều, nhưng những hình ảnh tôi muốn quên nhất vẫn cứ tràn về. Càng uống, càng tỉnh. Càng tỉnh, lại càng nhớ. Tôi nhớ nụ cười, tiếng nói. Tôi nhớ cách hắn ăn, mặc. Tôi nhớ cách hắn nhẹ nhàng đứng sau an ủi tôi khi biết ba mẹ tôi cãi vã. Nhớ cách hắn nắm tay tôi khi hai đưa chen chúc trong căn nhà ma đáng sợ. Nhớ cái lần hắn “tỏ tình” đầy vụng về trên phố. Nhớ cả lúc hắn nói mình bị trúng độc, mắc kẹt mãi trong dáng hình trẻ con. Nhớ hắn nói hắn phải đi, để giữ cho tôi được an toàn. Để rồi khi thoát khỏi cơn say, lí trí nổi nên đuổi những hình ảnh về hắn ra khỏi đầu, tôi lại cười hắn, cười chính mình. Hắn đã đẩy mọi cảm xúc của tôi lên đến đỉnh điểm rồi…


=== I pick my poison and it's you

Nothing could kill me like you do

You're going straight to my head

And I'm heading straight for the edge

I pick my poison and it's you ===

“ Nhưng này cậu có biết, từ khi cậu nói cho tôi sự thật ấy, tôi đã đau đớn đến thế nào. Từng câu nói của cậu chẳng ngại ngần siết chặt lấy con tim bé nhỏ của tôi. Tôi cảm thấy ngột ngạt đến khó thở. Đầu óc tôi choáng váng, trí óc tôi trì trệ. Nhưng tôi vẫn phải giữ cậu lại. Nên tôi ngây thơ coi đó như trò đùa.”

“Nhưng này cậu có biết, từ khi cậu nói cho tôi sự thật ấy, tôi đã vui biết nhường nào. Không vui sao được, cậu vui với việc coi tôi như con rối, đùa giỡn với cảm xúc, tình cảm của tôi, sao tôi có thể buồn được. Nên tôi phải giữ cậu lại, để cậu tiếp tục trò chơi này. Cậu không buồn, tôi cũng thế, vậy là hòa. ”

“Nhưng này cậu có biết, từ khi cậu nói cho tôi sự thật ấy, tôi đã lo lắng biết nhường nào. Loại thuốc đó có làm cậu đau đớn, có làm cậu khó chịu dù chỉ một chút ? Nó có khiến cậu quên đi chính mình. Chắc không đâu nhỉ. Nhưng tôi vẫn phải giữ cậu lại, để biết chắc rằng cậu vẫn ổn.”

“Nhưng này cậu có biết, từ khi cậu nói cho tôi sự thật ấy, tôi đã hạnh phúc đến thế nào. Cuối cùng cậu đã về. Cuối cùng thì cậu cũng can đảm đặt niềm tin vào tôi. Dù chỉ một chút. Dù chỉ một lần. Sau hết lần này đến lần khác lừa dối. Nên tôi phải giữ cậu lại, để lại được cậu tin tưởng.”

“Nhưng này cậu có biết, từ khi cậu nói cho tôi sự thật ấy, tôi đã sống thế nào không. Tôi mất ăn mất ngủ, tôi tiều tụy đi một thời gian. Mệt mỏi. Chán nản. Tuyệt vọng. Một thời gian. Sau đó, tôi cũng nhận ra, mình lâm vào hoàn cảnh giống hệt cậu, tôi cũng trúng độc, giống cậu. Nhưng không là APTX 4869, mà kinh khủng hơn thế nhiều : Kudo Shinichi”

“Cậu đáng sợ thật đó. Chúng ta là thanh mãi trúc mã. Tôi đã quan tâm cậu bao nhiêu, lo lắng cho cậu bao nhiêu, nhớ cậu bao nhiêu, yêu cậu bao nhiêu. Để rồi bù lại cậu lại âm thầm đầu độc tôi như thế. Này Shinichi, hình ảnh cậu luôn chiếm trọn trái tim tôi, vậy mà tôi lại thấy hạnh phúc vô cùng. Cậu… đúng là một loại chất độc kì lạ đấy.”


=== I love bittersweet ecstasy that you got me in

Falling deep I can't sleep tonight

And you make me feel like I'm out of my mind

But it's alright, it's alright, it's alright ===


“Tôi phải thú nhận thôi. Giống như cậu. Thú nhận rằng tôi yêu cách cậu cuốn tôi vào những buồn vui đầy tự nhiên. Yêu cách cậu lừa dối và tin tưởng. Yêu cách cậu rời xa nhưng gần ngay bên cạnh. Càng đắm mình vào tình yêu ấy, tôi lại càng thấy đêm ngắn dần đi. Một hai đêm đâu có đủ để tôi nhớ hết từng giây phút bên cậu. Và thực sự đôi lúc tôi tự hỏi lí trí của mình kém mạnh mẽ đến mức nào, khiến cho trái tim hết lần này đến lần khác thôi thúc tôi gọi điện cho cậu, dù sau cùng cũng chỉ nghe thấy tiếng máy trả lời tự động. Nhưng chỉ có như thế, tôi mới có thể nghe thấy tiếng cậu, và dối lòng rằng cậu vẫn bên tôi. Cậu thấy đấy, dù cậu có đầu độc tôi bằng muôn vàn cảm xúc, khiến tôi mất kiểm soát trí óc và trái tim, tôi vẫn sẽ ổn thôi. Vì tôi mạnh mẽ, vì tôi cần cậu, vì sẽ có người cần tôi. Nên không sao đâu, Shinichi.


=== I pick my poison and it's you

Nothing could kill me like you do

You're going straight to my head

And I'm heading straight for the edge

(I'm heading straight for the edge)

I pick my poison and it's you

(Ohh it's you)

I pick my poison and it's you

And it's you

I pick my poison and it's you ===
 
@nu hoang anna :)) nghe cái mác rồ men còn đang tưởng bở tới mấy cảnh hường phấn cơ :))
ai ngờ... sự thật phũ phàng :))
z là bợn Shin đã khiến cả 2 cô gái đau buồn
cả 2 người đều đến quán bar của Max :))
uầy, chí ít Ran còn anh bác sĩ tốt bụng, đẹp zai giúp đỡ =))
kết siêu siêu mở =))
ss vẫn chẳng hiểu lắm về diễn biến :v, nhưng chỉ biết là tên Shin thú thực vs Ran và thế là... ờ, hắn tèo rồi =))
có lẽ vì tâm trạng của em đang hk tốt nên fic mới bị buồn hóa thế này?
:))
ss dạo này hk có tgian viết lách j... nhoi lên comt cho em vài dòng vậy thôi.
1 lần nữa tks em vì món quà này :D
 
@tui_map : hí hí
em yêu Chanh Vương nhấtttttttttttttt
hi vọng Chanh Vương hổng thất vọng quá ^^
Trung thu cho em xin phép tặng Chanh Vương fic nữa nhá, pleaseeeeee
em bik cái trình độ vik fic của em nó thấp, nhưng coi như luyện tập vậy
nha Chanh Vương iu quý, Chanh Vương cứ trả lời thật ạ ^^
 
×
Quay lại
Top